Chương 98: Không Đi Học Nữa
Buổi sáng ngày hôm sau.
Trước cửa một nhà trẻ tư nhân nào đó, một đám trẻ con đang gào khóc không muốn đi học, không muốn để cha mẹ rời đi.
Lúc mới đầu chỉ có một đứa, kết quả những đứa khác cũng bắt chước, khóc theo.
Các cô giáo và phụ huynh hết khuyên bảo rồi dỗ dành, không dễ gì mới dỗ được một đứa, đứa bên cạnh lại khóc...
Giữa cái đám hỗn loạn đó, bắt mắt nhất có lẽ là bánh bao nhỏ.
Cậu nhóc nắm tay mommy mình, chẳng thèm để ý tới đám hỗn loạn đó chỉ nhìn chăm chăm về hướng con đường dẫn vào trường.
"Ôi nào, các bạn nhỏ đừng khóc nữa! Các em nhìn bạn bên kia kìa, bạn ấy có khóc đâu!" Có một cô giáo chỉ vào Tiểu Ân cho các bạn khác xem.
Các bạn nhỏ đều đồng loạt nhìn về phía Tiểu Ân, kết quả lại nhìn thấy một người phụ nữ lạnh lùng trông có vẻ cực kì đáng sợ đứng bên cạnh Tiểu Ân.
Ngay sau đó, tất cả các bạn nhỏ đều òa lên khóc...
"Oa! Bạn ấy bị Nữ ma vương bắt mất rồi!"
"Hu hu mẹ ơi! Đáng sợ quá!"
"Hu hu, ba ơi ba đừng đi, con sợ..."
Các cô giáo: "..."
Các vị phụ huynh: "..."
Thấy tình hình càng lúc càng mất khống chế, các cô giáo xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp chỉ đành nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Trần Kha: "Vị... vị phụ huynh này, các bạn nhỏ có hơi sợ chị một chút, chị... có thể đi trước được không ạ?"
Vừa mới dứt lời, khí thế của Trần Kha càng thêm đáng sợ.
Cô giáo giật mình đánh thót, không dám nói nhiều nữa vội chạy cho xa, hu hu hu, cô cũng sợ nha, cô cũng sắp khóc rồi đây này!!!!
Trần Kha cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ của con trai, mở miệng nói: "Đừng đợi nữa, cô ấy không đến đâu!"
Tiểu Ân ngẩng đầu lên, tức giận lườm Trần Kha một cái, sau đó ngoan cố đứng nguyên tại chỗ.
Thời gian từng phút từng phút một trôi đi.
Cách giờ vào lớp càng lúc càng gần...
Ba mẹ của các bạn nhỏ khác đã bắt đầu kiên quyết bắt con mình phải vào lớp...
Đan Ny vẫn chưa đến.
"Vào thôi" Trần Kha chỉ đành nhắc lại một nữa.
Lần này, Tiểu Ân cúi đầu xuống viết viết mấy chữ đưa lên cho Trần Kha xem: [Tiểu Ân không muốn đi học!!!]
Đôi mắt của Trần Kha hơi nheo lại, vẻ mặt lập tức sầm xuống: "Con không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa rồi, đã là một người đàn ông vậy mà con lại muốn nuốt lời ư?"
Tiểu Ân lại cúi đầu xuống tiếp tục viết viết: [Tiểu Ân là trẻ con! Năm tuổi vẫn còn là trẻ con, Tiểu Ân không phải là đàn ông!!!]
Viết xong, nhóc bắt đầu nghiêm mặt, cái vẻ như muốn nói: mommy đừng hòng dùng chiêu này lừa con nữa!
Trần Kha: "..." Chậc, con trai càng lớn càng không dễ lừa...
Cùng lúc đó, trong một góc cách trường học không xa, có một chiếc xe màu đen đang lằng lặng đỗ ở đó.
Trần lão phu nhân đã không chịu nổi nữa mà bắt đầu thúc giục chồng mình đang cầm ống nhòm đứng đằng trước: "Ông rốt cuộc có nhìn rõ không? Tình hình của Tiểu Ân bây giờ ra sao rồi? những đứa trẻ khác đã bắt đầu vào lớp rồi, Tiểu Ân nhà chúng ta vẫn đứng đó không chịu đi sao?"
"Có vẻ là đã xảy ra vấn đề gì đó rồi" Vẻ mặt của ông Đình Lân khá nghiêm trọng
"Đó xem đi! Tôi biết ngay mà, đứa con gái đó đâu có tác dụng lớn như thế! Đến phút chót, Tiểu Ân vẫn không muốn đi học đấy thôi!"
"Thế... thế phải làm sao bây giờ! Tối hôm qua không phải vẫn bình thường sao? Sáng sớm nay vẫn còn ngoan ngoãn mà! Giờ đã đến cổng trường rồi lại bảo không đi học nữa là sao?" Bà Trần sốt hết cả ruột.
Bà Trần khẽ ho một cái: "Tiểu Ân đột nhiên không muốn đi học nữa hình như là vì vị tiểu thư kia không đến đó"
Trần lão gia nghe thế liền tức giận: "Vậy tại sao cô ta lại không đến? Chẳng lẽ còn phải để đích thân tôi đi mời? Thật đúng là buồn cười!"
"Nếu không thì chúng ta đi mời cô ấy đi! Chuyện của Tiểu Ân quan trọng hơn mà!" Bà Trần vội nói.
Trần lão gia kiên quyết phủ định: "Tuyệt đối không được! Bà đừng có mà vớ vẩn! Cái chuyện như thế này có lần một rồi sẽ có lần hai! Lần này mà mở miệng nhờ vả, lần sau lại thế! Cô ta sẽ được nước lấn tới cho mà xem!"
"Vậy... vậy thì ông bảo làm thế nào bây giờ?" Bà Trần bị chồng nói đến mức không biết làm thế nào cho phải, vốn dĩ trong lòng tràn trề hy vọng, bây giờ lại thất vọng hoàn toàn.
"Kể cả chúng ta có tự mình đi nhờ đi nữa, chỉ e cô ta sẽ cũng sẽ không đến, bởi vì trong lòng cô ta biết rõ, nếu như Tiểu Ân khôi phục lại như bình thường, cô ta sẽ chẳng còn giá trị gì nữa, cô ta không có khả năng hy vọng Tiểu Ân sẽ nhanh chóng khỏi bệnh như thế!" Trần lão gia nói
Cách đó không xa, bầu không khí giữa hai bánh bao cũng đang vô cùng kịch liệt.
Trần Kha: "Con quyết định không đi học nữa?"
Tiểu Ân gật đầu cực kì chắc chắn.
Không đi học nữa!
Không thích nữa rồi!
Trần Kha bất đắc dĩ nhìn gương mặt vô cùng cương quyết của con trai mình, cô hiểu tính cách của thằng bé, nó đã quyết làm gì thì dù có khuyên thế nào cũng không xong, cho nên chỉ đành phải đưa thằng bé về: "Vậy thì về nhà thôi."
Bánh bao nhỏ bóp bóp nắm đấm, vẫn đứng tại chỗ không muốn động dậy.
Mãi cho đến khi chuông vào học reo lên...
Cô Đan Ny thực sự không đến...
Trong đôi mắt to tròn của cậu nhóc tràn đầy thất vọng, ủ rũ cúi đầu, máy móc theo Trần Kha từng bước từng bước đi về nhà...
Nhưng đúng vào lúc này, ở đằng xa đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo: "Bảo bối à!!!!"
Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ân chợt sáng bừng lên, cậu bé nghiêng người quay lại, giật tay ra khỏi tay của Trần Kha, hớn hở chạy như bay về phía có tiếng gọi.
Cùng với những tiếng bước chân dồn dập, Trần Kha ngẩng đầu lên xem, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc bộ váy màu hồng mà Tiểu Ân thích nhất, đang bước rất nhanh về phía này...
Đan Ny thở hồng hộc chạy đến, quỳ một chân xuống ôm chầm lấy Tiểu Ân sau đó nhét cho cậu nhóc cái gì đó: "Mệt chết mất, may là còn kịp! Tiểu Ân con cầm lấy này, sáng nay cô dậy thật sớm đặc biệt vào bếp để làm bento yêu thương cho con đó, ngày đầu tiên Tiểu Ân đi học, phải làm gì đó để cổ vũ chứ nhỉ!"
Sự thật là...
Tối hôm qua, vốn dĩ gửi tin nhắn rồi nàng liền quyết tâm không đến, nhưng thân thể không chịu nghe sự điều khiển của đại não, mới sáng sớm đã tỉnh rồi, sau đó bắt đầu lục đục trong bếp.
Đợi đến lúc tỉnh táo lại thì đã làm xong một hộp bento cực kì đáng yêu rồi!
Ôi! Trong lòng nàng toàn là Tiểu Ân nên hoàn toàn không khống chế được mình rồi a a a...
Đặc biệt là khi nhớ đến ánh mắt đầy mọng đợi của bánh bao nhỏ, cuối cùng linh hồn bé nhỏ của nàng liền trực tiếp bay đến đây!
"Xin lỗi con nha Tiểu Ân! Có phải con đợi cô rất lâu rồi không?" Trên gương mặt Đan Ny đầy xin lỗi.
Tiểu Ân ôm thật chặt hộp bento vào lòng, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không hề giận một chút nào.
Nàng tạm thời yên tâm, vuốt vuốt cái đầu nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ: "Học thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời cô giáo nha con!"
Bánh bao nhỏ gật đầu thật mạnh.
Ừ, học thật tốt... Nhóc muốn đi học!
Trần Kha đứng bên cạnh thấy thằng bé thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch nhếch, cố ý mách lẻo: "Vừa nãy con còn bảo không muốn đi học còn gì?"
Tiểu Ân nghe vậy sống lưng lập tức cứng đờ, tức giận quay ra lườm mommy mình một cái.
Mommy thật quá xấu xa! Tại sao lại mách lẻo với cô Đan Ny được chứ!
Đan Ny nghe thế liền chớp chớp mắt vội hỏi: "Hả? Tại sao thế? Sao đột nhiên con lại không muốn đi học nữa thế?"
Trần Kha cũng không dung túng cho tính tình của con trai, thế nên mặc kệ ánh mắt căng thẳng của ai đó: "Thằng bé quá tùy hứng!"
Vẻ mặt của bánh bao nhỏ như thể sét đánh giữa trời quang: "!!!" - Sau này nhóc sẽ không thèm để ý đến mommy nữa!
Bánh bao nhỏ căng thẳng nhìn chằm chằm vào Đan Ny, vẻ mặt như thể sắp khóc đến nơi, chỉ sợ Đan Ny sẽ vì thế mà giận nhóc, không thích nhóc nữa.
Đan Ny tuy gật đầu nhưng cũng không hề để bụng: "Không sao, không sao! Tiểu Ân vẫn còn nhỏ mà! Tùy hứng là đặc quyền của trẻ con! Không sao nhỉ! Tiểu Bảo nhà chúng ta cứ thoải mái mà tùy hứng!"
Tiểu Ân nghe thế, gương mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng, sau đó, cực kì đắc ý liếc nhìn Trần Kha.
Quả nhiên cô Đan Ny vẫn yêu mình nhất!
Trần Kha nhìn con trai rồi lại quay sang nhìn Đan Ny, rũ mắt cười khẽ:
"Ừ, em nói cũng có lý lắm." Tỏ ra vẻ vợ mình nói cái gì cũng đúng! Dù có bị con trai khiêu khích cũng hoàn toàn không để ý.
Nụ cười của Trần Kha quả thực quá chói lóa, Đan Ny khẽ ho một cái tránh đi, vội vã giục: "Bây giờ chắc đến giờ vào lớp rồi đúng không? Bảo bối con mau vào lớp đi! Đừng để bị muộn!"
Tiểu Ân nhìn về phía trường học một cái, siết chặt bàn tay của Đan Ny, rõ ràng rất lưu luyến.
Bánh bao nhỏ ôm hộp bento, cứ bước một bước lại ngoảnh lại ba lần mới tiến vào trong...
Đan Ny nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đeo balo của bánh bao nhỏ, nghĩ tới chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày bánh bao nhỏ sẽ ngày càng trưởng thành, ngày càng độc lập, có thể rời khỏi sự che chở của họ, không cần đến nàng nữa... nghĩ tới đây nàng lại cảm thấy hơi cay mắt...
Má ơi, tâm trạng như mẹ đưa con đi học thế này là sao hả?
Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp vỗ lên vai : "Đừng buồn, đây là chuyện tốt."
Đan Ny ngượng ngùng gật đầu: "Ừm!"
...
Cách đó không xa, trong chiếc xe màu đen, Bà Trần đã kích động đến mức bật khóc.
"Bồ tát phù hộ! Bồ tát phù hộ! Dù có thế nào thì Tiểu Ân cũng xem như đến trường thuận lợi rồi!"
Ông Trần tê cứng mặt vì ông đã đoán sai hết lần này tới lần khác, hừ lạnh nói: "Xem như cô ta thức thời, biết thân biết phận!"
Bà Trần ôm ngực, thở dài nói, "Haiz! Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng buông xuống được rồi!"
Ông Trần liếc nhìn bà: "Giờ thì bà đã có thể dồn hết tâm sức lên chuyện của Trần Kha rồi đúng không?"
Bà Trần lau nước mắt: "Biết rồi biết rồi! Tôi cũng chọn được kha khá người rồi, mấy hôm trước chẳng phải đưa cho ông xem rồi sao? Chỉ thiếu điều đưa cho Đại sư xem bát tự nữa thôi!"
"Không cần kéo dài nữa, trong mấy ngày này nhất định phải xử lí cho xong đi!" Trần lão gia giục giã nói.
"Nhưng, tôi vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên tìm vị nào nào để xem? Chun đại sư được không? Có tiếng tăm lại cũng bảo đảm nữa!" Bà Trần dò hỏi.
Ông Trần nghe vậy lắc đầu: "Không được! Chun đại sư đó đúng là có giỏi thật, nhưng làm người không đoan chính, lỡ ai mua chuộc ông ta giở trò, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra... Vậy nên tốt nhất đừng tìm ông ta. Bà tới chùa Pháp Hoa một chuyến, tìm Yang đại sư, tuy hơi phiền một chút nhưng ổn thỏa hơn nhiều. Tập đoàn Trần thị mỗi năm tốn không ít tiền công đức, rồi cả tiền dát vàng cho Bồ tát nữa, bà đích thân tới đó, Đại sư cũng sẽ nể mặt thôi!"
Bà Trần gật đầu nói: "Được, vậy để tôi tới tìm Yang đại sư vậy! Đây không phải là chuyện nhỏ, có phiền chút cũng không sao, ổn thỏa là được!"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com