Chương 5: Không Yên Tâm Về Vợ
Nhỡ đâu Trịnh Đan Ny lấy được quyền thừa kế thì kết cục của cô...
Vừa mới tưởng tượng phải trở lại cái vùng đất nghèo nàn, hẻo lánh xa xôi kia, mỗi ngày phải sống cuộc sống nghèo khó thì Trịnh Giai Nhi đã không thể nhịn được rồi.
Rõ ràng cô mới là Đại tiểu thư của Trịnh gia, vừa sinh ra đã là như vậy thì dựa vào đâu mà bất cứ cái gì tốt đẹp cũng đều bị con Đan Ny kia cướp đi?
Không sai, cô mới chính là Đại tiểu thư của Trịnh gia, là Đại tiểu thư duy nhất! Cho dù có là huyết mạch cũng không thay đổi được điều này!
Trịnh Giai Nhi hít sâu một hơi, tỉnh táo lại rồi bắt đầu rơm rớm nước mắt chạy tới bám vào tay Đan Ny giọng nói run rẩy, vẻ mặt luống cuống nói: "Chị, chị đừng đi có được không? Xin chị đừng giận ba mẹ mà! Ba mẹ đã sớm sắp xếp chuyện công khai thân phận cho chị mà, chỉ có điều chị vẫn không chịu trở về cũng không chịu đến công ty..."
"Chị muốn trách thì trách em đi, đều là em không tốt, chị đánh em mắng em cũng được, nếu chị không muốn nhìn thấy em thì em sẽ rời đi! Nhưng xin chị đừng đi mà!"
"Dẫu chị có không muốn nhìn thấy mọi người nhưng chị cũng nhớ ông nội mà! Ông nội rất thương, rất nhớ chị! Ít nhất chị cũng nên ăn miếng bánh mừng thọ của ông nội chứ? Chuyện gấp đến đâu chăng nữa sao có thể quan trọng bằng việc mừng thọ ông nội được?"
Lời này của Trịnh Giai Nhi quá tuyệt, bất kể là chuyện công khai thân phận hay là vào công ty đều đẩy hết nguyên nhân lên người Đan Ny, quan trọng nhất là cô còn thể hiện sự hiếu thuận với ông nội...
Bà Trịnh vừa nghe đã đau lòng không nhịn được: "Giai Nhi, con nói nhăng nói cuội cái gì đó, con muốn đi đâu! Người nên đi cũng không phải là con!"
Thấy Giai Nhi giữ Đan Ny lại, sắc mặt Lão gia cũng ôn hòa hơn không ít: "Tiểu Đản, hiếm khi con mới về một lần, ở thêm một lát đi, được không?"
Nhìn ánh mắt đầy kì vọng của ông nội, Đan Ny trầm mặc một hồi rồi cuối cùng vẫn gật đầu một cái: "Dạ."
"Tốt quá tốt quá! Mau vào nhà đi! Mùa đông rồi bên ngoài lạnh lắm!" Vẻ mặt Lão gia tràn đầy vui mừng để cho Đan Ny đỡ vào nhà.
Trịnh Giai Nhi đứng ở phía sau nhìn theo, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Dỗ ông nội xong, Đan Ny tranh thủ thời gian gửi cho Trần Kha một tin nhắn:
[Tôi ở chơi với ông nội một lát, có thể sẽ về muộn, chị cứ đưa Tiểu Ân về nhà trước, lúc tôi về sẽ qua chỗ chị đón Tiểu Ân.]
Trong phòng làm việc, Trần Kha đọc được tin nhắn này thì sắc mặt trầm xuống.
Trong lòng Trần Kha hiểu rõ, bất kể là nàng ở bên ngoài có thể hiện mạnh mẽ tới cỡ nào thì cũng có một nơi dẫu bị tổn thương đến máu chảy đầm đìa vẫn không chạm vào, đó chính là Trịnh gia.
Mặc dù trong tin nhắn giọng điệu của nàng rất tự nhiên nhưng Trần Kha làm sao có thể yên tâm để nàng một thân một mình ở cái chỗ như thế?
...
Khi Đan Ny theo ông nội vào, những vị khách lập tức vang lên tiếng nghị luận nho nhỏ.
"Cô gái bên cạnh Trịnh lão gia là ai vậy? Sao lại ăn mặc như thế tới đây?"
"Mới nãy tôi mới nghe Trịnh lão gia gọi cô ta là Tiểu Đản, chẳng lẽ... chẳng lẽ là đứa nhà quê được nhận nuôi kia sao?"
Màn đêm buông xuống, các vị khách kéo đến ngày càng nhiều, phòng tiệc càng ngày càng náo nhiệt.
Trịnh Kỳ Sơn bởi vì vừa mới chọc ba mình tức giận nên lúc này ra sức lấy lòng, lập tức cho người mang quà mừng thọ đã chuẩn bị từ trước ra.
Tới lượt Trịnh Giai Nhi, cô lén nhìn về phía Đan Ny một cái rồi mới lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ được điêu khắc hình rồng đi tới cạnh Lão gia: "Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ, đây là quà mừng thọ tự tay cháu chuẩn bị, hi vọng ông sẽ thích!"
Trịnh lão gia nhìn Giai Nhi một cái, nhận lấy chiếc hộp trong tay cô rồi từ từ mở ra, thấy rõ món quà trong hộp thì sắc mặt ông có chút xúc động.
Trong hộp, là một chuỗi vòng tay ngọc Phật.
Trịnh lão gia quan sát tỉ mỉ chuỗi vòng tay kia thì Giai Nhi yên lặng đứng bên cạnh, ánh mắt mơ hồ lộ ra thấp thỏm cùng bất an
Ông cũng thương Giai Nhi, ngay cả khi phát hiện ra con bé không phải máu mủ thì ông cũng chưa từng bạc đãi nó bao giờ, vẫn thương yêu như cháu gái ruột vậy. Chỉ có điều ông không ưa thái độ của con trai và con dâu cả đối với Đan Ny mà thôi.
Ông thở dài, giọng đã mềm hơn rất nhiều: "Đứa bé ngoan, con có lòng, món quà này ông nội rất thích!"
Giai Nhi nghe vậy thì tỏ vẻ như trút được gánh nặng, bởi vì ông nội khen ngợi mà hốc mắt còn có chút đỏ ửng, kích động nói: "Chỉ cần ông nội thích là được rồi!"
Đám khách khứa, họ hàng bên cạnh thấy thế cũng rối rít nịnh hót...
"Chất lượng của chuỗi ngọc này đúng là không tệ, ít nhất cũng phải hai nghìn tệ trở lên đấy nhỉ?"
"Đây đã là cái gì, Noble đều là của Giai Nhi đấy, lợi nhuận mỗi quý phải lên đến mấy trăm nghìn tệ huống chi bây giờ con bé lại còn là đại minh tinh nữa chứ!"
Trong góc, Đan Ny đang nói chuyện với chị họ thấy Trịnh Giai Nhi dâng quà mừng thọ cho ông nội thì hơi nhăn lông mày một chút.
Trùng hợp như vậy sao?
Đang hoài nghi thì đột nhiên trông thấy ánh mắt Trịnh Giai Nhi nhướng về phía món quà nàng đặt ở trên bàn, ánh mắt kia... rõ ràng đã sớm biết món quà nàng tặng cho ông là cái gì nên mới cố ý chọn trùng!
Hiển nhiên, chiếc vòng cô ta chắc chắn đắt hơn chiếc vòng của nàng gấp mấy chục lần.
Lại muốn nàng bị bêu xấu trước mặt tất cả mọi người đây mà...
Quả nhiên cô ta lộ ra một nụ cười quỷ dị âm trầm, khéo léo nói với Lão gia: "Ông nội, con nghe nói chị cũng chuẩn bị quà cho ông đấy!"
Quả nhiên, ông nội không hề nhận ra ý đồ thực của Trịnh Giai Nhi, ông tươi cười nhìn về phía Đan Ny: "Đúng không Tiểu Đản?"
Rốt cuộc cũng là cháu gái lâu lắm mới chịu về nhà nên cho dù không nhận được quà thì Lão gia cũng rất vui vẻ, cười nói: "Con có thể về là ông nội đã vui lắm rồi, còn chuẩn bị quà làm gì! Con ở bên ngoài cũng không dễ dàng!"
"Dù gì thì cũng là một mảnh tâm ý của chị mà ông nội, ông mau mở ra nhìn xem!" Trịnh Giai Nhi không kiềm chế được vội vàng mở miệng thúc giục.
"Được được được..." Lão gia vô cùng trân trọng mở hộp quà ra. Ngay lúc nắp hộp được mở ra, rõ ràng ông hơi ngẩn ra một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, vẻ mặt từ ái nhìn Đan Ny: "Quả nhiên người xưa có câu "cháu gái thường rất tri kỉ" đúng là không sai, đến cả suy nghĩ cũng giống nhau, đưa quà cũng là đồ mà ông nội thích!"
Trịnh Giai Nhi nghe vậy thì đáy mắt lạnh lẽo, trong lòng giễu cợt, hừ, quả nhiên là thế mà, bởi vì là cháu ruột đưa nên dẫu cho là hàng kém chất lượng cũng thích đúng không?
Những người khác trông thấy món quà của Đan Ny thì đều kinh ngạc, trùng hợp quá, thế mà lại đưa quà giống nhau?
Lúc này mấy cô bạn thân của Trịnh Giai Nhi lên tiếng...
"Sao mà giống được, chuỗi ngọc của Giai Nhi là chuỗi ngọc có chất lượng hàng đầu, thế nước mỗi một viên đều là cực phẩm, còn của Đan Ny chắc chắn là mấy mẩu ngọc còn thừa ghép lại mà thành, chả đáng mấy đồng đây mà! Sao có thể so được chứ?"
Trong lúc nhất thời, Đan Ny trở thành đối tượng bị mọi người đả kích.
"Tặng không nổi thì tặng cái khác, sao cứ phải tặng ngọc làm gì?"
"Hạng người quê mùa chỉ thích ra vẻ ta đây sao có thể hiểu được điều cấm kị khi chơi ngọc chứ!"
Đột nhiên trong đám người, có một ông lão đeo kính ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chuỗi ngọc mà Đan Ny vừa tặng cho Trịnh lão gia: "Chuỗi ngọc này, chắc chắn là một bảo vật vô giá!"
Ông lão trầm ngâm một lát, dường như cũng không dám vội kết luận: "Kì Dương, chuỗi vòng phật châu này của ông có thể đưa tôi xem kỹ một lúc được chứ?"
Trịnh Lão gia đành đưa chuỗi ngọc cho ông.
Tỉ mỉ đánh giá chuỗi hạt một lúc lâu, cuối cùng lôi một cái kính lúp trong túi ra, ngắm nghía từng viên ngọc một rất lâu, càng ngắm lại càng kích động.
"Ông rốt cuộc đã nhìn ra gì rồi?" Trịnh lão gia hơi sốt ruột hỏi.
Những người vây quanh lúc này cũng cực kì tò mò, châu đầu ghé tai bàn tán, đại đa số mọi người đều không tin chuỗi ngọc đó là bảo bật vô giá, bọn họ đều cảm thấy ông già rồi nên hoa mắt mà thôi...
Ông lão nghe thấy thế lập tức nghiêm túc nói: Chiếc vòng này đã được khai quang đã trở thành vật khó cầu, không phải là bảo vật vô giá thì còn là gì nữa!"
Trong những tiếng xì xào bàn tán, ông lão ấy nhìn chằm chằm chiếc vòng của Đan Ny tặng rất lâu, sau đó nhìn Đan Ny với ánh mắt sâu xa: "Để Yang đại sư khai quang cho chiếc vòng này, chắc cháu cũng mất không ít công sức đúng không?"
Nghe ý của ông lão thì là cái vòng mà Đan Ny tặng cho Trịnh lão gia đã được Yang đại sư khai quang?
Chuyện này... làm... làm sao có thể thế được?
Nếu đã khó có được như thế, một con bé nhà quê như Đan Ny rốt cuộc làm thế nào để có được nó?
Đan Ny: "..."
Sao nàng chẳng hiểu được một câu nào hết cả vậy?
Bạn thân của Giai Nhi đầy khinh thường nói: "Chẳng qua chỉ là một cái vòng được một gã đầu trọc khai quang mà thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên đến thế? Lại còn bảo vật vô giá nữa chứ?"
Trịnh Giai Nhi cắn môi, nét mặt âm u lắc đầu: " Đừng nói nữa, ông nội rất sùng bái Yang đại sư..."
Đó cũng là lý do vì sao những gì Yang đại sư nói có thể khiến ông bà Trịnh tin sái cổ, nhưng Lão gia lại chẳng thèm để tâm đến.
Ông lão ấy thần sắc ung dung tiếp tục giải thích: "Cái vòng này của Tiểu Đản thuộc hàng cực phẩm đó, chưa kể cả chuỗi ngọc đều được gia công từ cùng một khối ngọc, thế nước vô cùng tốt, màu sắc đều đặn, giá đương nhiên là cao hơn so với chuỗi ngọc kia rồi!"
Bạn thân của Giai Nhi nhíu mày: "Ông lão, có phải ngài hoa mắt nhìn nhầm rồi không?"
Nét mặt Trịnh Lão gia đã không nhịn nổi nữa, vẻ mặt không vui mở miệng: "Không được ăn nói hàm hồ, bạn ta sao có thể nhìn nhầm? Chuỗi ngọc này của Tiểu Đản quả thật là quý hơn."
Vừa nãy ông không nói chẳng qua là vì không muốn để Giai Nhi mất mặt, ai biết được mấy con nhỏ này lại không biết điều cứ nói vớ vẩn, ông cũng đành phải lên tiếng giải thích.
Ngay đến cả Trịnh lão gia cũng lên tiếng rồi, đến lúc này tất cả mọi người dù không muốn tin cũng phải tin!
"Ồ... đúng là không ngờ được.... cháu gái nuôi tặng quà còn quý hơn cả Trịnh đại tiểu thư!"
"Thật sự là quá ngượng, quà đều giống nhau nhưng chất lượng lại không bằng người ta..."
Giờ thì vẻ mặt của Trịnh Giai Nhi đã hoàn toàn biến đổi rồi.
Chuỗi vòng ngọc đó của Trịnh Đan Ny không chỉ được Yang đại sư khai quang mà còn... đắt hơn sao?
Làm sao có thể như thế được! Lần trước lúc nói chuyện mấy người nghệ sĩ đó không phải nói tận mắt nhìn thấy Đan Ny mua một chiếc vòng mười mấy nghìn tệ thôi cơ mà?
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
Chết tiệt, cô tốn biết bao nhiêu công sức để dựng lên trò hay này, cuối cùng kẻ xấu hổ... thế nhưng lại là chính bản thân mình!?
Cho dù là lòng thành hay giá cả, cô đều thua kém.
Đan Ny lúc này: "..."
Tại sao chủ đề của câu chuyện lại đột nhiên lạc sang hướng này thế?
Không đúng, đây không phải là trọng điểm, điều quan trọng là đang yên đang lành tại sao cái vòng mười mấy nghìn tệ còn được giảm giá 20% của nàng, lại bị đổi thành bảo vật vô giá được Yang đại sư khai quang, lại còn hơn mấy trăm nghìn tệ nữa?
Store bán vòng ngọc...
Thái độ của nhân viên đột nhiên thay đổi...
Hình như nàng đã hiểu rồi...
Lẽ nào là...
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com