Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

từ nhược trang vốn dĩ đang muốn khoe mẽ với mọi người mình sắp trở thành tư lệnh phu nhân, nhưng khi lướt qua dòng đầu tiên trong thư do lý mân hạo gửi, lập tức nụ cười trở nên cứng đờ.

vào lúc này, bạn cũng đoán được trong đó viết gì.

"sao rồi? trong đây viết gì?", cao anh hỏi, thấy từ nhược trang không đáp, bà bèn giật lấy tờ giấy trên tay cô ta.

"có chuyện gì?", từ chấn híp mắt, không tán thưởng cách hành xử của cao anh.

"không đúng... không đúng, đây nhất định là tư lệnh gửi nhầm người!", từ nhược trang hết bất ngờ chuyển sang giận dữ.

"nhanh lên, cả nhà đều đang đợi con đấy." từ chấn dần mất kiên nhẫn.

"không thể nào, không thể nào", từ nhược trang vẫn còn chấn kinh, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

"tư lệnh nói cảm ơn con vì đã giúp ngài hiểu thêm về từ đại tiểu thư, đây xem như là quà lấy lòng em vợ tương lai và dì."

"vậy sao?", từ chấn ngược lại còn mừng rỡ nữa là.

ông đã trăn trở mãi chuyện gả nhược trang cho lý mân hạo. từ nhỏ, nhược trang đã là một bông bồ công anh mềm yếu cần được chở che, ông chỉ mong nó được gả vào một nhà khá giả, sống trong lư vàng hương toả, gấm vóc lụa là. thượng hải rộng lớn như vậy, tại sao nhất quyết phải gả cho lý mân hạo, nay đây mai đó chứ.

so với nhược trang, ngọc văn chững chạc hơn, lý trí hơn, tuy có đôi phần xa cách. không phải ông không mong ngọc văn có một cuộc sống êm đềm, nhưng nếu phải chọn, ngọc văn so với nhược trang vẫn mạnh mẽ hơn nhiều, ít ra cũng sẽ biết cách bảo vệ bản thân khỏi những gai góc ngoài kia.

"có chuyện này sao, ngọc văn? tư lệnh chắc cũng đã nói cho con rồi mới làm thế."

bạn nhìn thấy được sự mừng rỡ ẩn hiện trên nét mặt từ chấn, bằng vờ như chẳng biết nhìn đi nơi khác. nghĩ đến lý mân hạo có sự tôn trọng với mình, ít ra hắn không ép buộc bạn phải làm điều gì, có muốn làm cũng đã hỏi ý kiến bạn trước, trong lòng đỡ khó chịu hơn.

"vâng. tư lệnh quả thật đã trao đổi với con." 

từ nhược trang đùng đùng nổi giận, muốn lập tức đứng dậy hỏi cho ra nhẽ nhưng bị từ chấn trừng mắt nên nén giận, tức tối "hứ" một cái.

"con dự tính thế nào?"

một vài ý nghĩ vụt lên rồi lại biến mất.

"con và tư lệnh đang trong giai đoạn tìm hiểu, khoan hẵng tính đến chuyện tiến xa hơn."

hừ, nghe có buồn nôn không cơ chứ. chính bạn ngay sau khi nói ra lời này cũng tự thấy không thể nào chấp nhận nổi. nhưng trong giai đoạn này, không còn lý do nào để kéo dài thời gian hợp lý hơn.

nói dối đang trong giai đoạn tìm hiểu, một là để né tránh hôn sự với nhà họ lương, hai là để thời gian trôi qua, có thể dễ dàng dùng câu nói "tam quan của tụi con không hợp", mà êm đềm cắt đứt mối quan hệ với lý mân hạo.

thấy thế, từ chấn không gặng hỏi thêm. ngồi lại ăn cũng không hòa hợp gì, bạn máy móc nói lời chào rồi lại đến nhà hàng từ gia.

tối hôm đó, từ nhược trang giận dữ ném đồ đạc trong phòng, thề sẽ làm cho từ ngọc văn sống dở chết dở, nếu như cô ta mà ở đây bây giờ, nhất định cô sẽ không tha! cô ta là cái thá gì? thậm chí ngay cả cái chức đại tiểu thư cũng là do cha cầu xin mà có, cô ta không có tư cách đứng ngang hàng với cô!

từ nhược trang đợi cả đêm nhưng bạn không về, sáng sớm ngày hôm sau liền hùng hục khí thế chạy đến nhà hàng từ gia.

buổi sáng, văn phòng có tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc đĩa than đặt ở trên đầu tủ gỗ. hương trà thoang thoảng đã được đưa lên tới mũi, sau lại vì tiếng giày cao gót vang lên bên ngoài mà dừng lại. vũ hải lam thông thường bước đi rất nhẹ nhàng, dù cho cô ấy vội vã đi nữa, cũng không bao giờ để quá nhiều người để ý đến cô ấy bởi tiếng giày cộp cộp.

"tiểu thư, cô chủ đang làm việc, người không được vào!"

ngay sau đó, từ nhược trang thô bạo đẩy cửa phòng ra. dường như qua một đêm, sự phẫn nộ của cô ta không những không được giảm xuống mà còn tăng lên.

từ nhược trang thấy bạn đang ung dung thưởng trà, nghe nhạc lại càng thêm tức tối, thế mà cha bảo cô ta đang bận rộn!

nhìn bạn thong thả như vậy, máu nóng trong người từ nhược trang sôi sục, cô ta bước nhanh, giật lấy chén trà và tát mạnh vào mặt bạn.

"từ nhược trang!"

tuy đã nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị một phần nước trà nóng hắt vào má phải, khi bạn đứng dậy lập tức bị cảm giác đau nhói và khó chịu làm choáng váng.

"tôi đã cảnh cáo chị đừng tìm cách giành người của tôi! đây là cái giá phải trả cho kẻ lẳng lơ như chị!", từ nhược trang mắng xối xả, nhìn một bên má của người trước mặt càng lúc càng đỏ lên thì càng hả hê. quả nhiên mẹ cô nói không sai, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, có một người mẹ hư thân mất nết, chẳng trách từ ngọc văn cũng chẳng khác gì.

cũng may trà trong chén đã được thổi nên không nóng sôi, nếu như là mới vừa rót ra, từ nhược trang hôm nay coi như số tận. trong giây lát, bạn đã nghĩ tới việc bắt lấy cẳng tay từ nhược trang và trả lại cho cô ta một cái tát.

nhưng cái tát có thể khiến bạn hả dạ sẽ rất đau tay, cuối cùng vẫn là không làm.

dù sao cũng không đáng để đánh nhau với từ nhược trang vì một cái người không ảnh hưởng gì trong cuộc sống của bạn.

"từ nhược trang, xin lỗi tôi, mau lên."

"chị là cái thá gì mà bắt tôi xin lỗi? chị còn chưa mở mồm ra xin lỗi tôi thì thôi đi! đây mới chỉ là bắt đầu thôi, ai bảo chị không nghe lời tôi?"

"quản lý trần!"

bên ngoài, một người đàn ông trạc bốn mươi, thân hình vạm vỡ gấp rút đẩy cửa chạy vào.

"đưa nhị tiểu thư về nhà, nói với quản gia lưu không cho cô ấy ra khỏi cổng, cảm xúc cô ấy hiện tại đang không kiềm chế được, rất nguy hiểm."

quản lý trần nhìn thấy nửa mặt cô chủ đỏ bừng lập tức ý thức được tình hình nghiêm trọng đến mức nào, liền bắt lấy từ nhược trang, vòng hai tay ra sau lưng, không để cô ta nhúc nhích. từ nhược trang không để im, vừa vùng vẫy vừa la hét đòi thả và mắng mỏ bạn.

"nếu cha có hỏi, hôm nay chú thấy được gì cứ kể nguyên vẹn."

"từ ngọc văn!"

"đưa đi."

"nhị tiểu thư, chút nữa ra ngoài đừng có hét, nếu cô không muốn tất cả mọi người chú ý tới mình", quản lý trần dắt từ nhược trang ra ngoài, nhỏ giọng nhưng lại có sức uy hiếp lớn.

từ nhược trang thôi không gào lên nữa, thật ra là vì gặp được lý mân hạo ở hành lang.

"tư lệnh..."

lý mân hạo lờ đi, lại thấy quản lý trần đá mắt vào phòng, đoán chừng bên trong cũng không ổn, hắn lập tức bước nhanh hơn, đi như chạy. hắn không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa ra.

thấy có người bước vào, bạn giả vờ tay phải cầm bút, tay trái đưa lên che mặt. thế mà bạn cứ nghĩ cái điệu làm bộ làm tịch của mình giỏi lắm, không bị người ta phát hiện.

vốn lý mân hạo đã cho một chân vào trong phòng rồi, nhưng lại lùi lại, vẫy tiểu tranh lại lúc cô ấy tình cờ đi ngang qua.

"từ tiểu thư, tôi tới tìm cô có việc." hai hàng lông mi của lý mân hạo run rẩy thoáng qua.

"anh ngồi đi." bạn buông bút xuống bàn, chột dạ nói.

không hiểu sao bạn lại có cảm giác muốn che giấu lý mân hạo, có thể là vì chuyện lần này cũng có liên quan đến hắn, không muốn để lộ góc cạnh mềm yếu của mình, cũng không muốn hắn cảm thấy tự trách.

thế nên tận khi ngồi xuống ghế rồi, bạn vẫn còn thấy đắn đo, bởi vì hướng má bị phỏng lại thuận phía với lý mân hạo, thể nào cũng bị hắn phát hiện.

tại sao hắn đến vào lúc nào không đến, lại đến ngay lúc này? lần trước là trùng hợp đã đành, lần này chắc chắn là tại số phận trêu ngươi!

đấu tranh với vô vàn suy nghĩ trong đầu, lý mân hạo đưa tay ra, gỡ tay bạn xuống.

"không sao, nước không nóng." bạn vội vã thanh minh.

hắn vẫn nắm hờ lấy tay bạn khi nhìn vào gò má đỏ rực vì bị hắt nước nóng vừa nãy. nhìn vết bỏng thành một mảng rộng trên da mặt trắng trẻo, lý mân hạo nhíu mày; không ngờ từ nhược trang lại chó cùng rứt dậu như thế.

hắn dùng mu bàn tay áp nhẹ vào má bạn, dịu giọng hỏi: "như thế này có đau không?"

bạn lắc đầu. ngay giờ phút này bạn không nghĩ được đến việc phải đẩy tay lý mân hạo ra.

"thế này?", lý mân hạo nhấn tay vào sâu hơn chút nữa, cảm giác mềm mại trong tay khiến hắn dâng lên cảm giác chua xót.

không khí chững lại, hình như đến cả gò má bên kia cũng đỏ lên rồi.

tuy bạn lắc đầu, nhưng lại đau không chịu được.

cùng lúc đó, tiểu tranh đứng ở bên ngoài gõ cửa: "tư lệnh, tôi mang đá chườm lên cho ngài đây!"

đến lúc này, lý mân hạo mới rút tay về, kín đáo và nhã nhặn. hắn đứng dậy mở cửa, lấy đá chườm từ chỗ tiểu tranh và quay trở lại.

"cô tự chườm đi."

nhìn bọc đá nhỏ trong tay lý mân hạo, trong lòng bạn có những xúc cảm không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com