Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Đan Ny ghen

- Ny Ny à, nếu muốn ngồi thì để ô sin lấy ghế cho ngồi nhé?! – Trần Kha đột nhiên lên tiếng làm nàng giật mình đứng khựng lại, mặt bắt đầu đỏ bừng lên.

- Đừng đi đi lại lại thế, mình không tập trung được. – Bạn Kha quay lại, mỉm cười một cái.

*Đứng hình*

*lấy lại tư thế*

- Biết vậy sao giờ mới hỏi?- Nàng bĩu môi, chứ thực trong lòng nàng đang hí hửng lắm đấy nhé, ô sin của nàng đâu đến nỗi đần lắm đâu, tinh ý thế còn gì, hí hí.

- Nào....Ngồi xuống đây. – Trần Kha chạy lại góc phòng, kéo chiếc ghế nữa ra và đặt cạnh chỗ mình, vỗ vỗ tay vào ghế ý bảo công chúa ngồi xuống.

- ...........

Nhưng nàng chưa ngồi

Ứ thích đâu, sao lại kê xa thế chứ T^T

Nàng là thích ngồi sát sàn sạt cơ, lắm chuyện lắm.

- Sao chưa ngồi? – Trần Kha ngạc nhiên hỏi.

- .......Kê sát mới ngồi. – Nàng chun chun mũi, mặt méo xẹo cả ra.

o.0

Có thật không zợ? Hay cô ta tính bảo ngồi sát để xử lý mình cho tiện.

Ực.

- Tại sao? – Trần Kha thăm dò. ( mình có ý kiến, đề nghi chị nhà cải thiện trí thông minh, gì mà chị đã tình trong như một mặt ngoài như hai rồi mà còn bày đặt nghi ngờ người ta)

- ...........Thích. – Nàng bắt đầu khó chịu rồi nhé, lại lên cơn đần rồi cái đồ Trần Kha.

- Er.......

Thích??

^^

Đáng yêu thật đấy Đan Ny à ~ Đúng là đồ công chúa

- Được chưa? – Trần Kha kéo sát hai cái ghế cạnh nhau lại và mỉm cười chờ đợi công chúa ngồi xuống.

- Được rồi. – Nàng chỉ đợi có thế liền ngồi ngay xuống, một cánh tay choàng lấy tay Trần Kha như kiểu....

Trần Kha khá ngạc nhiên, nhưng không nói gì hết, chỉ bật cười, lắc lắc đầu và tiếp tục công việc kí hộ Sana.

Đây không phải lần đầu tiên nàng ngồi cạnh Kha Kha của nàng như thế này.

Nhưng được ngồi sát thế này thì chưa bao giờ.

Kha của nàng có mùi gì đó rất dễ chịu nhé, nàng thích chết đi được. Thơm thơm, mát mát, lại rất đặc trưng.

Mùi của mưa ^^

Nhưng nụ cười lại của nắng.

Ôi mày nghiện ô sin mất thôi Đan Ny à

Nghiện thật mất ý chứ

Mai phải đi khám tim thôi, chứ thế này khéo có bệnh gì nguy hiểm thì chết.

Trần Kha nãy giờ vẫn chăm chỉ ngồi kí để mau mau có đồ ăn ngon, sáng giờ chưa ăn gì nên bụng đang biểu tình dữ dội lắm rồi. Bất giác, cô thấy công chúa cứ ngồi cười tủm tỉm và ngắm mình một cách lộ thiên thì thấy chột dạ, tay chân trở nên lúng túng.

Sao tự dưng lại ngồi nhìn mình với ánh mắt thế kia nhỉ

Chả có lẽ.....

- Ờm.....Ny Ny..... – Trần Kha gãi gãi đầu.

- Sao? – Nàng hí hửng, ô sin bắt chuyện với nàng đấy ^^

- Ờm......Đừng nhìn mình hoài nữa....Không viết được.

- Hing~

- Kí cùng nhé... - Trần Kha mỉm cười – Nếu biết là chính tay Ny Ny kí chắc người hâm mộ sẽ vui hơn đấy.

- ............*Ngẫm nghĩ*

- ..........

- .........Cũng được. – Nàng vui vẻ cầm bút và ngồi chăm chỉ kí bên cạnh bạn Kha.

Trần Kha cảm giác là lạ, dường như sau mấy hôm nghỉ công chúa hiền hẳn ra ý.

Mà thực ra cũng chẳng hiền ra lắm đâu

Dễ bảo

Dễ dụ hơn thôi

Chứ vẫn bắt nạt bạn ấy đều đều à T^T

Nhưng thôi thà thế còn hơn, dù gì thì bạn Kha cũng đã khám phá ra rất nhiều điều thú vị và đáng yêu ở công chúa ^^

"Rì...rì......" Điện thoại của bạn ấy chợt rung liên hồi.

Trần Kha rút điện thoại ra, đọc dòng tin nhắn hiện trên màn hình

Chu Chu đáng yêu

Kha Kha ya~~ Hôm nay em nhớ về sớm nhé, chị mua nhiều đồ ăn ngon cho em lắm đấy. Nhớ chưa?

Trần Kha bật cười thích thú trước dòng tin nhắn đầy tình cảm của Di Hân, liền nhanh tay reply lại, xời, chỉ có 1 hôm mà bạn ấy cũng đã học được cách nhắn tin rồi cơ đấy.

Chỉ có mỗi Sana là nhăn nhó.

*Liếc*

Nàng đọc được rồi đấy nhé

Cái gì mà nhắn tin tình cảm thế??!!!

Chu Chu là cô nào?

Chết nhé cái đồ trăng hoa

Mà có điện thoại dám giả ngô với nàng lần trước, còn không cho nàng số nữa

Ô với chả sin! [i]

- Ái! Ny Ny à, sao véo tai mình!- Bạn Kha rú ầm lên vì chưa hiểu mô tê gì đã ăn đánh.

- Ai bảo không tập trung?! – Nàng viện cớ.

- Mình chỉ nhắn một cái tin thôi mà! – Trần Kha làu bàu.

- Tại sao có điện thoại mà dám nói không có? – Nàng kì đầu.

- Ô sin nói không có hồi nào?! Hôm qua chị mình mới mua cho đó.

- Thật không?

- Thật mà..... Nếu có....Mình nhất định sẽ xin số Ny Ny rồi. – Trần Kha buột miệng, nói xong tự bản thân lại chẳng hiểu tại sao lại đi nói như thế.

- Thật chứ? – Nàng vui quá, Trần Kha cũng để ý nàng cơ đấy.

- Thật.

- Vậy đọc số đi.... – Đan Ny lấy điện thoại mình ra, nàng biết điện thoại nàng giống điện thoại ô sin. Ô sin cố tình mua giống nàng sao?

- Ờm....đây...

- Này, có phải cố tình mua điện thoại giống tôi không đó? – Đan Ny trêu chọc Trần Kha , khiến mặt bạn ấy bỗng đỏ lựng lên, lúng túng quay ra chỗ khác.

- Đâ...Đâu có đâu.

[i] Đúng rồi, cái mặt đỏ thế kia cơ mà

Sao càng ngày Kha của mình càng dễ thương thế này ^o^ ~

- Thật chứ? – Đan Ny kéo sát người Trần Kha lại gần mình và hỏi. Trần Kha cảm nhận hơi thở của Sana đang phả ra ngay bên má mình khiến nó đã nóng lại còn nóng hơn.

- Thật mà.....Tại.....tại hết màu đen..... Thôi số của mình đây – Trần Kha chối rồi đẩy Đan Ny ra, đọc số cho nàng, nếu cứ để như vậy nữa chắc bạn ấy chết vì đau tim mất thôi.

- Hing~ - Nàng bĩu môi, tay bấm số của Trần Kha , tiện lưu tên trong danh bạ là: Kha ~ của Ny Ny. =,=

Trần Kha nhìn thấy dòng chữ đó, không khỏi thắc mắc.

Cái gì ==

Sao lại là Kha?

Mà lại còn Kha~ của Ny Ny?

Trần Kha đổi tên từ lúc nào thế?

- Ơ...Sao lại là Kha.... – Trần Kha thắc mắc, thực ra cũng muốn biết thêm phần "của Ny Ny" nữa, nhưng thôi, hỏi xong lại ăn đập tốt nhất không hỏi.

- Ờ...Tên tôi mới đặt. – Nàng đáp gọn lỏn.

Cái gì?!

Mới đặt =,=

Nghĩ mình là trẻ con à mà..

Nhưng cái tên đó cũng đáng yêu quá~

Dù nghe khá giống con cún

Trần Kha im lặng, không nói gì nữa, khẽ mỉm cười nhìn Đan Ny.

- Từ giờ gọi là Kha, Kha nhé. – Đan Ny lại ôm lấy cánh tay của Trần Kha, thủ thỉ bên tai bạn ấy.

- Tại sao? ....Không....Không gọi ô sin nữa hả? – Trần Kha trố mắt ngạc nhiên.

- Thích gọi như thế lắm hả? – Nàng chu chu.

- Không...Kh....Kha nghe dễ thương hơn. *Cười*

- Vậy giờ gọi như thế nhé, Kha~. – Nàng cười tủm tỉm, đặt cằm lên vai Trần Kha khiến bạn không dám quay sang mà nhìn nàng, chỉ dám giữ cho cái đầu thẳng tưng nhìn chằm chằm xuống bàn.

- Er~~~ Ừm....Ny Ny. *Tim đập nhanh hơn*

Chết

Tại sao??

Tại sao tim lại đập??

Ối Trần Kha ơi là Trần Kha !

----------------------o.0----------------------

Ngày thứ chín

Hôm qua, Trần Kha đã có một ngày chủ nhật không thể tuyệt vời hơn.

Vì Đan Ny bận đi đóng phim cả ngày ở xa, không thể cho bạn ấy vào vali đi theo được nên bạn ấy được nghỉ một ngày ở nhà tha hồ làm gì tùy thích.

Tất nhiên, Trần Kha không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này mà kéo Chu Chu cùng Dao Dao đi chơi với mình, vô cùng vui vẻ. Không chỉ thế, lâu lắm rồi Trần Kha mới có thời gian ngồi nói chuyện với Phi Phi, nhờ có Di Hân kết nối cho cả hai.

Flash back

- Kha Kha à, em vẫn khỏe chứ? Chị nghe Chu Chu bảo em vẫn đang đi làm theo bản án đúng không?

- Er~ Chị có cần nhắc lại điều đó không? – Trần Kha nhăn nhó nhìn Lực Phi qua tấm gương – Em khỏe. Mọi người có khỏe không?

- Có...Ai cũng nhớ em lắm. Nhưng sư phụ châu chấu rất căng, nhất quyết không để mọi người khoan hồng cho em lần này. – Lực Phi chẹp miệng.

- Vậy sao? .....Tiếc quá......Phi Phi à, chị đã chuyển tiền cho em chưa? Em muốn về~

- Kha Kha ...- Lực Phi đột nhiên cúi sát xuống, thì thào – Chị đã rất cố gắng send tiền cho em, nhưng bị phát hiện. Sư phụ châu chấu phong tỏa hết tất cả hệ thống chuyển khoản rồi, chị không biết phải làm sao. – Lực Phi thở dài – Xin lỗi em Kha Kha.

- ............- Bạn Kha ngậm ngùi xót xa, cố nuốt hết nước mắt chảy ngược vào trong và nặn nụ cười – Không còn cách nào sao?

- Ừm....vẫn còn....Chỉ còn cách chị viện cớ đến đấy thăm em và giúp em thôi. – Lực Phi nói nhỏ.

- Thật chứ? Chị đến đây được sao?

- Ờ...Nhưng phải một thời gian nữa. Dạo này cha giao chị nhiều việc quá, nên chưa đi được. Em cố chịu chút nữa nhé, chị và Bội Bội sẽ đến thăm em. – Lực Phi mỉm cười với Trần Kha. Nhắc đến Gia Bội, lòng Trần Kha lại nặng trĩu xuống. Cô thật sự vẫn còn vương vấn cô ấy, mối tình đầu đơn phương của Hoàng thân.

- Ừm....

- À, vậy em gặp Ngải Giai chưa? – Lực Phi đột ngột hỏi.

- Chưa, Dao bảo chị ấy với Chu Chu giận nhau, nên Giai đi du lịch rồi, chắc cũng sắp về.

- Ờ. Có cậu ấy, em sẽ thuận lợi hơn. Thôi chị phải đi đây. Bye Bye.Kha Kha à, mau mau về nhé. – Lực Phi giơ hai tay ra, muốn kéo má Trần Kha lại để thơm vào má mà không được, chỉ biết thở dài rồi biến mất.

End flash back

Bao giờ chị ấy mới đến đây

Mình cũng nhớ cả Bội Bội nữa

Trần Kha thở dài, thôi không ngắm nhìn cảnh vật sáng sớm xung quanh nữa, sải bước nhanh hơn, chả mấy chốc đã đến trường.

Đúng là cái trường mất trật tự và ồn ào nhất thủ đô, bạn Kha còn chưa kịp thò được cái chân vào cổng, tiếng Nhất Kỳ và Vương Dịch đã í ới từ xa.

- Kha Kha ah~~

Trần Kha ngẩng lên, mỉm cười với hai đứa bạn, bạn ấy nhanh chóng nhận ra hôm nay không chỉ có KỳDịch mà còn có cả một cô gái rất xinh đẹp đang đứng cùng hai đứa nó. Trần Kha chắc mẩm hai tên này chắc đang đổ xiêu đổ vẹo vì cô gái này rồi.

- Cậu đến đúng lúc quá, đi luôn với bọn mình. – Kỳ khoác vai Trần Kha hào hứng. Cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu, đôi mắt to đen láy, gương mặt vô cùng thanh tú, nhìn thoáng qua có nét hơi hơi giống công chúa. Thi Vũ mỉm cười với Trần Kha , không khỏi xúc động trước vẻ đẹp của bạn Hoàng thân :

- Chào cậu. – Bé Châu bẽn lẽn.

- Ơ....Chào cậu...Nhất Nhất....Đây là.... – Trần Kha quay sang Vương Dịch.

- Đây để mình giới thiệu.

- Để mình, cậu biết quái gì mà giới thiệu. – Kỳ chặn họng Vương Dịch và hai đứa bắt đầu tranh cãi đứa nào được quyền giới thiệu người đẹp.

- Trần Kha à, cậu ấy là Thi..... – Vương Dịch toan nói thì Kỳ Kỳ bịt mồm lại và đẩy ra xa, cười cười.

- Thi Vũ Kha Kha ạ, cậu ấy là học sinh.... Ái ! Cái tên lùn này ! – Kỳ hét toáng lên vì bị Vương Dịch đạp cho cái vào chân.

Trần Kha thở dài

=.=

Rốt cuộc thì là cái gì ????

Bé Thi Vũ bật cười trước hai tên ngốc đang choảng nhau, liền tự đưa tay ra làm quen với Trần Kha trước.

- Chào cậu, mình là Châu Thi Vũ , mình là học sinh mới.

- Vậy sao ? Mình là Trần Kha, cậu gọi là Kha Kha được rồi. Mình cũng mới chuyển đến đây được 1 tuần thôi. – Trần Kha vô cùng vui mừng vì có người đồng cảnh ngộ, liền đưa tay ra bắt lại.

- Vậy...có gì nhờ cậu giúp đỡ nhé.

- Tất nhiên rồi. *Cười tươi như hoa*

Oa~~

Cậu ấy cười đẹp thật

Thi Vũ khẽ đỏ mặt ngượng nghịu trước nụ cười của Trần Kha , cả hai nhanh chóng bắt chuyện với nhau khá vui vẻ.

- Này Kỳ Kỳ.

- GÌ?!

- Bỏ ra, cậu nhìn kia kìa ! – Vương Dịch chỉ tay về phía KhaChâu, do mải gây sự với nhau, hai tên ngố vô tình để người đẹp lọt phải tay của Kha.

- C...Cái gì ? Sao cậu ta dám nắm tay Châu Châu chứ ?! – Kỳ giẫy nẩy và lao lại chỗ Trần Kha.
Vừa lúc, quả Trứng cũng mới thò được cái chân từ Limo bước xuống.

Nàng liếc quanh trường.

Thấy ngay hai tên một thấp một cao vẫy vẫy tay nàng rồi chỉ chỏ lung tung.

Hai đứa thần kinh

Nàng lẩm bẩm, bước đến và nhìn về phía chỉ tay.

Mắt Sana nheo nheo lại, hai tay bắt đầu nắm chặt vào nhau.

Kha của nàng đang đứng cười cười nói nói với con bé Thi Vũ.

Đúng đồ trăng hoa mà lại

Mới có một ngày không quản

Mà sáng ra đã đi tán tỉnh người khác rồi

Trần Kha, lần này cậu chết với tôi

Nàng bước lại, lạnh te nhìn ô sin.

- A, chào cậu, Ny Ny. – Thi Vũ cất tiếng.

- ờ....Chào... - Nàng không thèm liếc bé Thi Vũ lấy một lần, cứ nhìn chằm chằm vào Trần Kha.

*Lạnh sống lưng*

Gì thế?

Sáng nay mình lại lỡ làm gì có tội với cô ta à? O.o

Rõ ràng mình đã bước chân phải khi ra khỏi nhà rồi mà

- Chào Ny Ny ... - Bạn Kha tươi cười – Châu Châu, cậu biết Ny Ny hả?

- Châu Châu ??!!!- Kỳ Kỳ và Nhất Nhất đồng thanh hét lên, Đan Ny cũng tức muốn lộn tròng.

- Mới có 4 phút quen nhau mà đã Châu Châu! Cậu chán sống rồi Trần Kha ! – Kỳ nghiến răng kèn kẹt.

- Dám gọi bé Thi Vũ của mình là Châu Châu sao? – Vương Dịch hậm hực.

- Ừ, mình thấy cái tên đó hay mà... – Thi Vũ cười cười, nảy ra một ý – Kha Kha à, bọn mình cùng lớp, cậu dẫn mình đi một vòng quanh trường rồi vào luôn nhé.

- Được thôi. – Bạn Kha vẫn hồn nhiên như cô tiên trước cảnh có 3 cặp mắt đang nhìn bạn và bé Thi Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống. – Ny Ny à...Mình...Er...~~~

*Ực*

Ánh mắt đáng sợ quá đáng sợ quá!

Nàng từ nãy giờ không thèm nói gì với Trần Kha , trong bụng chắc mẩm ô sin sẽ không bỏ nàng đi đâu, thế mà......!!! Nàng làn nàng tức lắm rồi đấy nhé, định dám bỏ nàng đi với gái à?

- M...Mình dẫn Châu Châu đi một vòng, cậu với Kỳ Kỳ và Nhất Nhất vào lớp trước nhé. Ngoan~~ – Trần Kha mỉm cười, cái lưỡi dẻo quạch chêm từ "ngoan" vào đằng sau câu nói, và kéo tay Châu bước đi, nói chuyện nom rất hợp cạ.

- Cậu ta....Cái đồ....Cái đồ...Sao lại thế? Châu Châu của mình cơ mà~~ – Kỳ vẫn không tin vào mắt mình.

- Cái gì của cậu??? – Nhất Nhất vặn.

-Châu Châu chứ gì!

- Này! Cậu ấy đã đồng ý với cậu chưa mà của cậu! Mình còn chưa thèm nói gì?!

- Im đi! Mình đang nộ khí xung thiên lắm – Lisa tức tối.

- IM hết! – Nàng hét lên. Đầu nàng bốc nghi ngút khói, từ ngày có ô sin nàng chưa đánh đấm gì cả giờ đang ngứa ngáy lắm rồi .

- Er Ny Ny à....Tính sao đây.....Cậu làm gì đi chứ? Để hai đứa như thế mà được à? – Kỳ dậm chân dậm tay.

- Vào lớp đã! – Nàng ra lệnh, cứ từ từ, rồi nàng sẽ có cách xử ô sin. Định tán gái mà không thông báo với nàng à?! Mơ đi cưng.

-----------------------o.0--------------------------

Trong lớp học....

Kỳ vừa học mà tay vừa thò vào bịch bim bim, miệng nhóp nhép liên tục không ngừng nhìn về phía Trần Kha .Vương Dịch cũng chả kém, hai tay cứ gõ từng hồi một xuống bàn, ánh mắt rực lửa không kém.

Chả là, Thi Vũ chọn chỗ ngồi cùng hàng với Trần Kha chỉ khác dãy, thế nên khoảng cách giữa hai đứa là một cái lối đi nho nhỏ giữa lớp.

Nhưng điều đáng tức ở đây là trong giờ Thi Vũ và Trần Kha rất hay cười đùa, hỏi bài nhau. Cả hai đều là những học sinh chăm chỉ nên cùng học bài là chuyện đương nhiên, đâu có như ba cái người kia.

- Aaaa mình tức chết mất thôi cái tên Trần Kha này, tưởng bạn bè tốt ai dè nó cướp trắng trợn như thế! – Kỳ hậm hực với gói bim bim, ăn càng ngày càng khí thế hơn.

- Cậu thôi đi, ngồi mà kêu ca giờ nghĩ cách gì mà ngăn chặn mầm mống tốt hơn đấy. – Nhất Nhất có vẻ bình tĩnh hơn thay vì ngồi nguyền rủa bạn Kha.

- Cách gì giờ? À...Ny Ny à.....- Kỳ toang với người lên gọi công chúa.

Thì...

?????

- Thôi, cậu cứ ngồi lườm Kha Kha tiếp đi nhé . – Kỳ ta vội rụt tay ngay lại tức khắc.

Giờ mà chạm vào nàng, khéo không đóng băng vì lạnh chắc cũng bỏng vì lửa lol.

Nàng khó chịu quá đi mất thôi, chưa bao giờ Kha nhìn một người con gái khác ngoài nàng. (thôi đi chị, chẳng qua Kha nó chưa gặp mỹ nữ nào khác ngoài chị và mấy bạn kia thôi =,=)

Cứ nghĩ ô sin chỉ mắc bệnh dê, ai dè còn cả bệnh trăng hoa thế này nữa.

Thật đúng là người lắm bệnh lắm tật mà.

Sao mình lại bứt rứt thế này hả Trịnh Đan Ny!!!!

Cảm giác này gọi là gì chứ??

Ghen sao?

- Kha Kha à, cậu nói chuyện có duyên thật đấy. – Thi Vũ bật cười trước câu nói đùa của bạn Kha.

- À ờ mình....

- Ừ, cậu nói chuyện có duyên thật đấy, không biết có người yêu chưa Trần Kha NHỈ! – Đan Ny bỗng dưng xáp vô Trần Kha, chặn họng bạn ấy và hóng vào câu chuyện.

Gì thế này

Hổ cái lại nghĩ ra trò mới gì đây?

*Định thần lại*

- Đâu, mình làm gì.... Ái ái!! Ny Ny a~ làm cái gì thế?

Trần Kha giẫy nẩy lên vì bị Đan Ny véo một cái vào hông, nàng bặm môi lườm nguýt bạn ấy rồi kéo Trần Kha lại phía mình, tươi cười với Thi Vũ :

- Cậu ấy có người yêu rồi Thi Vũ à.

Nàng thông minh lắm chứ bộ, nãy giờ tập trung ngồi nghe hai đứa nói chuyện với nhau, nàng nhân cơ hội chen vào ngay, lái sang một chuyện khác để dập tắt ngay hy vọng yêu đương của đôi trẻ.

Này, đừng có tưởng nàng làm thế vì nàng ghen nhé? Excuse me, nàng nghĩ tốt cho Kỳ và Dịch mà thôi. Dù gì nàng cũng là người mang Thi Vũ đến đây, phải có trách nhiệm giúp đỡ các cậu ấy chứ.

Nhỉ??? ^^

Dạ vâng ạ. =,=

- Cái gì????? Ai bảo th....A....A.... – Trần Kha đang định phản bác thì lại bị một đòn nữa vào bắp chân. Cô quay qua nhìn Đan Ny, nàng ngoảnh mặt làm ngơ đi chỗ khác, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Gì thế này? Cô ta lại lên cơn sở hữu cao à?

Chả lẽ cô ta định cắt cả đường giao tiếp của mình?

Ô sin ngốc, ngốc, ngốc!

Kha siêu siêu ngốc

Nàng chu chu môi dỗi Trần Kha, dí dí đầu bút bi xuống quyển vở, liếc bạn Kha đang xuýt xoa cái chân.

- Đau không? – Nàng thỏ thẻ.

- Kha thử làm vậy với Ny Ny xem đau không nhé? – Trần Kha trách móc.

- Ai bảo..... – Nàng lí nhí, nàng cũng đâu có muốn làm Kha đau đâu T^T, lại thấy hối hận rồi vì lỡ chân lỡ tay.

- À ừm.....Thôi không nói chuyện này nữa – Thi Vũ biết ý, cười khúc khích nhìn công chúa đang tự kỉ ở bàn bên kia, thầm nghĩ hóa ra có người ghen ^^. Cũng không sao, cô hoàn toàn không có gì với Trần Kha hết, chỉ là quý như một người bạn mà thôi, tuyệt đối là không chút cảm giác.

- Kha Kha ah~ - Thi Vũ ngẫm một lúc rồi lại cất tiếng gọi Trần Kha , bé Thi Vũ tinh nghịch bày thêm trò nữa để kiểm chứng suy nghĩ của mình.

- Gì vậy?- Trần Kha quay sang.

- Giúp mình bài này với. – Thi Vũ đưa quyển vở ra.

- Đâu, để mình xem. – Trần Kha dịch ra đầu bàn.

- Cậu dịch ra đây đi. – Thi Vũ vẫy vẫy tay.

Trần Kha gật đầu toan ngồi lui ra đầu bàn để nhìn cho rõ.

*Kéo*

Thì một bàn tay thon dài của ai đó túm lấy áo cô, nhất quyết không buông.

Và cả một cái chân siêu dài của ai từ bàn dưới thò lên chắn ngang lol.

Trần Kha quay lại nhìn và thấy Nhất Kỳ đang nhìn mình như nhìn kẻ thù, *cười trừ*

Rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay đang đặt ở eo mình.

- Ơ.....Sao thế Ny Ny?

- Ngồi dịch vào đây.~ – Nàng phụng phịu, nàng biết rồi, nàng thừa nhận, nàng ghen, được chưa? (được rồi ạ ). Nhưng nàng chẳng biết làm gì cả, nàng không nỡ đánh Kha của nàng nữa, nên nàng mới thành ra ngốc nghếch thế này đây.

- Sao vậy? – Trần Kha bỗng thấy đỏ mặt vì điệu bộ siêu cute của nàng.

- Ny Ny muốn ngồi sát Kha cơ ~ *Phụng phịu*

Ngồi sát cơ sát cơ ứ chịu đâu ~~

*Đau tim*

Bạn Kha lúng búng, không biết phải xử lý ra sao, cũng không thể phủ nhận công chúa sao lại có thể đáng yêu đến thế này cơ chứ.

Thiên linh linh địa linh linh sao con lại rung rinh cây lá trước một người không phải Gia Bội chứ

- Để mình giúp cậu. – Vương Dịch bất ngờ lên tiếng, nhanh nhảu chen lên, đạp cái chân chắn ngang của Kỳ và mỉm cười với bé Thi Vũ và ngồi xuống ghế, khỏi nói Nhất Nhất nhà ta sướng rơn, trong lúc Kỳ mải lo ngăn chặn, bạn ấy nhanh tay mở sách giải và đọc thuộc cách giải bài này rồi lại nhanh chóng lên mặt với người đẹp. Đúng là đời mấy ai thông minh như bạn ấy, moa hahahaha.

- Ya~ Cái tên sún này. – Kỳ tức tối nhìn Nhất Nhất mà không biết làm gì nữa cả. Địch đã tiếp cận mục tiêu, và ván này Kỳ là kẻ bại trận. AAA bạn ấy tức quá tức quá đi mất, phải ăn cho bõ tức. Nghĩ là làm, Kỳ không thèm nhìn 2 người ho nữa mà ngồi thưởng thức gói bim bim rôm rốp rôm rốp.

Thi Vũ liếc nhìn dáng vẻ của Trần Kha và Đan Ny ở bên kia, không khỏi bật cười, vậy là đúng rồi.

- Cậu cười gì thế? – Vương Dịch thắc mắc.

- Mình nghĩ Ny Ny đang ghen. – Thi Vũ nói khẽ.

- Ghen? Với ai?

- Mình và Kha Kha.

- Kha Kha ?

- Ừ!

- ........Châu Châu à, m.....mình cũng ghen đấy..... – Bạn Vương Dịch cúi đầu, lí nhí đến tội.

*Đỏ mặt*

- Cậu.....

- Hì hì, nhưng không sao. – Vương Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên, cười tươi rói – Nào, mình giải giúp cậu.

- Đồ khùng! – Thi Vũ đánh (yêu) vào vai Nhất Nhất.

Và hai bạn ấy cúi xuống tập vở giải bài tập với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com