#5: Căn Phòng Gương
Tôi đã nghĩ đêm thứ tư sẽ trôi qua êm đềm sau tất cả những gì đã xảy ra, sau những cơn mơ lẫn lộn thật giả, những bước chân lạch cạch trên sàn gỗ, những tiếng gõ vang lên từ chiếc rương mà Như Nguyệt đã khóa kín, tôi thật sự mong chúng tôi sẽ có một buổi sáng yên ổn để lấy lại tinh thần. Nhưng mọi thứ tại ngôi nhà này không bao giờ diễn ra như những gì chúng tôi mong đợi.
Chúng tôi phát hiện ra căn phòng đó vào buổi sáng, căn phòng với bốn bức tường là gương. Không ai nhớ rõ mình đã mở ra cánh cửa đó bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ chúng tôi đang đi dọc hành lang phía tây, Phúc Khánh nói có luồng gió lạnh thổi qua từ phía sau bức rèm cũ kỹ, rồi Hà My vén nó lên và cánh cửa bằng kim loại xám xịt hiện ra, dường như được hàn kín từ bên ngoài, nhưng nay lại mở hé một cách kỳ lạ.
Rồi từng người một bước vào. Điều kỳ lạ la bóng phản chiếu của từng người đều hiện rõ: Như Hạ, Như Nguyệt, Phúc Khánh, Hà My, Hạ Châu. Tất cả đều có... ngoại trừ tôi. Bóng tôi không phản chiếu trong bất kỳ tấm gương nào. Chỉ là khoảng trống vô hình, nhưng không ai nói gì. Có thể là họ không để ý hoặc họ ngại chưa dám nói ra.
Chỉ riêng Hà My. Ánh mắt cô ấy sững lại vài giây, ngập ngừng nhìn về phía tôi rồi quay đi thật nhanh. Tôi giả vờ như không nhận ra, còn đứng mỉm cười, chạm tay lên má mình, nghịch tóc, rồi vờ ngắm nghía hình ảnh vốn không hề tồn tại trong gương. Bên tai tôi, dường như có gì đó lào xào như tiếng ai thở dài sau lớp gương. Nhưng tôi chỉ nuốt xuống, nuốt hết những câu hỏi đang chực thoát ra và cười như một đứa ngốc.
Khi chúng tôi rời phòng, Hà My bước chậm lại, rồi đi sát tôi.
"Mày có nhớ rõ vì sao lại chọn nơi này không?" - Giọng cô ấy thấp như sợ những bức tường cũng biết nghe.
"Tao... không biết"
Hà My im lặng, nhưng tôi biết từ lúc đó, cô ấy đã đặt tôi ra khỏi vòng an toàn trong đầu cô ấy rồi.
Đêm hôm đó, gió nổi lên mạnh bất thường. Những khung cửa kính rung lên bần bật như có ai đó đang cố xô mạnh từ bên ngoài. Tôi ngồi co ro trên giường, bên cạnh Như Nguyệt đã ngủ thiếp từ sớm. Đèn chập chờn, ánh sáng vàng mờ như sắp tắt. Tôi nghe tiếng gió, tiếng thở dài khe khẽ và cả tiếng khóc rất xa, nhưng cũng rất gần.
Tiếng hét vang lên vào lúc gần nửa đêm. Là giọng của Hạ Châu.
Cả nhóm choàng tỉnh, đèn bật lên đồng loạt, đèn pin, điện thoại, bất cứ gì có ánh sáng đều được lôi ra. Chúng tôi ùa đến phòng Hạ Châu. Cô ấy không còn ở đó, nhưng chiếc nệm vẫn lõm xuống, chăn mền vẫn còn hơi ấm như thể cô ấy chỉ vừa biến mất cách đây một phút.
Trên sàn, bàn tay tôi chạm phải một vết trầy mờ. Một vệt dài, kéo từ giường tới gầm giường. Tôi cúi thấp, nhìn vào trong. Một mảnh vải áo màu trắng vướng lại nơi đầu giường, tôi biết đây là chiếc áo Hạ Châu mặc trước khi đi ngủ.
"Có cái gì đó... nó... nó đã lôi Châu đi..." - Như Hạ lắp bắp.
"Thôi đi!" - Phúc Khánh quát, giọng anh bắt đầu vỡ ra.
"Đây không phải phim kinh dị! Có thể cô ấy đi vệ sinh, hoặc lại chơi trò hù dọa như Phúc Minh!"
"Chứ mày giải thích sao về cái áo này?" - Hà My gằn giọng.
"Hay cái căn phòng gương sáng nay? Mày định giả mù luôn hả Khánh?"
Tôi đứng bên cửa, tay nắm chặt, tim đập thình thịch. Tôi thật sự không hiểu sao mọi thứ thành ra thế này. Tôi chỉ muốn một chuyến đi vui vẻ, một kỷ niệm sau kỳ thi cuối. Vậy mà...
Tôi tự trách mình. Nếu tôi không rủ mọi người đi, nếu tôi không gửi link ngôi nhà cho cả nhóm, nếu tôi không ép Như Nguyệt mang theo loa Bluetooth, không bảo Hà My mang đồ ăn vặt, không làm bản kế hoạch cụ thể từng ngày thì có lẽ giờ này, tất cả vẫn còn cười đùa ở quán trà sữa quen thuộc.
"Chúng ta phải đi khỏi đây" - Như Hạ nói, mắt hoe đỏ.
"Chúng ta đã cố rồi" - Như Nguyệt thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
"Điện thoại hết pin, sạc không vô, bản đồ giấy cũng không có. Ai nhớ được đường trong rừng này?"
"Sạc dự phòng cũng cạn pin hết rồi" - Tôi lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ổ điện thì không dùng được. Cả ổ cắm phòng tao cũng bị cháy đen"
"Chuyện đó làm sao xảy ra được?" - Phúc Khánh hỏi.
Tôi chỉ biết lắc đầu.
Mọi người im lặng. Sự tuyệt vọng như len vào từng kẽ gió, từng hơi thở.
Chúng tôi quay về phòng. Tôi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tôi không biết Hạ Châu đã đi đâu. Tôi không biết Phúc Minh có còn sống. Tôi chỉ biết nơi này không còn là nơi bình thường. Không khí có mùi gì đó ngọt ngọt, tanh nhẹ như máu khô và đôi khi khi nhắm mắt lại, tôi có thể nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề như thể ai đó đang mang vật gì lê trên sàn gỗ. Tôi kéo chăn lên tận cổ, tim đập nhanh đến nỗi muốn thở cũng khó. Tôi nghĩ đến gia đình tôi, đến những người bạn tôi đã lôi vào đây. Tôi cảm thấy mình như tội đồ nhưng tôi không khóc, không một giọt nước mắt nào rơi ra vì sâu trong tôi có gì đó lạ lắm như thể nỗi sợ này không hẳn là của tôi, mà là của ai khác đang trú ngụ bên trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com