Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Nàng Thơ Của Tôi Trở Về Rồi

Ngoài phòng.

Tiểu Ân vừa thấy Đan Ny đi ra liền lập tức chạy tới.

Đan Ny đưa tay ôm lấy cậu nhóc vào lòng để lộ ra khuôn mặt đau lòng.

Hi Văn tinh ý phát hiện ra chiếc vòng ngọc quen thuộc trên tay Đan Ny thì lập tức lao đến: "WOW! Lần này mẹ đúng là dốc hết vốn liếng ra rồi, ngay cả thứ này mà cũng tặng luôn sao?"

Bà Trần tức giận đánh lên vai Hi Văn một cái: "Nói bậy bạ gì đó, Đan Ny là con dâu trưởng Trần gia, thứ này vốn nên truyền cho nó!"

Trần Kha đang chuẩn bị đi lại Đan Ny thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Trần Kha nhìn thấy cái tên trên màn hình liền cau mày...

Bạch Tiêu Khang...

Từ khi Đan Ny hôn mê, việc kinh doanh của Pureté ổn định nhưng phía Tiêu Khang lại có vấn đề nghiêm trọng... cậu ta dần dần lâm vào tình cảnh không tài nào sáng tác được thiết kế mới.

Là hạt nhân quan trọng nhất của công ty - nhà thiết kế chính cạn kiệt ý tưởng có thể nói là mối nguy của công ty

"Alo, Ngài Trần.." Đầy bên kia điện thoại là giọng nói khàn khàn tiều tụy.

"Ừm."

"Xin lỗi đã quấy rầy, hôm nay gọi cho ngài là vì có một chuyện muốn xin ý kiến của ngài."

"Cậu nói đi."

"Tôi..." Giọng chàng trai phía đầu dây bên kia như thể đang do dự, cuối cùng mới nói : "Thưa ngài, tôi muốn từ chức."

Trần Kha khẽ cau mày: "Tôi cũng không phải là cấp trên của cậu, không có quyền phê chuẩn cho yêu cầu của cậu."

Chàng trai kia nghe vậy thì có chút mất kiểm soát: "Nhưng ngài là người duy nhất có thể quyết định thay bà chủ, nếu tôi cứ ngồi ở vị trí này thì sẽ hủy hoại Pureté mất. Sau khi tôi từ chức, bằng năng lực của ngài hoàn toàn có thể tìm được nhà thiết kế tốt hơn!"

Trần Kha day day trán nhưng không có nói gì, về chuyện Đan Ny đột nhiên biến mất, cô cũng không tiết lộ gì với phía Pureté, mặc dù lúc đầu có hơi khó khăn nhưng cuối cùng cũng chống đỡ được, vận hành công ty đi vào ổn định. Nhưng Tiêu Khang lại có ảnh hưởng rất lớn.

Có thể nói Đan Ny chính là tín ngưỡng của Tiêu Khang đột nhiên tín ngưỡng này im hơi lặng tiếng bỏ đi, cũng có thể hiểu được việc này có sức ảnh hưởng thế nào đến cậu ta.

Sau khi nói chuyện điện thoại  xong, Trần Kha hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đem chuyện này nói cho Đan Ny.

"Vừa rồi Tiêu Khang gọi điện tới."

"Hả! Tiêu Khang hả, cậu ấy nói gì thế?" Đan Ny lập tức hỏi.

"Cậu ấy muốn từ chức?"

"Cái gì?" Sắc mặt của Đan Ny lập tức thay đổi: "Đang êm đẹp sao lại muốn từ chức?"

Trần Kha: "Thật ra tình hình của Tiêu Khang một năm nay không tốt lắm, sau khi em biến mất, tình trạng của cậu ta ngày càng bết bát. Đã nửa năm cậu ta không sáng tác được bản thiết kế nào ra hồn cả. Bây giờ chỉ e chuyện này vẫn cần em ra mặt."

Đan Ny lập tức nói: "Bây giờ em đi tìm cậu ấy luôn đây!"

Trần Kha đoán được là vậy bèn nói: "Kha đi với em."

.....

Trong một căn phòng không có lấy một tia sáng.

Một chàng trai ngồi ôm chân co quắp không nhúc nhích ở trong góc tường. Bên cạnh là cậu ta là một chiếc điện thoại đã hết pin, bản thảo, bút, giấy, mực quăng loạn xạ khắp căn phòng. 

Lúc Đan Ny và Trần Kha tới thì cả văn phòng không có lấy một ánh đèn, chỉ một màu đen kịt

"Kéttttt" một tiếng, Trần Kha đẩy cửa phòng thiết kế rồi che chở cho Đan Ny đi vào trong.

Trong nháy mắt thấy rõ căn phòng sau khi được bật đèn lên, đồng tử của Đan Ny bỗng co lại một chút.

Tiêu Khang đang ngồi co quắp ở nơi góc phòng âm u hẻo lánh, cả người không nhúc nhích như thể đã chết theo cả căn phòng.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Đan Ny mới lấy lại được tinh thần, nàng hít sâu một hơi rồi đi từng bước tới trước mặt Tiêu Khang và chậm rãi ngồi xuống khe khẽ cất tiếng gọi: "Tiêu Khang"

Cái khoảnh khắc giọng nói của Đan Ny vang lên, cơ thể chết lặng của chàng thanh niên bỗng khẽ run lên, như thể từ sâu trong linh hồn cậu đang dâng lên một cơn bão táp.

"Tiêu Khang... tôi về rồi..."

Tiêu Khang nhấc cái đầu đang chôn ở giữa hai đầu gối mình lên, đôi mắt tối tăm vô hồn nhìn xoáy vào Đan Ny...

Một giây sau, cậu ta dùng tay che khuất hai mắt mình lại, những giọt nước mắt của cậu rơi xuống những bản thảo thiết kế nằm vương vãi trên sàn

Thấy mình vừa đến mà đã chọc cho người ta khóc thành bộ dạng này thì Đan Ny hốt hoảng quay ra nhìn Trần Kha: "Ôi, Kha ơi... phải làm sao bây giờ? Làm sao mà dỗ bây giờ?"

Trần Kha day day trán, hiển nhiên cũng bó tay.

Thế là, Đan Ny đành mau chóng mở miệng giải thích: "Tiêu Khang xin lỗi vì đã đột nhiên biến mất lâu như thế, tôi không phải là cố ý, không phải cố tình mặc kệ Pureté. Do tôi bị thương nặng, phải nằm trên giường ròng rã suốt một năm liền, mấy hôm trước mới tỉnh lại.Vì để tránh bị lộ tin tức dẫn đến các suy đoán ác ý cho nên mới phong tỏa hết tin tức, không nói với bất kì ai, thật xin lỗi..."

Đan Ny đang thao thao bất tuyệt thì Tiêu Khang mới nức nở nói: "Em... Em làm chị thất vọng rồi..."

"Sao mà vậy được! Em giỏi như thế! Chị có được em chẳng khác gì có được của báu đó!"

Tiêu Khang vẫn nắm chặt tay cúi đầu như cũ: "Bà chủ... em xin lỗi... Lúc chị không ở đây... em đã không... không làm tốt... em xin lỗi..."

"Không sao, không sao! Nói cho cùng thì cũng là lỗi của chị. Em nhìn em xem, chị vất vả lắm mới nuôi em được thành Tiểu thịt tươi, thế mà em lại trả cho chị một ông chú râu ria xồm xoàm thế này! Nào, mau đứng dậy, đi theo chị!" Đan Ny vội vàng an ủi.

Tiêu Khang từ từ đứng dậy: "Bà chủ... chúng ta đi đâu..."

"Cứ đi theo chị! Chị dẫn em đi đổi hoàn cảnh, cam đoan em sẽ phát hiện ra em vẫn là nhà thiết kế thiên tài bất khả chiến bại! Vẫn là vua của thế giới này!"

...

Cuối cùng, Đan Ny đưa Tiêu Khang về căn nhà hoa của thị trấn nhỏ.

Trong vườn hoa nhỏ cách nhà chính không xa có một căn nhà gỗ nhỏ nằm độc lập, vừa vặn làm chỗ cho Tiêu Khang ở tạm.

Tiêu Khang sau khi tới đó liền ngủ li bì, hai ngày rồi mà vẫn không rời khỏi căn nhà. Mãi đến sáng hôm thứ ba, cuối cùng thì Tiêu Khang cũng tỉnh lại cậu cảm thấy cả người sảng khoái, nhẹ nhõm hơn hẳn.

Sau một hồi ngẩn người, cậu mới nhớ ra là bị bà chủ lôi đến đây.

Tiêu Khang nhìn ngắm chung quanh căn phòng có cách bài trí cổ điển tinh tế, sau đó mới từ từ đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

Đập vào mắt là một hồ nước lấp lánh, vài con nai con đang uống nước bên hồ, chim bay từng đợt lướt qua mặt hồ phía xa có mây mù và vùng núi xa xa ,có cảm giác như mình đang lạc vào cõi tiên.

Sau mấy lần hít thở sâu, Tiêu Khang quay người trở lại thì trông thấy bóng Đan Ny ở dưới dàn hoa tường vi trong sân.

Nàng mặc bộ đồ ở nhà bằng vải sợi đay, cậu bé bên cạnh cũng thế, hai người đang tập bài yoga, động tác của một lớn một nhỏ khá là đều. Trần tổng cũng mặc đồ ở nhà ngồi bên cạnh hai người, chạm rãi nhấp trà sáng.

Tiêu Khang kinh ngạc nhìn khung cảnh ấm áp và tràn đầy hương vị tình yêu trước mắt, lập tức như từ cõi tiên trở về tới trần gian, chỉ trong nháy mắt, linh cảm đã như pháo hoa nở rộ...

"Ơ? Tiêu Khang! Em tỉnh rồi à? Phòng bếp có cháo, nhanh đi ăn đi! Em ngủ ba ngày rồi đó biết không?" Trông thấy Tiêu Khang ở cách đó không xa, Đan Ny liền vội vàng đi tới.

"Cám ơn bà chủ, em rất khỏe, không sao hết!"

Đan Ny khẽ thở phào một hơi rồi cười nói: "Sao nào,có phải nơi này rất tuyệt đúng không? Có thấy linh cảm mới không?"

Tiêu Khang khẽ gật đầu: "Có."

Đan Ny lập tức mừng ra mặt: "Ha ha, có thật à! Nhanh vậy à? Vậy em phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa đó."

Tiêu Khang cười cười nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn bà chủ, nhưng mà không cần đâu, em đã không sao nữa rồi. Lát nữa em tính sẽ quay về phòng làm việc, em đã hoang phế quá lâu rồi, bây giờ mỗi phút mỗi giây đều rất quan trọng!"

Đan Ny thấy Tiêu Khang đã khôi phục dáng vẻ ý chí thì đương nhiên rất vui: "Cũng được, vậy em ăn sáng xong hãy đi, lúc về thì giúp chị giải thích với mọi người một chút!"

"Dạ."

...
Phòng làm việc của Pureté

Tư Mỹ vẻ mặt bi thảm nhìn cả phòng thiết kế bừa bộn không một bóng người: "Đã qua ba ngày rồi, giám đốc Bạch vẫn chưa quay lại? Chẳng lẽ anh ấy định từ chức rồi mặc kệ công ty luôn sao ta?"

Không biết qua bao lâu, phía cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Tư Mỹ vô thức nhìn về phía đó.

Trong nháy mắt trông thấy chàng trai xuất hiện, Tư Mỹ đưa tay che miệng rồi hét lên thành tiếng: "Giám đốc"

Trời ạ, đã bao lâu rồi cô không được thấy dáng vẻ đẹp trai của giám đốc nhà mình rồi? Cảm giác như đang nằm mơ vậy!

Vừa vào Tiêu Khang lập tức mở miệng: "Tiêu Khang, lập tức chuẩn bị giấy bút cho anh! Gọi cả các thợ may lành nghề đến đây luôn!"

"Dạ dạ dạ..." Tư Mỹ vừa vô thức gật đầu tìm giấy bút, vừa nhìn chằm chằm Tiêu Khang đến ngẩn tò te: "Giám đốc, anh bị cái gì kích thích thế?"

Tiêu Khang cầm lấy giấy bút vẽ loạt xoạt không thèm ngẩng đầu lên nói.

Tư Mỹ bên cạnh sốt ruột không thôi

Tiêu Khang vẽ mấy nét, những đường cong sinh động như nước chảy mây trôi dần hiện ra, sau đó cậu viết mấy chữ chủ đề lên đó rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Tư Mỹ trả lời...

"Nàng thơ của tôi...... trở về rồi..."

.....

Trần Kha và Tiểu Ân đều đã vào bếp nấu cơm rồi, hai người đều cho rằng phòng bếp có khói dầu, không tốt cho sức khỏe nên bảo Đan Ny ở ngoài chờ đến giờ ăn.

Thế là, nàng liền ôm một con thỏ đi tản bộ trong vườn.

Đan Ny vừa ôm con thỏ nhàn nhã đi loanh quanh, vừa vu vơ nghĩ vài việc lặt vặt, vẻ mặt rất chi là hài lòng. Thế cho nên, lúc nàng đi vòng qua một khóm hoa và đột nhiên trông thấy một người tóc trắng đang đứng dưới dàn tường vi... liền bị dọa đến nỗi ném cả con thỏ đi!

Chú thỏ trắng đáng thương một giây trước còn đang hưởng thụ sự vuốt ve, một giây sau đã bị ném đi liền ngẩn tò te đứng bên chân người phụ nữ tóc trắng.

Còn Đan Ny thì vẫn cứ ngơ ngác đứng đó.

"Chị... chị chị..." Nàng "chị, chị" cả nửa ngày vẫn không nói nổi đoạn sau.

Lian, nhẹ nhàng "hừ" một tiếng: "Tôi làm sao? Nhận của hồi môn chứ không nhận người à, chị dâu thân yêu của tôi?"

Chị... Chị dâu?

Đan Ny lại tỏ vẻ như bị kinh hãi: "Chị...chị đừng có gọi bậy! Cái gì mà chị dâu!"

"Chẳng lẽ không phải à?" Người nọ chau mày, mái tóc trắng kèm với dáng vẻ tay cầm hoa đúng là rất yêu nghiệt.

"..." Đan Ny hết nói nổi luôn, người này biết nàng và Trần Kha kết hôn rồi à?

"Của hồi môn là cái quỷ gì? Tôi nhận của hồi môn của chị lúc nào?" 

Lian không trả lời mà hứng thú nhìn nhìn con thỏ bên chân, cúi người bế con thỏ lên trong ánh mắt khẩn trương của Đan Ny ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại của nó: "Ồ, mập thật đấy."

Đan Ny lập tức đen mặt: "Mập thì sao, cũng đâu có ăn cà rốt nhà chị đâu!"

Lian ngẩng đầu nhìn nàng một cái: "Vẫn còn xéo xắc, xem ra là không sao?"

Nghe nói như thế, vẻ mặt cảnh giác của Đan Ny mới thoáng nới lỏng, người này là đang thể hiện quan tâm với nàng đúng không?

Thật ra tâm trạng của nàng đối với Lian cũng rất phức tạp!

Nàng sau thì cũng biết được khi đó Lian trở mặt với Thuần Khanh, Trần Kha bắt ông ấy đi tù nhưng nửa đường thì ông ta được cứu đi, đến nay vẫn không rõ tung tích nhưng cũng không thấy xuất hiện nữa.

Chuyện Thuần Khanh tạm thời kết thúc như thế, sau đó Lian và Trần Kha vốn phải có một trận "đại chiến" nữa, nhưng ròng rã suốt một năm, thế lực hai bên vẫn duy trì sự cân bằng một cách rất kì diệu, từ đầu chí cuối không có dấu hiệu bị phá vỡ.

Dưới dàn hoa tường vi, Lian khẽ cười, không phải cười lạnh cũng không phải là cười hững hờ, cũng không phải là nụ cười bất cần... mà là một nụ cười nàng chưa từng thấy bao giờ... một nụ cười rất ấm áp.

Lúc Đan Ny đang ngẩn người, Lian đã quay người bỏ đi: "Đi đây."

"Hả..."-- Đi á?

Dọa chết con nhà người ta xong liền bỏ chạy á?

Đan Ny vốn đang ngẩn người, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó liền lập tức la lên: "A, ê con thỏ của tôi!"

Lúc này Lian mới xoay người lại, Đan Ny vội chạy tới ôm con thỏ về.

Mau cảm ơn cứu mạng của tao đi con thỏ mập này, nếu không chỉ sợ mày đã bị mang về cho vào nồi rồi đó.

Đan Ny liếc thấy bên túi Lian có một cục bông xù màu trắng, trông rất chi là quái lạ, vì thế mới vô thức hỏi: "Trong túi của chị... là cái gì vậy?"

Lian nghe vậy liền rũ mắt xuống lấy cái điện thoại di động trong túi ra: "Cái này."

Cuối cùng Đan Ny cũng thấy rõ, hóa ra cục bông xù kia là dây đeo điện thoại.

Khóe miệng nàng lập tức co quắp một chút: "Chời đất cơi, chị mà cũng dùng cái loại dây đeo kute hột me này á?"

Mà sao nàng lại có cảm giác nhìn cục bông này quen quen?

Nhưng nàng không nghĩ ra nổi là đã thấy ở đâu...

Lian nhướn mày, bóp bóp cục bông xù kia: "Đáng yêu không?"

Đan Ny ho nhẹ một tiếng: "Đáng yêu thật, chỉ là... chẳng hợp với chị tí nào!"

Lian hơi ngẩn ra thì thào lẩm bẩm: " Không hợp sao... hóa ra là thế..."

Sau đó, Lian không nói một lời quay người rời đi.

Một người luôn hững hờ không ai bì nổi, chẳng hiểu sao bóng lưng lúc chị ta bỏ đi lại khiến Đan Ny có một loại ảo giác cô đơn...

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đảnxác