Chương 97: Ông Trùm Châu Âu
"Cô Trịnh, xin hỏi cô làm thế nào để lấy được vai nữ chính của Sát Thủ?" Phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi.
Đan Ny còn chưa mở miệng thì phó đạo diễn Simon đã lên tiếng trả lời: "Rất đơn giản, đó là vì hình tượng và khí chất của cô Trịnh rất phù hợp với hình tượng của nữ chính Anna."
"Anh Will, anh đã từng xem qua tác phẩm của cô Trịnh rồi đúng không?" Lúc này một nam phóng viên đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy, mấy ngày trước sau khi biết tôi sẽ diễn cùng cô Trịnh thì tôi đã tìm xem các tác phẩm của cô ấy. Bộ phim Thiên Hạ đã được cô ấy thể hiện quá tuyệt vời!" Will cười nói.
"Cám ơn anh Will." Đan Ny nói với Will.
Giới truyền thông trong nước nghe bình luận của Will xong thì khiếp sợ không thôi.
"Cám ơn anh Will, cám ơn câu trả lời của anh! Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi nữa, nếu có thể được chọn lựa thì giữa cô Trịnh và cô Khả Di thì anh muốn diễn với ai hơn?"
"Cái gì?" Will có chút sửng sốt.
"Giữa cô Trịnh và cô Khả Di thì anh hy vọng được diễn với ai..." Phóng viên kia nghĩ là Will nghe không rõ nên lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Tôi hiểu ý của anh, nhưng mà... cô Khả Di mà anh nói... thật xin lỗi, tôi không có chú ý tới cái tên này." Will nói.
Will vừa dứt lời, vẻ mặt của Vãn Ngân với Khả Di thoáng cái đã thành cái vẻ mà không ngôn từ nào có thể diễn tả, mấy trợ lý bên cạnh nghe vậy cũng cảm thấy oán hận.
"Ahaha được rồi, cám ơn anh Will " Phóng viên kia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và không hỏi thêm nữa.
Lúc này Kỳ Kỳ với quản lý và trợ lí vội vội vàng vàng xông vào hội trường.
Thấy đến giờ này Kỳ Kỳ mới ló mặt đến thì Đan Ny âm thầm trợn mắt trừng anh chàng một cái, thế mà cũng dám tới trễ!
Thấy Kỳ Kỳ đột nhiên xuất hiện thì không ít ống kính chuyển qua nhắm thẳng vào anh.
"Xin lỗi, thật ngại quá, nửa đường tự dưng xe hỏng." Bách Điền vô cùng áy náy nói lời xin lỗi.
Kỳ Kỳ đi tới cạnh Simon rồi nói: "Phó đạo diễn Simon, thật xin lỗi."
"Ngồi xuống đi." Simon khoát tay một cái.
Thấy Kỳ Kỳ ngồi xuống vị trí của nhân vật Carl thì hiện trường lại ồ lên một trận nữa...
"Trời ơi! Kỳ Kỳ diễn vai Carl sao!!!"
"Dù cảnh diễn của Carl không tính là quá nhiều, nhưng độ kinh điển thì không thua kém nhân vật chính đâu..."
Một nữ phóng viên có chút nghi ngờ nhìn về phía Kỳ Kỳ" Hình như không nghe tin anh Kỳ Kỳ có đi thử vai vậy thì không biết anh có được nhân vật này như nào?"
Nghe vậy Kỳ Kỳ cũng thẳng thắn gật đầu trả lời: "Đúng là lúc trước tôi không đi thử vai, là Trịnh Đan Ny giúp tôi lấy được."
Không chỉ nữ phóng viên đặt câu hỏi mà toàn bộ các phóng viên ở đây cũng ngẩn ra.
Cái gì? Trịnh Đan Ny giúp anh lấy được? Đây là có ý gì?
Trong lúc nhất thời toàn bộ ánh mắt đều hướng về Đan Ny.
"Tôi chỉ đề cử thôi, chủ yếu vẫn nhờ thực lực của tiền bối cả." Đan Ny cười nói.
Lúc này truyền thông trong nước lại rơi vào im lặng, cho tới lúc này, bọn họ luôn đem Khả Di ra so sánh với Đan Ny nhưng hiện tại nhìn lại thì thấy đây quả thực là chuyện nực cười.
Đan Ny trở thành nữ chính, sau đó lại đề cử Kỳ Kỳ nhận vai nhân vật Carl - cũng là một trong những vai diễn kinh điển nhất của Sát Thủ.
Lại nhìn Khả Di xem, khổ cực chuẩn bị biết bao lâu mà cũng chỉ lấy được một vai phụ của phụ.
Phải biết rằng Kỳ Kỳ người ta còn chẳng cần phải đi thử vai, chỉ vì một câu của Đan Ny đã lấy được vai Carl đó!
Cái gì gọi là chênh lệch? Không cần nói rõ cũng biết đây chính là sự chênh lệch! Không có so sánh, thì sẽ không đau lòng!
...
Event.
Tổng giám đốc Event ngồi trên chiếc ghế da mà mặt mũi xám ngoét.
"Làm sao có thể..."
Ai mà ngờ được, nhân vật của Khả Di không bị cướρ mà Đan Ny lại thẳng tay lấy luôn vai nữ chính, ngay cả Kỳ Kỳ cũng dành được một vai quan trọng.
Ván bài này... đã kết thúc rồi!
Sau trận này thì J&S đã hoàn toàn xoay mình, tình cảnh của Event sau này thế nào ông ta đã không dám nghĩ tới nữa rồi..
Lúc này có một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Thấy người tới là ai xong thì Tổng giám đốc Event lập tức đứng lên: "An tổng... sao ngài lại tới đây?"
Sau khi An Vũ Phong đem hết cổ phần chuyển vào tay Giai Nhi thì rất ít khi đến đây.
Chẳng lẽ là Trịnh Giai Nhi bảo gã tới đây sao? Nhất định là thế! Nếu như mượn được lực lượng của An gia...
Trong mắt tổng giám đốc lóe lên chút hy vọng: "An tổng, lần này phía dưới làm ăn tắc trách khiến công ty mất đi một đối tác quan trọng như vậy tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm! Nhưng việc cần thiết bây giờ là phải nghĩ cách gỡ gạc lại, không biết An tổng có biện pháp gì hay không?"
Vũ Phong nhìn tờ báo trên bàn làm việc trên đó là bức ảnh Đan Ny đang ngồi ở ghế nữ chính của Sát Thủ tiếp nhận phỏng vấn, tựa đề bài báo là: Ánh sáng điện ảnh - Trịnh Đan Ny.
Vũ Phong nhìn tấm ảnh kia mà tròng mắt phát đau.
Cô gái của gã...
"An tổng...?"
Vũ Phong thu lại ánh mắt ở trên tờ báo: "Nghệ sĩ của mình không bằng người ta thì gỡ kiểu gì?"
Tổng giám đốc nghe vậy thì sửng sốt: "Khụ, nhưng Khả Di hiện giờ cũng là Nhất Tỷ của Event chúng ta, mặt mũi của cô ấy cũng là mặt mũi của Event! Lần này bị Trịnh Đan Ny chèn ép đến thế thì mặt mũi của Event chúng ta quả thực cũng mất sạch!"
"Có cạnh tranh mới có bước tiến, cô ta không được thì đổi người khác đi, nói chuyện bằng thực lực."
"Tôi hiểu ý của An tổng rồi."
"Ừ, dạo này thân thể Giai Nhi không được khỏe, có chuyện gì thì hãy tìm tôi." An Vũ Phong nói, trong mắt xẹt qua vẻ khổ sở.
"Vâng, tôi biết rồi."
......
Buổi họp báo kết thúc, Khả Di lần này đã mất sạch mặt mũi thế nên chỉ có thể rụt đầu như con rùa mà nhanh chóng trở về, tuyệt đối không dám khoác lác thêm cái gì.
J&S thì mở một buổi tiệc chức mừng cực kì náo nhiệt, tất cả mọi người đều cảm thấy hân hoan, niềm hi vọng về tương lai tươi sáng cũng dần sống lại.
Địa vị cùng sự tín nhiệm của Đan Ny trong lòng các nhân viên và nghệ sỹ của J&S đã lên đến đỉnh điểm.
Không lâu sau, Sát Thủ bắt đầu tiến vào giai đoạn quay phim khẩn trương.
Đan Ny ngồi trong trường quay, tay cầm kịch bản nghiên cứu, chỉ cần có thời gian rảnh là nàng lại lôi ra nghiên cứu cẩn thận.
Đan Ny với Kỳ Kỳ phải theo đoàn làm phim bay tới châu Âu để quay tiếp.
......
Cùng lúc đó, thị trường tài chính trong nước đột nhiên gặp phải khủng hoảng lớn.
Phần lớn thị trường tài chính trong nước bao gồm: tiền gửi và lãi suất ngắn hạn, tiền tệ, chứng khoán cùng địa ốc, thậm chí một bộ phận cổ phiếu được đưa ra thị trường gặp phải khủng hoảng cũng trở nên biến động không ngừng.
Mà một khi cổ phiếu có biến động thì kẻ đứng mũi chịu sào chính là tập đoàn Trần thị. Tập đoàn Trần thị có chi nhánh trải dài toàn bộ châu Á, là tập đoàn gần như nắm giữ toàn bộ mạch kinh tế của châu Á.
Một khi tập đoàn Trần thị sụp đổ thì chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng cực kì tồi tệ đối với toàn bộ hệ thống kinh tế trong nước.
Trong phòng họp, trong đôi mắt sâu hút của Trần Kha là một mảng u tối.
"Chị Hai, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Hi Văn vội vàng chạy đến phòng họp.
Trần Kha nhìn những con số phức tạp trên màn hình: "Có người âm thầm điều khiển phía sau."
"Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Đây thực sự là không thể!"
Mục đích của đối phương không phải chỉ là một hay hai cái công ty mà là cả nước, phải là thế lực không lồ cỡ nào mới có thể làm được điều này?
Hiện giờ một số cổ đông nhỏ của Trần thị đã đưa ra thông báo từ ba ngày trước rằng, bọn họ sẽ lấy hình thức bán tống bán tháo mà tung cổ phần ra ngoài.
Mà chỉ trong một đêm, toàn bộ những cổ phiếu bị bán ra đều bị một tập đoàn nước ngoài cực kì thần bí mua sạch.
Nếu như mà tập đoàn Trần thị đổi chủ, rơi vào tay người nước ngoài dẫn thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi cũng cũng đủ để phá hủy nền kinh tế trong nước. Nghĩ tới những điều này thì Hi Văn thấy tê cả đầu.
Đây chắc chắn là một âm mưu! Không chỉ nhằm vào tập đoàn Trần thị, mà mấy tập đoàn có thực lực lớn trong nước cũng gặp tình huống giống y như Trần thị!
"Nói như vậy thì chuyện này không chỉ đơn thuần nhắm vào một mình Trần thị... mà là muốn không chế toàn bộ nên kinh tế châu Á?" Hi Văn nhìn Trần Kha, trong mắt có chút hoảng sợ.
Nền kinh tế châu Á còn kèm theo cả thế lực ngầm của châu Á nữa. Nếu nền kinh tế này mà bị phá hủy thì muốn đập tan mấy thế lực kia... là vô cùng đơn giản.
"Rốt cuộc là thế lực phương nào? Em cứ tưởng là tên khốn họ Song lại giở trò quỷ! Nhưng nghĩ kĩ một chút thì tên kia hoàn toàn không làm được đến mức này!" Đầu óc Hi Văn cũng sắp nổ tung.
Một lúc lâu sau, Trần Kha mới mở miệng nói: "Ông trùm châu Âu."
Nghe cái tên này thì Hi Văn giật nảy mình, sau đó mới cả kinh nói: "Mẹ nó... không thể nào... nước sông không phạm nước giếng... Lão già kia đột nhiên chạy tới địa bàn của chúng ta làm gì? Hơn nữa có cảm giác lần này bọn họ còn nhằm thẳng vào Trần thị của chúng ta!"
Vốn "thù trong" - Song Lian đã hết sức khó khăn, bây giờ thì "giặc ngoài" cũng chạy tới thêm vào một chân...
.......
Ban đêm, một căn biệt thự nào đó ở ngoại ô.
Trong bóng tối mờ ảo vang lên tiếng nói hợi hợt của một người phụ nữ tóc trắng: "Chậc, chú Thuần Khanh đúng là mạng lớn nha."
Nhìn người đã chối bỏ toàn bộ gia tộc và hận thù ngay trước mắt thì sắc mặt của Song Thuần Khanh càng thêm âm trầm: "Lian, con bị quỷ mê đầu óc, bị con đàn bà kia đầu độc rồi! Chú có thể tha thứ cho con một lần."
"Ha..." Lian cười nhẹ một tiếng, cứ như thể vừa nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm.
"Bây giờ, chú cho con một cơ hội cuối cùng! Liên thủ với chú, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể lật đổ nhà họ Trần!"
Ánh mắt Lian rơi xuống người Thuần Khanh: "Xem ra... lần này chú ôm được cái đùi to nhỉ? Đã thế thì còn cần kẻ làm cháu gái này làm gì?"
Song Thuần Khanh bị cái giọng dửng dưng của Lian chọc giận: "Nghiệt chướng! Hài cốt mẹ mày còn chưa lạnh đâu! Mày lãng phí thời gian như vậy à? Chính mày tự nghĩ xem, suốt một năm nay mày đã làm được những gì!"
"Làm được những gì..." Ánh mắt Lian khẽ thay đổi, rõ ràng một năm này cô chẳng hề làm cái gì, nhưng chính một năm nay lại cho cô cảm giác mình đang sống thực sự.
"Chú đang kéo con ra khỏi vũng bùn!"
Lian nhướng mày
"Lần này bất kể thế nào thì Trần gia đều phải chết!... Nếu con bắt tay cùng chú thì chuyện lúc trước chú có thể coi như chưa từng xảy ra!"
Song Thuần Khanh nói hơi chậm lại, sau đó lại giở giọng dụ dỗ: "Nếu con thật sự thích con đàn bà kia thì cũng không phải chuyện to tát gì, diệt nhà họ Trần xong rồi cướρ lấy là được!"
"Nam Huân, tiễn khách." Lian dường như mất hết sự kiên nhẫn mà hạ lệnh đuổi khách.
Thuần Khanh thấy đối phương không nghe lời như vậy thì nhíu chặt chân mày: "Lian, chú không tốn thời gian với con nữa! Bây giờ có hai lựa chọn, một là đứng chung chiến tuyến với chú thì chúng ta là người một nhà, còn không thì sau này chúng ta sẽ là địch."
Lian nâng môi: "Ha, tôi cứ nghĩ chúng ta đã là kẻ địch từ lâu rồi chứ?"
"Mày... mày... Tốt! Tốt lắm! Tốt lắm!" Thuần Khanh đứng phắt dậy sau đó rời đi
......
Dường như chân trước Thuần Khanh vừa mới đi thì chân sau đã có người khác tới thăm.
Nam Huân thấy người này thì có chút kinh ngạc.
Trần Kha...
Từ sau khi Đan Ny hôn mê đến giờ, Trần Kha với Lian chưa bao giờ đồng thời xuất hiện hay gặp mặt nhưng cả hai lại như có sự ăn ý mà cùng duy trì một loại cân bằng vi diệu.
Tối nay Trần Kha tự mình tới đây xem ra cũng có liên quan đến tên trùm Châu Âu kia, chuyện này bất kể là nhà họ Trần hay bọn họ cũng khó tránh khỏi liên lụy.
Nam Huân đi vào báo với Lian một tiếng sau đó dẫn người lên.
Thấy người tới, Lian hơi nghiêng đầu nói: "Thật là ~ tối nay có thật nhiều khách quý quá ~ cứ ngồi tự nhiên ~"
Trần Kha ngồi xuống ghế salon đối diện Lian, cô không nói bất cứ cái gì dư thừa thẳng thắn chém ra hai chữ: "Hợp tác."
Lian cười ra tiếng: "Tôi nói chị Hai yêu quý này, cái cách chị đi thuyết phục người khác cũng đặc biệt thật đấy! Chị biết không? Vừa nãy người chú kia của tôi còn nói, nếu dẹp xong nhà họ Trần thì..."
Lian còn chưa dứt lời thì Trần Kha đã biết Song Thuần Khanh nói cái gì, trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của cô đột nhiên lóe lên những ánh sáng sắc bén bắn ra bốn phía.
Ánh mặt Lian cũng lập tức lạnh xuống trong nháy mắt đột nhiên hỏi: "Thật ra thì chị cũng muốn giết tôi đúng không?"
Giống như cô cũng muốn giết chết Trần Kha vậy.
Mỗi giây, mỗi phút đều muốn làm vậy, nhưng... lại vì cô nhóc không tim không phổi kia mà lại nhịn xuống ý nghĩ này.
"Cô đã từ chối Thuần Khanh." Trần Kha nói, giọng điệu cực kì chắc chắn.
Lian "xì" một tiếng: "Tôi từ chối ông ta thì tức là tôi phải nhận lời chị hả? Chị Hai suy luận thật tài tình nha!"
"Cô biết rõ chân tướng năm đó là gì." Lúc này Trần Kha đột nhiên lên tiếng.
Đôi mắt Lian nhất thời co lại: "Hửm, biết thì sao? Tất cả những người năm đó đều đáng chết! Bao gồm cả nhà họ Trần các người!"
"Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ rời khỏi Trần thị." Trần Kha tiếp tục nói.
Lian híp mắt lại, trong lòng chẳng có chút cảm giác vui vẻ nào chỉ cười lạnh nói: "Nếu không chúng ta đổi lại xem, chị có nhà họ Trần, tôi có Trịnh Đan Ny?"
Trần Kha lạnh mặt nói: "Cô ấy không phải món đồ để giao dịch." Nói xong thì quay người đi thẳng
Sau lưng, vẻ lạnh lùng trên mặt Lian nhất thời biến thành vẻ trống rỗng chết lặng.
"Chậc, thật là... chẳng vui gì cả..."
......
Nửa tháng sau, Đan Ny với Kỳ Kỳ về nước, những cảnh quay lấy bối cảnh ở nước ngoài cũng rất thuận lợi.
Đan Ny rất nóng lòng muốn về nhà, không lâu sau nàng sẽ phải bay đi các quốc gia khác để quay tiếp, phải tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi này vỗ về Trần Kha cùng bảo bối Tiểu Ân nhà mình.
Không biết nghĩ đến cái gì mà trong mắt Đan Ny thoáng hiện vẻ sầu lo. Gần đây nàng vẫn luôn ở trong tình trạng không được tiếp xúc với bất cứ tin tức thế giới bên ngoài nào để tập trung quay phim, thế nên cũng chỉ vừa mới biết được trong khoảng thời gian này tình hình kinh tế trong nước đang hỗn loạn cỡ nào, hơn nữa đối tượng ảnh hưởng nhiều nhất chính là Trần thị.
Không biết tình hình phía Trần Kha thế nào rồi...
"Mẹ!!!"
Đan Ny đang cúi đầu để dép lên kệ thì đột nhiên cảm thấy trên đùi mềm mềm, một cục beo béo mềm mềm nhào vào chân mình.
"Ôi ~ Bảo bối Tiểu Ân Mẹ nhớ con muốn chết đi được! Mau cho mẹ ôm ôm hôn hôn nào ~"
Tiểu Ân dính vào lòng Đan Ny, trong lòng cực kì sung sướng
Trần Kha nghe thấy tiếng động ở cửa thì biết Đan Ny đã về nên nhìn về phía cửa.
"Lại đây ăn cơm nào." Trần Kha bất đắc dĩ nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau.
"Dạ! Đến đây ạ!"
"Pằng!!!"
Một âm thanh đanh gọn vang lên, cửa nhà lập tức bị phá tan.
Hai người đàn ông che mặt mặc một bộ đồ đen bó sát người chớp mắt đã lao vào trong.
Đan Ny nhanh chóng ôm Tiểu Ân vào lòng theo lời chỉ dẫn của Trần Kha cả hai mẹ con vào phòng khóa chốt lại.
Tình huống quá bất ngờ nên Đan Ny chỉ có thể làm theo lời Trần Kha nói, trong lòng thấp thỏm lo lắng không biết Trần Kha bên ngoài ứng khó ra sao.
Nhưng rất nhanh sau đó, thuộc hạ của Trần Kha chạy vào dùng súng áp chế tóm gọn hai tên kia giải đi.
"Chuyện này là sao?" Trần Kha trầm giọng hỏi.
"Có kẻ đột nhập... nhưng đối phương rõ ràng là lính đánh thuê chuyên nghiệp, lúc chúng tôi phát hiện ra thì bọn họ đã lẻn được vào đến đây rồi ạ!" Vẻ mặt của anh thuộc hạ đầy tự trách.
Trần Kha hơi cau mày, thị trấn nhỏ dù sao cũng là khu dân cư,cô không thể phòng thủ đến mức quá nghiêm ngặt được. Mà kể cả có phòng thủ nghiêm ngặt hơn đi chăng nữa thì chỉ cần người của đối phương phái đến có đẳng cấp cao hơn thì nhất định sẽ có khả năng vòng phòng thủ bị đột phá.
Vòng phòng thủ xung quanh đây cô đã làm đến hết mức rồi nhưng có thể thấy rằng đẳng cấp của hai người vừa rồi ít nhất cũng hạng A.
Thế lực có thể mời được lính đánh thuê hạng A... này đã không cần phải đoán nhiều nữa.
Đan Ny nhìn ra ngoài cửa, chân mày khẽ nhíu lại.
Khoảng thời gian này dường như không còn được yên ổn...
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com