Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Con Muốn Về Nhà

Người phụ nữ kia...?

Bắt được keyword, Lục Hy Tuyết lập tức trở nên cảnh giác.

Trần Kha lạnh lùng nhìn ba mình: "Ba nói ai?"

"Người..." Trần lão gia trừng mắt, đành sửa miệng: "Trịnh Đan Ny"

"Cô ấy là người nào của Trần gia, chỉ cần một câu nói của ba thì có thể tùy tiện gọi là đến sao." Trần Kha không nhanh không chậm nói.

Hi Văn lắc đầu, chậc chậc chậc, cuồng vợ bắt đầu rồi!

"Giờ không phải chúng mày đang qua lại với nhau sao?" Trần lão gia bực mình nói.

"Hóa ra là ba cũng biết." Trần Kha có vẻ lơ đãng nhưng đều có ý tứ sâu xa cả.

Bị con mình dằn mặt trước mặt người khác, gương mặt của Trần lão gia rõ ràng là không thoải mái chút nào: "Đồ mất nết, có ai nói chuyện với ba mình như mày không hả?"

Bà Trần lại nhìn về phía Trần Kha, từ từ khuyên nhủ: "Trần Kha, ba con có hơi nặng lời, con đừng chấp ông ấy, giờ Tiểu Ân quan trọng hơn!"

"Chị mặc kệ thế nào cứ gọi chị dâu tới đã rồi tính, lỡ có chuyện gì còn có chuẩn bị trước." Hi Văn giảng hòa

Trần Kha: "Để chị hỏi xem cô ấy có rảnh không đã."

Trần lão gia không hài lòng với thái độ của Trần Kha, nhưng dù sao cũng đang có việc cầu người, đành phải nhịn xuống.

"Được được được, con mau gọi điện hỏi đi!" bà Trần vội vàng nói.

Cảnh tượng trước mắt khiến chuông báo động trong lòng Lục Hy Tuyết kêu vang không ngừng.

Đúng lúc này, tại Studio Pureté

Đan Ny vừa tham dự xong một hoạt động quảng bá, tiện đường về Studio một chuyến để bàn bạc chuyện của hãng với Tiêu Khang.

Đang nói chuyện, điện thoại bỗng vang lên, là Trần Kha gọi tới.

Ngay tức khắc, vẻ nữ cường mạnh mẽ của Đan Ny lập tức trở nên dịu dàng, ngọt ngào.

Tiêu Khang thấy vẻ mặt này của bà chủ liền đoán ra là ai, thức thời nói: "Sếp, nếu không còn chuyện gì nữa vậy em đi làm việc đây!"

"Được, đi đi!"

Sau khi Tiêu Khang ra ngoài, nàng vội bắt máy: "Alo, Boss đại nhân~! Sao lại gọi cho em vào lúc này thế?"

"Đang làm gì thế?" Trần Kha hỏi

"Em đang ở Studio, xem tình hình thế nào thôi ~"

"Nếu không bận thì tới Trần gia một chuyến được không?"

"Thật thì cũng không bận... nhưng, sao tự dưng lại bảo em tới đó thế? Hôm nay chẳng phải là tiệc mừng thọ của ba Kha à?" Nàng cau mày, lập tức phát hiện ra chuyện gì đó bất thường: "Có phải Tiểu Ân xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Đừng lo, Tiểu Ân không sao, chỉ là bỗng không thấy nó đâu. Xem hết mấy cái camera cũng không thấy thằng bé ra ngoài, chắc vẫn đang ở trong khuôn viên nhà." Trần Kha đáp.

"Gì cơ? Bỗng không thấy đâu? Đang yên đang lành sao tự dưng lại không tìm thấy? Em tới ngay! Cụ thể thế nào lát nói kĩ xem nhé!" Vừa nghe thấy chuyện liên quan tới Tiểu Ân, Đan Ny lập tức đứng dậy.

"Đi từ từ thôi, không cần vội. Em bắt xe tới đi, không được tự mình lái xe đâu." Trần Kha không yên tâm dặn dò, rõ ràng là sợ nàng lại chạy xe đua tới.

"Biết rồi biết rồi..."

Hi Văn và mẹ ở bên cạnh thấy Trần Kha thuận lợi gọi người tới, liền thở phào một hơi.

Lục Hy Tuyết cố nở một nụ cười, tỏ vẻ giống như chỉ tiện hỏi: "Xem ra, cô Trịnh có quan hệ rất tốt với Tiểu Ân?"

"Phải, Tiểu Ân nhà dì... rất thích cô gái đó, còn nghe lời cô ấy nữa." bà Trần đắn đo mãi mới đáp

Hy Tuyết nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên.

Không ngờ cô gái đó lại còn khôn khéo hơn cả trong tưởng tượng của cô, đã xây dựng mối quan hệ tốt với Tiểu Ân từ sớm rồi.

Hy Tuyết thở dài, tỏ ra tràn đầy mong ước nói: "Vậy thì tốt quá, chỉ cần cô Trịnh tới, chắc chắn sẽ tìm được Tiểu Ân ngay thôi ạ."

"Tất nhiên không thể trông chờ vào một người được, tôi đã bảo người làm âm thầm đi tìm rồi. Nếu không được nữa thì kết thúc buổi tiệc sớm thôi!" Ông Trần nghiêm túc nói.

Chờ tới khi Đan Ny tới, các khách khứa được mời trong buổi tiệc tối nay cũng đã tới gần đầy đủ. Trong ngoài biệt uyển đèn đuốc sáng choang, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng diễn tấu du dương cùng âm thanh khách khứa trò chuyện náo nhiệt truyền tới.

Đêm nay, xung quanh đều bị giới nghiêm, taxi cũng chỉ có thể lái tới chân núi.

May mà nàng vừa xuống xe đã thấy Hi Văn đợi ở bên đường.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hi Văn khởi động động cơ, vừa lái xe vừa giải thích: "... Chuyện là vậy đấy! Giờ không biết Tiểu Ân đang trốn đâu gặm nhấm vết thương nữa rồi, ôi ~ đứa bé đáng thương!"

Mắt Đan Ny nheo lại, con ngươi lạnh lẽo hoàn toàn không hợp với con người nàng: "Thằng bé Lục Duy Quân kia giỏi lắm sao?"

"Từ nhỏ đã được gọi là thần đồng, mới mười ba tuổi mà học tới cấp ba. Năm sau sẽ tham gia thi đại học, chuẩn bị đăng kí vào đại học Đế Đô! Hừ, thằng oắt đó còn chẳng bì được với tôi thì sao đọ được Tiểu Ân nhà chúng ta!"

Lúc nói xe đã dừng trước cổng.

Hi Văn vòng qua mở cửa xe cho Chaeyoung, lo lắng gãi đầu: "Tiểu Đản, lần này có vẻ sẽ hơi vướng chân vướng tay đấy. Trước đây Tiểu Ân cùng lắm cũng chỉ nhốt mình lại trên gác xép thôi, nhưng lần này căn bản không thấy bóng dáng đâu nữa luôn. Cũng không biết trốn đi đâu mất rồi, cô lại không quen địa hình ở chỗ này. Nếu thật sự không tìm được, cô cũng đừng miễn cưỡng quá! Cùng lắm thì bảo ba tôi kết thúc bữa tiệc sớm, không có gì quan trọng hơn Tiểu Ân cả..."

Hi Văn vẫn đang thao thao bất tuyệt thì bên này Đan Ny bỗng thở nhẹ một hơi, sau đó vui mừng cúi người xuống, ôm lấy bé con đang lao ra từ bóng tối: "Tiểu Ân? Bảo bối! Con dọa cô Đan Ny sợ chết khiếp rồi này! Con vừa chạy đi đâu thế?"

"..." Hi Văn ngẩn ra nhìn thằng nhóc mà họ đã tìm khắp nơi cũng không thấy: "Đan Ny, cô đúng là công năng tự động tìm "

Cùng lúc đó, tại nơi nào đó trong sân sau của vườn hoa.

Trần Kha, hai ông bà Trần đều có mặt, ngoài ra còn có Lục Hy Tuyết xung quanh là một đám người hầu đang nơm nớp lo sợ, quản gia đang dùng bộ đàm nói gì đó với người bên kia.

"Lão gia, vẫn... vẫn chưa tìm được Tiểu thiếu gia!" Quản gia toát mồ trả lời.

Sắc mặt ông Trần trùng xuống: "Tiếp tục cử thêm người đi."

"Nếu cử thêm người nữa e rằng sẽ khiến khách khứa nghi ngờ..." Quản gia hơi do dự.

Bọn họ nói với mọi người là dây chuyền của bà Trần không cẩn thận bị rơi mất, đang đi tìm. Nhưng nếu chỉ vì một sợi dây chuyền mà phái nhiều người đi tìm thì ai mà tin được.

Huống hồ chủ nhân của Trần gia hôm nay vẫn chưa xuất hiện, mấy vị khách kia cũng không phải kẻ ngốc, chỉ sợ lúc này đã bắt đầu nghi ngờ rồi...

"Rút." Trần Kha nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói với quản gia một chữ.

"Tiểu Ân vẫn chưa tìm thấy, rút cái gì mà rút?" ông Trần giận dữ.

"Đan Ny sắp đến rồi." Trần Kha nói.

"Cô ta đến thì sao? Cô ta là thần tiên chắc? Chúng ta bao nhiêu người thế này sắp lật hết cả cỏ lên rồi còn không tìm được Tiểu Ân dựa vào một mình cô ta mà tìm được hả?" ông Trần tức giận

"Trần Kha, an nguy của Tiểu Ân quan trọng hơn, chị nghe lời chú cử thêm người tìm đi!" Hy Tuyết khuyên nhủ.

" Cậu còn ngẩn ra đó làm gì!" ông Trần giục.

Quản gia tiến thoái lưỡng nan, vô tình nhìn tới nơi cách đó không xa, ánh mắt ngây dại trố cả ra: "Tiểu... Tiểu thiếu gia..."

"Gì cơ? Tiểu Ân á? Ở đâu?" Hai ông bà cùng lên tiếng.

"Bên đó... Hình như là tiểu thiếu gia..."

Tức khắc, tất cả mọi người đều nhìn về phía quản gia đang chỉ.

Sau đó, họ thấy Hi Văn và Đan Ny đang đi về phía họ, Đan Ny còn đang bế một đứa bé trong lòng.

Đứa bé ôm chặt lấy cổ Đan Ny, gương mặt nhỏ nhắn chôn chặt vào vai nàng. Đây là dáng vẻ của người hoàn toàn mất hết cảm giác an toàn mới có.

Phút chốc, tất cả mọi người đều vui mừng chạy tới.

"Hi Văn, các con tìm thấy Tiểu Ân ở đâu vậy?" bà Trần kích động không thôi.

"Có tìm gì đâu, chị dâu vừa xuất hiện, Tiểu Ân đã tự mình chui ra rồi!" Hi Văn nhún vai.

"..."

Không ngờ lại như vậy, ai nấy cũng kinh ngạc.

Cuối cùng, không phải Đan Ny tìm được Tiểu Ân.. mà là Tiểu Ân đã tìm thấy nàng...

Chẳng trách Trần Kha chắc chắn chỉ cần nàng tới nhất định sẽ tìm được Tiểu Ân.

Rõ ràng Tiểu Ân ở rất gần chỉ là thằng bé không muốn xuất hiện mà thôi. Chỉ khi nào thấy người mình muốn gặp, có thể ỷ lại, khiến nhóc có cảm giác an toàn tới, nhóc sẽ tự mình chui ra.

Hai ông bà thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này lại không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Đan Ny.

Ngược lại Đan Ny cũng chẳng để ý tới mấy chuyện này, nàng chỉ quan tâm tới bánh bao nhỏ thôi. Nhẹ nhàng dỗ dành, bé con bỗng ló cái đầu nhỏ ra, run rẩy miết chặt quyển sổ trong tay, hình như muốn nói gì đó...

"Bảo bối, con sao thế?" Nàng vội cầm lấy quyển sổ.

Sau đó, khi nàng thấy những lời Tiểu Ân viết, vành mắt liền đỏ lên...

Chỉ thấy Tiểu Ân viết trên đó: [Mẹ, con muốn về nhà.]

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đảnxác