5
Không giống sự xấu hổ của Trần tổng, Trịnh Đan Ny vô cùng bình tĩnh đi lấy cái ly uống nước.
Hòa hoãn ổn định một chút tâm tình, Trần tổng nhìn Trịnh Đan Ny chậm rãi hỏi: "Có ai từng nói cô vô cùng —" Từ tổng rốt cuộc là chiếu cố mặt mũi của nàng:
"Không giống người thường?"
Trịnh Đan Ny nắm cái ly cười híp mắt trả lời:
"Nói thật đi, Trần tổng, đã từng có thời gian rất dài tôi vô cùng phủ định bản thân, bởi vì tôi nói năng trực tiếp, bất chấp cái nhìn của người khác, vì thế tôi còn mua cái gì mà nghệ thuật nói chuyện, hậu hắc học các loại về học tập. Sau đó lại bị mẹ tôi phát hiện, mẹ tôi không phát biểu bình luận gì mà chỉ là nói tôi sẽ không học được, lại bị tiểu di cùng tiểu di mẹ phát hiện, các nàng cũng không tán thành, nhất là tiểu di mẹ nàng nói tôi cứ như vậy rất tốt, vật hiếm mới quý, trực tiếp một chút không đi vòng vo chính là một loại quý trọng sinh mệnh, như vậy rất tốt, bất quá là không gặp được người thưởng thức tôi mà thôi."
"Tiểu di cùng tiểu di mẹ?"
Trần tổng rất biết bắt trọng điểm, Trịnh Đan Ny xấu hổ gãi gãi đầu:
"Ân, các nàng là thần tượng của tôi."
Trần tổng rất kinh ngạc, Trịnh Đan Ny tuy rằng chưa nói nhưng qua nét mặt của nàng có thể nhìn ra tiểu di cùng tiểu di mẹ rất có thể là một đôi les, khó trách nàng có thể thản nhiên mà xem....
Trịnh Đan Ny buông ly nước, nàng mím môi, nhìn chằm chằm cháo cùng điểm tâm của Trần tổng: "Trần tổng.... Cô ăn no rồi sao?"
Trần tổng nhướng mày: "Những thứ này lẽ nào không phải mua cho tôi? Vì sao cô lại muốn ăn?"
Trịnh Đan Ny kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần tổng, Trần tổng đạm đạm nhất tiếu: "Hướng cô học tập quý trọng sinh mệnh."
......
Trịnh Đan Ny phát hiện một mặt khác của Trần tổng, nàng tựa hồ cũng không đáng sợ như công ty đồn đãi.
Trần tổng một bên uống cháo một bên nhìn Trịnh Đan Ny, nói:
"Đơn giản thu thập một chút, buổi tối phải đi ra ngoài ăn."
Trịnh Đan Ny kích động: "Là Bội tỷ sao?"
".... Phải."
Trần tổng nhìn dáng vẻ hưng phấn của nàng, nhíu mày:
"Tôi thấy cô không thích hợp với phòng thư ký."
"Đúng vậy đúng vậy, ngài rốt cục phát hiện rồi!"
Trịnh Đan Ny dùng sức gật đầu, Trần tổng cười nhạt:
"Cô trái lại thích hợp bộ phận quan hệ khách hàng."
......
Trịnh Đan Ny cũng không biết nàng đắc tội Trần tổng ở chỗ nào, vừa mới bắt đầu còn tốt, hiện tại lại bắt đầu liên tiếp châm chọc nàng.
Đơn giản nghỉ ngơi, chờ lúc Lâm Gia Bội đến, sắc mặt của Trần tổng đã tốt hơn, nàng trang điểm thanh nhã, che khuất vành mắt đen uể oải, váy dài bó người càng tôn thêm vóc dáng, tóc bới cao coa, Trịnh Đan Ny ở một bên nhìn mà cảm thán, đẹp quá, như là tham gia dạ tiệc, quả nhiên, nữ nhân nhờ ăn mặc.
Lâm Gia Bội ăn mặc càng gợi cảm, váy dài màu đen lộ lưng khiến Trịnh Đan Ny nhìn đến đôi mắt đều thẳng, vừa thấy mặt, nàng liền giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Lâm Gia Bội tỷ, chị thật xinh đẹp."
Lâm Gia Bội điểm đầu Trịnh Đan Ny một chút: "Cái miệng này của em."
Chờ nhìn thấy chiếc xe Lâm Gia Bội lái đến, Trịnh Đan Ny kinh ngạc há to miệng, cũng quá khoa trương rồi, đây là bạch phú mỹ chính hiệu cộng thêm bá đạo tổng tài a!
Mãi cho đến nhà hàng, Trần tổng nói cũng không nhiều, Lâm Gia Bội cùng Trịnh Đan Ny thỉnh thoảng trò chuyện gì đó, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người nàng. Lâm Gia Bội điểm đủ một bàn lớn thức ăn, còn vô cùng săn sóc hỏi Trịnh Đan Ny thích ăn gì, Trịnh Đan Ny cảm thấy tổng tài bá đạo này quả thực là mỹ lệ lại tri kỷ, còn có thể chú ý đến một tiểu lâu la như nàng.
Đến cuối cùng, rượu quá bán tuần, Lâm Gia Bội một tay chống khuôn mặt quyến rũ nhìn Trần tổng:
"Thân ái, khuôn mặt này em muốn cứng tới khi nào?"
Trịnh Đan Ny vừa nhìn hai người muốn đi vào quỹ đạo, lập tức liều mạng nhét thức ăn vào miệng, quả thực ăn quá ngon rồi.
Trần tổng cũng uống một chút rượu, hai gò má của nàng hơi phiếm hồng, ánh mắt nhìn Lâm Gia Bội vẫn lãnh đạm như cũ: "Tôi nói rồi, chúng ta không có quan hệ gì, xưng hô này tôi không đủ sức."
Lâm Gia Bội không giận ngược lại nở nụ cười: "Vậy vì sao em đến tìm tôi?"
Trần tổng nghiêm mặt, trên mặt Lâm Gia Bội đều có phần đắc ý: "Đây là vì cái gì?"
Trịnh Đan Ny ở bên cạnh ăn vịt nướng, trong lòng lại hò hét, đây đều là bởi vì yêu a!
Ánh mắt của Trần tổng lạnh lừng cắt đến, Trịnh Đan Ny bật người cúi đầu, thật là đáng sợ, Trần tổng như vậy tựa hồ có thể nhìn thấu nàng đang suy nghĩ gì?
Lâm Gia Bội chậm lại ngữ tốc, nhìn Trần tổng nói: "Trần Kha, tôi nói rồi tôi sẽ sửa đổi, nhưng em phải cho tôi thời gian không phải sao?"
Trần tổng nghe xong nở nụ cười:
"Cho cô thời gian cùng nữ nhân khác lên giường?"
Trịnh Đan Ny thiếu chút nữa bị nghẹn, má ơi, đây cũng quá táo bạo rồi!
Lâm Gia Bội nhún vai: "Tôi nghĩ chúng ta cần câu thông, em quá kỳ quái rồi."
Trần tổng thần sắc băng lãnh đáng sợ, Lâm Gia Bội đụng phải cái đinh, nàng quay đầu nhìn Trịnh Đan Ny, cười híp mắt hỏi: "Đản, em thấy thế nào?"
Trịnh Đan Ny dùng khăn tay lau miệng:
"Tôi không có bạn gái, cho nên không có cách nào trả lời. Nhưng tôi nghĩ nếu như đặt ở trên người tiểu di cùng tiểu di mẹ của tôi, nếu tiểu di mẹ ở bên ngoài có người khác, tiểu di hẳn là không nói cái gì."
Lâm Gia Bội đắc ý nhíu mày với Trần tổng, Trần tổng nhíu mày, Trịnh Đan Ny uống một ngụm nước uống:
"Nàng sẽ trực tiếp đem tiểu di mẹ làm thịt."
Lâm Gia Bội: "....."
"Nga, xin lỗi."
Trịnh Đan Ny cười nhìn Lâm Gia Bội:
"Làm thịt ý tứ chính là giết, kill!"
Nói xong, nàng khoa tay múa chân làm động tác cắt cổ, khuôn mặt Lâm Gia Bội trực tiếp đen đi.
Trần tổng như có chút suy nghĩ nhìn Trịnh Đan Ny, không nói gì, trong lúc nhất thời bầu không khí tương đối trầm thấp.
Thật ra Trịnh Đan Ny vốn dĩ không muốn quản loại nhàn sự này, tuy rằng nàng xem phim Mỹ không ít nhưng vẫn vô năng chấp nhận loại quan hệ hỗn loạn trong tình cảm như vậy, nàng rất kiêu ngạo vì bản thân là một người Trung Quốc, chấp tử chi thủ dữ tử giai lão, đây chính là câu nói kinh điển người Trung Quốc mới có thể nói ra, tự hào biết bao...
Bầu không khí của bữa ăn không phải tốt, bởi vì đều uống rượu, Lâm Gia Bội gọi xe tiễn hai người trở về, trước khi Trịnh Đan Ny lên xe được Lâm Gia Bội ôm cổ.
Trần tổng an vị ở trong xe mặt không biểu tình nhìn phía trước, tựa hồ sớm đã thành thói quen hành vi ngả ngớn của nàng ấy. Khuôn mặt Trịnh Đan Ny lại thoáng chốc đỏ lên, vô thố nhìn Lâm Gia Bội. Nhìn khuôn mặt quyến rũ mê người của Lâm Gia Bội, còn mang theo một tia mùi rượu câu người, Trịnh Đan Ny cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài. Lâm Gia Bội có chút tức giận nàng vừa rồi nói giúp Trần Kha, cười khẽ sờ sờ khuôn mặt Trịnh Đan Ny: "Em thật đúng là đặc biệt."
Trịnh Đan Ny ai đến cũng không cự tuyệt, đưa tay dùng sức ngắt cái mông Lâm Gia Bội một cái: "Bội Bội tỷ, chị thật đẹp!"
Lâm Gia Bội: "....."
Cảm giác mười đầu ngón tay rơi vào cái mông mềm mại quả thực là vô cùng khó diễn tả rồi!
Lâm Gia Bội giống như bị điện giật đẩy Trịnh Đan Ny ra.
Mãi cho đến ngồi trên xe, Trịnh Đan Ny vẫn ý do chưa hết nhìn tay của mình, một bên nhìn một bên cảm thán, vóc người của người nước ngoài thực sự là không giống với người Trung Quốc, sờ vào thực sự là vô cùng tuyệt vời.
Xe cũng không quay về khách sạn, mà chỉ dựa theo yêu cầu của Trần tổng chạy đến cạnh biển.
Buổi tối cạnh biển dưới ánh đèn chiếu rọi phiếm lấy lân quang, vô cùng mỹ lệ, lại mang theo một tia thê lương khó hiểu.
Trần tổng mở cửa xe bước xuống, mái tóc của nàng bị gió thổi loạn, thân thể gầy yếu lạnh run.
Trịnh Đan Ny nhìn có chút đau lòng, nàng cũng theo xuống xe, sóng vai đứng bên cạnh Trần tổng.
Trần tổng lẳng lặng nhìn bờ biển nửa ngày, nàng từ trong túi xách lấy ra một gói thuốc, rút một điếu rồi châm lửa.
Trịnh Đan Ny có chút kinh ngạc nhìn Trần tổng, không nghĩ tới nàng ấy sẽ hút thuốc, nhìn dáng vẻ nàng hút thuốc còn đặc biệt gợi cảm mê người, thử nghĩ một mỹ nữ tóc dài nhẹ nhàng thổ lộ yên vụ, ngón tay thon dài, ánh mắt mê ly, cỡ nào mỹ lệ!
Trần tổng vẫn không nói gì, nàng sớm đã cô độc thành thói quen!
Đứng gần mười phút, Trịnh Đan Ny nhìn vai cùng cổ quang lỏa của Trần tổng, hỏi: "Trần tổng, lạnh không?"
Trần tổng nhả một ngụm khói quay đầu nhìn Trịnh Đan Ny, một cái đã nhìn thấu nàng muốn nói gì. Có lần nào có người nào sẽ không thay nàng phủ thêm một cái áo khoác, nhưng việc này có ích lợi gì, ngoại tại ấm áp vĩnh viễn không giảm bớt được khổ sở trong lòng.
Trần tổng chăm chú nhìn áo khoác của Trịnh Đan Ny, gật đầu, nhàn nhạt nói: "Lạnh."
Trịnh Đan Ny nghe xong trong mắt sáng ngời, nàng lập tức sờ sờ quần áo của bản thân, hài lòng nói: "Vừa lúc, tôi cũng lạnh, vậy chúng ta lập tức đi thôi!"
Trần tổng: "..............."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com