Chương 46: Lượn Đi Cho Nước Nó Trong
Đến đoàn làm phim, Đan Ny được thông báo kế hoạch quay đã được sửa toàn bộ, nguyên nhân là do gia đình của Kỳ Kỳ xảy ra vấn đề nên xin nghỉ dài hạn.
Đan Ny lập tức gọi điện hỏi xem thế nào.
Giọng điệu của Kỳ Kỳ quả thật không tốt: "Sao tôi phải nói với bà? Không phải bà chê tôi phiền toái, chê tôi hay xen vào việc của người khác sao? Không phải mong tôi cút xa chừng nào tốt chừng đấy sao? Lần này như ý bà mong muốn rồi nhé"
Nàng nghe mà cũng nóng máu: "Kỳ Kỳ, ông ăn phải thuốc súng à?"
Kỳ Kỳ đang vô cùng bực mình, anh đang tự giận mình, giận bản thân quá ngu xuẩn, sau cùng cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại một chút mới mở miệng nói: "Tôi đang ở công ty của ba tôi, hôm nay bận như chó ý, chắc không cách nào thoát thân được, buổi tối rảnh thì lên game một chút, tôi có đồ tặng cho bà, sinh nhật vui vẻ! Còn nữa, tôi có gửi mấy thứ vào email, bà tự mình xem đi, tin hay không tùy bà, thế thôi nhé, bye!"
"Ơ..." Đan Ny bất đắc dĩ nhìn chiếc di động đã ngắt cuộc gọi.
Lúc này, đạo diễn chạy tới thông báo với nàng: "Đan Ny à, chuyện của Kỳ Kỳ cô cũng biết rồi đi! Vốn hôm nay định tiếp tục quay cảnh hôn của hai người, nhưng giờ chuyển thành cảnh giữa cô và Giai Nhi, thứ tự lát nữa sẽ cho người báo cho cô!"
Nàng gật đầu: "Dạ em biết rồi!"
Nói xong nàng liền tìm một góc vắng vẻ, vùi mình dưới bóng cây đọc kịch bản.
Đang đọc xuất thần, bên tai truyền tới một loạt tiếng bước chân, khóe mắt liếc một cái lại là bóng người khiến nàng chán ghét - An Vũ Phong. Bởi vì hôm nay là sinh nhật Trịnh Giai Nhi nên anh ta xin nghỉ hẳn một ngày chỉ để đến đoàn làm phim với cô ta. Mấy cô gái trong đoàn làm phim ai cũng sắp chết gì ghen tị rồi.
Đan Ny không muốn nói chuyện, chỉ hơi nhấc mi mắt lên, ý hỏi anh ta đến có chuyện gì.
Gã đưa cho nàng một chai nước lạnh, cẩn thận hỏi: "Đan Ny, sinh nhật của Giai Nhi, em sẽ đến chứ?"
Đan Ny không nhận, nhìn anh ta giống như đang nhìn một thằng ngu: "Anh nhất định phải hỏi cái vấn đề não tàn như vậy sao?"
"Đan Ny hôm nay cũng là sinh nhật của em, nếu em về thì chúng ta có thể cùng nhau tổ chức! Anh cũng đã hỏi bác trai và bác gái, hai bác cũng đồng ý rồi!"
Đan Ny đảo cặp mắt trắng dã: "Thật cám ơn vì các người đã bố thí!"
Vũ Phong hơi nhíu mày, thở dài một cái: "Đan Ny, anh sắp không nhận ra em rồi, rốt cuộc thì đến bao giờ em mới có thể trở lại là Đan Ny hiền lành hiểu chuyện như trước đây? Chuyện năm đó đều do anh sai, nếu không phải vì anh thì Giai Nhi cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, em muốn trách thì trách anh là được rồi, Giai Nhi vô tội. Những năm gần đây, cô ấy vẫn luôn sống trong áy náy, chuyện cô ấy hy vọng nhất là có được lời chúc phúc của em, anh thật mong em có thể tới!"
"Áy náy?" Mỗi lần nói chuyện với Vũ Phong, Đan Ny đều cảm thấy như mình đang nghe chuyện cười: "Áy náy vì đã chiếm lấy thân phận của tôi, áy náy vì đã cướp đi cha mẹ của tôi, áy náy đã ngủ với người đàn ông của tôi? Vậy cô ta phải áy náy nhiều đấy! Còn nữa, đừng nói với tôi hai chữ hiền lành, năm đó tôi không được gọi là hiền lành, mà gọi là ngu!"
Sắc mặt Vũ Phong ngày càng khó coi, ngay sau đó lại kiên định nói: "Đan Ny chỉ cần em đồng ý tha thứ cho Giai Nhi, ngoại trừ việc bảo anh làm chứng trước tòa thì anh có thể làm bất cứ cái gì em yêu cầu!"
"Anh chắc chắn?" Đan Ny nhướng mày.
"Anh chắc chắn." Vũ Phong gật đầu.
Nàng bỏ kịch bản xuống nhìn gã: "Được thôi, vậy tôi muốn trong bữa tiệc sinh nhật tối nay anh chia tay Trịnh Giai Nhi. So với khuất nhục tôi phải chịu năm đó thì có phải đã quá mức hiền lành?"
Sắc mặt Vũ Phong trắng nhợt: "Đan Ny, chuyện..."
"Trịnh Đan Ny! Sao chị có thể như vậy?" sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng nức nở của Trịnh Giai Nhi.
Đan Ny khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nói: "Tôi làm sao?"
Vẻ mặt Giai Nhi như thể vừa tức giận vừa thương hại cho nàng: "Quả nhiên chị vẫn không quên được anh Vũ Phong, cho nên mới hận em như thế, chị hận em đoạt mất anh ấy! Nhưng mà sao chị có thể ích kỉ như vậy, dùng phương thức đê hèn như thế chia cách chúng em? Anh ấy căn bản là không yêu chị, chị làm như thế này thì có ý nghĩa gì?"
Thấy Giai Nhi đã kích động đến sắp không thở nổi, Vũ Phong vội vàng vỗ nhẹ lưng an ủi cô ta: "Giai Nhi, em đừng kích động, Đan Ny chỉ là thuận miệng mới nói như thế..."
Đan Ny cười khanh khách nhìn hai người diễn một vở kịch sinh tử: "Không phải tôi thuận miệng nói, trừ phi câu vừa rồi của anh cũng chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi!"
"Vũ Phong, anh nhìn chị ấy kìa! Chúng ta thành tâm thành ý, ăn nói khép nép cầu xin chị ấy tha thứ, nhưng chị ấy có chịu đâu! Hết lần này đến lần khác làm khó chúng ta! Chẳn lẽ anh thật sự phải đáp ứng yêu cầu của chị ấy sao?" Trịnh Giai Nhi hoảng hốt, bất lực ngửa đầu nhìn Vũ Phong.
"Bé ngốc, làm sao có thể..." Vũ Phong dịu dàng xoa đầu cô ta, sau đó dùng vẻ mặt chính khí mà nói với Đan Ny: "Thật xin lỗi... Đan Ny, yêu cầu này anh không thể đáp ứng!"
Đan Ny cũng mất hết hứng thú chơi đùa, sao một tràng cười nhạo ánh mắt nàng trở nên bén nhọn như dao: "Vậy thì biến khỏi tầm mắt của tôi."
"Trịnh Đan Ny, thái độ của chị đây là sao? Có sai cũng là tôi sai, không liên quan gì đến anh Vũ Phong cả, sao chị lại nói với anh ấy như vậy?" .
Đan Ny vỗ tay: "Tình cảm của hai vị đây đúng là kinh thiên động địa, khiến người ta phải rơi lệ! Vậy thì Trịnh Giai Nhi, cô có đồng ý làm bất cứ việc gì để chuộc tội, có thể vì anh ta mà làm bất cứ điều gì không?"
Trịnh Giai Nhi nghe vậy thì nhíu chặt chân mày chỉ có đúng một câu: "Dĩ nhiên! Chị muốn thế nào?"
Đan Ny cố ý trầm ngâm thật lâu: "Đã như thế thì không cần Vũ Phong phải chia tay cô, chỉ cần cô từ bỏ thân phận Đại tiểu thư của Trịnh gia, trở lại Lâm gia làm Lâm Giai Nhi của cô là được, vậy thì mâu thuẫn giữa ba chúng ta sẽ lập tức xóa bỏ, thế nào?"
Trịnh Giai Nhi trợn mắt thật to, giống như nghe được chuyện gì cực kì đáng sợ, cô ta mất khống chế lắc đầu: "Không... không thể! Trịnh Đan Ny sao chị có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao chị lại ép tôi phải rời bỏ cha mẹ, ép tôi rời đi nơi tôi đã sống suốt hai mươi năm qua, tôi..."
Đan Ny chịu hết nổi xua tay cắt lời cô ta: "Được rồi được rồi, diễn xuất thảm hại như vậy thì đừng diễn nữa, chọc mù con mắt người ta rồi! Tôi đã sớm bảo các người cách tôi xa ra cơ mà, rõ ràng chính là mấy người tự mình bò đến cầu xin tôi nói ra yêu cầu để được tôi tha thứ, còn nói cái gì cũng làm được. Tôi nói ra rồi lại thành người vô tình, vô sỉ! Hừ, cái gì mà bù đắp, nói thì dễ nghe đấy, nhưng với điều kiện là méo được ảnh hưởng tới lợi ích của mấy người! Các người không thấy giả dối nhưng tôi thì phát tởm đó! Thế nên đối với hai người tôi chỉ có một câu: LƯỢN ĐI CHO NƯỚC NÓ TRONG!"
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com