Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Trần Kha Là Quả Bom Di Động

Dưới chân cầu, trong ánh sáng nhấp nhoáng của hoa đăng, gió mát thổi nhẹ, thiếu nữ cách một cái mặt nạ hôn lên môi của người thiếu niên vẫn còn đang kinh ngạc.....

Cảnh này thế nhưng lại còn đẹp hơn, rung động hơn cả với nụ hôn trực tiếp.

"Cắt, qua!" Đạo diễn kịp thời phản ứng lại, vội vã hô dừng.

"Không sai, không sai, Đan Ny, cô xử lý thế này, hiệu quả còn tốt hơn!" Đạo diễn khen ngợi, những người khác trong đoàn đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

" Đạo diễn hài lòng là tốt rồi." Đan Ny cười gượng.

Mẹ nó chứ! Diễn một cảnh hôn ngọt ngào thắm thiết mà thôi, thế mà còn mệt hơn cả diễn cảnh đau thương, thật đúng là tốn tâm tốn sức, quá đủ rồi!

Một giây sau ánh mắt nàng không tự chủ được mà liếc về phía nào đấy...

Nhà sản xuất đang thao thao bất tuyệt với Trần Kha cái gì đó, Trần Kha chỉ yên tĩnh ngồi tại chỗ, giống như một bức tranh có sắc thái âm trầm.

Đan Ny bị ánh mắt đó đả thương, vội vàng bỏ chạy.

"Đan Ny, cô đi đâu thế?"

"Toilet!!!"

......

Đan Ny cầm điện thoại, vừa đi vừa nhanh chóng nhắn tin cho Hi Văn hỏi thăm tình hình....

[Hi Văn rốt cuộc Trần Kha muốn làm cái gì????]

Hi Văn nhanh chóng trả lời lại: [Tôi làm sao mà biết được! Tối qua chị ấy xem xong tin tức có cảnh cô ôm Kỳ Kỳ và bài phỏng vấn của hai người thì đã có gì đó lạ lạ rồi, sáng sớm nay thì lại thấy tin hai người hẹn nhau chơi game thâu đêm, thế là liền dẹp luôn cả cuộc họp để đến đây thị sát đấy!!]

[Chị ấy có nói định làm gì không, hoặc có kế hoạch gì không? ] Nàng vội vàng hỏi, dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

[Chuyện như thế này sao chị ấy có thể nói cho tôi biết được?]

[Vậy... vậy chị ấy có chỗ nào là lạ không? Hi Văn chị nhớ lại thật kĩ cho tôi xem nào!]

[Lạ ấy à... Hình như có một chuyện! Tối hôm qua sau khi xem tin tức về cô xong liền lạnh lùng nhìn trừng trừng đĩa củ cải trên bàn, sau đó dặn dò quản gia là sau này đừng làm món này nữa! Cô có thấy kì quái hay không? Ngay cả tôi thông minh như thế này cũng không nghĩ ra hành động đó của chị ấy là có ý gì!...]

Trong đầu Đan Ny lập tức xuất hiện hai chữ củ cải. Xem ra Trần Kha đã hoàn toàn hiểu nhầm nàng và Kỳ Kỳ rồi!

Nghĩ nghĩ một lát, lại nhắn tiếp: [Tình hình của Trần Kha như thế nào rồi? Còn ổn không?]

Nàng đã bị ép đến mức dùng tất cả trí thông minh để nghĩ ra cái cảnh hôn qua mặt nạ này đấy...

[Ổn cái gì mà ổn, lúc cô hôn thằng nhóc đó, tôi cảm giác chỗ tôi như thể là một cái hầm băng sâu hàng chục nghìn mét ở Bắc Cực ấy! Cô hiểu không?]

[Ồ......]

[À đúng rồi, Đan Ny, cô đang ở đâu? Cẩn thận một chút! Chị Hai tôi bây giờ không ở trong phạm vi tầm mắt tôi, cũng không biết đã chạy đâu mất rồi, tôi đoán chắc là đi bắt cô rồi, cô cẩn thận đó nha!]

Cái khoảnh khắc Đan Ny xem xong tin nhắn mà Hi Văn gửi đến, trước mặt đột nhiên tối sầm, ngay sau đó một khí thế bức người lập tức ập đến.

Một giây sau, vòng eo bị siết chặt, trong lúc trời đất quay cuồng, nàng bị đẩy vào phòng vệ sinh bên cạnh, kèm theo một tiếng "rầm", lưng đập vào cửa đau điếng, còn chưa kịp hét lên, âm thanh vừa ra khỏi miệng đã bị hơi thở nóng rực cắn nuốt bằng sạch...

Bởi vì thiếu dưỡng khí mà đầu óc dần trở nên lơ ma lơ mơ, trong đầu Đan Ny chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất...

Yahh! Cái tên Hi Văn chết tiệt này! Chị cố ý chơi tôi đấy hả? Sao không nhắc tôi sớm??

Cho tới tận bây giờ, Trần Kha trong mắt nàng vẫn là một người ga lăng, nghiêm cẩn, lịch sự, có tiết chế nhưng bây giờ nụ hôn này lại tràn ngập sự xâm lược thậm chí cả sự hủy diệt, đánh sụp tất cả những gì mà nàng biết trước kia.

Thắt lưng bị siết chặt dường như sắp gãy ra đến nơi, khoang miệng quanh quẩn vị tanh mặn của máu khi đôi môi bị cắn nát, lưỡi cũng bị quấn quýt đến tê dại, cứ có cảm giác như thể mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống đến nơi...

"Ưm... Trần Kha..." chỉ cần nàng có một chút phản kháng nào sự kìm kẹp của đối phương lại gia tăng thêm.

Đan Ny lặng lẽ rút một cái trâm gỗ dùng để búi tóc trên đầu ra, nhanh chóng dí sát đầu nhọn của cây trâm vào cái cổ không phòng bị gì của người nọ: "Trần Kha, chị mà còn không tỉnh táo lại, thì đừng trách tôi"

Trần Kha càng lúc càng lùi xuống dưới, nụ hôn dừng trên xương quai xanh của nàng nhưng chỉ trong chốc lát, như thể đang khiêu khích nàng, lại như thể không sợ gì Trần Kha lại hôn lên môi Đan Ny, không có ý gì là ngừng lại cả...

"Chị..." Nội tâm Đan giờ phút này sâu sắc cảm nhận được sự bất lực.

Cái người này như thể biết đọc ý nghĩ của người khác ấy.

Biết nàng không thể tổn thương cô, Trần Kha biết nàng... không nỡ có phải không?

Nụ hôn của Trần Kha vẫn đang lưu luyến trên vành tai mẫn cảm của nàng, Đan Ny rốt cuộc cũng có cơ hội để mở miệng vội vã nói: "Trần Kha, chị đã quên chị đã đáp ứng gì với tôi rồi hay sao?"

Trần Kha hình như cuối cùng cũng khôi phục lại chút tỉnh táo, dừng lại một lát rồi mới trả lời: 

"Thị sát."

Đan Ny bật cười chua chát: "Thị sát? Có cái kiểu thị sát như chị à? Ngồi lù lù ở đó thì ai mà đóng phim cho được?"

"Chuyên nghiệp." Trần Kha lại nói ra một từ khác.

"Ý chị bảo là tôi không chuyên nghiệp? Sao chị... thôi được rồi! Hôm nay quả thực tôi không chuyên nghiệp cho lắm, nhưng mà lần sau tuyệt, đối, sẽ, không, thế, nữa! Còn nữa, nếu như đến để thị sát, vậy bây giờ chị đang làm gì đây?" Đan Ny gằn từng chữ một.

Trần Kha như một đứa trẻ con vừa giành lại được món đồ chơi yêu thích, ôm nàng thật chặt, im lặng không nói gì.

Lúc này, tâm trạng Đan Ny rối bời, trong đầu toàn là những thứ mà trước đây nàng luôn khống chế bản thân không được nghĩ tới hiện tại đang ùn ùn kéo đến, buộc nàng phải đối mặt, buộc nàng phải hạ quyết tâm...

Cứ như thế không biết bao lâu, cuối cùng nàng cũng tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu nói: "Trần Kha trước đây chị cho tôi thời gian 7 ngày, không cần đợi 7 ngày đâu, bây giờ tôi có thể trả lời"

"Tôi không muốn nghe." Vẻ mặt Trần Kha căng thẳng, lập tức cúi xuống hôn nàng, muốn ngăn không cho Đan Ny nói tiếp.

Thần sắc của Đan Ny có chút bất đắc dĩ, nàng nghiêng đầu tránh đôi môi của Trần Kha: "Trần Kha, hãy nghe rõ những gì tôi nói đây."

Dường như sợ mình do dự, Đan Ny nhắm mắt lại, sau đó nhìn Trần Kha nói một mạch...

"Trần Kha, thật ra ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi đã có người mình thích, rất rất rất là thích!"

"Tuy là vì một số nguyên nhân nên tôi với người ấy không thể ở bên nhau, nhưng cả đời này trong lòng tôi sẽ chỉ lấp đầy hình ảnh của người ấy, không ai có thể thay thế được, cũng không có chỗ trống cho ai khác hết.

"Dù cho người đó có tốt hơn nữa, có hoàn hảo hơn nữa cũng không thể, chị có hiểu không?"

Sống lưng Trần Kha bỗng trở nên cứng nhắc, trong ánh mắt như thể băng tuyết đang ùn ùn kéo tới:

" Nói dối, Đan Ny, em nói dối"

Đan Ny giơ hai ngón tay lên, ánh mắt trong trẻo nhìn Trần Kha: "Vậy tôi xin thề, nếu tôi nói dối, cả đời này tôi sẽ không thể nổi tiếng, tôi sẽ bị thiên lôi đánh, ra đường bị xe tông..."

"IM MIỆNG!!!" Trần Kha rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, mất khống chế đẩy cửa xông ra ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cả người Đan Ny trở nên suy sụp.

Khi Đan Ny bình thường trở lại đi ra ngoài thì nhìn thấy một người đang yên lặng đứng dựa vào tường, ngón tay đang giữ một điếu thuốc đã đốt hết, cũng không biết đã ở đó bao lâu rồi.

"Kỳ Kỳ..." Nàng hơi giật mình.

Kỳ Kỳ nhả ra một vòng khói dài, rũ mắt xuống, cười khẽ một tiếng nói: "Người vừa nãy bà bảo rất rất rất thích, người mà dù người khác có tốt hơn cũng không thể thay thế được, chính là Trần Kha phải không! Ha, Trần Kha thông minh cả một đời ai ngờ lại ngu đúng lúc mấu chốt như vậy..."

Đan Ny im lặng, không lên tiếng.

Kỳ Kỳ quay đầu qua, lặng lẽ nhìn Chaeyoung: "Rõ ràng là bà từ chối, nhưng sao nhìn bà trông càng thảm hại hơn thế..."

Kỳ Kỳ bỗng không biết nên nói gì, bực bội đốt thêm một điếu thuốc khác.

Vừa nãy, khi ở bên ngoài anh nghe thấy Đan Ny từ chối Trần Kha nhưng lại không thấy vui vẻ chút nào hết, ngược lại càng cảm thấy thê lương hơn.

Anh biết, Đan Ny đã yêu Trần Kha rồi, yêu sâu đậm...

Nhưng, ngay đến Trần Kha cũng không thành công, thì anh có thể làm nên trò trống gì?

Ngay một câu "Thích" cũng không dám nói ra khỏi miệng...

Kỳ Kỳ thở dài, rốt cuộc đành nói ra lời nói đã chần chừ bao lâu nay: "Đan Ny thật ra bà không cần thiết phải như vậy. Nếu như thật lòng thích thì đến với nhau đi!"

Đan Ny cười khổ: "Kỳ Kỳ, trước đây người ra vẻ phản đối nhất hình như là ông thì phải?"

Kỳ Kỳ nhếch mày, ung dung nói: "Tôi phản đối, còn chẳng vì không muốn bà làm mợ tôi sao! Nhưng, dù sao thì bà cũng là anh em chí cốt của tôi, tôi vẫn mong bà có thể được hạnh phúc..."

Nói tới đây, anh nghiêm túc nhìn về phía nàng: "Đan Ny, trước đây tôi không tin Trần Kha thật lòng với bà, nhưng hiện tại... thật ra chỉ cần Trần Kha thật sự thích bà, thì sẽ không để ý tới thân phận, địa vị hay nghề nghiệp của bà đâu, Trần Kha cũng là người có khả năng bảo vệ bà, để bà không phải chịu ấm ức, tủi nhục!"

Sắc mặt Đan Ny dần trở nên u ám: "Kỳ Kỳ, ông không cần nói nữa."

Nếu chỉ là thân phận, địa vị hay nghề nghiệp thôi thì tốt biết mấy?

Bất kể là thân phận, địa vị hay nghề nghiệp, chỉ cần nàng còn sống vẫn có thể thay đổi được.

Nhưng, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì sao? Nàng phải thay đổi thế nào đây?

Làm sao có thể thay đổi được sự thật 5 năm trước nàng bị người ta cưỡng bức, hơn nữa còn mang thai...

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đảnxác