CHƯƠNG 41: Hologram Game
Trịnh Đan Ny và Trần Kha đi dạo hơn nửa tiếng mới quay về, trên đường Trịnh Đan Ny ngắt hai bông hoa cho Trần Kha, Trần Kha không cầm, Trịnh Đan Ny cài lên vành tai cô ấy, còn nói: "Đừng động đậy, sư tỷ, để em chụp một tấm."
Trên miệng Trần Kha nói bậy bạ, nhưng không ngăn cản Trịnh Đan Ny, mặc cho cô chụp hai tấm.
Trịnh Đan Ny hài lòng cất điện thoại đi, khi cùng Trần Kha quay về, nhìn thấy nhóm sinh viên kia vẫn đang ngồi nói chuyện cùng nhau, cô nói với Trần Kha: "Em đi mua kem nhé."
Trần Kha nhìn cô nhanh chân bước tới quầy lấy kem dâu tây, khẽ lắc đầu.
"Không lạnh à?" Trần Kha hỏi, Trịnh Đan Ny nói: "Lạnh chứ, nhưng thời tiết hiện tại, lại muốn ăn đồ lạnh, sư tỷ có muốn ăn một miếng không?"
Cô cầm thìa, đôi mắt chớp chớp, Trần Kha quay đầu, một mình đi trước, Trịnh Đan Ny sau lưng lẩm nhẩm, không biết đang ca thán cái gì.
Hai người về phòng, vừa đi tới hành lang, Trần Kha nhíu mày, Trịnh Đan Ny hỏi: "Sao thế sư tỷ?"
Trần Kha ngẩng đầu nhìn về phía một căn phòng, Trịnh Đan Ny nhìn sang, ngạc nhiên: "Sư tỷ, chị cũng cảm nhận được âm khí à?"
Căn phòng đó chính là phòng của Hiểu Thần.
Trần Kha nhàn nhạt nói: "Về phòng thôi."
Trịnh Đan Ny nhún vai, đi theo sau Trần Kha về phòng, cô đặt một phòng, thấy Trần Kha nghi hoặc liền giải thích: "Ông chủ nói khách du lịch đông quá, hết phòng rồi, cho nên em chỉ đặt một phòng thôi."
"Hơn nữa chúng ta không có tiền, phải chi tiêu tiết kiệm."
Trần Kha:...
Cũng thật biết tìm lí do, Trần Kha không nói gì, sau khi cô ấy vào phòng dọn dẹp đồ đạc rồi đi tắm, Trịnh Đan Ny cầm kem đang nói chuyện với Yên Nhược.
Trịnh Đan Ny: Tìm được người chưa?
Yên Nhược: Chưa, không biết chạy đi đâu rồi, thật kì quái.
Trịnh Đan Ny đổi tư thế ngồi, tùy tiện dựa vào thành sô-pha: Sao thế?
Yên Nhược: Tôi nhờ sư phụ tôi tìm người giúp, ông ấy nói người đang ở gần nhà ông ấy, nhưng lại không tìm được người, tôi đang hoài nghi những lời bạn học của thằng bé nói có phải là thật không, thật sự mất tích trong game rồi.
Trịnh Đan Ny đã đích thân tham gia vào trò chơi kia, có chút ấn tượng, cô bảo Yên Nhược gửi tài liệu tỉ mỉ hơn tới, Yên Nhược rất nghe lời, không lâu sau liền gửi toàn bộ ảnh và tài liệu tới.
Khi Trần Kha ra ngoài, nghe thấy điện thoại của Trịnh Đan Ny ting ting vang lên, cô ấy hỏi: "Đang nói chuyện với ai thế?"
"Yên Nhược." Trịnh Đan Ny không để tâm nói, bàn tay lau tóc ướt của Trần Kha khựng lại, nghe thấy Trịnh Đan Ny giải thích: "Thanh Ô Môn, sư tỷ biết không?"
Trần Kha nhàn nhạt nói: "Từng nghe, sao thế?"
"Em trai của cậu ta mất tích rồi." Trịnh Đan Ny nói: "Chính là vì chơi Lê Minh Tiểu Trấn."
Trịnh Đan Ny nói xong liền nhìn một bức ảnh, bên trong là một cậu trai đeo hololens đứng trong phòng, còn chưa kịp nhìn kĩ, bên mũi đã ngửi thấy mùi đàn hương, Trịnh Đan Ny ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy góc mặt và cằm Trần Kha, được ánh trăng chiếu lên, tăng thêm một chút dịu dàng.
Trịnh Đan Ny cúi đầu, ho khẽ một tiếng, tiếp tục xem ảnh, Trần Kha ngồi bên cạnh cô, hương thơm luồn tới từ khắp mọi nơi, ánh mắt Trịnh Đan Ny liếc sang Trần Kha, cơ thể không khống chế được, Trần Kha khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, thuần khiết, khiến Trịnh Đan Ny cảm thấy không cách nào tha thứ cho những suy nghĩ không lành mạnh của bản thân, cô đặt điện thoại xuống, nói: "Em đi tắm đã."
Nói xong còn bồi một câu: "Trời nóng thật đấy."
Trần Kha nhìn thấy cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, chỉ đành nhỏ tiếng nhắc nhở: "Đồ ngủ..."
Còn chưa nói xong, cửa pằng một tiếng đóng lại, Trần Kha chỉ đành lấy đồ lót và quần áo ngủ của Trịnh Đan Ny trong túi ra, xếp gọn gàng rồi đặt lên ghế trước cửa nhà vệ sinh, cô ấy không gõ cửa, chỉ dựa vào tường bên cửa nhà vệ sinh, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía ấy.
Trịnh Đan Ny tắm xong mới phát hiện không đúng, hình như cô không mang quần áo.
Cô lúng túng đứng trong nhà vệ sinh nhìn trái nhìn phải, trên móc chỉ có quần áo Trần Kha vừa thay ra, không có khăn tắm và áo tắm, không có thứ gì che chăn, Trịnh Đan Ny cắn môi, đứng bên cửa, nhỏ tiếng gọi: "Sư tỷ."
Trần Kha đứng trước nhà vệ sinh, nghe thấy âm thanh như mèo kêu của cô nhưng không đáp lại, chỉ nghiêng đầu nhìn, Trịnh Đan Ny không nghe được lời hồi đáp, không khỏi lớn tiếng hơn: "Sư tỷ?"
"Sư tỷ?"
Kì lạ? Trần Kha không ở trong phòng? Lẽ nào ra ngoài rồi? Trịnh Đan Ny có chút hiếu kì đứng bên cửa, cô cẩn thận mở hé một khe nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng Trần Kha, xem ra đúng là ra ngoài rồi, cô thở phào, đang muốn nhìn xem túi xách ở đâu thì liếc thấy chiếc ghế bên cạnh nhà vệ sinh, trên ghế còn có đồ ngủ và đồ lót của bản thân.
Là sư tỷ để đó, sư tỷ thật tốt, thật tinh tế, Trịnh Đan Ny lại kích động, hiện tại cô ước gì có thể cho Trần Kha một cái ôm thật chặt.
Trần Kha đứng ở một bên thấy Trịnh Đan Ny nhanh chân nhanh tay cầm đồ ngủ vào trong, sau đó cửa cạch một tiếng khép lại, đáy mắt cô ấy trào lên ý cười dịu dàng, đứng thẳng người dậy đi sấy tóc.
Trịnh Đan Ny ra ngoài liền thấy Trần Kha ngồi trước bàn trang điểm, là bàn trang điểm rất xưa, làm bằng gỗ điều nhuộm, mang theo hơi thở cổ điển, trong gương tròn ánh lên gương mặt xinh đẹp của Trần Kha, da dẻ trắng bóc, sắc mặt lạnh lẽo, Trịnh Đan Ny mặc kệ tất cả chạy bước nhỏ tới sau lưng Trần Kha, ôm lấy cô ấy: "Sư tỷ thật tốt."
"Buông tay." Trần Kha nhàn nhạt nói: "Đi sấy tóc đi."
"Đợi một lát nữa đi mà." Trịnh Đan Ny làm nũng: "Đợi lát nữa rồi đi, cho em ôm thêm một lúc, sư tỷ, chị thật tốt!"
Hương đàn hương ngập tràn, nồng đượm lại nhã nhặn, Trịnh Đan Ny cọ lên cổ Trần Kha giống như kẻ nghiện, giống như con mèo đang tìm kiếm vị trí thích hợp, Trần Kha bị cô cọ tới ngứa ngáy, quay đầu, gò má suýt chút nữa lướt qua đôi môi Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny còn chưa phát hiện, nhưng Trần Kha đã ngây ra, hai người hiển nhiên đã vượt quá giới hạn bình thường nên có. Cô ấy lập tức kéo tay Trịnh Đan Ny ra, nói: "Đi sấy tóc đi."
Ngữ điệu lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh, ánh trăng chiếu lên người, trắng ngắt, cơ thể Trần Kha chớp mắt lạnh thêm mấy phần, Trịnh Đan Ny đột nhiên cảm thấy không khí không đúng, cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Kha, nhưng thấy Trần Kha lạnh lùng nhìn cô, cô thỏa hiệp: "Được rồi, được rồi, em đi sấy tóc."
Đợi sau khi Trịnh Đan Ny rời đi, Trần Kha mới thở phào một hơi.
Trịnh Đan Ny vừa lấy máy sấy, liền nghe thấy tiếng chạy trên hành lang, cùng với đó là tiếng nói chuyện: "Tìm thấy chưa?"
"Chưa nữa, trong ngoài đều tìm rồi! Căn bản không tìm thấy người!"
"Làm sao đây?" Rõ ràng cô gái đang thút thít: "Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?"
"Không phải ông chủ báo cảnh sát rồi à?" Những người khác an ủi: "Chắc chắn có thể tìm thấy."
"Không thể nào." Những người khác hỏi: "Không phải ông chủ nói xem camera rồi sao, cậu ấy vốn không ra khỏi phòng mà? Chắc chắn vẫn còn ở trong phòng cậu ấy."
Trịnh Đan Ny nghe thấy động tĩnh, quay sang nhìn Trần Kha, hai người khoác áo mở cửa, rất nhiều người đứng ngoài hành lang, hỗn loạn, Trịnh Đan Ny nhận ra nhóm người này chính là những sinh viên kia, cô gái tết tóc hai bên tới gõ cửa: "Xin lỗi, xin hỏi có ai từng gặp người này không ạ?"
"Xin lỗi, xin lỗi, bạn em mất tích rồi, em muốn hỏi một chút, có ai từng gặp cậu ấy không ạ?"
Rất nhanh, bọn họ tìm tới trước cửa phòng Trịnh Đan Ny, cô gái kia khóc lóc: "Xin lỗi, em muốn hỏi có ai nhìn thấy người này không ạ?"
Trên bức ảnh, chính là Hiểu Thần xuất hiện ở đại sảnh không lâu trước đó, Trịnh Đan Ny hỏi: "Không tìm thấy người à?"
"Vâng." Cô gái nhìn Trịnh Đan Ny, nhận ra hai người ngồi bàn bên cạnh lúc ăn cơm, bất lực nói: "Cậu ấy nói về phòng chơi game, bọn em tới phòng tìm thì không thấy cậu ấy đâu nữa."
"Các chị về phòng có nghe thấy trong phòng cậu ấy có tiếng động gì không ạ?"
Trịnh Đan Ny nhớ lại, nhìn Trần Kha, hai người lắc đầu, cô gái kia khóc lóc buồn bã: "Không nên để cậu ấy chơi cái trò chơi kia!"
Không lâu sau ông chủ gọi người tới, chuẩn bị tìm kiếm ở khu vực xung quanh, Trịnh Đan Ny và Trần Kha vẫn đang giúp tìm kiếm trong nhà nghỉ, nhà nghỉ có ba tầng, được lấp đầy một phần hai, nghe nói có cậu trai mất tích, cũng tích cực tìm kiếm giúp, nhưng không ít người cảm thấy chỉ là ra ngoài chơi mà thôi, mới không thấy bao lâu mà ồn ào khiến người cả nhà nghỉ hoảng hốt, bọn họ muốn tố cáo.
Ông chủ vừa phải xử lí những lời tố cáo của khách hàng, vừa phải tìm Hiểu Thần đang mất tích, sốt ruột tới nỗi đổ mồ hôi đầy đầu, Trịnh Đan Ny và Trần Kha lên tầng ba, tầng ba dường như không có ai ở, lạnh lẽo cô quạnh, giày dép giẫm trên sàn còn vọng lại tiếng cộc cộc, Trịnh Đan Ny hỏi Trần Kha: "Sư tỷ, chị nói xem, liệu có phải thật sự tiến vào trong trò chơi kia rồi không?"
"Sao con người có thể tiến vào trong trò chơi chứ?"
Dù Trần Kha không biết chơi game, cũng biết trò chơi thực tế ảo, chịu điều khiển của máy tính, con người sao có thể tiến vào trong trò chơi? Không thể nào.
Nhưng Trịnh Đan Ny lại nói: "Không nhất định, có lẽ thật sự có..."
Cô nói tới đây liền khựng lại, nhanh chóng nhìn sang Trần Kha, nói: "Sư tỷ, không chừng thật sự có thể tiến vào trong trò chơi đấy."
Trần Khanhìn cô, sắc mặt nghiêm nghị nhíu lại: "Tại sao?"
"Chị còn nhớ chuyện em từng nói với chị không? Chuyện mà hình như trước đó em đã tiến vào trong trò chơi kia." Trịnh Đan Ny phân tích: "Khi đó em đang đứng trước cửa phòng của Hiểu Thần, nếu chỉ là trò chơi được điều khiển bằng máy tính, vậy có lẽ Hiểu Thần kia có thể nhìn thấy em, đúng không?"
Trần Kha gật đầu: "Đúng thế."
"Chị nói xem một người vô duyên vô cớ đứng trước cửa phòng chị, nhìn chằm chằm vào trong phòng, liệu chị có thấy kì quái không?" Trịnh Đan Ny hỏi như thế khiến Trần Kha nhíu mày: "Em muốn nói, khi đó cơ thể em đã tiến vào trong trò chơi kia?"
Trịnh Đan Ny nói: "Em cảm thấy, có lẽ là như thế, có lẽ Hiểu Thần cũng rơi vào tình huống như thế."
Lại kết hợp với tình trạng của những người khác, Trịnh Đan Ny nghi ngờ một cách hợp lí, trò chơi kia đã nhốt con người bên trong nó, nhưng kì lạ là, trò chơi đó nhốt người lại làm gì? Lẽ nào là những NPC kia dính âm khí, thành tinh sao? Nhưng âm khí kia từ đâu mà tới?
Trịnh Đan Ny cảm thấy nếu làm rõ những chuyện này, sẽ có thể giải được câu đố mất tích, Trần Kha khẽ gật đầu, Trịnh Đan Ny nói: "Em nói với Yên Nhược trước đã."
Hai người đi tới tầng hai thì gặp ông chủ đã an ủi khách hàng xong, phía cảnh sát cũng ở một bên lấy lời khai, nhưng hiển nhiên, còn chưa đủ thời gian, hơn nữa Hiểu Thần không phải trẻ vị thành niên, cho nên không cách nào tìm kiếm quy mô lớn, Trịnh Đan Ny và Trần Kha nhìn sang nhau một cái, rồi quay về phòng mình.
Trịnh Đan Ny gửi tin nhắn cho Yên Nhược, đầu bên kia gửi tới một loạt tin nhắn thoại oa oa giống như muốn nổ tung, Trần Kha nhìn thấy Trịnh Đan Ny ngồi trên sô-pha, cô ấy cũng thuận đà ngồi cạnh cô, đợi Trịnh Đan Ny nghe tin nhắn thoại xong, gửi cho Yên Nhược đôi câu ngắn gọn, bảo bản thân sẽ vào bên trong trò chơi tìm người, đầu bên Yên Nhược rất lâu không có phản ứng.
Âm thanh trên hành lang dần dần nhỏ đi rất nhiều, tiếng bước chân càng ngày càng xa, cả căn phòng dần dần yên tĩnh lại, Trần Kha ngồi trên sô-pha chuẩn bị rót trà, đột nhiên tay khựng lại, cô ấy nhìn sang Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny cũng nhìn sang.
Hiển nhiên, Trịnh Đan Ny cũng cảm nhận được.
Hai người đồng loạt đứng dậy đi vào phòng ngủ, khi Trịnh Đan Ny đi tới cửa, không chút do dự mở cửa ra, ánh đèn đầu giường nhàn nhạt, chiếu lên chiếc hololens ở một góc tường, chiếc hololens lóe lên đèn đỏ, phát ra một tiếng tít rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com