Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Không Xứng

Hi Văn thấy tình thế đảo ngược toàn bộ cục diện: "Ôi cha mẹ ơi! Kỹ năng diễn xuất của Đan Ny quả thật xuất thần nhập hóa! Dáng vẻ "tôi chỉ là người tốt thôi" của cô ấy đủ tát cho nhà họ Lục một phát sưng mặt lên rồi kìa..."

Rốt cuộc thì cũng biết tối nay ai là người lên sàn rồi!

Phen này Đan Ny nhất quyết giúp Tiểu Ân lấy lại thể diện đây mà!

Trần Kha ở bên cạnh lại vô cùng bình thản, vẻ mặt kiểu "vợ mình thì đương nhiên là lợi hại".

"Đan Ny không nghĩ đến nhỡ đâu Tiểu Ân không biết làm thì thế nào à?" Hi Văn đột nhiên nghĩ ra vấn đề này, nghi ngờ lẩm bẩm.

Trần Kha liếc Hi Văn một cái, sau đó mặt không gợn sóng nói: "Con trai chị mà vô dụng thế à?"

Hi Văn: "..."

"show ân ái" "cuồng vợ" giờ lại thêm trò "khoe con trai" nữa...

Sao tui sống nổi nữa đây T.T!!!

Sau khi cho Lục Duy Quân ăn "hành" một trận, Đan Ny cũng coi như đỡ tức được một chút.

Thiếu niên thiên tài - Lục Duy Quân sau khi bị Tiểu Ân dạy cho một bài học làm người thế nhưng vẫn không cam lòng, lại tìm thêm mấy bài càng khó hơn nữa đến thách đố Tiểu Ân, sau cùng đương nhiên lại bị hành cho tóe khói...

Lúc này, đám người vây quanh cậu ta đều chuyển hết sang bên Tiểu Ân.

Chỉ trong thoáng chốc, Lục Duy Quân đã hoàn toàn bị cho ra rìa.

Cậu ta trơ mắt nhìn ánh mắt khích lệ và ánh hào quang vốn dĩ thuộc về mình giờ đã bị thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đó cướp đi, gương mặt càng lúc càng âm trầm...

Trong lúc tất cả mọi người đang vây quanh Tiểu Ân, cậu ta đột nhiên mở miệng, u ám nói ra một câu: "Cháu đọc trong sách có nói rằng, những đứa trẻ bị tự kỉ thường phát triển khác người, hóa ra đúng là thế thật!"

Giọng của cậu không nhỏ, cho nên cơ bản là tất cả mọi người có mặt ở phòng tiệc đều có thể nghe thấy câu nói đó.

Thoắt một cái, bầu không khí náo nhiệt đã lặng ngắt, tất cả mọi người đều trở nên ngượng ngập.
Cùng với câu nói đó của Lục Duy Quân, con ngươi của Đan Ny co lại, Trần lão gia thì như thể bị người ta giáng cho một phát tát, gương mặt vui vẻ cũng cứng đờ.

Ông Lục và Hy Tuyết sắc mặt thoáng cái cũng thay đổi, vội vàng chạy đến, kéo Duy Quân đến, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc nói:"Duy Quân, cháu mau xin lỗi em đi, cháu nghe được những thứ linh tinh vớ vẩn đó từ đâu vậy!"

Duy Quân từ trước đến nay chưa bao giờ mất mặt như thế này, cũng chưa bao giờ bị ông nội mắng trước mặt người khác thế này, vẻ mặt tỏ ra không phục.

Thế nên, cậu tiếp tục lớn tiếng nói: "Cháu không nói linh tinh, nó vốn dĩ bị tự kỉ mà, nếu không thì sao nó không mở miệng nói chuyện đi! Tại sao cứ phải để người hầu nói giúp nó?"

"Bốp" một cái, ông Lục giáng cho Duy Quân một cái tát....

"Câm mồm! Ông bảo cháu đi xin lỗi em! Em Thiên Ân vẫn bình thường, nào đâu có bị bệnh chứ?"

Cho dù ông ta có thương cháu nội thế nào đi chăng nữa, nhưng vì để cứu vãn cục diện, chỉ đành phải làm thế này, ông ta cần phải thể hiện thái độ của mình ra.

Đồng thời, trong đầu của ông lóe lên một suy nghĩ. Chuyện ngày hôm nay làm ầm lên như thế, tuy rằng sẽ khiến Trần gia không vui nhưng mà lại có thể khiến thằng oắt Trần Thiên Ân bị phế bỏ. Không cần tốn quá nhiều công sức cũng đã giúp Hy Tuyết diệt trừ một người thừa kế rồi.

Chẳng qua là phải để cho Duy Quân chịu thiệt thòi một chút...

Duy Quân bị tát cho một cái, một hồi lâu sau vẫn không tỉnh táo lại được, trên gương mặt tràn đầy biểu cảm không thể tin nổi: "Ông nội... ông đánh cháu..."

Hy Tuyết biết, hai ông bà Trần bề ngoài thì tỏ vẻ không tính toán, nhưng trong lòng chắc chắn đang cực kì không vui, vội vàng khuyên bảo: "Duy Quân, nghe lời, đi xin lỗi em đi, chuyện này đích thực là cháu sai rồi!"

Duy Quân chịu không nổi nữa, tất cả mọi người đều nói giúp thằng nhóc câm đó. Trong lúc kích động, cậu ta giật tay ra khỏi Hy Tuyết, hét to nói: "Nó bị tự kỉ mà, có nghĩa là bị bệnh đó, bị câm đó! Nếu như không phải, tại sao nó không mở miệng nói chuyện! Nếu nó có thể nói chuyện với mọi người thì cháu sẽ xin lỗi nó! Còn không cháu tuyệt đối sẽ không nói đâu! Cháu không nói sai mà!"

Duy Quân không ngừng ép Tiểu Ân phải tự nói chuyện, giọng điệu như sắp phát điên đến nơi, vang vọng trong đại sảnh rộng lớn...

Một lúc lâu sau...

Khi ông Lục nghĩ rằng đã đạt được hiệu quả mong muốn, đang định âm thầm gọi người hầu đưa Duy Quân về nhà trước thì...

Trong bầu không khí tĩnh lặng, giọng nói non nớt thản nhiên lạnh lùng vang lên: 

"Anh không xứng."

Giọng nói đó non nớt đến lạ, dù non nớt nhưng đối với những người có mặt ở đây thì lại chẳng khác gì một tiếng sấm...

Nói... nói chuyện rồi...

Khoảnh khắc đó, giây phút đó tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều ngây ra tại chỗ.

Vẻ mặt của Lục Hy Tuyết tràn đầy sửng sốt, Duy Quân giờ lại như bị ai bóp cổ, đột nhiên tắt tiếng.

Thế mà có thể nói chuyện....

Thằng nhóc câm này! Thế mà dám bảo cậu ta không xứng để nó mở miệng nói chuyện!!!

Vẻ mặt đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay trên mặt của ông Lục, thoáng cái đã nứt vỡ.

Sao có thể thế được?

Lúc ông chưa về nước đã âm thầm bỏ rất nhiều thời gian để thăm dò về tình hình của thằng bé này, biết được sau sự kiện bị bắt cóc thì tình huống của nó cực kì nghiêm trọng, thậm chí đã hai năm không mở miệng nói câu nào...

Khoảnh khắc này, cục diện  lại xoay chuyển chỉ trong chớp mắt.

"Ngầu... ngầu quá đi mất..." Trong đám người, không biết ai đó đã thốt lên đầy kinh ngạc.

"Muốn gả cho bé ấy quá đi! Tại sao tôi không sinh muộn mười mấy năm chứ!"

"Hu hu hu, cưa đổ Trần Kha độ khó quá lớn, chắc chắn là không thể rồi, không biết Tiểu Ân có ngại "chơi máy bay" không nhỉ...."

........

Giờ khắc này, gương mặt như bánh bao của Tiểu Ân hiện lên vẻ kiêu ngạo thản nhiên giống Trần Kha đến lạ. Nhóc nói xong cũng không thèm nhìn Duy Quân, nắm nay Đan Ny bước qua đám người đang kích động, bình thản quay lưng đi thẳng.

Bóng dáng nho nhỏ nhưng lại thể hiện khí tràng mạnh mẽ cực kì.

"Oa oa oa... Tiểu Ân của chúng ta ngầu chết mất!!!" Hi Văn kích động ôm chặt lấy Trần Kha.

Ông Lục kịp thời lấy lại sự tỉnh táo, ra cái vẻ đau đầu nhìn về phía ông Trần rồi dùng giọng điệu trầm trọng nói: "Lão Trần à, chuyện này thực sự rất xin lỗi, Duy Quân nhà tôi còn nhỏ, tính tình quá ngay thẳng, đã xác định chuyện gì là cố chấp cho đến cùng"

Trong lòng ông Trần vẫn còn đang đắm chìm trong sự khiếp sợ và niềm vui điên cuồng vì bảo bối nhà mình mở miệng nói chuyện. Nhưng ông ta biết bản thân mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra vẻ quá kinh ngạc, bằng không chẳng khác gì thừa nhận Tiểu Ân bị tự kỉ, cho nên vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường.

"Ha ha, anh Lục nặng lời rồi, cũng trách Thiên Ân nhà tôi, tính nó với tính Trần Kha giống y hệt nhau. Từ nhỏ đã không thích nói chuyện với người khác. Bình thường ở nhà, chúng tôi cũng khó mà nghe nó nói được mấy câu, cũng khó trách Duy Quân sẽ hiểu nhầm là như vậy."

Có điều, đối với câu nói "Anh không xứng" chẳng chút khách khí nào của Tiểu Ân, ông Trần lại trực tiếp coi nhẹ, chẳng có ý định xin lỗi.

Làm rất tốt, không hổ danh là cháu của ông!

...

Buổi đêm yên tĩnh, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc.

Tiểu Ân đi theo Trần Kha tiễn khách, còn Đan Ny thì ra vườn hoa để hít thở không khí một chút.

Đang ngồi xích đu nhớ lại dáng vẻ khí phách của bảo bối nhà mình, nàng đột nhiên phát hiện hình như có người đang từ từ tới gần sau lưng, nghe bước chân cũng có thể đoán ra được là người luyện võ.

Vì vậy nàng đứng lên, cảnh giác nhìn về phía sau lưng...

Ngay lập tức sự cảnh giác biến thành kinh ngạc.

Là Lưu Tinh Húc!

"Trần Kha đối xử với cháu như thế sao?" Lúc nàng vẫn còn đang kinh ngạc, Lưu Tinh Húc bỗng nhiên mở miệng nói với nàng.

Nàng bị câu hỏi không đầu không đuôi này khiến cho ngây cả người: "Hả? Thủ trưởng Lưu, ngài đang nói ai thế ạ?"

Ánh mắt sắc bén của ông Lưu lướt qua bộ quần áo trên người nàng, trong đôi mắt lộ rõ sự tức giận: "Trần Kha! Rõ ràng cháu là người yêu của cô ta, tại sao tham gia tiệc mừng thọ ba cô ta mà lại phải ăn mặc như thế này?"

Đan Ny sửng sốt hồi lâu mãi mới hiểu, bèn mở miệng giải thích: "Khụ, không phải! Không phải thế đâu ạ... Thủ trưởng Lưu, ngài hiểu nhầm rồi! Nói ra thì dài lắm, nhưng tóm lại là không phải chị ấy bảo cháu mặc thế này!"

"Nó không có ý định công khai mối quan hệ của hai người?" Vẻ mặt của ông Lưu vẫn rất nghiêm túc.

Nàng do dự một hồi cuối cùng vẫn đáp: "Nguyên nhân chủ yếu là vì tính chất nghề nghiệp hiện tại của cháu nên mới giữ bí mật, ngài cũng biết đấy, nghề diễn viên này có rất nhiều việc không thể theo ý mình được..."

Lúc này vẻ mặt Lưu Tinh Húc hơi giãn ra nhưng sau đó sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng: "Cô bé này, cháu là người thông minh, chắc hẳn cháu cũng biết gia đình như nhà họ Trần không hợp với cháu. Chuyện khác bác cũng không nhiều lời, nhưng nếu có một ngày cháu đổi ý thì có thể tới tìm bác. Chỗ bác có rất nhiều thanh niên độc thân ưu tú, đều là những người đầu đội trời chân đạp đất! Kiểu gì cũng sẽ có người cháu thích!"

"..." Nàng nghe vậy liền trợn tròn mắt.

Đan Ny đang xoắn xuýt nghĩ xem trả lời thế nào đây thì eo đột nhiên bị xiết chặt, một cái ôm mạnh mẽ bao bọc lấy nàng, tiếp sau đó là một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Thủ trưởng Lưu, dường như việc phá hoại nhân duyên của người khác không phải là chuyện mà quân tử nên làm!"

Đan Ny: "..."

Xong phim... ma vương... Giá lâm...

Chị ấy nghe thấy những lời ông Ahn vừa nói rồi...

Vì vậy, nàng đành ngoan ngoãn đứng yên không dám lộn xộn.

Vẻ mặt Lưu Tinh Húc vẫn như thường, soi xét vẻ mặt âm trầm của trước mắt: "Ta cũng chỉ nói là nếu cô bé ấy đổi ý."

Đan Ny không cần nhìn cũng có thể đoán được lúc này Trần Kha đang mang vẻ mặt đáng sợ thế nào,vội mở miệng chữa cháy: "Khụ ha ha ha, cảm ơn ý tốt của Thủ trưởng Lưu, quan hệ giữa cháu và Trần Kha rất tốt, không có chuyển đổi ý cũng không có kiểu đứng núi này trông núi nọ như thế đâu ạ..."

Đan Ny vừa dứt lời, cánh tay ôm nàng dường như nới lỏng hơn một chút.

Lưu Tinh Húc thở dài một cái: "Nếu cần giúp gì thì lúc nào cũng có thể liên hệ với bác, rảnh rỗi thì tới sân bắn chơi!"

"Dạ được ạ, cảm ơn Thủ trưởng Lưu!"

Thấy ông Lưu đi rồi, cuối cùng Đan Ny cũng thở phào, nàng quay người lại định nói chuyện với Trần Kha thì mọi lời lẽ đã bị chặn lại, hơi thở mát lạnh của cô lập tức xâm chiếm nàng...

Đan Ny cảm thấy như không khí trong lồng ngực càng lúc càng ít, thảm nhất là tên này đâu có hôn đâu, đang cắn thì có, trên môi dần truyền tới những trận đau xót, đầu lưỡi cũng tê hết cả rồi...

Mãi đến khi Đan Ny kêu lên một tiếng vì đau thì nụ hôn trên môi mới trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng ve vuốt nơi mình vừa cắn. 

Mắt thấy có bóng người phía đối diện, Đan Ny mới phát hoảng đẩy bàn tay đang mò vào cái váy của mình ra, sửa sang lại quần áo của mình, không cho Trần Kha sáp đến nữa: "Không được! Bị người ta thấy thì làm sao bây giờ."

Trong bóng tối, Trần Kha nói: "Thấy thì làm sao?"

"Thấy thì... thì em liền cắn chết Kha!" Đan Ny hung dữ lườm Trần Kha một cái.

Vấn đề gì liên quan đến nguyên tắc thì nàng tuyệt đối không nhường đâu!

Thấy cô gái kia trừng mắt nhìn mình, đôi mắt vốn đầy nguy hiểm của Trần Kha lại lộ ra vài phần tủi hờn, hệt như một con thú bị thương. Cuối cùng chỉ có thể ôm nàng vào lòng, dụi đầu xuống vai nàng thì thào: "Đến khi nào... Kha mới có thể nói cho tất cả mọi người biết rằng em là của Kha..."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đảnxác