Từ Sở Văn về phòng thay đồ, quản gia tới gọi cô xuống ăn cơm, cô ngẩng đầu nhìn về phía bức tranh, im lặng mấy giây rồi rời đi, sau khi Từ Sở Văn rời đi, trong phòng xuất hiện một chiếc bóng mơ hồ, ngồi tựa lên đầu giường, nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt không vui.
Trịnh Đan Ny kéo ghế sẵn cho Từ Sở Văn, quan tâm hỏi han: "Sức khỏe đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Tính cách của Trịnh Đan Ny, châm chọc người thành quen, chưa từng quan tâm người nào khác ngoài sư tỷ, cho nên rất không quen, Từ Sở Văn và Trịnh Đan Ny tiếp xúc chưa lâu, cho nên không phát hiện, ngược lại Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny một cái, rũ mắt, đáy mắt là ý cười ấm áp.
Bữa tối rất im lặng, Từ Tố và Tiêu Tiêu không có khẩu vị, nhìn cơm canh đã đủ no, Trần Kha và Trịnh Đan Ny ăn mấy miếng, thần sắc của Từ Sở Văn cũng quá suy nhược, chỉ khi Trịnh Đan Ny nói chuyện với cô, Từ Sở Văn mới lên tiếng.
Âm Thanh mềm mại, mang theo âm sắc đặc thù của người phương nam.
Sau bữa tối, Tiêu Tiêu được Từ Tố đưa về phòng, bà muốn ra ngoài, Từ Tố nói: "Em kiên nhẫn chút đi."
"Sao có thể kiên nhẫn được chứ?" Tiêu Tiêu sốt ruột: "Cô ta nói tìm được thì là tìm được chắc? Có phải cùng một giuộc với sư phụ của bọn họ không? Cố ý kéo dài thời gian thì sao?"
Tiêu Tiêu nghĩ tới khả năng này liền muốn phát điên, những đồ đạc trong phòng có thể đập đều đã bị bà đập, hiện tại cả phòng trống rỗng, Từ Tố bóp đầu cùng lồng ngực đau đớn, nói: "Em không lo lắng sao?"
"Em lo chứ!" Tiêu Tiêu cười lạnh: "Chẳng phải người không lo lắng là anh sao? Từ Tố, rốt cuộc ý anh là sao? Từ lúc con mình mất tích tới giờ, anh luôn bảo vệ người kia, còn nói người ta có nguyên nhân, nguyên nhân đâu? Nguyên nhân gì? Em nói cho anh..."
"Em không lo lắng cho Sở Văn sao?"
Âm thanh của Tiêu Tiêu đột nhiên ngừng lại, giống như nốt nhạc bị người ta buông tay, cả phòng chỉ còn lại sự im lặng, Từ Tố nói: "Tiêu Tiêu, con gái của chúng ta, em không lo lắng sao?"
Trịnh Đan Ny nói, có khả năng vấn đề nằm trên bức tranh, trong tranh có gì đó, luôn quấn lấy Từ Sở Văn, chuyện đứa trẻ mất tích lần này, không tránh khỏi liên quan tới bức tranh kia.
Ông đột nhiên nhớ ra, từ khi Từ Sở Văn có bức tranh kia, liền thay đổi chút ít, dường như vui vẻ hơn một chút, nhưng ông bỏ qua, Tiêu Tiêu cũng bỏ qua, bởi vì bọn họ đều đặt trọng tâm lên đứa con trai nhỏ.
Nếu ông có thể phát hiện những biểu hiện khác thường của Từ Sở Văn sớm một chút, có thể phát hiện bức tranh khác thường sớm một chút, có phải sẽ không xảy ra chuyện như thế này hay không?
Từ Sở Văn vốn dĩ đã cô đơn, sau khi con trai chào đời, sự quan tâm của bọn họ cũng chuyển dịch, Từ Sở Văn buồn bã tới nhường nào? Trịnh Đan Ny nói, đối với cô Từ, có lẽ bức tranh kia giống như một nơi gửi gắm, nếu bọn họ thật sự có thể làm rõ chân tướng, hi vọng ông và Tiêu Tiêu có thể an ủi cô Từ nhiều hơn nữa.
Dù sao sức khỏe của cô Từ, bọn họ đều biết rằng không tốt.
Lúc này Từ Tố mới hiểu ra, bản thân và vợ, đã rất lâu rồi không quan tâm tới Từ Sở Văn.
Tiêu Tiêu ngã ngồi xuống sàn, Từ Tố nói: "Bà xã, Sở Văn cũng cần chúng ta, còn cần hơn là con trai."
Căn phòng yên lặng, vô thanh.
Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, giống như muốn xuyên thấu cánh cửa gỗ, nhìn được tình hình ở phía đối diện, căn phòng đối diện, chính là phòng của Từ Sở Văn, Từ Sở Văn đang ngồi bên giường, ngẩng đầu nhìn bức tranh, một lúc sau lại nhớ tới nơi hôm nay bản thân đã tới, lồng ngực buồn bã, ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt không thôi, có một người quỳ trước mặt Từ Sở Văn, cơ thể trong suốt, nhìn thấy Từ Sở Văn như thế liền sốt ruột nhíu mày, muốn đưa tay vỗ lưng cho Từ Sở Văn, đưa tay lên mấy lần, lại hạ xuống.
Không lâu sau, có người gõ cửa phòng, quản gia đưa sữa nóng tới, Từ Sở Văn với sắc mặt tái nhợt nhận lấy, uống trước mặt quản gia, rồi đưa lại cốc cho quản gia.
"Cô Từ." Lúc đóng cửa, một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên, Từ Sở Văn nhìn sang, là Trần Kha, là người rất ít nói trong ấn tượng của cô.
Từ Sở Văn hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Trần Kha nói: "Tối nay chúng tôi ở phòng bên cạnh cô, nếu có tình huống gì, có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào."
Nói xong Trần Kha lấy ra một chiếc chuông từ trong túi: "Hoặc là lắc chuông."
Sắc mặt Từ Sở Văn tái đi, có một loại cảm giác túng quẫn vì bị vạch trần, trước giờ bản thân không giỏi nói dối, hiện tại đối mặt với ánh mắt trong trẻo của Trần Kha, lời từ chối cũng không thể cất thành lời, chỉ đành nhận lấy: "Cảm ơn."
Trần Kha gật đầu, về phòng mình, tối nay cô ấy và Trịnh Đan Ny ở tầng hai, ở phòng bên cạnh Từ Sở Văn, Trịnh Đan Ny hỏi: "Thứ ở trong phòng của cô ta, rốt cuộc là gì thế?"
"Dù sao cũng không phải quỷ." Trần Kha còn chưa mặt đối mặt với thứ đó, phải đợi tới khi gặp mặt mới có thể chắc chắn.
"Có làm hại những đứa bé kia không?" Trịnh Đan Ny tương đối lo lắng chuyện này.
Trần Kha nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Vậy phải xem nó dùng những đứa trẻ ấy làm gì."
Vấn đề của nó, cũng là vấn đề của Từ Sở Văn, Từ Sở Văn ngồi trên giường, miết lấy chiếc chuông trên tay, xinh xắn tinh xảo, khá to, những âm thanh lảnh lót, cô cúi đầu nhìn chuỗi hạt trên cổ tay.
Đêm dần dần sâu thẳm, Từ Sở Văn nằm trên giường, nhưng vẫn chưa buồn ngủ, cơ thể cô không tốt, phải nghỉ ngơi nhiều, cũng sớm có thói quen ngủ sớm, nhưng hôm nay lật qua lật lại, làm cách nào cũng không ngủ nổi.
"Thư Kỳ..."
Trong lòng Từ Sở Văn lặng lẽ đọc ra cái tên này, nằm nghiêng người trên giường, Từ Sở Văn không nhìn thấy bên cạnh, có một người đang nằm, mặt đối mặt với bản thân, người đó đưa tay ra vén tóc ra sau tai giúp cô, khẽ đưa tay lên, trong không khí dường như có hương thơm nhàn nhạt không thể hình dung, Từ Sở Văn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, vừa nhíu mày, liền đi vào giấc ngủ.
Trong mơ, vẫn là cảnh tượng quen thuộc, một hồ nước, hoa sen và lá sen ngập hồ, xanh ngắt, hoa sen đẹp chói mắt, Từ Sở Văn hoang mang ngồi bên hồ, bên cạnh truyền tới âm thanh quen thuộc: "Từ Sở Văn."
Từ Sở Văn quay đầu, là Diệp Thư Kỳ.
Lần đầu tiên Từ Sở Văn không có vẻ mặt kích động cùng vui vẻ, cô chỉ ngồi ở đó, đợi Diệp Thư Kỳ lại gần.
Diệp Thư Kỳ ngồi xuống cạnh cô, quay sang nhìn: "Sao thế? Sở Văn không vui à?"
"Hôm nay mình đã tới một nơi." Từ Sở Văn nói tới đây liền nhìn sang Diệp Thư Kỳ, ánh mắt ấm áp trước giờ còn mang theo vẻ nghiêm túc: "Nơi đó, mình rất quen thuộc, nhưng đó là lần đầu tiên mình tới đó."
" Thư Kỳ, cậu từng dẫn mình tới đó, cậu nói là nhà cậu."
Diệp Thư Kỳ gật đầu, âm thanh vô tội: "Rồi sao nữa?"
Từ Sở Văn cắn môi: "Cậu là con gái của gia đình đó à?"
Diệp Thư Kỳ không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn Từ Sở Văn, Từ Sở Văn không nhịn được hỏi: "Hay là, mình mới là con gái của gia đình đó? Mình không phải người sao?"
"Còn cả... em trai mình đâu?"
Ánh mắt của Diệp Thư Kỳ nóng hừng hực, chăm chú nhìn cô, Từ Sở Văn và cô ấy nhìn vào mắt nhau, trước giờ Từ Sở Văn rất ngại ngùng khi nhìn vào mắt Diệp Thư Kỳ, cô không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của Diệp Thư Kỳ, quá quyến rũ quá mê người, trước giờ Từ Sở Văn không biết thì ra bản thân mình thích một cô gái, chính xác mà nói, là thích một nữ quỷ.
Từ khi Diệp Thư Kỳ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của bản thân, cô đã biết, Diệp Thư Kỳ không phải người bình thường, nhưng cô ngầm cho phép, bởi vì cô thật sự quá cô đơn, cô muốn có người ở bên mình, cho dù chỉ là nói chuyện với nhau, bố mẹ bận chăm sóc em trai, không ai biết suy nghĩ trong lòng cô.
Diệp Thư Kỳ giống như món quà mà ông trời ban tặng cho cô, cô ấy từ trong tranh tiến vào mộng, tất cả đều trở nên tốt đẹp, cô biết chắc chắn Diệp Thư Kỳ không phải là người, nhưng cô tham lam tất cả ấm áp mà Diệp Thư Kỳ mang tới, cho nên cô bỏ qua những thứ khác.
"Sở Văn" Diệp Thư Kỳ nhìn Từ Sở Văn rất lâu, đột nhiên lên tiếng: "Quả thật mình không phải là người, nhưng cũng không phải ma, cậu từng nghe tới tinh quái chưa?"
"Cậu..."
"Đúng thế, mình là tinh quái." Diệp Thư Kỳ gật đầu, trăm năm trước Diệp Thư Kỳ tu luyện thành tinh, bản thể là sen, sau đó sống trong bức tranh, nhưng cũng chưa từng làm ra bất kì chuyện mất nhân tính nào.
Tinh và ma quỷ khác nhau, không có âm khí, bọn họ có thể tới bất kì nơi nào muốn tới, không bị trói buộc.
Nhưng Diệp Thư Kỳ vẫn bị trói buộc, cô ấy thích một cô gái, ba trăm năm trước, cô ấy trốn trong tranh, được tặng cho một cô gái, ngay ánh mắt đầu tiên cô gái ấy mở tranh ra, Diệp Thư Kỳ liền thích cô gái ấy.
Cô gái không giàu có, Diệp Thư Kỳ liền âm thầm giúp đỡ, sau đó tìm cơ hội, gặp mặt cô gái ấy, cô gái rất thích Diệp Thư Kỳ, lúc nào cũng nghĩ tới Diệp Thư Kỳ, sau đó hai người liền ở bên nhau.
Sau đó gia đình cô gái ấy định hôn ước cho cô, đương nhiên Diệp Thư Kỳ không đồng ý, muốn dẫn cô gái đi nơi khác sinh sống, bất đắc dĩ còn chưa rời đi, trên đường cô gái đi tìm kiếm Diệp Thư Kỳ, không cẩn thận bị ngã xuống sông, liền qua đời.
Từ Sở Văn nghe tới đây liền ngẩng mắt nhìn Diệp Thư Kỳ, động đậy khóe môi: "Chuyện đó có liên quan gì tới mình?"
"Sở Văn" Diệp Thư Kỳ chân thành nói: "Người đó chính là cậu."
"Nói bậy!" Từ Sở Văn không tin: "Cậu nói bậy! Mình không phải..."
Sau đó Từ Sở Văn nhớ tới căn nhà buổi chiều cô đã tới, còn có con gái của gia đình đó, trên tường trong phòng cô gái ấy có lẽ có treo một bức tranh, cô cắn môi, Diệp Thư Kỳ nói: "Sau khi cậu chết, mình đã để lại kí hiệu trên người cậu, cho dù qua bao nhiêu năm, mình đều có thể tìm thấy cậu."
Từ Sở Văn lắc đầu, chỉ cảm thấy hoang đường, nhưng từ tận đáy lòng, cô lại tin.
Chỉ có như thế, mới có thể giải thích được, tại sao bản thân lại thân thuộc với ngôi nhà kia như lòng bàn tay, bởi vì người sống trong ngôi nhà ấy, chính là cô, nhưng sao có thể như thế? Sao có thể như thế?
Từ Sở Văn lùi sau hai bước, Diệp Thư Kỳ nói: "Sở Văn, trước giờ mình chưa từng lừa cậu, cũng không muốn che giấu, chỉ cần cậu muốn biết, mình sẽ nói cho cậu."
"Sở Văn, cậu tin mình không?"
"Mình..." Từ Sở Văn hít một hơi, nhìn sang Diệp Thư Kỳ, đôi mắt đỏ ửng, đương nhiên cô tin Tiểu Ngọc, tin tưởng tới nỗi chưa từng tiết lộ nửa lời với Trần Kha và Trịnh Đan Ny, nhưng hiện tại, cô cắn môi: "Vậy em trai mình đâu?"
"Em trai cậu?" Diệp Thư Kỳ lắc đầu: "Sao mình biết được chuyện của em trai cậu chứ?"
"Sở Văn, mình là tinh, không phải ma quỷ, không cần thân thể, cũng không cần bổ sung dương khí, mình có lí do gì để bắt em trai cậu đi chứ?"
"Lẽ nào cậu cho rằng mình ăn thịt trẻ con?"
"Mình không..."
"Không thì tốt." Diệp Thư Kỳ đi lên phía trước một bước, vẻ mặt dịu dàng: "Sở Văn tin mình không?'
Từ Sở Văn khựng lại, nhìn về phía Diệp Thư Kỳ, khóe mắt đỏ ửng.
Cây hương phòng bên đã cháy hết, Trần Kha ngồi bên bàn, nghe thấy tiếng gió cùng tiếng mưa bên ngoài, im lặng hiếm thấy, Trịnh Đan Ny bước ra từ nhà vệ sinh, cô chỉ rửa mặt, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào, Trần Kha nói: "Đi tắm đi."
"Bây giờ?" Trịnh Đan Ny khựng lại: "Ngộ nhỡ cô Từ rung chuông thì sao?"
Trịnh Đan Ny sợ đi tắm sẽ không kịp, bọn họ cũng chưa biết thứ đó là gì, ngộ nhỡ mình sư tỷ không đối phó được, Trần Kha khẽ lắc đầu: "Tối nay không rung chuông đâu, đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi."
Trịnh Đan Ny không hiểu, đi tới bên Trần Kha, nhíu mày: "Tại sao?"
Trần Kha nhìn về phía phòng bên cạnh, bất lực nói: "Cô Từ đã lựa chọn rồi."
Lựa chọn của Từ Sở Văn, không phải là bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com