Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45: Hologram game




Ánh trăng quá đẹp, đẹp tới nỗi khiến Trần Kha đột nhiên sinh ra vài phần ảo giác, cô ấy nhìn vào mắt Trịnh Đan Ny, trong đó có chiếc bóng nhỏ của bản thân, không khí xung quanh lan tràn mật ngọt, Trần Kha đứng thẳng người, khi Trịnh Đan Ny dựa gần liền nghiêng đầu đi, nhàn nhạt nói: "Không được làm bậy."


"Ai làm bậy chứ." Trịnh Đan Ny lui đi một chút, xung quanh lại vang lên tiếng vịt quạc quạc quạc, vừa ồn ào vừa ầm ĩ, Trần Kha kéo Trịnh Đan Ny lên bờ, Tiểu Hắc và Đại Bạch kịp thời đưa tay ra, Trần Kha chỉ nhìn hai người, Đại Bạch đột nhiên sinh ra cảm giác kì quái, cậu rụt tay về, Trần Kha lên trước, quay người kéo Trịnh Đan Ny lên trên.


Toàn bộ vịt đã bắt xong, bốn người tìm nơi thay quần áo, Trịnh Đan Ny chọn một chiếc áo hoodie tình nhân, ngắn tay, màu trắng, sau khi Trần Kha thay xong, Trịnh Đan Ny lại giúp cô ấy buộc tóc lên, người trong gương đột nhiên trẻ đi rất nhiều, trước giờ Trần Kha chín chắn trưởng thành, ngay cả quần áo cũng có liên quan tới Âm Dương Môn, không phải là áo khoác thì là quần dài áo dài, luôn mang theo vẻ kìm nén dục vọng.


Trịnh Đan Ny thường xuyên oán thán cô ấy quá già dặn, không có chút nhiệt huyết cùng sức sống, Trần Kha không để ý, hiện tại cũng có cơ hội giúp Trần Kha thay đổi phong cách trang phục, Trịnh Đan Ny bận rộn không thôi.


Trần Kha cũng không ngăn cản, Trịnh Đan Ny tìm quần áo cho cô ấy, giúp cô ấy buộc tóc, nghe Trịnh Đan Ny nói cô ấy mặc thế này mới đẹp, lúc này Trần Kha mới liếc vào gương.


Không cảm nhận được có gì khác bình thường, ngược lại Trịnh Đan Ny bận tới bận lui, mặt mày nóng lên, đỏ ửng, tăng thêm mấy phần yêu mị so với bình thường.


Trần Kha nói: "Thế này đi."


"Đẹp." Trịnh Đan Ny nhìn trước nhìn sau, khen một câu, Tiểu Hắc và Đại Bạch thay quần áo xong đã ra ngoài, bọn họ nhìn thấy Trần Kha và Trịnh Đan Ny mặc đồ đôi, liền quay sang nhìn nhau, trong lòng rõ như gương.


Trần Kha thu dọn quần áo giúp Trịnh Đan Ny xong, nói: "Đi thôi, chúng ta đi bàn giao nhiệm vụ."


Tiểu Hắc vội đi theo, buổi tối ngày càng ít người làm nhiệm vụ ở Vụ Trấn, có mấy người đi qua bọn họ, vừa nói vừa cười, hiển nhiên cũng là một đội, Trịnh Đan Ny dựa lên bức tường bên ngoài, đợi tới vô vị, đột nhiên cảm nhận được âm khí như ẩn như hiện ở xung quanh, cô nhíu mày, nhìn về bên đó, mấy cô gái chàng trai đứng cạnh nhau, giống như đang thảo luận làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ, còn có mấy cảnh sát đang đi về sở, Trịnh Đan Ny nhìn về bên phải, có một người mang còng, bị lôi đi, không có gì đặc biệt.


Cô vừa thu tầm mắt lại, một người đàn ông đi ra từ cửa bên, tóc tai bạc trắng, ăn mặc nghiêm túc, ông ta kẹp túi, đi được hai bước thì thở hổn hển, ngồi bên lề đường, ánh trăng chiếu lên mặt ông ta, một mảng trắng bệch.


Người đàn ông dừng lại nghỉ không bao lâu, liền đứng dậy gọi xe, trước khi rời đi ông ta còn nhìn về phía Trịnh Đan Ny.


Trịnh Đan Ny đi theo âm khí tới vị trí lề đường trước cửa sở cảnh sát, không có gì hết, cô khẽ nhíu mày, Trần Kha sau lưng đi tới: "Sao thế?"


"Không có gì." Trịnh Đan Ny hỏi: "Nhận được nhiệm vụ chưa?"


Vẫn không phải là nhiệm vụ số 18, Trần Kha bóp đầu đau đớn, Trịnh Đan Ny lại nói: "Không sao, thời gian vẫn sớm mà, vẫn kịp."


Nếu may mắn thì chỉ cần làm sáu nhiệm vụ mà thôi, với tốc độ của bọn họ, nhanh chóng có thể hoàn thành, sau khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Trịnh Đan Ny, cảm xúc vốn phiền muộn của Trần Kha liền tan thành mây khói, cô ấy gật đầu: "Ừ, vẫn sớm, còn kịp."


Hai cậu trai sau lưng cô ấy hỏi: "Nhiệm vụ của chị là gì?"


Trần Kha còn chưa lên tiếng, Tiểu Hắc hỏi: "Có phải tìm tim giúp ông Lưu không?"


"Tôi cũng thế!" Đại Bạch sửng sốt: "Kì lạ quá, nhiệm vụ tối nay đều giống nhau sao?" Cậu không thể tin nổi nhìn về phía Trần Kha: "Chị cũng thế?"


Trần Kha gật đầu, cô ấy và Trịnh Đan Ny quay sang nhìn nhau, đều cảm thấy trong chuyện này có vấn đề.


Cho dù là nhóm bạn của Hiểu Thần, hay là Đại Bạch và Tiểu Hắc, đã từng nói, trò chơi này rất hiếm khi cho người chơi nhiệm vụ giống nhau, cho dù là người chơi cùng một đội, cũng không thể giống nhau tới ba nhiệm vụ liên tiếp, tỉ lệ này, có thể mua vé số được rồi.


Nếu nhiệm vụ của Vụ Trấn thật sự đơn giản lại dễ dàng như thế, tại sao sẽ có phó bản cấp SS chứ?


Sự việc khác thường ắt có yêu ma.


Trịnh Đan Ny cũng kề bên tai Trần Kha khẽ nói ban nãy phát hiện âm khí, sắc mặt hai người biến đổi, Tiểu Hắc vẫn không quên hỏi Trần Kha: "Chị gái nhỏ, nhiệm vụ giống nhau sao?"


Trần Kha nhìn sang cậu, khẽ gật đầu, Tiểu Hắc sửng sốt mắng mẹ kiếp một tiếng, bốn mắt nhìn nhau với Đại Bạch.


Trịnh Đan Ny nói: "Binh tới tướng chặn, nước tới dân ngăn, đi thôi, đi xem thử thế nào."


Trần Kha đi theo phía sau cô, nội dung nhiệm vụ lần này là tìm tim cho ông Lưu, nghĩa đen không khó hiểu, nhưng nghĩa bóng, có chút sâu xa.


Tiểu Hắc nói: "Sợ vẫn là một câu chuyện kinh dị."


Đại Bạch vỗ vai cậu: "Được rồi, sợ cái gì, anh che chở cho cậu!"


Tiểu Hắc hất tay Đại Bạch ra, đi tới bên Trịnh Đan Ny, mặt mày tươi cười, dáng vẻ cầu được quan tâm, Đại Bạch lắc đầu, không dám nhìn, không dám nhìn.


Rất nhanh bọn họ tìm được số 6 Trấn Vụ, bên trong số 6 có một cặp vợ chồng đứng tuổi, vẫn luôn ở đây kể từ khi Vụ Trấn được thành lập, vợ chồng trung niên không con không cái, người chồng là ông Lưu, Tiểu Hắc lên trước gõ cửa, một người phụ nữ ra mở cửa, ăn mặc giản dị, chiếc váy hoa màu trắng sáng, tóc tai được buộc cẩn thận ra sau gáy, bà nhìn thấy Trần Kha hỏi: "Chuyện gì thế?"


"Chào bà, tôi từ sở cảnh sát tới, nhận được báo án, tìm tim giúp ông nhà?" Tiểu Hắc vô cùng chuyên nghiệp lên tiếng, Đại Bạch dựng ngón cái lên, ngầm ám chỉ lợi hại, Tiểu Hắc đáp lại bằng ánh mắt, người phụ nữ vội gật đầu: "Ông xã ơi!"


"Ông xã ơi! Có người tìm anh!"


Rất nhanh có một người đàn ông bệnh tật bước ra từ trong phòng ngủ, Tiểu Hắc kì quái đánh giá ông Lưu, ngoài mặt mũi tái xanh, không có gì khác thường, không khác người bình thường, nhưng con người không tim vẫn có thể sống được sao? Trò chơi này có thể biến thái hơn nữa không?


Cậu nhếch khóe miệng, gọi: "Ông Lưu?"


Ông Lưu ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trống rỗng vô hồn, sau đó ông nhìn sang Trịnh Đan Ny, trả lời: "Tôi là ông Lưu, tìm tôi có chuyện gì không?"


Nói chuyện ngắt nghỉ như âm thanh máy móc, Trịnh Đan Ny đột nhiên nghĩ tới bộ phim cô từng xem trước đây, trong phim cũng có người máy nói chuyện như thế, Tiểu Hắc nói thẳng: "Chúng tôi tới tìm tim giúp ông."


Ông Lưu gật đầu như gà mổ thóc: "Tim, tim..." Ông cúi đầu, cởi áo ra, mọi người nhìn thấy trước ngực ông lộ ra một cái hốc, xung quanh chỗ khuyết dường như có thứ gì đó đang động đậy, ông hoang mang nói: "Tôi mất tim rồi."


Đại Bạch và Tiểu Hắc không thích ứng nổi, mặt tái đi, suýt chút nữa nôn ra, bọn họ nhìn một cái rồi vội di chuyển tầm mắt, ông Lưu hỏi: "Có thể tìm lại tim giúp tôi không? Tôi đau quá."


Trần Kha tiến lên phía trước một bước: "Ông đã đi đâu?"


"Đi đâu ư?" Ông Lưu nhớ lại: "Buổi sáng tôi đi mua bữa sáng cho vợ, sau đó đi làm, buổi trưa tôi và vợ ăn cơm cùng nhau, buổi chiều tôi và vợ đi dạo, về nhà thì phát hiện không thấy tim của tôi đâu nữa, mọi người có thể tìm giúp tôi không?"


"Đằm thắm quá nhỉ." Đại Bạch lẩm nhẩm một câu, những NPC này đều dính lấy vợ mọi lúc mọi nơi, nhưng không phải là tình cảm đằm thắm, trong thực tế không mấy người có thể làm được, chẳng trách là trò chơi.


Ông Lưu không nghe thấy lời Đại Bạch, hỏi Trần Kha: "Có thể tìm tim giúp tôi không?"


"Tôi mất tim rồi, tôi đau lắm, tôi rất khó chịu."


Nói xong ông ôm ngực, hô hấp khó khăn, mặt tái đi, mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống, thật sự rất giống thật, trong một khoảnh khắc nào đó Tiểu Hắc ngỡ như người thật đang cầu cứu bọn họ.


Loại cảm giác này rất không hài hoà, loại cảm giác trước đó chưa từng có khi chơi game, Tiểu Hắc không được thoải mái lùi sau nửa bước, sắc mặt Trần Kha bình tĩnh nói: "Tôi có thể vào trong xem thử không?"


"Được." Người phụ nữ trung niên đỡ ông Lưu vào phòng khách, bà rót nước cho ông Lưu, rồi nghe thấy ông Lưu đột nhiên ho sặc sụa một phen, dường như sàn nhà đang rung động, Tiểu Hắc bối rối gãi đầu, kéo Đại Bạch nói: "Kì quái quá."


"Cậu có cảm thấy kì quái không?"


"Cái gì kì quái?" Đại Bạch hung dữ trợn mắt: "Tôi thấy cậu kì quái nhất đấy!"


Tiểu Hắc quay đầu, nhìn về phía ông Lưu, nhưng thấy người phụ nữ trung niên nhìn tới, đúng lúc ánh mắt chạm vào mắt cậu, Tiểu Hắc kì quái run lên, đột nhiên chân tay lạnh toát, cậu nuốt nước bọt, sợ hãi không dám di chuyển.


Người phụ nữ trung niên chỉ nhìn cậu một cái rồi thu ánh mắt về, Tiểu Hắc lại nhìn sang, dường như ánh mắt ban nãy, là ảo giác của cậu.


Chỉ là lưng cậu đã ướt đẫm.


Trần Kha đi một vòng quanh nhà, kết cấu nhà cửa ở Vụ Trấn tương đối giống nhau, chỉ là nhà này không có trẻ con, cho nên không có phòng cho trẻ nhỏ, mà cải tạo thành phòng sách, một phòng sách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà kho, Trần Kha và Trịnh Đan Ny nhìn một lượt, không phát hiện điểm bất thường, chỉ là một cặp vợ chồng rất bình thường, đồ đạc đều là có đôi có cặp, nhưng phòng khách có một chiếc hòm, cao bằng nửa thân người, dựa gần cửa sổ, dùng chiếc khóa vuông khóa lại.


Trịnh Đan Ny đứng bên chiếc khóa: "Bên trong là gì?"


"Một số đồ linh tinh." Người phụ nữ giải thích: "Đồ của chồng tôi."


Trịnh Đan Ny gật đầu, Đại Bạch hỏi người phụ nữ: "Chồng bà làm ở đâu?"


"Ông ấy làm ở tiệm hoa." Người phụ nữ trả lời cậu: "Cửa hàng thứ ba trên phố."


Buổi sáng đi mua bữa sáng cho vợ, sau đó đi làm, buổi trưa ăn cơm cùng vợ, buổi chiều đi dạo với vợ, xem ra, nếu thật sự không tìm thấy tim, rất có khả năng là ở tiệm hoa, Trịnh Đan Ny nhìn về phía Trần Kha, muốn nghe thử ý kiến của cô ấy, Trần Kha rũ mắt suy nghĩ hai giây: "Buổi chiều hai người đi dạo phố, đã đi dạo ở đâu?"


"Tới cửa hàng búp bê, thăm con trai của chúng tôi."


"Con trai?"


Người phụ nữ giải thích: "Chúng tôi không có con cái, cửa hàng búp bê có thể tạo ra con trai, mỗi chiều chúng tôi đều đi thăm con trai."


Nghe tới đây, cửa hàng búp bê này là nơi có vấn đề lớn nhất, có lẽ vấn đề nằm ở người con trai này, Trần Kha hỏi: "Có thể phiền chồng bà đưa chúng tôi tới đó không?"


"Để tôi hỏi thử." Người phụ nữ đi tới cạnh ông Lưu, ông Lưu thở phì phò, trực tiếp xua tay lắc đầu, người phụ nữ nói: "Ông ấy không đi nổi nữa rồi, tôi dẫn mọi người đi nhé?"


Trịnh Đan Ny và Trần Kha nhìn sang nhau, Trần Kha gật đầu: "Được."


Hai người còn lại cũng không có ý kiến, người phụ nữ dẫn bốn người tới quán bán đồ ăn sáng xem thử, đã là nửa đêm, căn bản không có ai, chỉ có sạp hàng trống trơn bày ở đó, gió lạnh thổi qua lá cờ bên trên sạp, vang lên những tiếng phần phật.


"Mỗi sáng chồng tôi đều mua bữa sáng ở đây." Nói xong người phụ nữ kia cười lên: "Bữa sáng ở đây rất ngon."


Tiểu Hắc nhìn nụ cười của người phụ nữ, ngoài giới thiệu đồ ăn bản thân yêu thích, càng giống như khai quật được đồ ăn yêu thích hơn, dưới ánh trăng trắng nhờ, chiếc váy hoa của người phụ nữ tăng thêm cảm giác âm u, trò chơi tìm kiếm này không kinh dị bằng gia đình số 3 ở Vụ Trấn, nhưng lại mang lại cho cậu một cảm giác không hài hòa rất kì quái.


Thậm chí cậu còn cảm giác hoang đường, rằng hiện tại bọn họ không phải đang trong trò chơi, mà là trong cuộc sống hiện thực, bọn họ đang tìm lại trái tim đã biến mất cho một người đàn ông.


Cảm giác sởn tóc gáy cùng âm u kì quái trùm lên cậu, khiến toàn thân cậu mất tự nhiên, hơn nữa chân tay cũng lạnh lẽo.


Đặc biệt là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cậu của người phụ nữ kia, giống như đang nhìn con mồi.


Thật kì quái, thật sự rất kì quái.


Rõ ràng đây chỉ là một trò chơi mà thôi!


Có trách chỉ trách phó bản này làm quá giống thật, ngay cả NPC kia cũng như được ban cho linh hồn, không hổ là phó bản cấp SS, Tiểu Hắc cảm thấy nếu cậu tới đây một mình, ngay cả một nhiệm vụ cũng không qua nổi.


Nhìn Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang nhìn chằm chằm lá cờ bên kia, Tiểu Hắc thầm vực dậy dũng khí cho bản thân, người ta là con gái còn không sợ, một người đàn ông như mình, càng không nên sợ.


Nghĩ như thế, đột nhiên tốt hơn rất nhiều, Tiểu Hắc đứng thẳng lưng, cả người thẳng tắp, Tiểu Hắc vỗ một cái lên vai cậu: "Làm gì thế?"


Tiểu Hắc bị vỗ tới giật mình, quay đầu lại, bất ngờ đối diện với ánh mắt âm u của người phụ nữ, cậu hít thở sâu: "Không có gì, không có gì..."


Đại Bạch nghi ngờ nhìn cậu một cái, kì lạ, từ sau khi tới số 6 Vụ Trấn liền có cảm giác Tiểu Hắc không ổn.


Trịnh Đan Ny và Trần Kha đã kết thúc tìm kiếm, Trịnh Đan Ny nói: "Tới cửa hàng búp bê xem thử đi?"


Trần Kha gật đầu.


Người phụ nữ dẫn bọn họ đi thẳng về phía trước, trước khi tới cửa hàng búp bê phải đi qua tiệm hoa, người phụ nữ nói: "Đây là cửa tiệm của chồng tôi."


"Mọi người muốn xem thử không?"


Đại Bạch gật đầu: "Xem đi?"


Ngộ ngỡ có manh mối quan trọng thì sao, hôm nay ngoài tới cửa hàng búp bê, ông Lưu kia cũng chỉ ở tiệm hoa, người phụ nữ nghe cậu nói rồi gật đầu: "Xem thử xem, xem thử xem..."


Dường như người phụ nữ này rất thích lặp lại, nói một câu phải lặp lại mấy lần, âm thanh vụn vặt rất nhỏ, rất giống đang niệm chú, khiến người nghe nổi gai ốc trong lòng, rất khó chịu.


Sắc mặt Trần Kha và Trịnh Đan Ny tự nhiên như không, ngược lại Đại Bạch và Tiểu Hắc vô cùng mất tự nhiên.


Người phụ nữ mở cửa tiệm hoa, Trịnh Đan Ny hỏi: "Đèn đâu?"


"Đèn ở đây, ở đây." Người phụ nữ đi tới một góc, bật đèn, đột nhiên cả tiệm hoa sáng bừng, rất nhiều chủng loại hoa, có một chiếc bàn hình vuông, bên bàn có ba chiếc ghế, trên ghế còn có hoa chưa thu dọn xong, hộp quà đóng hé, chỉ trang trí được một nửa, Trịnh Đan Ny đi tới bên bàn, cúi đầu nhìn hoa trang trí bên trong, là hoa hồng, đỏ rực, đang nở rộ.


Ngoài những thứ đó, trong tiệm hoa còn có hoa hồng trắng, hoa tulip, hoa cẩm chướng... nhưng những bông hoa đó không nở rộ như bó hồng trên bàn, giống như được hái từ rất lâu, đã có hiện tượng khô héo.


Trần Kha đi tới bên một bó tulip, chạm vào cánh hoa, cánh hoa đung đưa, rơi xuống sàn, Đại Bạch lẩm nhẩm: "Đã sắp héo quắt rồi, còn có thể bán được à?"


Sau đó cậu nhìn thấy trên bàn có đơn đặt hàng, số lượng rất nhiều, cậu há miệng, rồi lựa chọn ngậm miệng.


Người phụ nữ đứng một bên đợi hai người quan sát, Trịnh Đan Ny có chút hiếu kì vòng một vòng quanh tiệm hoa, cuối cùng nhìn thấy một chiếc bàn nhỏ và chiếc ghế dài bên cạnh nơi đặt hộp quà, có lẽ chiếc bàn nhỏ mài lên đùi rất nhiều người, bên trên có nhiều vết gỗ, ngoài ra còn có một chiếc ghế con, Trịnh Đan Ny đi tới, hiếu kì nói: "Cái này để làm gì?"


"Cái này để khách hàng dẫn con tới chơi." Người phụ nữ giải thích: "Rất nhiều khách hàng dẫn con trai và con gái tới."


Trịnh Đan Ny hiểu ra.


Cũng không bất ngờ, quả thật có rất nhiều người kinh doanh vừa muốn chăm sóc con cái, lại có thể dễ dàng giao tiếp với khách hàng, sẽ lựa chọn đặt một số đồ chơi và đồ ăn vặt trong cửa hàng, chuyên dành cho trẻ con, nhưng những thứ này đều là ngoài thực tế, không ngờ trò chơi này thời thượng đến thế, còn suy nghĩ tới cả chuyện này.


Trịnh Đan Ny nhất thời không biết có nên khen trò chơi này làm như thật, còn lên kế hoạch chu đáo như thế hay không.


Cô gật đầu, vừa chuẩn bị rời đi, Trần Kha lại khom lưng, Trịnh Đan Ny quay người sang, cũng cúi đầu nhìn, thấy Trần Kha lấy một chai sữa dưới gầm bàn ra.


Chai sữa rất lớn, to bằng hai nắm tay, không biết trong chai đựng thứ gì, màu sắc rất đậm, là màu đỏ.


Trịnh Đan Ny đột nhiên nghĩ tới – máu người.


Cô thấy sắc mặt Trần Kha ngưng trệ lại nghiêm túc, vô thức gọi: "Sư tỷ?"


Trần Kha nhìn cô một cái, tay sờ lên chai sữa, còn có nhiệt độ, nhưng không quá nóng, cô ấy đưa chai sữa cho Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny sờ bên ngoài, biểu cảm sửng sốt.


Cô hỏi: "Thứ này là của ai?"


"Tôi không biết." Người phụ nữ như con rối nói: "Tôi không biết, tôi không biết."


"Có lẽ là của khách hàng." Người phụ nữ như thể tìm được đáp án: "Có lẽ là của khách hàng nào đó không cẩn thận làm rơi, tôi phải giữ lại, đợi khách tới lấy."


Nói xong người phụ nữ chuẩn bị lấy lại chai sữa trong tay Trần Kha, tay như móng vuốt đưa ra, vừa gầy vừa dài, móng tay sắc nhọn, Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng tránh đi, làm như không có chuyện gì nói: "Tôi có thể xem không?"


Người phụ nữ gật đầu: "Có thể."


Trịnh Đan Ny liếc nhìn người phụ nữ một cái, mở chai sữa ra, mùi máu tanh nồng nặc phả ra, Đại Bạch và Tiểu Hắc ở gần đó ngửi thấy mùi liền chạy tới: "Cái gì thế?"


"Mùi ban nãy là gì thế?"


Trịnh Đan Ny lắc chai: "Là mùi bên trong."


Cô nói xong ném cho Đại Bạch, cười: "Có khả năng là máu người."


Đại Bạch oa một tiếng ném chai sữa đi, cả người run rẩy, trong lòng đột nhiên sởn gai ốc, vẫn không quên oán thán: "Game quỷ quái gì đây, thật đúng là gặp ma rồi, có cần kinh dị thế này không?"


Trịnh Đan Ny thấy cậu bị dọa vỡ mật, liền cầm chai sữa lên, đặt lên bàn, cô và Trần Kha nhìn nhau, hai người lại đi một vòng trong tiệm hoa, không giống lúc trước, lần này hai người chỉ quan sát ngóc ngách, Đại Bạch và Tiểu Hắc không biết hai người đang làm gì, chỉ đi theo phía sau.


Đại Bạch nói: "Hi vọng tối nay có thể qua cửa này, tôi thật sự không muốn chơi phó bản này nữa, cậu nói xem những người chơi phó bản Vụ Trấn một mình, gan to tới mức nào chứ?"


Điều này Tiểu Hắc đã trải nghiệm sâu sắc, cậu vẫn bị nhiệm vụ trước đó làm nổi gai ốc, trước giờ chưa từng có trò nào cho cậu cảm giác như thế.


"Quả thật không được rồi, chúng ta không chơi nữa." Tiểu Hắc nói: "Cũng chỉ là kéo giao diện thoát ra thôi mà."


"Vậy không được." Đại Bạch nói: "Không thấy hôm nay có hai đại thần gánh chúng ta à?"


"Cơ hội hiếm có khó tìm!"


Tiểu Hắc nghĩ trong lòng, quả thật có hai đại thần gánh, nhưng trong lòng cậu luôn trào lên cảm giác bất an, cảm giác này không cách nào hình dung, đặc biệt là khi nhớ lại ánh mắt nhìn cậu của người phụ nữ kia, khiến toàn thân cậu mất tự nhiên.


Hai người liên tục lẩm nhẩm, không chú ý Trịnh Đan Ny và Trần Kha đã dừng lại, hai người dừng phía trước một bức tường, xung quanh bức tường treo đầy hoa, Trịnh Đan Ny gạt hoa xuống, mãi tới khi gạt tới vị trí góc tường, đột nhiên phát hiện được một chiếc hốc không lớn không nhỏ.


Chiếc hốc này to bằng bàn chân, hình tròn, Đại Bạch thấy vậy hiếu kì: "Chuyện gì thế? Còn có con đường bí mật à?"


Nhưng chiếc hốc này nhỏ như thế, con chó cũng không chui vừa, muốn làm gì cũng không được, Đại Bạch đang lẩm bẩm, đứng trước hốc nhìn vào trong, bất ngờ bên kia lộ ra đôi mắt đỏ.


Đại Bạch đột nhiên lùi về sau, đồng thời phát ra những tiếng kêu loạn: "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Có ma! Mẹ kiếp!"


Da đầu cậu tê dại, khoảnh khắc đó trái tim suýt chút nữa ngừng đập.


Trịnh Đan Ny đẩy cậu ra nhìn vào trong, chiếc hốc đen đặc, không có gì hết, cô nghi ngờ: "Cậu kêu cái gì thế?"


"Mắt!" Mặt Đại Bạch tái nhợt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong hốc, âm thanh the thé: "Mắt, có mắt!"


"Mắt gì?" Ngữ điệu Trần Kha bình tĩnh, góc nghiêng lạnh lẽo, như ánh trăng, sáng rọi, khoảnh khắc nhìn về phía Đại Bạch có chút lạnh lẽo, cậu cũng thấy bản thân chuyện bé xé ra to, đây vốn dĩ là cửa ải kinh dị, có đôi mắt thì sao chứ? Có cần phải chuyện bé xé ra to vậy không?


Đều tại Tiểu Hắc.


Chính là vì cả đường tới đây Tiểu Hắc toàn nói những chuyện kì quái, khiến cậu cũng bị dọa.


Lúc này Trần Kha đưa mắt sang, Đại Bạch thở ra một hơi: "Chỉ là có đôi mắt vừa nhìn chằm chằm vào em."


"Màu đỏ, con ngươi màu đen, lòng trắng là màu đỏ."


Trịnh Đan Ny nhíu mày: "Cậu xác định là mắt chứ?"


"Có lẽ là vậy." Nhưng cậu chỉ vội vã nhìn một cái, không nhìn rõ thứ gì khác, đôi mắt đó chớp mắt đã biến mất, bây giờ nhớ lại vẫn khiến lòng bàn chân cậu lạnh toát.


Trần Kha gật đầu, nhàn nhạt nói: "Bên cạnh là gì?"


"Bên cạnh là cửa hàng búp bê." Người phụ nữ không có chút biểu cảm, khuôn mặt NPC tiêu chuẩn: "Ông chủ cửa hàng búp bê rất tốt, chăm sóc con trai chúng tôi rất tốt, con trai chúng tôi rất đẹp trai, rất xinh đẹp, là đứa trẻ xinh đẹp nhất trong cửa hàng."


Đại Bạch ra sức nín nhịn, cậu xoa cánh tay, nghe Trần Kha hỏi: "Chúng tôi có thể tới xem không?"


"Chúng ta có thể vào trong, chúng ta có thể vào trong..." Người phụ nữ nói xong rút một chiếc chìa khóa trên người ra, Đại Bạch nghi hoặc: "Bà có chìa khóa nhà bên sao?"


"Buổi tối chúng tôi phải chăm con trai." Người phụ nữ giải thích: "Cho nên ông chủ cho chúng tôi chìa khóa."


Phì!


Thật là tình hàng xóm thân thiết, chỉ sợ cửa hàng búp bê của người này, có vấn đề nhất.


Tiểu Hắc gọi Tiểu Hắc: "Đi thôi."


Tiểu Hắc nhìn vào chiếc hốc tối tăm, vẫn có chút nghi hoặc: "Ban nãy cậu thật sự nhìn thấy mắt à?"


"Thật." Đại Bạch giơ tay: "Nhìn lông gà của tôi dựng đứng lên cả rồi đây này!"


Tiểu Hắc nhìn vào trong hốc thêm một cái, lắc đầu rời đi.


Bốn người tới nhà bên, Trịnh Đan Ny và Trần Kha đi theo sau người phụ nữ vào trong, Đại Bạch vừa nghĩ tới đôi mắt ban nãy, làm cách nào cũng không thể thoải mái, cậu đi vào trong, nhìn khắp nơi, xung quanh treo đầy búp bê hình người, có con còn chưa làm xong, thiếu tay thiếu chân, có con chỉ có cái đầu, khiến người ta rất không thoải mái.


Tiểu Hắc đứng trước cửa, không vào trong, cảm giác không hài hòa ngày càng nặng, dường như bên trong có mãnh thú kì quái gì đó, bất cứ lúc nào cũng có thể há miệng, lộ ra răng nanh, rồi nuốt sống bọn họ vào bụng.


Trước giờ chưa từng có bất kì trò nào đem lại cảm giác sợ hãi tới hoảng hốt thế này.


Người phụ nữ dẫn Trịnh Đan Ny và Trần Kha tới trước một chiếc hòm nhỏ, nói: "Con trai chúng tôi ở bên trong, nó đang ngủ, không thể làm ồn, không thể làm ồn..."


Trần Kha và Trịnh Đan Ny đứng bên hòm, nhìn xung quanh, người phụ nữ chầm chậm đi về phía cửa, Tiểu Hắc đứng ở đó, người phụ nữ nói với Tiểu Hắc: "Uống thuốc, uống thuốc, uống thuốc..."


Tiểu Hoắc nghi hoặc nhíu mày: "Cái gì?"


"Chồng tôi phải uống thuốc, uống thuốc..."


Tiểu Hắc vừa muốn hỏi, phát hiện trên bảng nhiệm vụ của mình có thêm một nhiệm vụ mới - Cho ông Lưu uống thuốc.


Cậu gật đầu, người phụ nữ cầm túi thuốc đưa cho cậu, nói: "Nhanh lên, phải nhanh lên."


"Biết rồi." Tiểu Hắc cũng không muốn vào cửa hàng búp bê u ám này, cậu gọi Đại Bạch: "Tôi đi đưa thuốc."


Đại Bạch hỏi: "Tôi đi cùng cậu nhé?"


"Thôi bỏ đi." Tiểu Hắc nhìn sang hai người Trần Kha và Trịnh Đan Ny nói: "Ở đây còn hai cô gái, cậu ở lại cùng bọn họ đi, tôi đưa thuốc xong sẽ quay lại."


Đại Bạch chỉ đành nói: "Được rồi."


Tiểu Hắc rời khỏi cửa hàng búp bê, nhìn túi thuốc trong tay, đột nhiên cảm thấy nặng trình trịch, khắp nơi trong Vụ Trấn này đều toát lên vẻ khác thường cùng kì quái, cậu quyết định rồi, đợi lát nữa quay về mà gặp phải chuyện kinh dị, sẽ trực tiếp thoát ra.


Cậu cúi đầu đi về phía trước, ánh trăng kéo dài chiếc bóng của bản thân, cậu không chú ý tới bóng mình, cũng không chú ý sau lưng mình có thêm một chiếc bóng rất nhỏ, giống như búp bê hình người, đang đi theo cậu từng bước từng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com