Chương 62
Căn hộ của Đan Ny.
Sau khi đi làm về đến nhà, Đan Ny cởi giày xong rồi thả chìm cả người vào làn nước ấm áp.
Khi cơ thể được bao bọc trong dòng nước ấm, thần kinh mới thả lỏng được một chút.
"Đinh" một tiếng, di động kêu lên, là Tiểu Ngọc gửi lịch trình
Mở ra thì phát hiện lịch trình gần đây vô cùng dày đặc, nhất là trong hai ngày gần nhất.
Bận thì bận nhưng hai ngày cuối tuần Đan Ny vẫn được nghỉ ngơi.
Nàng nhìn chằm chằm vào hai ngày trống trên lịch trình, nhìn mãi một lúc lâu.
Cuối cùng nhịn không được gửi cho Trần Kha một tin nhắn: [Kha ahhh cuối tuần hẹn hò nhé!]
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, Trần Kha đã lập tức gọi điện qua:
"Đã nhận được tin nhắn, Kha sẽ sắp xếp."
"Được, vậy cứ quyết định thế đi!" Đan Ny vui sướng trả lời lại.
"Làm việc mệt mỏi nhanh chóng nghỉ ngơi đi.": Trần Kha nói
"Ừ ừ, em cúp máy đây, muah"
Đan Ny cúp máy mà vẻ mặt như thể vừa trút bỏ được gánh nặng.
Hazz, mới chỉ nghe giọng của Trần Kha thôi mà đã dao động thế này rồi, nếu mà thấy người thật thì quyết tâm của nàng sẽ bị ném tới rãnh biển Mariana quá!
Không được, trước cuối tuần nàng phải làm sao cho lòng dạ mình trở nên sắt đá mới được, nhất định phải tranh thủ thời cơ nói hết toàn bộ.
...
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Đan Ny vừa thức dậy liền chạy tới tập đoàn Trần thị.
Vừa mới đậu xe xong đã thấy một chiếc xe Maybach quen thuộc đang đậu lại ở phía đối diện, cửa kính nhanh chóng hạ xuống lộ ra khuôn mặt hưng phấn của Hi Văn: "Ai cha cha, Tiểu Đản, khéo quá nha! Chị tới..."
Lời còn chưa dứt, Đan Ny đã chạy biến không thấy bóng dáng.
"Ớ..." Hi Văn gãi đầu một cái nhìn Trần Kha: "Tiểu Đản không thấy chúng ta à? Không đúng nha! Rõ ràng là trông thấy mà! Mắt đối mắt luôn... nhưng sao vừa thấy chúng ta lại chạy thế nhỉ"
Trần Kha nhìn hướng Đan Ny chạy đi, mi tâm bỗng nhăn lại một chút, thật không dễ phát hiện.
Trong thang máy.
Đan Ny vỗ ngực thở hồng hộc như thể vừa sống sót sau tai nạn.
Nguy hiểm quá nguy hiểm quá...
Hu hu hu... trời ơi! Thật muốn chạy ngay tới lao vào lòng ngực Trần Kha quá đi
~Không được, phải nhịn xuống! Nàng không muốn phải kiếm cớ che dấu Trần Kha bất cứ chuyện gì nữa, cho dù hậu quả sau khi nói có khi chính nàng cũng không thể tiếp nhận nổi...
-----
Trong phòng ngủ, Trịnh Giai Nhi hài lòng nhìn trang điểm của mình hôm nay. Tuy hai người đẻ ra cô đều thuộc hạng nghèo hèn nhưng cũng may là mặt mũi không tệ nên cô mới có được một gương mặt đẹp thế này.
"Đại tiểu thư, bên ngoài có một thiếu niên nói cậu ta là em trai của cô, cô có muốn mời cậu ta vào không ạ?" Người giúp việc hỏi.
"Em trai tôi?"
"Đúng ạ, cậu ta nói cậu ta tên Lâm Hà Uy."
Người giúp việc vừa dứt lời thì đột nhiên "choang" một tiếng, lọ kem dưỡng da trên tay Giai Nhi rơi xuống đất vỡ tung tóe.
Sắc mặt Giai Nhi tối sầm, cô đứng lên đi tới cửa sổ kéo rèm ra rồi nhìn xuống phía bên dưới.
Quả nhiên, dưới cổng có một cậu thiếu niên quê mùa xách túi lớn túi bé đang đứng trước cửa.
Chết tiệt....
Thằng oắt con này tới đây làm gi!
Lại còn tới ngay lúc nhạy cảm thế này nữa!
Vất vả lắm mới đem mấy lời đồn thổi kia đè xuống được, hôn sự với An gia cũng sắp tới gần rồi. Chẳng lẽ ông trời muốn đối đầu với cô sao?
Giai Nhi không chút nào vui vẻ nói: "Cô làm việc ở đây bao nhiêu năm chỉ biết chơi thôi sao? Tôi có em trai khi nào! Rõ ràng chỉ là một thằng nhãi thấy sang bắt quàng làm họ hòng kiếm ít tiền! Còn không mau đuổi nó đi? Chút chuyện nhỏ này còn cần tôi dạy hả?"
"Dạ dạ dạ... Tôi đi ngay đây ạ! Xin Đại tiểu thư đừng giận!" Người giúp việc vội vàng lui ra ngoài.
...Bên ngoài cửa.
"Đi nhanh đi! Ở đâu ra tên ăn xin thế này! Còn không biết xấu hổ nói có quen biết với Đại tiểu thư nhà chúng ta!"
"Tôi không phải..."
"Không phải cái gì mà không phải? Đại tiểu thư đã bảo không quen biết cậu! Không đi thì coi chừng tôi thả chó ra đấy!"
Nghe thấy tiếng chó sủa vang lên từ đằng xa, cậu thiếu niên chỉ có thể ảm đảm quay đầu bước đi.
Bầu trời Đế Đô dần xám bịt, trên đường ngựa xe như nước tấp nập ngược xuôi.
Sớm biết thế thì chẳng tới đây...
Không nên đến...
Nhưng mà, cậu thật sự không còn cách nào khác.
Việc Trịnh Giai Nhi đóng cửa thả chó đuổi cậu đi đã chặt đứt tia hy vọng duy nhất của Lâm Hà Uy.
Không biết mưa xuống từ lúc nào, quần áo của Lâm Hà Uy ướt nhẹp. Nhưng mà, cậu vẫn máy móc kéo hành lý đi tới một quán ăn vỉa hè gần đó để tránh mưa.
Đan Ny đang lái xe trên đường thì đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc, suýt nữa nàng còn cho rằng mình gặp ảo giác.
Tiểu Uy?
Sao thằng bé lại xuất hiện ở đây.
"Két" một tiếng, Đan Ny vội vàng phanh gấp dừng xe lại.
"Tiểu Uy!"
Đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng gọi quen thuộc đến mức khiến Lâm Hà Uy muốn rơi lệ.
Cậu vẻ mặt không tin nổi quay lại đôi môi tái nhợt mấp máy : "Chị..."
"Tiểu Uy! Đúng là em rồi!" Đan Ny nhìn bộ dạng chật vật của Lâm Hà Uy thì vội vàng cởi áo khoác trên người xuống rồi khoác lên người cậu: "Nhanh lên xe rồi hãy nói!"
Lâm Hà Uy vẫn cứng ngắc đứng cạnh cửa chiếc xe ô tô sang trọng: "Em... người em bẩn..."
"Em nói vớ vẩn gì đấy! Dầm mưa đến ngốc luôn rồi hả!" Đan Ny tức giận đẩy cậu vào trong xe.
Trên xe, Đan Ny mở hệ thống sưởi, sắc mặt không vui nói: "Em sao thế! Em không biết là sức khỏe mình vốn không tốt hả? Trời mưa mà cũng không biết kiếm chỗ trú là sao? Tại sao tự dưng lại tới đây? Mà tới rồi cũng chẳng bảo chị một câu là sao hả? Số điện thoại với địa chỉ của chị em đều có mà..."
Nghe tiếng hỏi han cứ không ngừng bên tai, Lâm Hà Uy không nhịn được nữa mà rơi nước mắt.
Đan Ny thấy vậy lập tức cuống quýt: "Tại sao lại khóc? Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt em! Mau nói cho chị!"
Lâm Hà Uy lắc lắc đầu rồi vội vàng lau sạch nước mắt.
Nửa tiếng sau về đến biệt thự nhà Đan Ny.
Nhìn căn nhà xa hoa trước mắt, Lâm Hà Uy không đấu được sự kinh ngạc trong mắt: "Chị, chị lợi hại thật đấy, chị ở căn nhà thật lớn..."
" Bây giờ chị của em nổi tiếng lắm nhé! Lát nữa rồi nói chuyện, em mau đi tắm nước nóng đi!" Đan Ny tìm một độ đồ nam của mình rồi đưa cho Lâm Hà Uy đẩy cậu nhóc vào nhà tắm rồi nói cặn kẽ cách dùng.
Lúc sau tiếng bước chân của Lâm Hà Uy tới gần Đan Ny mới thu lại vẻ âm trầm trên mặt, kéo Lâm Hà Uy ngồi cạnh mình rồi nghiêm túc hỏi: "Em nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Không... không có chuyện gì cả... chỉ là... chỉ là nhân kì nghỉ nên em tới Đế Đô chơi thôi... không muốn làm phiền chị nên mới không nói..."
Dầu sao cũng đã chung sống với nhau mười tám năm, Đan Ny chỉ liếc mắt thôi đã phát hiện cậu đang nói dối: "Có phải ở nhà xảy ra chuyện gì không?"
Cậu thiếu niên lập tức căng thẳng: "Không có! Ở nhà vẫn tốt, không xảy ra chuyện gì hết!"
Thấy em trai vẫn nhất quyết không nói thì nàng cố ý gia tăng lời nói: "Nếu em coi chị là người ngoài không thể chia sẻ thì cũng được, chị không ép em nữa."
Lâm Hà Uy thấy lừa không nổi nữa thì siết chặt nắm tay, kể hết mọi chuyện: "Nhà... quả thật có chút chuyện... chị cũng biết ba chúng ta dễ mềm lòng! Lúc trước ba cho một người phụ việc ở công trường mượn một số tiền lớn... kết quả... kết quả... giờ không đòi lại được..."
"Cho vay bao nhiêu?" Nàng cau mày hỏi.
"Đại khái là... toàn bộ tiền tiết kiệm... cả số tiền chị gửi về mấy lần trước cũng đều cho vay hết... tổng cộng lại cũng đến 50 triệu... Mọi người vốn định dùng nó để mua nhà ở trấn trên... nhưng mà, bây giờ còn không trả nổi học phí cho em... Thời gian trước bà nội bị bệnh... tiền thuốc thang cũng phải đi mượn..." Lâm Hà Uy càng nói càng nhỏ.
Đan Ny trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Em đã đi tìm Trịnh Giai Nhi đúng không?"
Lâm Hà Uy nghe vậy thì lập tức cuống quýt giải thích: "Bởi vì thật sự là cùng đường rồi... nếu không em chắc chắn không tìm đến chị ta... kết quả... quả nhiên là em không nên tìm đến..."
Câu "sao không tìm chị" đã gần ra đến miệng rồi nhưng cuối cùng Đan Ny lại nuốt vào, nàng chỉ thở dài một tiếng rồi nói: "Được rồi, chị đã rõ mọi chuyện rồi! Em đi đường cả ngày thế chắc giờ cũng mệt mỏi, tối nay cứ ngủ ở chỗ chị cho khỏe lại đi! Ngày mai chị đưa em về nhà."
Lâm Hà Uy ngẩng phắt đầu lên: "Chị..."
Nàng lập tức cắt lời: "Còn coi chị là chị của em thì đừng nói linh tinh nữa, đi ngủ! Chuyện hôm nay em tìm Trịnh Giai Nhi mà lại không tìm chị đã đủ để chị tức giận rồi!"
Đan Ny đã nói đến vậy thì Lâm Hà Uy cũng không thể từ chối được nữa cậu mang tâm trạng thấp thỏm ngoan ngoãn đi ngủ.
......
Rạng sáng ngày hôm sau,
Đan Ny dẫn Lâm Hà Uy về thành phố C, nàng phải nhanh chóng giải quyết chuyện này để buổi tối còn về gặp Trần Kha.
Để tránh bị fan nhận ra thì Đan Ny lại biến tấu một chút, lần này là một cô gái nông thôn đáng yêu chất phác.
Dọc đường đi hai chị em nói chuyện với nhau rất nhiều, rất nhanh đã khôi phục lại không khí thân mật như trước kia, cứ như thể hai người chưa từng cách xa.
Đi được nửa đường, Đan Ny lấy di động ra rồi gửi cho Hi Văn một tin nhắn.
[Hi Văn, bây giờ tôi phải qua thành phố C giúp ba mẹ nuôi xử lý chút chuyện, nhưng mà buổi tối nhất định sẽ về. Chị báo cho Trần Kha một tiếng dùm nhé, sau khi về tôi sẽ tìm chị ấy ngay.]
Cùng lúc đó tại Bạch Kim Đế Cung, trong thư phòng của Trần Kha, cô đã giữ nguyên tư thế ngồi cứng ngắc suốt một đêm dài.
"Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là Hi Văn cẩn thận bước vào: "Chị Hai... vữa nãy Tiểu Đản gửi tin nhắn cho em! Nói muốn em chuyển lời là, bây giờ chị ấy phải qua thành phố C giúp ba mẹ nuôi xử lý vài chuyện! Nhưng mà, buổi tối nhất định quay trở lại, còn bảo sau khi về sẽ lập tức... lập tức tìm chị..."
Trong thư phòng vẫn rất yên tĩnh, thời gian gần như ngưng lại, mỗi một phút một giây đều chậm chạp trôi qua...
Không biết qua bao lâu Trần Kha mối đứng lên cầm lấy áo khoác với chìa khóa xe rồi tiến về phía cửa.
Hi Văn thấy vậy lập tức biến sắc: "Chị Hai, chị làm gì..."
Đừng nói là chạy tới thành phố C ?
Đây chẳng phải là đi chịu chết sao?
Hi Văn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Trần Kha khuất dần.
Lắc lư đi hết quãng dưỡng, cuối cùng Đan Ny cũng thấy xóm làng vừa xa lạ vừa quen thuộc năm xưa.
Xa cách 5 năm, khi bước chân trở về nơi mình đã sống suốt 18 năm trời Đan Ny đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, cứ như thể đã qua cả một đời.
Đan Ny vừa đi bộ vừa hỏi: "Người vay tiền có lai lịch thế nào?"
Lâm Hà Uy xụ giọng nói: "Cái tên kia tên là Phong Lăng! Chỉ là một tên khoác lác lưu manh thôi em đã nói với ba biết bao nhiều lần là đừng có quan hệ với loại người như vậy, nhưng mà vừa uống mấy chén rượu với hắn thì ba đã xưng anh em rồi! Thậm chí còn để hắn móc hết của cải để dành! Cuối cùng thì... đừng nói khoản tiền lời kếch xù mà ngay cả một đồng tiền vốn cũng không lấy lại được..."
Đi bộ tầm 20 phút thì cũng tới nơi, Đan Ny đang muốn chuẩn tinh thần một chút thì vừa bước đến cửa đã nghe thấy âm thanh đổ vỡ, xen lẫn vào đó là tiếng đàn ông quát to mắng chửi còn có cả tiếng mẹ nuôi khóc thét chói tai: "Á! Đừng đánh đừng đánh! Tôi van các anh mà đừng đánh mà!"
"Lâm Khiết! Mày dám báo cảnh sát hả để coi hôm nay tao đánh chết mày thì ai dám nói một câu!"
" Các người làm gì thế hả! Ban ngày ban mặt đập phá nhà người ta"
"Tiểu Uy... Sao con lại về! Đi! Đi nhanh lên!" Mẹ Lâm Hà Uy đã không giữ được bình tĩnh.
"Ô, con trai về rồi đấy à! về đúng lúc lắm, có phải mà chạy lên Đế Đô lấy tiền của chị mày không? Đem tiền giao ra đây ngay cho tao" Phong Lăng vô lại nói.
Mẹ Lâm Hà Uy hét to: "Tiểu Uy đi mau đi! Đừng đưa tiền cho bọn chúng!"
Lâm Hà Uy nhìn mẹ thì tự giễu: "Mẹ, đủ rồi, con chẳng có một đồng nào trên người cả... Mẹ nghĩ con mượn được tiền? Con đã nói sớm rồi... chị ta sẽ không cho mượn đâu... chỉ sợ chị ta hận cả nhà vhúng ta không chết hết thôi..."
" Con đi tìm chị ta, kết quả chị ta còn chả nhìn lấy một cái còn thả chó đuổi đi! Chị ta nói chị ta không hề có em trai! Chị ta chưa bao giờ coi chúng ta là người thân cả!" Tất cả những ấm ức nhịn nhục của Lâm Hà Uy ngày hôm qua đều bùng phát hết ra vào lúc này.
Sắc mặt của hai ông bà Lâm đều vô cùng khó coi, mặc dù bọn họ không tin nhưng con trai họ đâu thể nói dối...
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com