Chap 2 .
Sáng hôm sau , một ngày đẹp trời để làm việc và cũng có thể là ngày để ngủ nướng . Trong căn phòng ấy , người nào đó vì ngủ dậy muộn nên đang vội vã thay quần áo , còn ai trồng khoai đất này ngoài Daniel Radcliffe của chúng ta . Dan chắc mẩm tẹo nữa xuống dưới kiểu gì cũng bị bác đạo diễn mắng cho mà xem .
'' A .. Chết tiệt . Vừa ăn mắng mà còn phải mang cái bụng rỗng đi diễn nữa chứ . Chết mất .. chết mất ''
Cậu chàng của chúng ta cũng không hoàn toàn có lỗi đúng không mọi người ? Chớ , nằm trong vòng tay ấm áp của Tom mà ngủ không ngon mới lạ .
Mà bây giờ Dan mới để ý nha , cậu chẳng thấy Tom đâu , chắc ảnh xuống dưới ăn sáng từ đời nào rồi .
Thật là , nhắc tào tháo tào tháo tới mà , cánh cửa phòng từ từ mở ra , là Tom .
'' Chào buổi sáng Dan ! Anh tưởng em vẫn đang ngủ nên lên đánh thức em này . Hồi nãy , anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức . '' . Tom cười cười , nói với Daniel , rồi ngồi xuống giường .
'' A ... Chào buổi sáng anh . Hihi em ngủ trong vòng tay c ... đâu nhầm , cái chăn này ấm quá nên em ngủ say á '' . Vừa nói , Daniel vừa vỗ vỗ vào đống chăn lộn xộn trên giường . '' Thề với Merlin ! Hãy cho con bốc hơi luôn đi ạ . '' . Suy nghĩ này của Dan sẽ không được thực hiện đâu nha , cùng quá thì mình xí xoá '' mất trí nhớ tạm thời '' thôi .
'' Hở .. là sao vòng tay cái chăn sao vậy ? ''
'' Hả . Là .. ừm .. a . Là cái chăn này ấm như mình được ôm ý anh .. à ừm chắc thế '' . Trong khoảng khắc này cái đầu looding chậm của Dan chỉ có thể nghĩ được cái lí do này thôi .
'' Chắc thế ? Thôi được rồi , lại đây nhìn này anh có mang đồ ăn sáng cho em này . Ăn lẹ lên nha , không tẹo nữa bác đạo diễn lên tận đây la em đấy . '' . Ui , đó đó lại là cái cảm giác ấm áp mà cậu thấy là lạ mỗi khi tiếp xúc với Tom . Ảnh tâm lý cực luôn .
'' Ok . Anh ''
Dan cầm miếng pizza lên ăn . Vừa nhìn Tom xếp gọn đống chăn cho cậu vừa thấy áy náy vì mình là người dậy trễ mà để ảnh làm cho thì kì quá .
--*--
'' Xong chưa Dan ! Anh nghĩ rằng lâu hơn sẽ không ổn chút nào đâu . '' Tom hỏi khi anh nhìn sang cái đồng hồ trên bàn gần đó .
'' Xong rồi ạ . Mà anh không thay trang phục diễn luôn hở anh ? '' Dan hỏi khi khi thấy Tom có vẻ vẫn thong thả , trong khi Dan thì luôn luôn thay trang phục diễn lúc trong phòng . Chả là cậu với Rupert hồi còn chung phòng với nhau , '' thỉnh thoảng '' cũng ngủ dậy muộn . Nhưng không giống trường hợp lần này đâu nha , là lúc đó còn nhỏ quá nên với cái tính nghịch ngợm sẵn có , hai cậu chàng không chịu ngủ mà bày hết trò này tới trò khác để chơi . Có lần hai đứa bị phát hiện mà vẫn chứng nào tật nấy .
'' À ! Chiều mai anh mới có cảnh diễn . Anh mang cái áo này xuống cho bộ phận đạo cụ để họ khâu túi áo lại . ''
'' Hở khâu túi áo á . ''
'' Ừ . Anh hay bỏ kẹo vào túi áo lúc diễn nên họ phải may túi áo anh lại . Đi thôi ''
Chậc , đúng rồi làm sao mà cậu quên được nhỉ . Tom bị phát hiện giấu kẹo vô túi áo choàng không phải 1 hay 2 lần mà lên tới chục lần rồi . Mà hành động đó cute đấy chứ .
--*--
'' Dan à , cháu lại dậy muộn hở ? '' Bác đạo diễn hỏi ngay khi thấy Dan . - '' Mau mau tới đó trang điểm đi , thật là ''
Dan lật đật chạy tới phòng trang điểm của mình . Thợ trang điểm và thợ làm tóc đã chờ sẵn ở đó , trong họ có vẻ không được hài lòng lắm với việc đến trễ của cậu .
'' Nào ngồi xuống đây nhé ! Chúng tôi sẽ cố làm nhanh hết sức ''
Với cái vẻ đẹp của Dan đang độ vào tuổi dậy thì chẳng tí phấn son nào cũng đẹp trai hết . Và tất nhiên chúng ta chẳng cần phải bàn cãi thêm về cái vẻ điển trai ấy . Khi người trang điểm vừa nói
'' Xong '' .
Và bước ra ngoài . Thì cũng vừa lúc đó Emma Watson bước vô .
'' Dan à cậu lại dậy muộn đúng không ? Nào nhanh lên , tới cảnh của cậu rồi kìa . Dù sao thì , chúc buổi sáng tốt lành Dan '' Cô nở một nụ cười tươi rói .
'' Chúc cậu buổi sáng tốt lành '' Dan trả lời - '' Mình chắc với cậu là lần tới mình còn dậy sớm hơn cậu nữa nha '' Dan khẳng định với Emma khi hai đứa đi tới chỗ máy quay .
--*--
Tối hôm đó , sau khi hoàn tất cảnh quay của mình, Dan mệt mỏi lê bước tới bàn ăn nơi có Rupert và Emma đang ngồi .
'' Chào hai cậu ''
'' Đồ ăn cho cậu này ! '' . Emma đẩy khay thức ăn về phía Dan vừa ngồi .
'' Cảm ơn . May là cậu vẫn có lấy thức ăn dùm mình . Chớ cậu không lấy chắc tớ không ăn luôn quá . ''
'' Dan à mới ngày đầu mà . Còn phải diễn mệt như vậy dài dài , cậu phải ăn để lấy sức chứ . Vả lại, cậu hãy dậy sớm một chút , còn khoẻ mạnh hơn nữa chứ . '' Emma nói ngay và không quên đế thêm '' Còn cậu nữa đó Rupert . Tối qua cậu cũng đi ngủ muộn phải không ? . Tớ cá là cậu lại chơi game với anh Olive Phelps và James Phelps đúng không ? Cậu nên cân nhắc giờ giấc của mình . ''
Rupert đang ăn cơm ngon lành , bỗng bị nhắc tới tên liền bị ho sặc sụi .
'' Sao ? Anh vẫn dậy sớm hơn Dan mà . Và mọi chuyện vẫn ổn ''
'' Sẽ không ổn nếu anh bỏ phí thời gian của mình như vậy , nào hãy làm cái này vào tối nay nhé ! , cả hai anh . Bác đạo diễn bảo sáng mai hãy mang nộp cho bác ấy . '' Dứt lời Emma lôi từ trong túi của mình ra 2 tờ giấy nhỏ , có tiêu đề là : '' Cảm nhận của cậu về nhân vật mà mình đóng ''
'' What ? Cái gì đây . '' Dan và Rupert đồng thanh kêu lên .
'' Như cái anh thấy . ''
------------------------
Có lỗi gì thì mấy ní bỏ qua cho mình với nha .
'' Thích cái cách mấy ní vote cho mình . ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com