12
"Chị Sa, cho chị nước nè." Đứa nhóc đội Bắc Kinh đưa chai nước đã mở nắp cho Sa Sa đang thở dốc sau khi chạy xong 5000 mét.
"Sao em ở đây? Đầu To đâu?"
"Dạ, anh Đầu hả, HLV Tiêu gọi anh ấy rồi ạ."
"Được rồi được rồi."
"Chị Sa, cho chị, kem Baskin Robbins đó, vị này ngon lắm, chị thử đi." Đứa nhóc lén lút đưa ra một hộp kem từ trong túi.
Sa Sa nhìn cậu bé đầy nghi hoặc: "Làm gì, vô sự hiến ân cần, nói đi."
Đứa nhóc gãi đầu ngượng ngùng: "Thì em gần đây cũng đánh đôi nam nữ mà, nhưng cứ đánh không thuận lợi, chị có thể dẫn em luyện tập một chút được không, chị ơi?"
Sa Sa nghe xong liền nhanh nhẹn mở kem: "Chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Lát nữa đợi anh Đầu em về, gọi đối tác của em, chúng ta đánh một trận. Ừm, cái này ngon thật đấy." Sa Sa vừa ăn vừa nói không ngừng.
"Không, ý em, ý em là... chị có thể làm đối tác với em một trận được không."
Đứa nhóc vừa nói xong, kem trong tay Sa Sa cũng mất ngon. "Ừm... Cái này chị không quyết được đâu..."
"Sao lại không quyết được ạ, nếu chị còn không quyết được thì còn ai quyết được chị nữa ạ. Chị Sa, em biết Baskin Robbins còn mấy vị mới cũng ngon lắm, lát nữa em vác cả thùng từ đội về, cho chị nếm thử hết nha, được không ạ, chị Sa..."
"Không được! Em nói xem còn ai có thể quyết được cô ấy nữa?" Giọng nói nghiến răng nghiến lợi truyền đến từ phía sau.
Đứa nhóc khựng lại, nhăn mặt kêu khóc: "Chị Sa... cứu em..."
Sa Sa cúi đầu, ăn nhanh hơn, nếu không sẽ bị giật mất nữa.
Vương Sở Khâm siết cổ đứa nhóc: "Trương Gia Ích, em giỏi quá ha! Cầm kem có bao bì dán hình anh, mà lại dám đào góc tường nhà anh, em nghĩ gì vậy hả! Em! Có phải anh dễ tính quá rồi không, hả!"
"Anh, anh, anh, anh bình tĩnh, anh nghe em nói, em chỉ muốn nhờ chị Sa làm đối tác với em thôi, không có ý gì khác mà. Cũng đâu phải em tìm chị Sa nói chuyện yêu đương đâu. Hơn nữa, anh ơi, với cái mối quan hệ trong sạch của hai người, dù em có theo đuổi chị Sa thật thì cũng đâu có vấn đề gì đâu chứ!!"
Tôn Dĩnh Sa vừa ăn hết miếng cuối cùng vừa lắc đầu. Đúng là đồ ngốc, lại còn đổ thêm dầu vào lửa nữa.
"Trong sạch hả! Tôn Dĩnh Sa? Mối quan hệ của hai chúng ta trong sạch hả? Chúng ta là quan hệ gì? Anh là gì của em?" Rồi rồi, lại chuyển lửa sang cô rồi.
"Không trong sạch, không trong sạch, được chưa. Hai chúng ta đang hẹn hò, anh là bạn trai em, được chưa?" Sa Sa vỗ vỗ eo anh.
"Được rồi mà, mau buông ra đi, người ta không biết lại tưởng anh bắt nạt con nít đó."
Vương Sở Khâm sau khi được vuốt ve lông đã thả lỏng, đứa nhóc liền ba chân bốn cẳng chạy mất tăm.
"Sa Sa, tại sao em không chịu công khai anh? Em có ý đồ gì khác đúng không?"
"Đại ca? Em có ý đồ gì được chứ? Anh 20.000 mét, em 30.000 mét, em có ý đồ gì được chứ, em xin hỏi 10.000 mét dư ra của em là vì cái gì? Trong lòng anh không tự biết hả? Ban huấn luyện chỉ thiếu điều khắc hai chữ 'kín đáo' lên trán chúng ta thôi đó."
Vương Sở Khâm véo tai cô: "Vậy công khai nội bộ thì được chứ gì. Anh mặc kệ, anh sẽ bao hết, tối nay anh mời, trước tiên cứ bày một bàn tiệc hỷ đã, rồi muốn nói gì thì nói."
"Được được được, đều được hết, hài lòng chưa? Đại tiểu thư của em." Tôn Dĩnh Sa né tay anh, bất lực nói.
"Ông chủ Vương, hôm nay là ngày đẹp trời gì vậy? Lại bao hết cả quán?" Lưu Đinh vừa quay bàn gắp thức ăn vừa tò mò hỏi.
"Khụ, ừm." Vương Sở Khâm hắng giọng đứng dậy: "Mọi người cũng biết tôi và Sa Sa quen nhau từ năm 2017..."
Chưa nói hết lời, Lưu Đinh đã tiếp lời: "Đến nay đã được 8 năm rồi."
"Chúng tôi từ không có gì, đã từng mơ hồ, từng hoang mang, từng trải qua những tháng ngày rơi xuống đáy vực, cuối cùng cũng đón nhận được vinh quang của ngày hôm nay." Tiểu Thạch Đầu tiếp lời phía sau.
"Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay nhau, chưa từng ngừng bước tiến lên, cũng chưa bao giờ làm chậm bước của đối phương. Chúng tôi luôn kiên trì với niềm tin rằng cô ấy không cần dừng lại vì tôi, bởi tôi sẽ dốc hết sức để đuổi kịp cô ấy. Tôi luôn tin rằng cô ấy là người có thể cùng tồn tại với tương lai của tôi, bởi cô ấy chính là một phần trong tương lai đó, sánh bước bên tôi." Béo Lớn nói tiếp.
"Đầu To à, em có thể nói cái gì mà chúng ta chưa biết không? Ngán lắm rồi đó, những cái này em đã viết hết trong bản kiểm điểm rồi mà, xin hỏi ở đây còn ai chưa biết nữa không?"
Vương Sở Khâm âm thầm sung sướng gật đầu: "Được thôi, vậy thì nói một chuyện mà mọi người chưa biết. Em và Sa Sa đã ở bên nhau rồi, tụi em đang hẹn hò!"
Nói xong, Vương Sở Khâm uống cạn ly rượu rồi ngồi xuống.
Cả phòng im lặng như tờ. Đũa của Nhã Khả rơi xuống đất. "Trời ơi, cây sắt cuối cùng cũng nở hoa rồi, anh Đầu đỉnh thật đó!"
"Xong rồi, xong rồi, Lão Dương sẽ giết anh mất...Tỉnh anh bao nhiêu năm mới có một thiên tài như thế này..." Béo Lớn thu lại nụ cười, đờ đẫn nhìn Vương Sở Khâm.
"Trời ơi, Đầu To! Cuối cùng! Cuối cùng! Không nói nhiều nữa, cạn ly, tất cả nằm trong ly rượu này." Lưu Đinh uống cạn ly rượu.
"Đừng nói nữa, Đầu To, lúc kết hôn nhớ gọi anh nha!"
"Em muốn làm phù dâu!"
"Anh muốn ngồi bàn giữa!"
"Anh muốn nhận hoa cưới!"
"Anh sẽ bị mắng chết mất! Đầu To! Cái thằng khốn nhà em!!!"
Mọi người nói qua nói lại thực ra cũng chẳng có câu nào có nội dung, nhưng từng câu từng chữ lại nói lên ước muốn của anh, nói đúng tâm tư của anh, khiến anh có cảm giác như hôm nay không phải là buổi công khai hẹn hò, mà là tiệc đính hôn của họ.
Vương Sở Khâm ở dưới bàn nắm lấy tay cô. Sa Sa, đợi chút nữa, đợi anh chút nữa, sớm muộn gì cũng có ngày, sớm muộn gì anh cũng sẽ nắm tay em bước vào lễ đường để tiếp đón những người bạn đến chứng kiến tình yêu của chúng ta...
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, rõ ràng đã say đến mức mặt đỏ từa lưa, nhưng ánh mắt vẫn đầy ý cười và yêu thương nhìn cô. Cô cuối cùng cũng hiểu câu nói của Nhã Khả: "Nếu chị nhìn kỹ ánh mắt của anh Đầu khi anh ấy nhìn chị, chị sẽ hiểu anh ấy yêu chị nhiều đến mức nào..."
Anh đã nhìn cô bằng ánh mắt đó hết năm này qua năm khác, đồng hành cùng cô qua hết chặng đường này đến chặng đường khác...
Tôn Dĩnh Sa siết chặt tay anh. Xin lỗi, đã để anh chờ lâu như vậy... Cô không muốn phụ lại ánh mắt này nữa, vậy nên....
"Vương Sở Khâm, em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com