Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Đan Ny một hơi uống cạn ly rượu, đây là loại rượu mạnh nên khi cô vừa uống xong đã cảm thấy hơi say rồi. Hai má của cô ửng hồng, cả người bắt đầu run lên và dần dần mất đi sức lực.

"Hửm? Cô có sao không?"

Triết Viễn vẫn còn giả dạng người tốt quan tâm đến cô. Thuốc lúc này đã ngấm, hai mắt của cô lờ đờ, không nhìn rõ người nữa.

"Tôi không biết...tự nhiên tôi cảm thấy...rất chóng mặt."

Cô ôm đầu, nhắm mắt lại, hai tay day trán, nhìn cô như vậy Triết Viễn cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn cũng ngồi yên đó, nhìn biểu hiện của cô, nhìn tác dụng của thuốc từ từ khiến cô vào cơn mê.

"Đan Ny, cô không sao đó chứ? Có cần tôi giúp gì không?"

Triết Viễn đột nhiên đứng dậy tiến tới bên cạnh cô. Đúng lúc đó, cô ngã nhào vào người hắn rồi thiếp đi. Triết Viễn nở một nụ cười đầy nham hiểm, giữ lấy cô rồi rút trong túi ra vài đồng tiền để lên bàn. Triết Viễn bế cô trên tay, ra khỏi quán rượu WooBar. Xe hắn đã đợi ở bên ngoài, chỉ cần đưa cô ra đó rồi tới khách sạn là xong.

Triết Viễn nhìn cô gái nhỏ bị trúng thuốc mê trong lòng mình mà ham muốn càng ngày càng lớn. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, thì thầm:

"Tiểu mỹ nhân, chút nữa cô phải phục vụ tôi thật tốt đấy."

Đương nhiên cô sẽ không nghe được những lời này vì cô đang hôn mê. Nằm gọn trong vòng tay của Triết Viễn, cô không hề biết bản thân sắp phải trải qua những điều gì.

Tới khách sạn Stay, xe của Triết Viễn dừng lại ở trước cửa của khách sạn. Đúng lúc đó, xe của Bác Văn đi ngược chiều, lúc dừng lại trước khách sạn chờ đèn đỏ có nhìn thấy Triết Viễn.

"Người đàn ông đó...trông rất quen mắt."

Bác Văn vẫn nghi ngờ trí nhớ của mình. Đột nhiên hắn bế theo một người phụ nữ trên tay, người này càng quen mắt hơn.

"Sao cô gái đó nhìn giống... vợ của Kha Kha thế nhỉ? Còn người đàn ông kia là ai? Rõ ràng mình đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải."

Đang mải suy nghĩ mà Bác Văn quên mất việc theo dấu của hai người họ. Lúc quay sang thì thấy người đàn ông kia đã vào bên trong khách sạn, Bác Văn ngó ra chỉ kịp nhìn được tên khách sạn.

"Stay Hotel..."

Tít...tít...tít...

"Xe đằng trước đi đi chứ."

Đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh từ bao giờ, phía sau xe của Bác Văn còn nhiều xe khác nên đành phải rời đi. Sau khi lái xe đi tiếp, Bác Văn vẫn còn hoài nghi.

"Trông rất quen nhưng tại sao mình lại không nhớ tên nhỉ? Haizzz...Vương Bác Văn à Vương Bác Văn, mày đúng là đầu óc bã đậu mà."

.....

Tập đoàn KJB,

Từ lúc cô rời khỏi công ty cho đến giờ đã hơn 3 tiếng, một khoảng thời gian lâu như vậy không biết cô đang ở đâu, đang làm gì.

"Trịnh Đan Ny vẫn chưa về sao?"

"Vâng. Thư ký Trịnh vẫn chưa về công ty ạ."

"Cô ta làm cái quái gì bên ngoài vậy?"

Đột nhiên Bác Văn bước vào văn phòng của y.

"Sao mà gắt vậy? Cậu đang nhớ cô vợ bé nhỏ của mình sao?"

"Bác Văn? Cậu tới đây làm gì?"

Bác Văn ngồi phịch xuống ghế, thở dài:

"Nhớ cậu thì tôi tới thăm thôi. Người bạn thân này đến đây thăm cậu mà cậu không vui chút nào sao?"

Mặc kệ sự có mặt của Bác Văn, у vẫn tiếp tục làm việc của mình. Minh Thành nhận được thông báo từ tập đoàn JS rồi báo cáo với y:

"Trần Tổng, bên phía giám đốc Triết Viễn vừa nói sẽ cho người gửi hợp đồng đến cho chúng ta."

Triết Viễn?

Cái tên nghe thật quen thuộc.

Đột nhiên Bác Văn đứng phắt dậy, tròn mắt nhìn Minh Thành rồi nhìn y. Bác Văn bật cười, vỗ tay:

"Phải rồi, chính là hắn. Hắn là Triết Viễn, sao tôi lại không nhớ ra nhỉ."

Y chau mày hỏi:

"Cậu gặp Triết Viễn ở đâu sao?"

"Ừ, trên đường tới đây tôi có nhìn thấy người tên Triết Viễn đó. Hắn cùng với một người phụ nữ vào trong khách sạn, chính mắt tôi đã nhìn thấy."

"Hắn đúng là một kẻ trăng hoa, chứng nào tật nấy."

Bác Văn bỗng dưng hét toáng lên:

"Không ổn rồi, Trần Vương Kha. Người phụ nữ mà hắn đưa vào khách sạn trông rất giống vợ cậu - Trịnh Đan Ny, có lẽ nào..."

"Cái gì cơ? Cậu nói lại lần nữa xem nào?"

Bỗng dưng có một giọng nói khàn khàn từ bên ngoài vọng vào. Cả ba người đều hướng về phía cửa, Trần lão chủ tịch từ bên ngoài bước vào cùng chiếc gậy ba toong.

"Ông nội?"

"Trần lão chủ tịch?"

Trần lão chủ tịch bước đến chỗ của Bác Văn, gằn giọng và hỏi lại cậu ta lần nữa:

"Cậu vừa nói cái gì? Đan Ny, Đan Ny nó bị làm sao?"

"Cháu...cháu cũng chỉ vô tình nhìn thấy thôi ông. Cháu thấy một người phụ nữ giống...giống vợ của Kha Kha bị người đàn ông khác đưa vào khách sạn."

"Cái gì? Kha Kha, mau đi...mau đưa Đan Ny về đây cho ông."

Y vô cùng bình tĩnh, nói với ông nội:

"Ông nội, lỡ đâu Bác Văn nhìn lầm."

"Cho dù có là một chút nghi ngờ thì cũng phải xác minh cho bằng được. Mày không đưa cháu dâu về đây cho ông thì đừng trách."

Ông nội mà tức giận thì sẽ lên cơn đau tim một lần nữa mất. Y không thể để bệnh tim của ông tái phát nên đã đứng dậy, sai Minh Thành chuẩn bị xe và hỏi Bác Văn:

"Minh Thành, khách sạn đó tên gì?"

"À...ờm...hình như là Stay hotel."

Nghe vậy y bèn lập tức rời đi. Bác Văn cũng định chạy theo y thì bị ông nội cản lại.

"Vương thiếu gia, cậu có thể nói cho tôi biết...đây có phải là kế hoạch của cậu không?"

"Dạ? À...sao có thể thưa ông. Cháu cho dù có muốn gắn kết hai người họ cũng không bao giờ làm tổn hại đến vợ cậu ấy đâu."

"Mong là vậy. Tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào làm hại cháu dâu của tôi."

Bác Văn có thể cảm nhận rõ sát khí tỏa ra từ người của Trần lão chủ tịch. Ông nội của Trần Vương Kha còn quý cháu dâu hơn cả cháu ruột, chứng tỏ Đan Ny không phải người phụ nữ bình thường.

Khách sạn Stay, phòng 201,

"Ưm...ưm..."

Đan Ny từ từ mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, tay chân mệt rã rời, nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm. Cô chuyển hướng nhìn, bất ngờ thấy gương mặt của Triết Viễn.

"Giám đốc Triết Viễn, anh...tại sao..."

Triết Viễn ngồi xuống bên giường, từ từ cởi cúc áo của cô. Cô bỗng giật mình, sợ hãi, ngồi phắt dậy.

"Không được."

"Hừ...cô biết đây là đâu không?"

"Đây là nơi nào?"

"Khách sạn. Cho dù cô có chạy thì cũng không thoát khỏi tôi đâu, ngoan ngoãn một chút thì tôi sẽ làm nhẹ nhàng, nếu không...tôi sẽ khiến Trần Vương Kha không nhận ra cô."

Đan Ny ôm chặt lấy hai vai, ngồi trên giường vô cùng sợ hãi. Cô biết mình đã bị lừa và người đàn ông trước mặt là một con quỷ.

"Tên khốn, anh đã lừa tôi."

"Tại cô quá ngây thơ thôi. Haizzz, thời gian tâm sự như thế là quá đủ rồi. Chúng ta vào việc thôi chứ nhỉ?"

Triết Viễn nắm lấy cổ chân của cô kéo gần đến chỗ mình. Hắn dùng lực giữ chặt tay cô trên đỉnh đầu.

"Thả tôi ra, nếu anh không buông tôi sẽ hét lên."

"Thoải mái đi, bảo bối. Đây là phòng có cách âm, cô có hét lớn thế nào cũng chẳng ai nghe thấy để cứu cô đâu."

"Không được...có ai không? Cứu tôi với...cứu tôi với."

Triết Viễn xé rách áo của cô, đặt những nụ hôn tàn bạo lên người của cô. Cô càng giãy giụa, hắn càng siết chặt. Cổ tay của cô cũng vì thế mà thâm tím lại...

"Thả tôi ra...a...mau thả tôi ra."

"Còn hét nữa tôi chơi chết cô luôn đấy biết chưa?"

Cô sợ hãi trước lời đe dọa của hắn. Cô càng hét thì càng tuyệt vọng bởi sẽ chẳng có ai biết cô đang bị cưỡng bức cả. Đan Ny cô đã bị lừa một vố đau, nếu hôm nay cô bị hắn cưỡng bức mà không ai tới cứu thì chắc chắn... cô sẽ chết mất. Trong sự bất lực, cô vừa khóc vừa nghĩ tới một người:

"Trần...Vương Kha...cứu tôi với."

Rầm!

Đột nhiên cửa phòng 201 bật mở, Triết Viễn giận dữ vì có kẻ dám phá hỏng không khí tuyệt vời này.

"Là kẻ nào thế hả?"

Vừa quay đầu lại, Triết Viễn đã bị giáng một cú đấm vào thẳng mặt, hẳn ngã nhào xuống đất. Đan Ny ngồi dậy, hai mắt rưng rưng nhìn người xông vào cứu cô. Cô mừng rỡ khi người ấy là y - Trần Vương Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com