Chương 56: Để Tôi Đút Cho
Để xoa dịu đại boss Đan Ny nảy ra một ý.
"Đã muộn thế này chị chắc đói rồi phải không, để tôi xuống làm bữa khuya cho chị nhé?"
Sau khi Đan Ny vui vẻ chạy xuống nhà, Trần Kha rất thản nhiên tháo khẩu súng của nàng ra.
Đúng như dự đoán, mã số của khẩu súng này đã bị xoá sạch.
Phạm vi về thân phận của đối phương cũng được thu hẹp lại.
Mười phút sau, Đan Ny bê một bát thức ăn nóng hổi vào phòng.
"Trần Kha, ăn sủi cảo có được không? Tôi thấy sủi cảo lần trước gói vẫn còn ở trong tủ lạnh, thế nên luộc lại cho chị rồi này!"
"Để đó đi."
"Ok!"
Nhìn dáng vẻ bận rộn của Trần Kha, Đan Ny có chút băn khoăn, cho nên bê cái bát lên, "Tôi gắp cho chị ăn được không?"
Trần Kha nhíu mày, định cự tuyệt nhưng lại không nỡ nói ra miệng.
"Để tôi gắp cho! Chị cứ làm đi!" Nàng nhanh nhẹn gắp một miếng sủi cảo lên, cẩn thận thổi cho nguội, sau đó mới đưa đến bên miệng Trần Kha. Trần Kha vẫn nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, mặt không đổi sắc há miệng nhận lấy sủi cảo.
Tại sao lần trước ăn lại không thấy nó ngon như thế này nhỉ?
Đan Ny tiếp tục công việc cho đến khi hết sạch bát sủi cảo.
"Em nghỉ ngơi một lúc đi, tôi cũng sắp xong rồi." Trần Kha đưa máy tính của Hạo Hiên cho nàng sau đó bắt đầu tập trung vào thao tác trên máy tính của mình.
"Oh, được rồi." Nàng lại ôm máy tính đến ngồi ở cái sofa trong góc phòng chơi.
Một lúc sau.
Trần Kha bóp trán, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Đã xong rồi đó, em sang xem đi."
Nói với nàng rằng một đêm mới có thể làm xong là vì muốn Đan Ny có thể ở bên cạnh mình lâu hơn một chút...
Nhưng xem ra, nếu cứ để nàng tiếp tục giày vò mình như thế này, Trần Kha không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa...
Nghe thấy thế, Đan Ny lập tức quẳng sự ngượng ngùng sang một bên: "Xong rồi à? Tất cả sao?"
Trần Kha gật đầu.
Ban đầu Đan Ny còn lo mình đọc không hiểu, nhưng không ngờ Trần Kha lại không để nàng xem những quá trình phức tạp đó, mà trực tiếp đưa kết quả đến trước mặt nàng.
Địa chỉ IP gửi email là từ chung cư Đế Cảnh của Trịnh Giai Nhi còn chủ nhân của tài khoản nặc danh ở nước ngoài là trợ lý của cô ta - Linda.
"Tôi còn tưởng mấy chuyện hack máy tính như thế này chỉ có trong phim thôi chứ! Muốn biết chủ tài khoản phải đột nhập vào hệ thống ngân hàng... đây như kiểu chuyện không thể ấy..."
Đan Ny kích động đến mức nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng nàng ôm chầm lấy Trần Kha: "Boss đại nhân! Chị siêu quá đi mất thôi!"
Trần Kha: "..."
"Em định xử lý chỗ chứng cứ này như thế nào?"
Sau khi điều chỉnh lại tâm tình Trần Kha hỏi nàng.
"Không cần công bố vội đâu, cứ để cho Trịnh Giai Nhi làm ầm ĩ nữa đi, cô ta càng làm to chuyện, thì sau này ngã lại càng đau. Tôi chuẩn bị... chuẩn bị..."
"Chuẩn bị cái gì?"
"Ưm... Trần Kha chị đỡ tôi một chút, sao tự nhiên tôi lại thấy mặt đất lại quay cuô..."
Chữ "cuồng" còn chưa ra khỏi miệng, trước mặt Đan Ny đã tối sầm, khuỵ một cái ngã xuống đất.
"Đan Ny!" Trần Kha biến sắc nhanh chóng đỡ lấy nàng.
Thân thể mềm mại của người trong lòng nóng rực như một quả cầu lửa, Trần Kha đưa tay sờ lên trán nàng quả nhiên nóng bỏng tay.
Trước đó, Trần Kha cũng có phát hiện ra, nhưng cô vẫn chỉ nghĩ đó là do tác dụng tâm lý của mình mà thôi, không ngờ rằng là.
Nàng đang ốm thật.
Trần Kha ôm nàng chạy xuống nhà: "Chú Trương! Mau chuẩn bị xe!"
Lão quản gia kinh ngạc: "Cô Đan Ny làm sao thế?"
"Không biết." Trần Kha hoảng loạn đến mức ngay cả mặt nạ núi băng lạnh lùng - ngàn năm không đổi của mình cũng vỡ vụn.
Không biết! Trần Kha thật sự không biết rốt cuộc là bởi vì tác dụng phụ của thuốc kích thích hay là nàng chỉ bị sốt đơn thuần... hoặc là cái tên Quang Viễn đó đã cho nàng uống thứ linh tinh nào khác?
Giờ phút này, Trần Kha sắp bị sự tự trách chôn vùi, đáng ra nên đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra một lượt trước mới đúng, lại còn kéo dài thời gian khiến nàng bận bịu mệt mỏi như vậy.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy chắc hẳn là áp lực rất lớn, cố gắng chống đỡ đến tận bây giờ đã là quá giới hạn rồi...
"Cô chủ đừng căng thẳng, tôi thấy dáng vẻ này của Tiểu Đản chắc chỉ là ốm sốt thông thường mà thôi, không bằng tôi gọi bác sĩ gia đình đến xem thế nào..."
Lúc này, Trần Kha đã không nghe thêm được bất cứ lời nào nữa, tài xế vừa lái xe đến, Trần Kha lập tức ôm bế nàng lên xe: "Đến bệnh viện."
Nói xong liền dặn dò Lão quản gia đang đứng bên ngoài: "Báo cho Thục Tâm bảo cậu ta cũng tới đó!"
"Vâng!" Lão quản gia không biết nói gì nữa, đành gật đầu.
Nếu như trước đây ông vẫn còn chút do dự không dám khẳng định thì bây giờ nhìn biểu hiệu của cô chủ, chẳng còn gì là không hiểu nữa cả - Cô gái này, tám phần là Đại thiếu phu nhân tương lai của bọn họ rồi.
Lúc Lão quản gia gọi điện thoại cho Thục Tâm thì cô đang ở quán bar uống rượu buôn chuyện với Hi Văn.
Vừa nghe được là Đan Ny đột ngột ngất xỉu, hai người lập tức chạy đến bệnh viện.
Bệnh viện nhân dân số một của Đế Đô. Trong phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất.
Thục Tâm và Hi Văn vừa đến nơi thì thấy Đan Ny sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, mu bàn tay còn đang cắm kim truyền nước, Trần Kha ngồi bên cạnh giường sắc mặt vô cùng nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com