Chương 57: Ánh Mắt Tôi Kém Vậy Sao
Buổi họp báo của Pureté kết thúc viên mãn, lần này mới coi như là thắng được một trận đẹp.
Buổi họp báo vừa kết thúc không lâu, trên mạng đã tràn ngập tin tức về buổi họp báo lần này. Chỉ trong thoáng chốc danh tiếng của Pureté tăng vùn vụt, dư luận đều nghiêng hẳn về phía của Pureté...
......
Thời gian đảo mắt cái thì đã đến lễ kỷ niệm thành lập của J&S.
Lạc Vân liên tục thả lời trong giới giải trí rằng cô ta muốn phong sát Đan Ny.
Dù sao Lạc Vân cũng là Nhất Tỷ của J&S, sức ảnh hưởng của cô ta trong giới giải trí cũng khá lớn lại cộng thêm thế lực đáng mơ ước sau lưng cô ta nữa, vì thế, những ngày này công việc của Đan Ny dường như đều dừng lại, ngay cả tư cách tham gia lễ kỉ niệm cũng suýt bị mất.
Cuối cùng là Lạc Vân nói với phó tổng Tần Phong nên Đan Ny mới được tham dự.
Cơ hội tốt như vậy đương nhiên cô ta muốn Đan Ny mở to mắt ra mà nhìn xem, trong giới giải trí này ai mới là người định đoạt!
Lễ kỷ niệm mỗi năm một lần của J&S được tổ chức vô cùng long trọng, huống chi năm nay Đại Boss cũng đến cho nên phó tổng Tần Phong tốn rất nhiều công sức để lễ kỷ niệm trở nên cực kỳ xa hoa, hơn nữa còn mời rất nhiều truyền thông có sức ảnh hưởng tới.
Để nâng địa vị trong giới giải trí của Lạc Vân lên thì trợ lý Mẫn Hoa sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Cô ta đã sớm léng phéng với truyền thông rằng, Trần Kha tham dự lễ kỷ niệm lần này là vì Lạc Vân, hơn nữa rất có khả năng sẽ công bố quan hệ.
Biết vị CEO trong truyền thuyết của Trần thị cũng tham dự thì giới truyền thông đã không thể đợi nổi, huống hồ còn có tin tức nóng hổi như thê đi kèm thì sao bọn họ không kích động cho được...
.....
Tối nay Lạc Vân mặc một chiếc váy dạ hội đuôi cá màu trắng của nhãn hiệu mình đại diện, cô ta nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cùng cũng lời tâng bốc tán dương không ngớt.
Lạc Vân vừa bước lên thảm đỏ thì mọi ánh đèn từ máy ảnh của các phóng viên đã thay nhau sáng lên không ngừng.
Các phóng viên đang vây lấy phỏng vấn Lạc Vân, thì trong đám người có ai đột nhiên hướng về phía cửa hô lên một tiêng.
"A đó là..."
Sau đó, những phóng viên cũng đồng loạt nhìn chằm chằm ra cửa rồi đồng loạt thất thần.
Cuối tấm thảm đỏ, Đan Ny diện một chiếc váy dạ hội xa hoa đến mức cực điểm. Chiếc váy kia không biết được làm từ chất liệu gì mà đường cong mềm mại uyển chuyển như dòng nước chảy. Những viên đá quý ngọc ngà được trang trí trên thân váy giống như những ngôi sao trong vũ trụ.
"Trời ơi! Bộ váy cô ấy đang mặc là của nhãn hiệu nào? Tại sao tôi chưa từng thấy qua! ": Rất nhiều người bắt đầu dò hỏi.
"Tôi biết! Đó là một trong những bảo bối trấn điếm của Pureté, tên là Chúng Sinh! Quan trọng nhất là bộ váy này rất khó có ngưòi chấn áp được nó, dường như không ai dám mặc nó luôn. Không ngờ Trịnh Đan Ny lại có thể chấn áp nó một cách hoàn mỹ như vậy!"
"Nói nhỏ thôi, đừng để Lạc Vân nghe được."
Các nhiếp ảnh gia thấy Đan Ny xong thì rối rít giơ máy ảnh lên.
Lạc Vân cũng hào phóng đáp không chấp nhất. Hiện giờ cô chính là đại biểu của Trần Kha, không thể để người khác nói là so sánh với diễn viên thấp bé...
"A!"
"Nhị chủ Hi Văn! Nhị chủ!"
Cùng với tiếng hét chói tai đầy kích động của các cô gái là Hi Văn bước vào.
Lạc Vân cứ tưởng Trần Kha tới, nhìn thấy người đến là Hi Văn thì có chút không kìm được thất vọng.
Thư Di em họ Lạc Vân ở cạnh đùa giỡn: "Chị họ đang mỏi mắt mong chờ Trần tổng sao?"
Lạc Vân đỏ bừng mặt giận lẫy mắng một câu: "Đừng nói nhảm!"
Phó giám đốc Tần Phong thấy Hi Văn tới thì vội vàng ân cần nghênh đón, rồi khẩn trương nhìn về phía sau lưng Hi Văn: "Tổng giám đốc đã tới rồi! vậy Trần tổng..."
"Vừa mới xuống máy bay, đang trên đường rồi yên tâm đi, tối nay Chị Hai tôi nhất định sẽ tới."
Sau khi nói chuyện với Tần Phong xong, Hi Văn liền bước lên sân khấu sau đó giơ một tay lên ý bảo mọi người yên lặng một chút.
Nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng nhìn về phía sân khấu.
Hi Văn cầm mic lên, đôi mắt ngập ý cười nhìn mọi người rồi thong thả lên tiếng: "Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập của J&S chúng ta, rất cảm ơn mọi người đã đến dự! Chắc hẳn ai cũng biết, ngày hôm nay chị tôi cũng tới... trừ cái này ra thì tôi cho là các cô gái xinh đẹp ngày hôm nay cũng có một phúc lợi rất lớn đó nha!"
Nghe đến đây tất cả mọi người bên dười đều bắt đầu nhỏ tiếng bàn luận.
"A! Phúc lợi!"
"Nhị chủ, phúc lợi gì thế?"
Hi Văn tỉnh bơ nhìn về phía góc nào đó rồi mới mở miệng nói: "Những năm trước thì điệu nhảy mở màn đều do tôi thực hiện, nhưng mà năm nay là do... Trần tổng của chúng ta thực hiện!"
"A a a a a."
Hi Văn vừa dứt lời, mọi người lập tức trở nên trở nên kích động.
Hi Văn hài lòng lên tiêng: "Còn bạn nhảy của chị tôi thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi! Chắc hẳn mọi người đều nhận ra lúc đến thì ai cũng nhận được một tấm thẻ có in một dãy số! cái thẻ này mọi người phải giữ cho kỹ đấy, lát nữa chị tôi sẽ bắt thăm một con số, trúng ai thì người đó sẽ được khiêu vũ với chị tôi đó nha!"
"A a a a a, vậy thì chẳng phải ngay cả tôi cũng có cơ hội được khiêu vũ với Trần tổng sao?"
Bởi vì Hi Văn vừa tuồn ra một tin tức vô cùng tốt nên khiến toàn trường càng thêm náo nhiệt.
Mặc dù ai cũng biết rõ bạn nhảy của Trần tổng tám phần là Lạc Vân rồi, nhưng mà các cô gái khác cũng khó tránh khỏi ôm một chút hy vọng may mắn, nhỡ đâu lại được Trần tổng rút trúng thì sao?
Dưới sân khấu, đôi mắt Thư Di sáng choang như đèn pha, cô ta kích động kéo tay Lạc Vân: "Chị họ, không ngờ Trần tổng lại lãng mạn như vậy!"
Lạc Vân ngước đôi mắt mong chờ nhìn ra phía cửa, trong miệng lầm bẩm nói: "Là bốc thăm ngẫu nhiên mà, ai mà biết được chứ!"
Mẫn Hoa cười nói: "Lạc Vân, tất cả mọi thứ tối nay đều do Trần tổng vì em mà chuẩn bị, trừ em ra thì làm gì còn ai khác."
Lạc Vân cũng khẩn trương mà xem xét lại lớp trang điểm cùng quần áo của mình: "Chị, em trông thế nào? Có chỗ nào không ổn không?"
"Không có không có! Trần tổng nhất định sẽ khuynh đảo vì sắc đẹp của em! Trần tổng vì em mà làm quá nhiều thứ như vậy, phần tình cảm này thật đáng quý!"
....
Tiếp theo, lễ kỷ niệm được tiến hành trong bầu không khí nhiệt liệt.
Chẳng qua là sự chú ý của mọi người đã dần dần hướng về phía cửa, chờ người sắp xuất hiện.
Thời gian trôi qua từng phút một, Trần Kha vẫn chưa hề xuất hiện khiến không ít người nhịn không nổi mà bắt đầu xì xào bàn tán.
Đang sốt ruột chờ đợi thì phó tổng giám đốc Tần Phong nhận được một cú điện thoại: "Cái gì? Đến rồi! Được! Được! Tôi biết rồi!"
Tần Phong mặt mũi phơi phới cúp máy, sau đó gấp gáp chạy hướng ra cửa, mấy cao tầng của J&S cũng lẽo đẽo chạy theo sau.
Ngoài cửa, một chiếc xe ô tô Maybach màu đen lẳng lặng dừng lại.
Đám người Tần Phong xếp thành hai hàng đợi bên ngoài cửa xe.
Người tài xế bước xuống rồi vòng ra đằng sau mở cửa xe, sau đó, một đôi chân thon dài từ bên trong xe bước xuống.
Người xuống mặc một bộ âu phục phẳng phiu, trên mặt không hề có bất cứ biểu cảm nào. Quanh thân tràn ra hơi thở thuộc về những người đứng trên đỉnh vinh quang...
Người này vô cùng đẹp, giống như tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ nhất.
Tần Phong lo sợ tiến lên: "Trần... Trần tổng! Cuối cùng ngài cũng tới! Mời ngài vào!"
"A A A! Đến rồi!"
"Trần tổng đến rồi!"
"Ôi đẹp quá đi mất, ai tới đỡ tôi đi đẻ một cái với!"
"Cô gái có tình yêu của Trần tổng chắc chắn kiếp trước đã cứu toàn thế giới!"
Các cô gái đã kích động đến mức choáng váng trong những tiếng hét
Nhìn người đang bước vào trong sự vây quanh chói mắt đến độ dường như ánh sáng trên toàn thế giới này này đều tập trung hết vào người đó vậy... Trái tim Lạc Vân đập rộn ràng, máu trong người gần như sôi trào.
Cuối cùng vẫn là Thư Di nhắc nhở : "Trần tổng tới rồi kìa! Chị còn ngớ người ra đó làm gì, đi qua đó nhanh lên!"
Mẫn Hoa cũng dành cho Lạc Vân một ánh mắt khích lệ: "Lạc Vân, đi đi."
Lạc Vân hoảng hốt, cô đã tưởng tượng ra được cảnh tưởng mình bước từng bước đến rồi người kia, rồi người kia sẽ nắm lấy tay cô, cùng cô đi dưới ánh nhìn của tất cả mọi người...
Cuối cùng cô hít sâu một hơi, cao quý mà ưu nhã đứng lên, dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người mà bước từng bước về phía Trần Kha...
Hướng Trần Kha đang đi đến và hướng Lạc Vân đang đi tới là một đường thẳng, khi cô đang cao ngạo lạnh lùng bước về phía trước thì đột nhiên bị một người ngăn lại. Vì thế cô bắt buộc phải dừng lại và rơi vào tầm mắt của đoàn người đang đi tới.
Đám cao tầng cạnh Trần Kha trừ Hi Văn ra đều tỏ vẻ trêu đùa: "Trần tổng, tối nay ngài để đại mĩ nhân chờ lâu rồi..."
Lạc Vân vẫn giữ vẻ nữ thần, nhưng trên mặt lại lộ ra chút thẹn thùng của một cô gái. Cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người như một vị thần trước mắt rồi ngượng ngùng cất tiếng gọi: "Trần Kha"
Nhưng mà sắc mặt Trần Kha vẫn lạnh lùng, cô nhìn người phụ nữ trước mắt như nhìn một con kiến: "Cô là ai?"
Trong phút chốc...
Toàn trường trở nên tĩnh lặng.
Bất kể là các nghệ sĩ, nhân viên hay các nhà đầu tư thậm chí là các phóng viên đều không thể ngờ Trần Kha sẽ phản ứng như vậy...
Chuyện này... chuyện này hoàn toàn khác những gì bọn họ tưởng tượng. Nhất thời mặt Lạc Vân trắng bệch, không còn chút máu đứng ngây ở đó...
Chuyện này là sao?
Chẳng lẽ Trần Kha không muốn công khai?
Vậy tại sao lại muốn đích thân đến đây còn làm bao nhiêu chuyện như thế?
Hi Văn đứng một bên sờ mũi một cái, muốn cười vô mặt Lạc Vân lắm rồi mà gáng nhịn.
Không đợi mọi người kịp phản ứng, Trần Kha mặt mũi lạnh tanh lướt qua Lạc Vân đi thẳng về phía trước.
Đám phóng viên gần như phát điên mà xông về phía Trần Kha.
Phóng viên đầu tiên làm tiên phong nhào đến: "Trần tổng, ngài vừa mới nói ngài không quen cô Lạc Vân sao?''
Trần Kha: "Tôi phải biết cô ta sao?"
Đám phóng viên: "Ầy... chẳng lẽ ngài không biết scandal của ngài với cô ấy sao?"
Trần Kha: "Scandal?"
Phóng viên 1: "Nghe nói tình cảm của ngài với cô Lạc Vân tình sâu như bể, nhiều năm qua vẫn luôn đứng sau lưng im lặng ủng hộ cô ấy!"
Phóng viên 2: "Chẳng phải hôm nay ngài định nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập công ty mà công khai quan hệ của hai người sao?"
Phóng viên 3: "Có tin đồn chắc chắn rằng, cô Lạc Vân là bạn gái của ngài!"
Đứng trước các ký giả đang kích động như vậy, Trần Kha chỉ lạnh mắt nhìn từng người rồi thản nhiên nói: "Ánh mắt của tôi kém như thế sao?"
------------
Mn muốn đọc hết bộ này rồi đọc tới bộ khác hay đọc truyện song song??🤔🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com