7: tiếng sáo du dương
Chỉ dám đứng trước cửa viện mà không dám bước vào, Đàn Toạ tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh, lặng lẽ lắng nghe tiếng sáo ngân nga trong đêm.
Tiếng sáo của cậu cả Đình không chỉ du dương mà còn như có một nỗi buồn sâu thẳm, khiến trái tim cô rung lên từng nhịp. Cô muốn bước vào, muốn đến gần hơn, nhưng rồi lại sợ. Sợ cậu sẽ trách mắng, sợ bản thân không đủ tư cách để đứng trước mặt cậu.
Bên trong, trên mái nhà, cậu cả Đình vẫn thổi sáo, đôi mắt sắc sảo lướt nhìn bóng dáng mờ nhạt đang đứng trước cửa. Một cơn gió thoảng qua, ánh trăng hắt xuống làm hiện rõ hình dáng nhỏ nhắn của cô. Cậu ngừng lại, đặt cây sáo xuống, từ từ bước xuống, mở cửa.
Cánh cửa bật mở bất ngờ, khiến Đàn Toạ mất thăng bằng, ngã ngửa ra phía sau. Lưng cô đập mạnh vào thanh ngang cửa, đau đến mức khuôn mặt tái nhợt. Nhưng cô không dám kêu lên, vội vàng đứng dậy, cúi đầu thật sâu:
-Cậu cả.
Cậu Đình nhìn cô, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa thoáng nét trêu đùa:
-Em làm gì đứng đây?
Đàn Toạ bối rối, siết chặt hai tay, lí nhí đáp:
-Em... nghe tiếng sáo hay quá nên tới. Em không dám vào, chỉ đứng ngoài nghe thôi ạ.
Cậu Đình nhìn cô một lúc, ánh mắt dò xét:
-Nghe sao? Không lẽ tiếng sáo của cậu lại cuốn hút đến thế?
Cô hốt hoảng, lắc đầu rối rít:
-Không... không phải đâu ạ! Nếu làm phiền cậu, em đi ngay đây ạ.
Cậu cả nhếch môi cười, nhẹ giọng:
-Không cần đi. Vào đây.
Cậu quay người, bước lên bậc thềm. Đàn Toạ ngập ngừng vài giây, rồi lặng lẽ bước theo.
...
Trên nóc nhà, ánh trăng mờ ảo trải dài, cả hai ngồi cạnh nhau.
Cậu Đình cầm cây sáo, tiếp tục thổi một khúc nhạc trầm bổng. Đàn Toạ ngồi bên cạnh, đôi mắt ngưỡng mộ dõi theo từng cử động của cậu. Tiếng sáo như có ma lực, len lỏi vào từng nhịp thở của cô, khiến cô không thể rời mắt:
-Cậu thổi sáo hay thật đấy ạ!
Cậu cả nhìn cô thoáng cười, trong đôi mắt có nét dịu dàng hiếm thấy.
-Em có muốn học không?
-Em... em có được không ạ?
Cậu cả gật đầu, đưa cây sáo cho cô. Đàn Toạ rụt rè nhận lấy, cố gắng làm theo những gì cậu vừa làm, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng "khẹt khẹt" đứt đoạn. Gương mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ, vội vàng đưa lại:
-Khó thật đấy ạ. Em không làm được.
Cậu Đình nhếch môi, giọng nói thoáng chút đùa cợt:
-Không khó. Là em chưa biết cách.
Cậu tiến sát lại, ngồi ngay phía sau cô. Sự gần gũi bất ngờ khiến Đàn Toạ cứng người, lưng cô vô thức thẳng tắp. Hơi thở của cậu phả nhẹ lên tai cô, mang theo chút ấm áp lạ kỳ.
-Đừng căng thẳng. Để cậu hướng dẫn em.
Cậu cả cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí các ngón tay. Bàn tay cậu lớn, bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, làn da nóng hổi khiến cô như muốn tan chảy.
-Ngón tay này phải đặt chắc hơn. Phải giữ cây sáo thật chặt, đừng run.
Cậu đưa cây sáo lên môi cô, giọng trầm thấp thì thầm:
-Thổi nhẹ nhàng, từ từ cảm nhận hơi thở của mình.
Tư thế của hai người giờ đây vô cùng ám muội. Cậu cả ngồi sát ngay phía sau, vòng tay ôm lấy tay cô. Đôi chân cậu cũng vô thức quấn nhẹ lấy chân cô, cố định tư thế ngồi. Lồng ngực cậu áp sát lưng cô, mỗi nhịp thở của cậu đều truyền đến da thịt cô, làm cô như nghẹt thở.
Đàn Toạ cảm nhận rõ ràng hơi thở và mùi hương của cậu cả. Gò má cô đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
-Cậu... cậu gần quá. Em không tập trung được.
Cô lắp bắp, nhưng cậu cả không đáp, chỉ mỉm cười. Một tay cậu vẫn giữ lấy tay cô, tay còn lại khẽ nâng cằm cô lên:
-Nhìn thẳng. Đừng để bản thân bị phân tâm.
Lời nói của cậu như có ma lực, khiến cô bất giác nghe theo. Nhưng ánh mắt của cậu, sâu thẳm và trêu chọc, lại khiến cô không biết phải làm sao.
...
Khi trời đã khuya, cô mới nhận ra mình vẫn đang ngồi trên nóc nhà.
- Cậu... cậu giúp em xuống. Em không dám.
Cậu cả bật cười, đứng dậy, đưa tay ra.
-Đứng lên. Cậu đỡ em.
Cô ngập ngừng, nắm lấy tay cậu. Nhưng khi vừa đứng dậy, không ngờ bước chân cô lại trượt khỏi mép mái nhà. Một tiếng kêu hốt hoảng thoát ra, nhưng cậu cả nhanh hơn. Một tay cậu vòng qua eo cô, ôm lấy, giữ chặt cô trong vòng tay.
Khoảnh khắc ấy, hai người gần như dính chặt vào nhau. Gương mặt cậu chỉ cách gương mặt cô vài phân, hơi thở nóng rực phả lên môi cô.
- Em thật vụng về. Không có cậu, chắc em sẽ ngã mất.
Giọng cậu thì thầm bên tai, mang theo chút đùa cợt, nhưng ánh mắt thì lại sâu lắng đến lạ thường.
-Về phòng đi. Đừng khiến cậu lo lắng.
Cậu bế cô xuống dưới, cánh tay vững chãi ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của cô.
...
Về đến phòng, Đàn Toạ nằm xuống giường, trái tim không ngừng đập mạnh.
"Mùi hương của cậu cả, hơi ấm của cậu... sao em không thể quên được?"
Vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng săn sóc!
============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com