CHƯƠNG 73: Ngọt Ngào
Trần Kha phát hiện Trịnh Đan Ny có chút là lạ, nghiêm túc mà nói, hiện tại Trịnh Đan Ny rất thích nghịch điện thoại, Trịnh Đan Ny sử dụng sản phẩm điện tử sớm hơn cô ấy rất nhiều, Trần Kha không thích lắm, số lần dùng thứ này để liên lạc cũng không nhiều bằng hạc giấy, nhưng nhanh hơn hạc giấy, cho nên cô ấy cũng ngầm cho phép sử dụng, bình thường ngoài liên lạc với người của sư môn, thời gian còn lại đều không nhớ ra bản thân có điện thoại.
Nhưng Trịnh Đan Ny lại khác, cô thích dùng, bạn bè cũng nhiều hơn Trần Kha, Yên Nhược chính là một trong số đó.
Hiện tại, đột nhiên Trần Kha có chút không chắc chắn có phải là bạn bè hay không.
Câu nói ban nãy của Diệp Thư Kỳ tuy có chút chướng tai, nhưng cũng không phải không có lí lẽ.
Trước khi bản thân rời đi, có thể nhìn Trịnh Đan Ny ở bên người khác sao? Cô ấy có thể chịu đựng nổi không? Trần Kha nghĩ tới khả năng này, tay cầm cốc run lên, nước sánh ra ngoài, mu bàn tay bị bỏng, dường như cô ấy không cảm nhận được, tới khi Trịnh Đan Ny quay đầu nhìn thấy, vội vàng cầm lấy cốc nước của Trần Kha: "Sư tỷ? Chị đang nghĩ gì thế? Có bị bỏng không?"
Trần Kha rũ mắt, mu bàn tay ửng đỏ, cô ấy dùng khăn lau sạch, sắc mặt tự nhiên nói: "Không sao."
"Không sao thì nghỉ ngơi sớm đi." Trịnh Đan Ny đặt cốc lên đầu giường, hai người ai ngủ giường nấy, Trần Kha nhìn về phía Trịnh Đan Ny, theo tính cách của Trịnh Đan Ny, trước kia Trịnh Đan Ny bằng mọi cách cũng muốn dính lấy cô ấy, nhất định muốn ngủ chung một giường.
Dường như Trịnh Đan Ny không phát hiện được ánh nhìn của Trần Kha, sau khi đỡ Trần Kha ngồi xuống giường lại tự động về giường mình, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.
Trần Kha nằm trên giường, lật người, Trịnh Đan Ny hỏi: "Sư tỷ, chị không ngủ được à?"
"Ừm, có đèn." Trần Kha nói xong, Trịnh Đan Ny vội tắt đèn đầu giường đi, bên tai nghe Trịnh Đan Ny nói: "Tắt đèn rồi."
Tắt đèn rồi, ánh sáng từ màn hình điện thoại càng thêm rõ ràng, Trần Kha càng phát hiện lồng ngực khó chịu rõ rệt, cô ấy thử nhắm mắt, nghe thấy Trịnh Đan Ny cười một tiếng, Trịnh Đan Ny nói: "Sư tỷ, Yên Nhược này thú vị ghê."
Trần Kha trúc trắc nói: "Thú vị chỗ nào?"
"Thì ra, nói chuyện rất thú vị, nhà cậu ta làm ngọc cổ." Ngữ điệu Trịnh Đan Ny vui vẻ: "Cậu ta nói muốn tặng em một món, tùy em chọn, chính là vì chuyện lần trước cứu được em họ cậu ta, muốn cảm ơn em đó."
Trần Kha không muốn đáp lời, cô ấy nhàn nhạt nói: "Ừm."
"Cậu ta còn chụp lại ảnh hồi nhỏ rồi gửi cho em xem, lúc nhỏ cũng rất đáng yêu, sao lớn lên lại khác thế nhỉ."
Trần Kha chưa từng gặp Yên Nhược, đương nhiên không biết đáng yêu trong miệng Trịnh Đan Ny như thế nào, nhưng... luôn có cảm giác rất chướng tai.
Trong kí ức, tuy Trịnh Đan Ny ham chơi, nhưng trước giờ không hề để ý tới người hay tới chuyện nào khác, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy người khác thú vị, Trần Kha lật người, hai tay nắm chặt lấy mép chăn.
Trịnh Đan Ny vẫn còn đang lảm nhảm không ngừng: "Sư tỷ, nhà chị làm gì?"
Trần Kha nghĩ một lúc: "May mặc."
Bố mẹ Trần Kha làm nghề may mặc quần áo, những chuyện này, không phải Trịnh Đan Ny đã biết rồi sao? Cô ấy nhớ trước kia Trịnh Đan Ny thích dính lấy mình, nói nếu có thể ra ngoài, việc đầu tiên chính là tới thăm bố mẹ cô ấy, thuận tiện xem xét việc kinh doanh, sau này bọn họ thật sự có thể ra ngoài rồi, Trần Kha từng từ chối hai lần, Trịnh Đan Ny liền không nhắc tới nữa.
Thì ra, em ấy đã quên rồi sao?
Trịnh Đan Ny nói: "Làm ngọc cổ thú vị hơn."
Lồng ngực Trần Kha bị đâm một nhát, đau dữ dội.
Trịnh Đan Ny lại nói: "Sư tỷ, hay là tới đó em sẽ chọn cho chị một thứ, chị thích hợp với ngọc thuần..."
Trần Kha không chuyên tâm nghe, cô ấy cũng không muốn nghe tiếp những lời này của Trịnh Đan Ny, nhưng âm thanh luồn qua mọi khe hở, nhanh chóng bao vây lấy cô ấy.
"Em nên chọn gì thì thích hợp nhỉ? Ngọc xanh chăng? Không được không được, không phù hợp với khí chất của em."
"Ôi chao, muốn được sớm nhìn thấy quá."
"Lâu lắm không gặp Yên Nhược."
Từng câu từng chữ cứa lên da thịt Trần Kha, đâm vào ngực cô ấy, đau tới nỗi Trần Kha khó chịu, hai tay cô ấy nắm càng thêm chặt, đột nhiên lên tiếng: "Muộn rồi."
Âm thanh của Trịnh Đan Ny đột nhiên dừng lại: "Dạ?"
Trần Kha nói: "Muộn rồi, em nên nghỉ ngơi đi."
"Mới hơn chín giờ mà." Trịnh Đan Ny nói: "Sư tỷ, em kích động, không ngủ được."
Nói xong Trịnh Đan Ny vén chăn nhảy xuống giường, chui lên giường Trần Kha, nhiệt độ điều hòa trong phòng chỉnh tới mức thấp nhất, cho nên bờ vai Trịnh Đan Ny bị lạnh, lạnh toát, lúc dựa gần Trần Kha, Trần Kha run lên, Trịnh Đan Ny hỏi: "Sư tỷ, chị lạnh không?"
Trần Kha không lên tiếng.
Trịnh Đan Ny vén chăn lên ôm lấy cô ấy: "Em sưởi ấm cho chị."
Ám muội cùng mùi thơm đột nhiên tràn tới, giống như đánh đổ sữa, cả thế giới trở nên ngọt ngào, Trần Kha không biết tại sao lại nhớ tới vị kem dâu mà Trịnh Đan Ny thường ăn, mỗi lần Trịnh Đan Ny cắn một miếng đều ngậm trong miệng, chậm chạp không nỡ nuốt xuống.
Mùi hương hiện tại, cũng tản ra như thế, khiến người ta không cách nào kháng cự.
Trịnh Đan Ny ôm lấy Trần Kha, nói: "Sư tỷ, chị thật tốt."
Trần Kha im lặng giây lát: "Sao thế?"
"Chỉ có chị có thể nghe em nói những lời trong lòng thôi." Trịnh Đan Ny đột nhiên làm nũng: "Từ nhỏ tới lớn, em không nghe lời, còn tùy hứng, lại coi trời bằng vung, nhưng chị vẫn luôn nuông chiều em, không nỡ đánh em mắng em."
"Chị nói đúng, gần đây em đang nghĩ, rốt cuộc tình cảm với chị là thích, hay là sự ỷ lại từ nhỏ tới lớn."
Trái tim Trần Kha run lên, cả người căng cứng, nhớ tới biểu hiện tối nay của Trịnh Đan Ny, đột nhiên cô ấy không dám hỏi, đáp án là gì.
Trịnh Đan Ny nói: "Sư tỷ, có phải em vẫn luôn làm phiền chị không?"
Trần Kha câm nín, Trịnh Đan Ny trong lòng đổi tư thế, vùi đầu vào trong lòng cô ấy, hơi thở phả lên cổ Trần Kha, tê dại, lại hơi ngứa, những sợi tóc ấy đè lên cằm Trần Kha, đột nhiên truyền tới kích thích kì lạ theo động tác lắc đầu của Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny có chút buồn bã: "Quả nhiên, sư tỷ cũng không lên tiếng nữa."
"Không." Trần Kha lập tức mở miệng, ngữ điệu không giống bình thường, rất nhanh, lại vội vã, giống như đang muốn chứng minh gì đó, Trịnh Đan Ny dường như không phát hiện ra sự khác thường của Trần Kha, tự lẩm nhẩm nói: "Quả nhiên vẫn đang dỗ em."
"Chị không muốn nói nhiều thêm đôi câu với em."
Trần Kha im lặng, cô ấy nghĩ một lát rồi vỗ lưng Trịnh Đan Ny: "Không, chị không thấy em làm phiền chị."
"Đó là vì chị tốt tính." Trịnh Đan Ny khóc thút thít: "Em đã hỏi Yên Nhược rồi, cậu ta nói hành động của em là quấy rối, sẽ khiến chị phản cảm, xin lỗi, trước kia em không biết."
Quấy rối cái gì, nói năng bậy bạ!
Lồng Ngực Trần Kha nhóm lên ngọn lửa, có chút tức giận nói: "Đan Ny, em không tin sư tỷ à?"
Trịnh Đan Ny thì thầm: "Đương nhiên em tin sư tỷ, nhưng từ nhỏ tới lớn sư tỷ đều nuông chiều em, có lúc không chịu được em cũng sẽ không nói gì, em biết hết."
Trần Kha nín một hơi.
Đột nhiên Trịnh Đan Ny ở trong lòng cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, giống như đã khóc, đuôi mắt đỏ ửng, giống như vệt phấn, dính lên đáy mắt, ánh đèn từ ngoài cửa sổ chiếu vào rơi trên mặt Trịnh Đan Ny, đáng thương không tả thành lời, giống hệt con mèo nhỏ.
Trái tim Trần Kha vô thức càng thêm thương yêu, cô ấy ôm lấy Trịnh Đan Ny: "Sư tỷ sẽ không không chịu nổi em."
Sư tỷ chỉ không nhịn nổi.
Cô ấy nhắm mắt, hai tay ôm lấy Trịnh Đan Ny càng thêm chặt, mặt mày tối tăm, ánh mắt sâu thẳm.
Trịnh Đan Ny sụt sịt mũi: "Thật không? Sư tỷ thật sự không hề không chịu nổi em chứ?"
Trần Kha im lặng: "Thật."
Trịnh Đan Ny nhanh chóng cười lên: "Quả nhiên sư tỷ tốt nhất."
Cô ôm lấy Trần Kha vào lòng, vì rúc vào vòng tay cô ấy, không biết cố ý hay vô tình, cọ mặt lên ngực Trần Kha, hơi thở quấn lấy nhau, cơ thể Trần Kha nóng lên, có chút cảm xúc đang đêm khuya, trong tối tăm, trong sự vô thức quyến rũ của Trịnh Đan Ny mọc lên như nấm sau mưa, đang sinh trưởng với tốc độ không thể ngăn cản.
Âm thanh của Trần Kha khàn khàn, cô ấy gọi: "Đan Ny."
Trịnh Đan Ny đổi tư thế trong lòng Trần Kha, sờ thấy vai Trần Kha nóng bỏng liền nói: "Sư tỷ, chị nóng lắm à?"
Cô vội vàng lui đi một khoảng cách: "Vậy em không làm ấm chăn cho chị nữa, em về giường đây."
Đột nhiên trong lòng Trần Kha trống trải, không còn thứ gì hết, gió từ điều hòa thổi tới, lạnh toát, cô ấy có chút không nỡ, còn có chút không quen.
Trịnh Đan Ny quay người lên giường của mình, quay đầu nhìn Trần Kha, nói: "Sư tỷ, hiện tại chị không nóng nữa à?"
Toàn thân Trần Kha muốn rực cháy, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời Trịnh Đan Ny: "Ừm, không nóng nữa."
"Lần sau chị phải nói với em đấy." Trịnh Đan Ny nói: "Nhưng đã lâu rồi em chưa nói chuyện với sư tỷ thế này."
Sau khi hai người rời khỏi Âm Dương Môn vẫn luôn bận bịu, căn bản không có thời gian dừng lại, thời gian nhàn hạ thế này thực sự không nhiều, Trần Kha hỏi: "Vẫn chưa buồn ngủ à?"
"Ừm, một chút." Trịnh Đan Ny nói: "Nhưng nghĩ tới chuyện ngày mai sẽ tới chỗ Yên Nhược, em lại có chút kích động."
Lại là Yên Nhược.
Tối nay không thể không nhắc tới cái tên này đúng không?
Trần Kha nhịn một hơi, đứng dậy, vén chăn lên, Trịnh Đan Ny ngạc nhiên: "Sư tỷ, chị làm gì thế?"
Trong phòng lạnh toát, Trần Kha bình tĩnh lại, cô ấy nói: "Chị tới nhà vệ sinh."
"Vâng." Trịnh Đan Ny nói xong, giúp Trần Kha bật đèn đầu giường lên, ánh đèn vàng ấm sáng lên, cả căn phòng được chiếu sáng ấm áp vô cùng, Trần Kha đi thẳng vào nhà vệ sinh, bước chân không dừng lại, Trịnh Đan Ny nhìn thấy Trần Kha vào trong, ánh mắt nhìn sang hành lí của hai người, mặt mày vui vẻ.
Cô vội nhắn tin cho Yên Nhược.
"Sư tỷ tôi, hình như thật sự có gì đó là lạ."
Yên Nhược trả lời cô: "Ái chà, chẳng phải rất bình thường sao, cậu và chị ấy ở cạnh nhau lâu như thế, lâu ngày có thể nảy sinh tình đấy."
Trịnh Đan Ny không hiểu: "Vậy tại sao trước kia chị ấy không đáp ứng tôi?"
Yên Nhược nhắn: "Sao có thể giống nhau chứ? Bình thường hai người sớm chiều bên nhau, chị ấy là sư tỷ, tính cách chín chắn, lại nhìn cậu trưởng thành, chắc chắn không dám đồng ý dễ dàng, hiện tại xuất hiện 'tình địch', chắc chắn chị ấy bị kích thích rồi!"
Tuy trong chuyện bắt quỷ, Yên Nhược không sáng bằng nữ thần Trịnh Đan Ny, nhưng trong chuyện tình cảm, chắc chắn kinh nghiệm phong phú hơn Trịnh Đan Ny rất nhiều.
Trịnh Đan Ny hiểu ý: "Là thế à?"
"Nhất định là thế!" Yên Nhược nhắc: "Cậu có thể nói tôi nghe tối nay hai người đã nói gì không, tôi phân tích giúp cậu!"
Trịnh Đan Ny nghĩ một lát, không muốn nói cho Yên Nhược chuyện tối nay bản thân và Trần Kha đã nói gì, Yên Nhược đầu bên kia đợi rất lâu vẫn chưa nhận được tin nhắn, gửi thêm một dấu hỏi.
"Không có gì, tôi nói y hệt lời cậu, khen cậu."
Yên Nhược cười: "Vậy thì đúng rồi! Khen! Ra sức khen! Khen hết mình!"
Trịnh Đan Ny nhấc khóe môi, sớm biết sư tỷ mềm rắn không ăn lại không chịu nổi kích thích này, cô đã thuê mười tám "Yên Nhược" tới kích thích, không chừng lúc này bản thân đã sớm cùng sư tỷ...
Trịnh Đan Ny nghĩ tới chuyện gì đó, đỏ mặt, ho khẽ một tiếng, nghe thấy âm thanh truyền từ trong nhà vệ sinh ra liền đặt điện thoại xuống, cô ngồi dậy, nhìn thấy Trần Kha từ bên trong đi ra, ngồi về giường, cúi đầu uống cốc nước ấm, khi Trịnh Đan Ny cầm cốc cho Trần Kha liền phát hiện khóe mắt cô ấy ửng đỏ, trái tim cô thắt lại.
"Sư tỷ." Trịnh Đan Ny hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"
Trần Kha còn chưa lên tiếng, Trịnh Đan Ny đã tự động đi rót nước cho cô ấy, lúc quay về đi qua giường mình, Trịnh Đan Ny chân nam đá chân chiêu, đột nhiên nhào về phía trước, Trần Kha hoảng hốt: "Đan Ny!"
Trịnh Đan Ny ngã xuống giường mình, trùng hợp thay cốc nước đầy ắp nước đổ hết lên chăn đệm trên giường.
Cô ngẩng đầu, có chút vô tội nói: "Sư tỷ, giường em ướt rồi, tối nay em có thể ngủ với chị không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com