Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Trò Đùa Quái Dị

Sáng hôm sau, mọi thứ bắt đầu kỳ lạ.  Không ai còn nói chuyện rôm rả như lúc mới đến nữa,  không có tiếng chọc ghẹo nhau hay tranh nhau phần ăn sáng, thậm chí không ai đề nghị pha trà hay mở nhạc như hôm đầu. Bên ngoài trời vẫn mù mịt sương dù đã giữa trưa. Ánh sáng lọt qua cửa sổ cứ như bị thứ gì đó lọc, chỉ còn lại một lớp xám xịt khó chịu.

Tôi ngồi ở bàn ăn, nhìn từng người một xuất hiện. Hạ Châu là người đầu tiên đi xuống, tóc cô ấy rối tung, đôi mắt thâm quầng như cả đêm không ngủ. Cô ngồi xuống, không nói gì, chỉ liếc nhìn lên trần nhà rồi giật mình quay đi. Như Hạ theo sau, mặt trắng bệch, tay còn run. Như Nguyệt thì chậm rãi bước xuống, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lạc lối. Khi tất cả tụ tập gần như đầy đủ, tôi liền hỏi nhẹ một câu:

"Tụi bây ổn chứ?" 

Phúc Khánh đến sau cùng, gương mặt gắt gỏng, vừa ngồi xuống đã gắt: 

"Có ai khóa nhầm phòng kho không? Tối qua tao bị nhốt trong đó, đến sáng nay dậy mới mở được"

Không ai trả lời, không khí căn phòng im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập của Hà My - người ngồi kế bên tôi.

Và rồi mọi thứ bắt đầu vỡ ra khi Hạ Châu thì thầm: 

"Tối qua, tao thấy mình bị treo ngược trên trần nhà"

Cô ấy nuốt khan, mắt không dám nhìn ai. 

"Tao không hề ngủ mớ. tao thấy rõ ràng. Cứ như là... có một phiên bản khác của tao. Nó treo ngược ở góc trần phòng, tóc buông xuống và nó nhìn tao"

Tôi chạm nhẹ tay lên tay cô ấy, nhằm trấn an:

"Có thể mày tưởng tượng thôi, làm gì có chuyện vô lý ấy"

Như Hạ nói nhỏ:

"Phòng tao thì không bật được đèn... dù hai hôm trước vẫn bật được. Tao đã kiểm tra cầu dao rồi, nó chẳng có vấn đề gì cả..." - Cô ngập ngừng.

"Tối qua tao thức trắng cả đêm vì không thể ngủ được"

Rồi cô quay sang nhìn chúng tôi.

"Đêm qua... tụi bây có nghe gì lạ không?" 

Cả đám đồng loạt gật đầu.

"Có lẽ vì sự mất tích của Phúc Minh nên mới khiến chúng ta căng thẳng đến vậy" - Hà My run run nói.

Nhưng rồi Như Nguyệt lên tiếng. 

"Tao thì thấy một bức vẽ đặt ngay trên bàn học trong phòng tao với Khả Ny. Đó là bức tranh hồi nhỏ của tao, tao nhận ra. Bức vẽ đó là mình đang đứng trước một cánh cửa và sau cánh cửa... là một đứa trẻ bị trói"

Cả tôi cũng phải ngừng thở một nhịp. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy cảm thông, đưa tay đặt lên vai.

"Có khi là ai đó nghịch thôi"

Cô ấy gật đầu, nhưng mắt không rời tôi. Một phần nào đó trong ánh mắt ấy không còn tin tưởng ai nữa.

Phúc Khánh thì khác. Anh không sợ hay đúng hơn là cố tỏ ra như vậy. Nhưng giọng nói thì không giấu được. 

"Lúc bị nhốt trong kho, tao nghe thấy tiếng bố tao. Ông ấy đã chết từ lâu rồi, chết từ ba năm trước" - Anh nhấn mạnh câu sau như thể muốn dằn mặt chính bản thân mình. 

"Tao nghe thấy ông ấy bảo mày không nên tới đây, con ạ... rồi bật cười" 

Hà My im lặng một lúc rất lâu, cho đến khi cả nhóm đã bắt đầu đứng dậy, định rời bàn ăn thì cô mới chịu lên tiếng:

"Tao mơ thấy chị gái tao chết đuối. Mỗi đêm chị ấy đến gần hơn và tao thì cứ đứng nhìn, không thể cứu chị ấy"

Không ai nói gì sau khi Hà My kể về giấc mơ của chị gái. Không ai cười phá lên bảo nhau rằng "Do tụi mình xem phim ma nhiều quá" như ngày đầu nữa. Cả nhóm chỉ ngồi lặng, gió thổi hắt qua cửa sổ kêu ken két như ai đang gãi nhẹ vào vách gỗ mục.

"Hay... tụi mình đi về đi?" - Giọng Như Hạ vang lên nhỏ xíu, nhưng dứt khoát. 

"Ở đây thêm ngày nào nữa, tao sợ mình phát điên mất"

Phúc Khánh bực dọc, đứng bật dậy. 

"Ừ, đi về. Chúng ta ráng ở lại làm gì? Phúc Minh mất tích chưa thấy mặt, ai cũng bị mấy trò quái đản dọa cho mất ngủ. Đủ rồi"

"Nhưng..." - Hà My ngập ngừng, rút điện thoại ra khỏi túi. 

"Tao không còn pin. Lúc tối chỉ còn hai phần trăm, giờ tắt nguồn luôn rồi"

"Tao cũng vậy" - Hạ Châu phụ họa, rồi quay sang tôi. 

Khả Ny, mày có mang theo sạc dự phòng không?"

Tôi gật đầu, lấy ra một cục sạc màu trắng từ túi balo. Tôi nhanh chóng cắm vào điện thoại, đèn không sáng. Tôi thử nhấn lại nút nguồn. 

"Hết sạch pin rồi, chắc do tao xài nhiều hôm qua"

"Thế cắm ổ điện đi?" - Như Nguyệt nói, giọng hơi gấp. 

"Trong bếp có ổ điện mà"

Tôi dẫn cả nhóm vào bếp, thử lần lượt từng ổ, nhưng không có cái nào vào điện cả. Phúc Khánh thử cả sạc nhanh của mình, vẫn không gì xảy ra.

"Chết tiệt..."  - Anh nghiến răng. 

"Chúng ta bị cắt điện à?"

"Không, không phải" - Hà My nhìn lên bóng đèn trần nhà. 

"Nếu bị mất điện thì đèn sẽ không sáng. Chỉ là như thể thứ gì đó không cho chúng ta dùng thiết bị"

Tôi im lặng, đứng dựa vào bàn bếp, tay nắm chặt vạt áo. 

"Tao xin lỗi... chỉ vì tao mà tụi bây phải gặp nguy hiểm"

"Không, không phải lỗi mày" - Hạ Châu vội cắt ngang, dù giọng cô vẫn run. 

"Cái này là do tụi tao tự chọn đi mà. Không ai ép cả"

Tôi gật đầu thật nhẹ khi Hạ Châu nói "không ai ép", nhưng trong đầu tôi lúc đó, cô ấy chẳng khác nào đang dối lòng. Không ai ép? Đúng, nhưng tôi là người gieo ra ý tưởng này, là tôi mở lời trước, là tôi vẽ nên bức tranh một kỳ nghỉ thú vị nơi hoang dã và những câu chuyện rùng rợn để dọa nhau cho vui. Là tôi gửi hình ngôi nhà vào nhóm chat, là tôi là người tìm xe, đặt lịch, kiểm tra đường đi. Tất cả là do tôi mà giờ đây Phúc Minh đã biến mất, Như Nguyệt không còn ngủ được, Hà My gầy rộc đi chỉ sau hai đêm, Như Hạ suýt khóc khi đèn trong phòng mình tắt phụt không rõ lý do, Hạ Châu thì co rúm lại mỗi lần nhìn lên trần nhà, Phúc Khánh từ một người thẳng tính giờ trở nên nóng nảy, cáu gắt như thể ai cũng đang phản bội mình. Còn tôi? Tôi là người đẩy cả nhóm vào cái hố này dù chẳng hề biết hố sâu đến đâu.

Tôi ngẩng mặt nhìn ánh đèn mờ vàng, những vệt sáng bập bùng như đang rỉ máu từ trần nhà rọi xuống mặt bàn rồi lan vào những góc tối quanh bếp - nơi những cái bóng của chúng tôi in lên tường. Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, tôi tự hỏi: nếu tôi biến mất vào lúc này, liệu có ai tiếc không? Hay mọi người sẽ thở phào nhẹ nhõm vì gốc rễ của rắc rối đã bị nhổ khỏi mặt đất?

Không. Tôi không được phép biến mất.

Tôi là người phải tìm cách sửa sai, tôi phải đưa cả nhóm thoát ra khỏi đây, tôi phải chịu trách nhiệm. Dù là ma quỷ, là quá khứ, là lời nguyền, là gì đi nữa... tôi cũng không thể quay lưng. Tôi cần giữ mình bình tĩnh, cần tiếp tục làm một Khả Ny điềm tĩnh, chín chắn, là chỗ dựa cho mọi người. Tôi cần để mọi người tin rằng vẫn còn đường ra khỏi nơi này. 

Một lúc sau, tất cả đều tự quay lại phòng, đóng cửa hoặc giả vờ bận rộn. Tôi ngồi một mình trong phòng khách, tay cầm cốc trà đã nguội lạnh, mắt nhìn ra cửa sổ mờ sương. Trong nhà này, những cơn ám ảnh không giống những cơn ác mộng. Chúng không đến từ bên ngoài mà chúng chui ra từ từng người. Tôi biết vì tôi đã đọc hết những gì cần đọc trong cuốn nhật ký cũ kia và tôi biết ngôi nhà này không giết người. Nó chỉ mượn nỗi sợ của từng người mà thôi.

Tối đó, tôi qua phòng Hạ Châu, hỏi xem cô ấy có muốn ngủ chung không. Cô ấy lắc đầu, mắt đỏ hoe. 

"Khả Ny, mày có nghĩ là có gì đó sai sai không? Ý tao là về chuyện của Phúc Minh và những chuyện kỳ lạ này, chúng không phải trò đùa đâu"

 Tôi gật đầu đồng tình.

"Tao cũng thấy sợ, nhưng nếu giữ bình tĩnh, chắc sẽ qua thôi"

Hạ Châu không nói gì nữa, còn tôi lặng lẽ trở về phòng.

Trời đã khuya, tôi không ngủ, cứ trằn trọc mãi. Cả căn nhà này bây giờ như một cái bẫy và từng người chúng tôi đang dần dần nghe thấy tiếng của riêng họ. Có người nghe giọng người thân, có người thấy hình ảnh cũ, có người như đang bước vào những ký ức mà họ tưởng đã chôn vùi từ lâu. Nhưng ký ức không biến mất, nó chỉ lẩn trốn ở đâu đó trong rương, trong bóng tối, dưới bức vẽ hay sau một câu nói vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com