Chương 35: Hoài nghi
Trần Kha bị Đan Ny dùng một câu chặn lại sau đó cũng không có nói ra lời nào nữa, không phải bởi vì tức giận, mà là vì khi đang lái xe thì nàng sẽ không nói chuyện. Chưa kể đây còn là xe của Đan Ny, đây là lần đầu tiên nàng lái không khỏi có chút cứng nhắc.
Vốn dĩ tầm mắt của Đan Ny vẫn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xem đèn đường lướt qua trong ánh mắt, phố xá tấp nập và đèn nê ông đỏ hồng lấp loé, mặc kệ là vào mùa nào đi chăng nữa thì thành phố này cũng náo nhiệt.
Người đi đường tụm ba tụm năm ở trên đường, có đôi tình nhân đầu tựa vai nhai, có người dìu dắt người lớn tuổi, còn có người đang ôm một đứa trẻ trên tay, bọn họ bước đi vội vã trên đường nhưng trên mặt mang theo nụ cười. Đan Ny nhìn chăm chú cũng không nhận ra bản thân đang nở một nụ cười yếu ớt.
Trong xe có mở lò sưởi, nàng kéo khăn choàng cổ xuống một chút lộ ra mặt mũi xinh xắn. Ánh mắt Trần Kha ngắm nhìn vẻ mặt của nàng, tay đặt ở trên tay lái đột nhiên nắm chặt, cuối cùng không nói ra lời nào tiếp tục lái xe.
Vào giờ này trên đường đã không còn nhiều xe cộ, thế nhưng con đường này lại có rất nhiều đèn xanh đèn đỏ, vì lẽ đó thỉnh thoảng chiếc xe sẽ dừng lại. Trần Kha đặt một tay ở trên tay lái, một tay khác đặt ở trên cần số, trong lúc chờ đèn đỏ đã có mấy lần nàng muốn mở miệng bắt chuyện, cuối cùng nghe thấy Đan Ny hỏi: "Năm nay Trần tổng có bận lắm không?"
Trần Kha hơi run, cúi đầu nói: "Cũng được."
Thật ra năm nay cũng rất bận rộn nhưng không bận rộn giống như hai năm trước, dù sao thì khi đó cũng mới vừa nhận chức, muốn làm ra chút thành tích vì lẽ đó thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi. Nàng nói xong thì mím mím môi, chủ động nói: "Ở trong đoàn phim, đã làm quen được chưa?"
Giống như không ngờ Trần Kha sẽ chủ động hỏi thăm, Đan Ny suy ngẫm vài giây mới trả lời: "Rất tốt, có chút thoải mái hơn so với lúc ở trong nhà."
Đan Ny nói xong lời này khiến Trần Kha nghĩ đến thời điểm nàng nhìn thấy những thực phẩm cấp đông được đặt bên trong tủ lạnh. Vẻ mặt của nàng càng thêm áy náy, còn chưa mở miệng ra Đan Ny đã nói: "Đèn xanh rồi kìa."
Trần Kha đáp lại một tiếng gạt cần số, chân đạp lên trên chân ga, chiếc xe màu đỏ nhanh chóng chạy trên đường.
Đi được nửa đường cũng không ai nói chuyện, mỗi người có suy nghĩ của mình. Đan Ny chưa bao giờ cảm thấy con đường này lại dài đến như vậy, dài đến mức nàng có chút mệt mỏi rã rời. Vừa ăn no, trong xe lại ấm áp, thân xe nhẹ nhàng chuyển động cứ như một cái nôi, đung đưa qua lại đến khi mắt của nàng bắt đầu lim dim nhắm lại.
Sắp đến khách sạn, Trần Kha nghiêng đầu thì nhìn thấy Đan Ny đã ngủ.
Đầu Đan Ny hơi cúi xuống tựa vào lưng ghế, khăn choàng cổ che khuất hơn một nửa khuôn mặt. Đôi mắt nhắm chặt, lông mi vừa dài vừa đậm mà lại cong vuốt. Da dẻ trắng nõn, nốt ruồi ở khóe mắt cũng cất giấu nét đẹp thanh tú. Trần Kha nhìn mấy lần rồi dời tầm mắt tiếp tục lái xe.
Tốc độ lái xe so với vừa rồi chậm hơn rất nhiều, nhiệt độ của máy sưởi cũng cao hơn một chút, thổi vào cổ tay nàng cũng rất ấm áp dễ chịu.
Giấc ngủ này của Đan Ny có cảm giác khá tốt, đến trước cửa khách sạn cũng không có tỉnh dậy. Trần Kha nhìn xem thời gian trên mặt đồng hồ, nàng gọi: "Đan Ny."
Hình như vẫn chưa tỉnh dậy, Trần Kha nâng cao âm lượng: "Đan Ny."
Đan Ny giật giật mí mắt, bờ môi tràn ra một âm thanh rất nhỏ: "Hửm?"
Rất nhỏ rất mềm rất mỏng, cùng với giọng điệu bình thường khi nói chuyện của Đan Ny hoàn toàn khác biệt, có chút mơ hồ vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Trần Kha chuẩn bị gọi nàng lần thứ ba thì nghe thấy chuông điện thoại của Đan Ny vang lên. Đan Ny híp mắt lấy điện thoại ra từ trong túi xách, giọng nói khàn khàn: "Alo."
Không biết đầu dây điện thoại bên kia nói cái gì, Đan Ny chậm rãi ngồi thẳng lưng lên, mắt nàng nhìn xung quanh, vò đầu nói thầm, đến nơi rồi à.
Trần Kha không lên tiếng, giữ yên lặng ngồi ở một bên. Đan Ny nhìn nàng áy náy mỉm cười cuối cùng nói với đầu dây bên kia: "La biên kịch? Phòng gì? Ừ, em không có ở trong phòng, em...em xuống dưới lầu mua một ít đồ."
La Tinh nâng điện thoại lên nói: "Ở dưới lầu sao, cũng không có chuyện gì, tôi vừa gội đầu xong mới chợt nhớ tôi quên mang theo máy sấy, muốn tìm em mượn dùng một chút."
"Máy sấy à, em có mang theo." Đan Ny nói xong cả người cũng tỉnh táo trở lại, nàng tiếp tục nói: "Chỉ là phải đợi một chút nữa em mới có thể trở về phòng được, nếu không chị đi mượn của người khác trước thử xem?"
Từ chối rất rõ ràng, La Tinh có chút hối hận tại sao bản thân lại bày tỏ sớm đến như thế, ít nhất trước kia Đan Ny cũng không có xa cách nàng như vậy, nàng nói: "Vậy cũng được, tôi đi hỏi những người khác một chút."
Đan Ny cười trừ: "Ừm, vậy đi."
Đan Ny tắt điện thoại đi sau đó thở phào một hơi, Trần Kha vẫn đang nhìn chằm chằm về phía trước, nàng giả vờ như không nghe thấy cuộc điện thoại của Đan Ny, chỉ là ngay sau khi Đan Ny tắt điện thoại đi mới nói: "Là La Tinh sao?"
Đan Ny nói: "Ừm, thời gian không còn sớm, tôi đi về trước, cảm ơn ngài đã đưa tôi trở về."
Giọng nói của Đan Ny rất bình tĩnh, lúc nàng nói chuyện Trần Kha còn nhìn vào đôi mắt của nàng, bên trong bình tĩnh vắng lặng, không có một chút cảm xúc nào, Trần Kha đối đầu với đôi mắt kia gật đầu: "Được."
Đan Ny nói xong thì mở cửa ghế phụ ra, lại quên mất bản thân còn chưa tháo đai an toàn. Nàng xấu hổ mỉm cười, cúi đầu đặt tay lên trên chốt của đai an toàn, lại không ngờ Trần Kha cũng tiện tay đặt ở phía trên chuẩn bị giúp nàng tháo ra. Bàn tay cả hai người chạm vào nhau ở trên chốt màu đỏ của đai an toàn, cảm giác rất ấm áp. Đan Ny giống như bị điện giật lập tức rút tay về, Trần Kha nhìn thấy hành động này của nàng cũng không lên tiếng, chỉ tháo đai an toàn ra nói: "Xong rồi."
Đan Ny thoáng gật đầu: "Cảm ơn."
Trần Kha nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nhìn theo bóng lưng của Đan Ny xuống xe, đóng cửa xe lại.
Đan Ny sau khi mang theo túi xách xuống xe cũng không có trực tiếp đi lên khách sạn, sợ lúc đi lên trùng hợp gặp phải La Tinh.
Cho nên nàng đi dạo một vòng ở bên ngoài, vừa đi vừa đá vài cục đá nhỏ ở trên đường. Nàng càng suy nghĩ càng cảm thấy khác thường, cuối cùng gọi cho Cố Thái một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng nhạc ầm ầm, giọng nói của Cố Thái hét to: "Cậu nói cái gì?"
Đan Ny cau mày: "Cậu đang làm gì vậy?"
Cố Thái bước ra ngoài từ trong quán bar, tiếng ồn ào giảm đi một chút nhưng tiếng gió thổi càng rõ ràng hơn, giọng nói của nàng có chút run rẩy: "Có chuyện gì vậy? Mình vừa ở trong quán bar muốn sắp xếp trang trí lại xung quanh đây."
"Không phải là sắp đến tết rồi sao."
Lúc này Đan Ny mới nhớ tới đúng là đã sắp đến tết, năm nào cũng vậy, vào dịp cuối năm quán bar của Cố Thái sẽ mở một cái party nhỏ. Trước kia Đan Ny còn đến hỗ trợ, năm nay lại không thể đi được, nàng nói: "Không có chuyện gì, cậu đi làm việc đi."
Tuy rằng Cố Thái lạnh đến run cầm cập nhưng vẫn lo lắng cho bạn thân xảy ra chuyện, không thể giả vờ như không nhìn thấy hít vào thở mạnh ra nói: "Có chuyện gì vậy, nói đi, cậu cũng không phải vô duyên vô cớ gọi điện cho mình."
Đan Ny vốn muốn tâm sự cùng với Cố Thái về chuyện Trần Kha trong đêm nay rất khác thường, thế nhưng vừa bị gió lạnh thổi ngang qua một lượt, nàng lại cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Trần Kha nhất quyết đưa nàng trở về cũng không phải chuyện gì ghê gớm, Đan Ny nói: "Thật sự không có chuyện gì, buổi tối ngủ không được nên muốn tâm sự với cậu vậy thôi."
"Tâm sự à." Tuy rằng Cố Thái cũng muốn tán gẫu cùng với Đan Ny, nhưng bên ngoài này thực sự lạnh đến quá đáng, nàng nói: "Nếu không chờ mình trở về rồi tán gẫu?"
"Không cần." Đan Ny ngáp một cái: "Chờ cậu trở về mình đã đi ngủ rồi, lần sau đi."
Cố Thái không có từ chối nói: "Vậy cũng được, đúng rồi, ba mươi tết năm nay đó, cậu có việc gì không?"
Lúc trước, trước khi tết đến nàng đã bắt đầu giúp Cố Thái trang trí lại quán bar, vào ba mươi tết sẽ có một lượng khách đến khiêu vũ cực lớn. Thế nhưng năm nay nàng không chắc mình có thể, Đan Ny nói: "Mình không tham gia..."
Cố Thái phì cười: "Đừng nói nhiều, bây giờ cậu cũng là một người nghệ sĩ, mình còn muốn để cậu tham gia, ăn nhiều hưởng ké kéo mình lên trên hot search đấy. Hơn hết là vì mình hẹn được bà chủ và Duyệt Duyệt tới đây, muốn cậu tới để cùng nhau chơi đùa."
Nhắc tới hai chữ Duyệt Duyệt thì giọng nói của Cố Thái ngọt ngào lạ kỳ. Đan Ny vừa nghe đã thấy buồn nôn, nàng nhếch khóe miệng lên: "Biết rồi, nếu hôm đó mình không có bận chuyện gì, đến lúc đấy sẽ nhắn tin cho cậu."
"OK." Cố Thái cao hứng nói: "Cứ quyết định như vậy đi."
Nàng nói xong phía sau có một giọng kêu to: "Bà chủ!"
Cố Thái kêu lên đáp lại một tiếng nói: "Cứ như vậy đi, mình cúp máy."
Đan Ny cất điện thoại bỏ vào trong túi xách, gió lạnh thổi đã lâu như vậy khiến đầu óc hỗn độn cũng trở nên tỉnh táo. Nàng trở về phòng, trên hành lang không có ai rất yên tĩnh, nàng thở phào một hơi trở về phòng của mình. Sau khi rửa mặt nàng nằm ở trên giường, không biết có phải là do vừa rồi đã ngủ một giấc thoải mái ở trên xe hay không, bây giờ nàng nằm ở trên giường trái lại có chút mất ngủ, dù sao cũng không ngủ được nên nàng dứt khoát nằm bấm điện thoại.
Weibo vẫn có một ít tin tức mới, chỉ là gần tới tết, tin tức của các lễ trao giải đã bắt đầu tung ra ngoài, bây giờ đang "hot" nhất chính là Bách Hân Dư và Chu Di Hân. Cái tên của hai người này chỉ cần đi một mình thôi cũng đã có lưu lượng cao chứ nói chi là hợp lại, điều này khiến fans muốn phát cuồng, vì lẽ đó không ít dạ hội đã gửi lời mời đến hai người. Cộng đồng mạng dồn dập suy đoán bọn họ sẽ tham dự thảm đỏ của nhà nào.
––Chắc chắn bọn họ sẽ tham gia lễ trao giải hàng năm.
––Mỗi năm đến cuối năm đều là thời gian của các lễ trao giải, Bách lão sư và Chu lão sư cực khổ rồi.
––CP tôi theo đuổi lại muốn cùng đi lễ trao giải sao? A a a, điều này thật sự khiến các mama vui mừng!
––Tôi cảm thấy năm nay có thể bọn họ sẽ đến dạ hội của Kinh Nghi, không phải bọn họ vừa mới hợp tác với Kinh Nghi trong bộ [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] hay sao? Phỏng chừng sẽ tham gia ở đấy.
––Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy có thể hai người sẽ tham gia.
Tuy rằng Đan Ny đã không hoạt động ở trong giới giải trí hơn ba năm, thế nhưng nàng cũng không có bỏ sót tin tức nào. Kinh Nghi có một đài truyền hình độc lập, hàng năm sẽ có dạ hội, dàn khách mời ngoại trừ các nghệ sĩ lớn nhỏ trong Kinh Nghi thì còn có các nghệ sĩ đã từng hợp tác, vì lẽ đó cộng đồng mạng suy đoán Bách Hân Dư và Chu Di Hân sẽ tới tham dự dạ hội của Kinh Nghi.
Nhưng điều này cũng không thể nói trước được, hai người có tham dự hay không cũng không nhất định phải bắt buộc. Đan Ny vẫn chưa suy nghĩ xong thì nhìn thấy WeChat có tin nhắn, nàng mở ra xem, là Tô Tử Kỳ gửi cho nàng: [Đã ngủ chưa.]
Đan Ny đánh một cuộc gọi đi: "Tô tỷ."
Tô Tử Kỳ ho khan hai tiếng, Đan Ny quan tâm hỏi: "Bị cảm sao?"
"Không có." Tô Tử Kỳ mới vừa hút một điếu thuốc nên giọng nói vẫn chưa trở lại bình thường, vì lẽ đó còn rất khàn, nàng nói: "Muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ."
Đan Ny mỉm cười: " Không phải Tô tỷ cũng chưa đi ngủ sao? Có chuyện gì sao ạ?"
Giọng nói của Tô Tử Kỳ lộ ra sung sướng: "Có một tin tức tốt phải nói cho em biết."
Trực giác của Đan Ny cảm thấy chắn chắn có liên quan tới dạ hội của Kinh Nghi nên đã dò hỏi, Tô Tử Kỳ nói: "Làm sao em biết?"
Khoảng thời gian này nàng vẫn đang tìm tài nguyên cho Đan Ny, thế nhưng Đan Ny mới vừa quay trở lại, các bên quảng cáo ghét bỏ Đan Ny không có tiếng tăm, tài nguyên cũng không được mấy cái tốt đẹp. Cho nên nàng đã suy nghĩ nên tìm kiếm cơ hội ở bên trong Kinh Nghi trước, vừa nói tới đúng là nàng đã tìm thấy một cái.
"Bạn nhảy?" Đan Ny nhắc lại: "Em sao?"
Tô Tử Kỳ nói: "Ừm, ngày mai lúc ba giờ em đi đến Kinh Nghi, Đỗ Dịch muốn chọn lọc. Còn bên Cố đạo diễn, ngày mai chị sẽ gọi cho ông ấy."
Đan Ny thấy Tô Tử Kỳ đã sắp xếp ổn thỏa hết thảy mọi việc chỉ có thể nói: "Được, em biết rồi."
Tô Tử Kỳ cùng nàng chúc ngủ ngon sau đó tắt máy.
Đan Ny nằm ở trên giường cân nhắc vài giây rồi lại ngồi dậy, search tên của Đỗ Dịch. Đỗ Dịch nổi tiếng cách đây không lâu, thế nhưng lại sở hữu tiếng tăm rất lớn. Hắn là ca sĩ, xuất thân từ một chương trình âm nhạc, đoạt được giải quán quân sau đó liên tục xuất hiện trên các chương trình gameshow, đi hát, ra album, mở buổi biểu diễn. Vốn dĩ đã có thực lực, hơn nữa vẻ bề ngoài lại rất thu hút, rất nhanh đã được gọi là ngôi sao tân binh trong giới ca sĩ.
Trong hai năm qua, mỗi khi ra một album có thể liên tục đứng đầu trong mấy tháng liền ở trên bảng xếp hạng. Thời tới đỡ không kịp, fans của hắn gọi hắn là Tiểu Thiên vương.
Một người nổi tiếng như vậy, đương nhiên Đan Ny cũng không xa lạ gì, hầu như tất cả bài hát của hắn Đan Ny đã nghe qua, còn hát qua vài lần ở trong quán bar của Cố Thái. Chỉ là ngày mai sẽ tiến hành lựa chọn, Đan Ny vẫn có một chút thấp thỏm, điều này khiến cho nàng hơn nửa đêm cũng không ngủ ngon giấc.
Hôm sau trời vừa sáng Cố đạo diễn đã gọi cho Đan Ny nói buổi chiều nàng sẽ được trở về sớm một chút, vì lẽ đó buổi sáng sẽ bắt đầu quay phân cảnh của nàng trước. Đan Ny cảm ơn Cố đạo diễn nhiều lần, hẳn mới bật cười nói: "Không có chuyện gì, trước khi sang năm ai cũng bận rộn, tôi có thể hiểu mà."
Bên này hắn mới vừa đi thì La Tinh cũng cầm kịch bản đi tới bên cạnh nàng nói: "Buổi chiều em bận gì sao?"
Đan Ny không có nói dối nàng, gật đầu nói: "Phải đi sang công ty một chuyến."
La Tinh hỏi: "Hay là tôi đưa em đi qua đấy?"
Đan Ny lắc đầu: "Tô tỷ sẽ đến đón em."
Khóe môi La Tinh giật giật cuối cùng cũng không nói gì, Đan Ny giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi của La Tinh. Nàng nhìn La Tinh nói: "Em đi tìm Chu lão sư diễn tập một vài đoạn."
"Ừ."
Giao lưu ngắn gọn như vậy sau đó Đan Ny đi về phía Chu Di Hân, ánh mắt ở phía sau vẫn đang chăm chú nhìn vào bóng lưng của nàng. Đan Ny ngẩng đầu, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, nàng đi tới bên cạnh Chu Di Hân nói: "Chu lão sư, em muốn diễn tập với chị hai phân cảnh có được không."
Chu Di Hân quay đầu, nhìn vào mắt Đan Ny, rồi lại xuyên qua bả vai của nàng nhìn về La Tinh đang đứng ở phía sau, nheo mắt lại mỉm cười: "Được."
Đan Ny đưa kịch bản lên.
Vào giữa trưa, Đan Ny ngoại trừ đứng dưới ống kính thì chính là đổi trang phục, đến cả uống ngụm nước cũng không có thời gian. Tô Tử Kỳ đến đoàn phim đón nàng thì nhìn thấy nàng vừa mới đổi trang phục bước ra từ trong phòng thay đồ, Tô Tử Kỳ giơ tay lên: "Đan Ny."
Đan Ny ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Tử Kỳ, nàng lập tức cười nói: "Tô tỷ."
Tô Tử Kỳ đi tới bên cạnh hỏi: "Vẫn còn phải quay sao."
Đan Ny gật đầu: "Còn có hai phân cảnh nữa, bữa trưa chị có ăn gì chưa?"
Tô Tử Kỳ giúp nàng thu dọn vạt áo, nói rằng: "Vẫn chưa, chị tính lại ăn chực đây."
Đan Ny bật cười: "Em cũng chưa ăn, lúc chị đi lấy nhớ mang giúp em thêm một phần cơm."
Tô Tử Kỳ: "Được."
La Tinh đứng ở phía sau hai người, trên tay cầm hai hộp cơm. Vốn dĩ nàng đang đi về phía trước đột nhiên dừng lại, đợi đến khi Đan Ny rời đi nàng mới bước lên trước vài bước khẽ gọi: "Tô tỷ."
"La biên kịch." Tô Tử Kỳ vừa nhìn thấy nàng đôi mắt lập tức sáng lên: "Thật trùng hợp, tôi cũng vừa muốn chuẩn bị đi tìm cô đây, khoảng thời gian Đan Ny ở trong đoàn phim này, làm phiền cô quan tâm đến em ấy rồi."
La Tinh cười trừ, không có nói ra cũng còn tốt, nói ra rồi trái lại Đan Ny còn không cho nàng bất kỳ cơ hội quan tâm chăm sóc nào. Mặc dù đây là kết quả mà nàng có thể dự đoán trước được, chỉ là tưởng tượng cùng với thực tế hoàn toàn khác nhau, bây giờ nàng có chút khó chịu.
Nhân viên đã vào tư thế làm việc, có tiếng hô to bắt đầu. Đan Ny đứng ở dưới ống kính, trông nhu nhược yếu ớt. La Tinh sửa lại lời giải thích của bản thân, không phải có chút khó chịu, mà là vô cùng khó chịu.
Tô Tử Kỳ thấy La Tinh không lên tiếng thì nghiêng đầu nhìn vào hai mắt nàng, La Tinh đưa tay đặt hai phần cơm vào tay của Tô Tử Kỳ nói rằng: "Tô tỷ chắc vẫn chưa ăn gì nhỉ, chị và Đan Ny cùng nhau ăn cơm đi."
Tô Tử Kỳ cúi đầu: "Vậy còn cô."
La Tinh nói: "Tôi đi lấy thêm một phần khác."
Trên mặt Tô Tử Kỳ mang theo nụ cười nhạt, vẻ mặt đăm chiêu: "Cảm ơn."
La Tinh nâng giọng đáp lại một tiếng rồi xoay người rời đi. Cảnh quay của Đan Ny đã kết thúc, nàng lập tức đi cùng Tô Tử Kỳ vào chỗ nghỉ ngơi ăn cơm, cuối cùng nàng nghe thấy Tô Tử Kỳ hỏi: "Đan Ny, em và La biên kịch, xảy ra chuyện gì sao?"
Đan Ny gắp một đũa cơm đặt vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm nói: "Không có xảy ra chuyện gì ạ, rất tốt."
Tô Tử Kỳ ngồi ở cạnh nàng nhỏ giọng nói: "Là bởi vì em không muốn có hiểu lầm gì sao?"
Khi nãy nàng đang nghĩ tới, một phút trước Đan Ny cái gì cũng nghe theo sự sắp xếp của nàng, một phút sau lại rõ ràng nói không muốn xào CP, còn chỉ định không nên xào CP cùng với La Tinh. Nàng đã suy đoán qua vài loại khả năng, bây giờ gặp mặt mới cảm thấy bản thân suy nghĩ không sai. Đan Ny thấy Tô Tử Kỳ vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm, nàng bất đắc dĩ bật cười: "Tô tỷ, ăn đi."
Tô Tử Kỳ hiểu rõ: "Được."
Hai người ăn xong gần như đã trôi qua một tiếng đồng hồ, Đan Ny theo Tô Tử Kỳ leo lên xe chuẩn bị đi đến công ty. Trên đường đi Tô Tử Kỳ nói: "Còn nhớ Lê Vi Khanh chứ?"
Đan Ny nghe thấy cái tên này thì chớp mắt vài cái, sau đó mới nói: "Có chuyện gì sao?"
Tô Tử Kỳ cho rằng nàng đã quên, nói rằng: "Chính là cái người lần trước thử vai cùng nhân vật với em đấy."
Đan Ny gật đầu: "Cô ấy cũng tới đăng ký làm bạn nhảy sao?"
"Không có." Tô Tử Kỳ đặt hai tay ở trên tay lái, vừa lái xe vừa nói: "Hình như cô ấy có vài hoạt động khác, chị chỉ nhắc em một tiếng, để em cách xa người ta ra một chút."
Đan Ny cúi đầu: "Có gì sao?"
Tô Tử Kỳ thở dài: "Chị nghi ngờ scandal lần trước, chính là do cô ấy trả thù em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com