Chương 38
Kim đồng hồ tích tắc đang nhảy từng phút, một vài phút nữa là 8 giờ sáng. Ngọc Trân ngủ dậy từ lúc 4 giờ đang hồi hộp chờ đợi. Sáng sớm hôm nay, Viễn Long và Hào Kiệt sẽ đi nhận tiền để kí kết hợp đồng với vị thương nhân người Pháp, một lúc nữa thôi, bên cô sẽ có được quyền khai thác dãy núi phía Đông tỉnh Q rồi.
Nhớ đến cuộc nói chuyện ngày hôm qua với mẹ mình, Ngọc Trân lại bừng bừng cơn tức giận trở lại. Hôm qua, mẹ gọi cô về nhà, lâu nay cô vẫn thường về đấy thôi nhưng rất ít khi qua phòng mẹ nói chuyện, vì mẹ cô có bệnh trong người cần nghĩ ngơi, vậy nên giờ mẹ gọi cô về, cô đã rất háo hức. Nào ngờ, mẹ lại tạt cho cô một gáo nước lạnh, bà nói, cô hãy tha cho Phong Hi.
Ngọc Trân nghiến răng oán thầm, mẹ cô sao cứ mãi yêu thương đứa con hoang đó thế nhỉ, bà quên hai mẹ con nó chỉ là phận tôi tớ muốn trèo cao thôi ư, bà quên, mẹ của nó đã leo lên giường chồng bà để lấy được cái địa vị vợ hai ư ... Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô luôn âm thầm quan tâm đến Phong Hi, cô biết điều đó, rất nhiều chuyện bà làm cho Phong Hi. Nói đâu xa, lần đính hôn với Nhã Tịnh, cho dù đó là mưu kế của cô và cha, nhưng bà vừa nghe cha nhắc đến chuyện đó, đã ngay lập tức dùng đến mối giao hảo của hai gia đình quân nhân là cha bà và cha bà Trần, tìm đến bà Trần mong muốn có một cuộc xem mắt. Nếu là cô, bà có niềm nở được như vậy hay không?? Chính vì thế, dù là để phục vụ cho mục đích của mình, cô vẫn cảm thấy uất ức với mẹ.
Đã vậy, mẹ cô càng tốt với Phong Hi bao nhiêu, cô sẽ càng tàn phá cô ta bấy nhiêu, cô muốn hai mẹ con vô liêm sĩ đó phải cuốn xéo ra khỏi nhà mình.
Nhếch miệng cười đắc ý, Ngọc Trân đứng dậy khỏi giường đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngày cô thành công đã không còn xa nữa rồi, ngày cô trở thành phu nhân của bá chủ thành phố A sắp đến, ngày cô chỉ một lời đã hô mưa gọi gió ..... đến lúc đó, cô muốn làm gì, sẽ không ai cản nổi nữa
Ngày đó, Hào Kiệt tìm đến chồng cô, Viễn Long đề nghị hợp tác. Bên anh ta sẽ cũng cấp vốn cho bên chồng cô, cùng tạo ra một công ty bí ẩn, mục đích chính là đánh bại Trần gia. Lúc đầu, cô và chồng chẳng ai tin vào cơ may tuyệt vời đó, vì theo lời Hào Kiệt nói, nếu thành công, bọn họ sẽ tiếp tục trợ giúp cho chồng cô phát triển theo hướng đã làm đó, đồng thời, chia sẻ lợi nhuận của những dự án cướp được từ Trần gia, sau đó, chồng cô cho người điều tra, mới biết sau lưng Hào Kiệt còn một kẻ đứng sau nữa, ông ta là thương gia ở bên Pháp, có dõng dõi quý tộc, tên là Tinh Húc. Những năm gần đây, Trần gia ở bên Pháp lớn mạnh lên rất nhiều, ảnh hưởng đến ' công việc ' của Tinh Húc, cho nên ông ta mới sai Hào Kiệt trở về nước phá hoại gốc rễ Trần gia, lấy lại thị trường cho ông ta ở bên Pháp. Tinh Húc không có hứng thú kinh doanh ở những nước này, ông ta đã cam đoan, ông ta giúp chồng cô phát triển, nhưng mà, sau này chồng cô phải hợp tác tiếp với ông ta.
Hợp tác tiếp ... có nghĩa là ông ta sẽ tiếp tục đầu tư cho hai vợ chồng cô ... chuyện tốt đó, ông ta không yêu cầu, chồng cô cũng chủ động yêu cầu....
Trần gia, Trần gia .... Đối thủ quá mạnh mẽ, đến tận cùng vẫn còn ngóc đầu lên được, lại còn đột phá đến mức vượt lên hơn cả lúc trước khi xảy ra khủng hoảng .... Những ngày này, giá cổ phiếu của Trần gia đã vọt lên đến mức kỉ lục từ trước đến nay rồi ...
Ngọc Trân nắm chặt lòng bàn tay mình căm phẫn, nhất định phải mua được quyền khai thác khoáng sản đó, nhất định phải như vậy mới kìm hãm được giá cổ phiếu của Trần gia, đồng thời tạo cơ hội bứt phá lên trên bọn họ
Cô, không thể để công sức bấy lâu nay tạo được chỉ là bong bóng xà phòng, lơ lững đợi lúc vỡ tan. Cô phải làm gì đó.
Mấy hôm nay, cô liên tục điện thoại cho chồng thúc giục Hào Kiệt chuyện chuyển tiền. Cuối cùng, Tinh Húc cũng quyết định sẽ cho chuyển qua đường hàng không vào sáng sớm hôm nay.
" Nếu cái tên Hào Kiệt kia không quá đa nghi, cứ lo cái này lo cái nọ thì chuyện tiền bạc đã xong từ bao giờ rồi, thật là ... "
Ngọc Trân thở dài không hài lòng, sự đa nghi của Hào Kiệt cô có dịp chứng kiến rồi, cô không thích sự chậm rãi của hắn tí nào .... Sau này, khi đã thành công, cô có nên bảo chồng cô suy nghĩ lại về chuyện hợp tác với Hào Kiệt không nhỉ??? Một khi đã thành công, hai vợ chồng cô sẽ không thiếu người đâu tư mà
Ngọc Trân đắm chìm trong tư tưởng ' ăn cháo đã bát '. Cô ta quên rằng, cô ta còn chưa thành công, mà cô ta cũng không ngờ ....
Cô ta không bao giờ thành công.
Trưa ngày hôm đó, Ngọc Trân lòng nóng như lửa đốt vì mãi chẳng liên lạc được cho Viễn Long hay Hào Kiệt, cũng chẳng có ai báo chút tin nào cho cô hay. Cho đến khi ... cảnh sát thành phố A ập đến Từ gia ...
Theo lời bọn họ nói, cảnh sát quốc tế đã bắt được một vụ chuyển tiền mặt phi pháp rất lớn, đây là hành vi rửa tiền mang tính chất phạm tôi nghiêm trọng ...
Người bị bắt ngay tại sân bay, trong đó có chồng cô và Hào Kiệt.
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân Ngọc Trân.
---------------------------‐--------------------
"Nhã Tịnh khi nào về đến "
Trong phòng bệnh của Trần Tuấn Chương có một loại không khí an nhàn bao trùm. Trần lão hỏi xong câu đó thì nâng ly trà lên uống một ngụm. Ngồi đối diện ông, Trần Tuấn Chương đang đọc báo liền ngẩng đầu trả lời, trong đôi mắt toàn là tự hào
" Ngày mai về đến đây thưa cha "
" Mai à ... " Trần lão lẩm bẩm, lại gật gù đầu rồi nói tiếp " Mai cũng là ngày con làm thủ tục xuất viện đúng không nhỉ? "
Bà Trần đang ngồi gọt vỏ táo nghe Trần lão hỏi vậy, thì tươi cười trả lời thay chồng mình
" Vâng thưa cha, bác sĩ Tần nói quá trình theo dõi hoàn toàn tốt, sức khỏe của chồng con đã khôi phục khá nhiều, mai là có thể về nhà rồi ạ " Giọng bà Trần chất chứa vui mừng, chồng bà được xuất viện, Nhã Tịnh cũng về nhà, mà Nam Thiến thêm 2, 3 ngày nữa cũng về nước. Cả nhà bà sắp được sum họp, đến lúc đó, bà nhất định tổ chức một buổi tiệc gia đình thật lớn mới được. Đương nhiên, phải có Đan Ny nữa, còn Trần Kha, muốn đến hay không thì bà ... bà không quản nữa.
Trần lão hiểu được niềm vui của con trai và con dâu mình, chính ông cũng đang rất vui và tự hào mà. Ba đứa cháu của ông, ai cũng tài giỏi, đặc biệt là rất yêu thương đoàn kết lẫn nhau. Chuyện về mỏ quặng ở tỉnh Q, cả nhà ông ai cũng biết đó chính là tài sản mà cha Đan Ny để lại, Trần Kha trao lại cho Nam Thiến và Nhã Tịnh. Có thể nói, thành công lần này hoàn toàn dựa vào mỏ quặng trù phú đó, không có nó, Nam Thiến, Nhã Tịnh cũng phải khốn đốn vất vả một phen rồi.
" Aiz, điều may mắn nhất vẫn là con tai qua nạn khỏi, trong chuyện này, chúng ta đúng là quá sơ suất với tên Hào Kiệt kia rồi, hai đứa Nam Thiến, Nhã Tịnh chắc vẫn còn đang ân hận lắm đấy " Trần lão lắc đầu thở dài rồi cảm thán. Trần Tuấn Chương nghe cha mình nói vậy thì buông tờ báo, cười nhạt
" Chúng nó không có lỗi, lỗi là tại người lớn bọn con. Hai đứa nó và cả Trần Kha đều không liên quan gì, làm được như thế này quả là đáng khen lắm rồi "
Trần Tuấn Chương biết tai nạn của mình là do Hào Kiệt chủ mưu gây ra, nhưng Hào Kiệt giờ cũng đã bị bắt rồi, mọi chuyện ông nên cho nó một kết thúc thôi.
Chuyện của ông, chuyện của vợ ông và chuyện của con ông, tất cả, sẽ chấm dứt từ bây giờ.
Trần lão gật đầu với Trần Tuấn Chương, lại nhìn thần sắc con mình đang lâm vào trầm tư, ông hiểu Trần Tuấn Chương đang nghĩ điều gì.
Trên thế giới này, mỗi một sự việc xảy ra đều có lí do riêng của nó, nhưng đa số, lí do chỉ chung quy vào một chữ ' yêu '. Mà chuyện của mấy đứa con cháu nhà ông, cũng chẳng ngoài cái lí do đó. Sự việc Hào Kiệt lần này, liên quan đến một chuyện trong quá khứ của Trần Tuấn Chương, Hào Kiệt làm ra mọi chuyện với Trần gia chính là trả thù Trần Tuấn Chương thay cho cha mình.
Mà đã nhắc đến quá khứ đó, không thể không nhắc đến hai cái tên ám ảnh hai vợ chồng Trần Tuấn Chương suốt 28 năm trời, hai chị em Châu Liên, Châu Ân. Một là dì, một là mẹ của Trần Kha. Một là người đã hi sinh tính mạng mình cứu Trần Tuấn Chương, và một là người mà Trần Tuấn Chương yêu sâu đậm.
Quá khứ đã qua, lần này nhớ lại không phải để nhớ kĩ, mà nhớ lại chính là vì đã có thể buông bỏ được nó.
28 năm trước, Trần Tuấn Chương quen Châu Liên trong một buổi tiệc ở nước Mỹ xa xôi, lúc đó, Châu Liên là một nữ doanh nhân tài năng có tiếng tăm, mà Trần Tuấn Chương cũng tài giỏi được nhiều người biết. Hai người vô tình gặp nhau, làm quen với nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao bình thường, lúc đó, Trần Tuấn Chương đã cưới bà Trần và mới có Nam Thiến.
Sau đó, Trần Tuấn Chương về nước lại, thì bất ngờ 2 tháng sau, Châu Liên cũng xuất hiện ở thành phố A. Bà hợp tác làm ăn với đối thủ của Trần Tuấn Chương, tên Khang Trạch, cũng chính là cha của Hào Kiệt. Khang Trạch ở thành phố A làm đối thủ của Trần Tuấn Chương cũng đã được vài năm, nhưng Trần Tuấn Chương luôn chênh hơn hẳn. Sau khi Châu Liên về nước làm ăn, trở thành đối thủ của Trần Tuấn Chương, sóng gió thương trường thành phố A càng thêm mạnh mẽ, hai đối thủ ngang tài ngang sức tranh chấp nhau quyết liệt, đến cả những hợp đồng nhỏ nhất... Lúc đó, nhắc đến Trần Tuấn Chương và Châu Liên, không một ai là không biết cặp đôi đó, thậm chí, có người còn cho rằng, Châu Liên hợp với Trần Tuấn Chương hơn cả vợ ông là bà Trần, trong khi bà Trần cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính ... Nhưng lúc đó, bà Trần hoàn toàn im lặng và tin tưởng chồng mình, mà chính Trần Tuấn Chương, cũng chưa một lần có ý niệm gì khác đối với Châu Liên, ông đối với Châu Liên, đơn giản là đối thủ cũng là bạn bè của nhau
Cho đến khi, ngày định mênh đó xảy ra ... Lúc đó, hai bên đang tranh chấp nhau một dự án có quy mô lớn và mang tính chất hệ trọng của cả nước, có thể nói, lợi nhuận mà dự án này mang lại không thể nào đo lường được, cả hai bên, đấu đá nhau quyết liệt. Mà bên Khang Trạch và Châu Liên, đang có dấu hiệu thua. Đơn giản, những dự án về quy hoạch thành phố như thế này, không một ai giỏi hơn Trần Tuấn Chương cả. Trước ngày hội đồng thành phố công bố hồ sơ trúng thầu một ngày, bà Trần nhận được điện thoại của Châu Liên, nội dung ngắn gọn: Bảo Trần Tuấn Chương cẩn thận, có người muốn sát hại ông.
Bà Trần đối với lời của người được mọi người sánh đôi với chồng mình này bán tín bán nghi, nhưng vẫn đi tìm Trần lão nói ra. Trần lão lúc đó vẫn còn là tinh anh trong chốn thương trường, ông ngay lập tức cho Trần Tuấn Chương đình chỉ mọi hoạt động, lui về phía sau ông. Mà Trần Tuấn Chương, hoàn toàn nghe lời Trần lão, chỉ là ông không tin được mọi chuyện đơn giản như thế, dù sao, ngày mai đã công bố kết quả, qua ngày hôm nay có lẽ là không còn nguy hiểm nữa.
Đúng là Trần Tuấn Chương qua ngày hôm đó không có nguy hiểm gì, ngày hôm sau, dưới sự bảo vệ cẩn mật, ông đến trụ sở hội đồng của thành phố để nghe thông báo kết quả... Đối thủ của ông đã không đến... Thay vào đó là tin tức về vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra sáng sớm nay, Khang Trạch và Châu Liên đã chết. Nhận kết quả thắng lợi hoàn toàn, Trần Tuấn Chương không thể vui mừng nổi, vì sau đó ông biết, lời của Châu Liên cảnh báo ông là sự thật, nhưng mà, vì sao bà làm vậy, và vụ tai nạn đó là gì???
Quá thắc mắc và ray rứt trong lòng, Trần Tuấn Chương đã cho người điều tra sự việc. Một sự thật không thể ngờ được bị phô bày ra, khiến cho ba người nhà Trần gia lúc đó bất ngờ. Họ tìm được một quyển sổ ghi chép của Châu Liên, quyển sổ bình thường như bao quyển sổ khác, chỉ là, trong đó có 2 trang tự sự của bà, một là lúc bà gặp Trần Tuấn Chương lần đầu ở bên Mỹ, và một là khi bà ở đây trong vai trò đối thủ của Trần Tuấn Chương được 5 tháng, cả hai đều một nội dung: Châu Liên rất yêu Trần Tuấn Chương.
Chuyện của Châu Ân
Châu Liên vừa mất, Châu Ân đã bay đến thành phố A làm đám tang cho chị mình. Theo kết quả của cảnh sát, chị bà là mất do tai nạn, do Khang Trạch lái xe và bị lạc tay lái đâm vào hành lang chắn trên đường đến nơi thông báo kết quả, nhưng trong dư luận thành phố A lúc đó, có một tin đồn rằng vụ tai nạn do Trần Tuấn Chương dàn dựng, người gây ra lời đồn đó là vợ của Khang Trạch. Châu Ân vì tìm sự thật mà tiếp cận Trần Tuấn Chương, còn Trần Tuấn Chương, qua điều tra cũng biết Châu Liên có một cô em gái, rất yêu thương người đó. Vậy là, dù đã biết Châu Ân cố ý tiếp cận mình, nhưng ông vẫn một lòng chăm sóc bà, một phần là vì cảm ơn Châu Liên, một phần là vì ... ông ấn tượng với vẻ ngoài yếu đuối mà bên trong kiên cường của Châu Ân. Trần Tuấn Chương không ngờ, ông đã yêu Châu Ân, mà càng không ngờ, Châu Ân cũng yêu ông.
Không thể trách Trần Tuấn Chương thay lòng đổi dạ, ông cưới bà Trần vốn vì tư tưởng của ông là cần một người vợ có thể đảm trách chuyện nhà của Trần gia cho ông, nên khi cha của bà Trần, một thiếu tướng gợi ý về một cuộc hôn nhân của con gái mình với ông, Trần Tuấn Chương liền chấp nhận, hai gia đình môn đăng hộ đối, ông cần vợ đảm, bà Trần cần chồng tài giỏi, hai người vậy là cưới nhau. Tóm lại, người con gái mà Trần Tuấn Chương yêu, chỉ có Châu Ân.
Một năm sau tình yêu đó, bà Trần biết được chuyện, ngay lập tức bảo vệ gia đình của mình. Bà biết Châu Ân đã biết tai nạn của Châu Liên không liên quan đến chồng bà mà vẫn tình nguyện ở bên ông nên đem mọi chuyện kể ra, chuyện Châu Liên yêu sâu sắc Trần Tuấn Chương, và chuyện chính Châu Liên cứu Trần Tuấn Chương. Bà Trần làm đúng, Châu Ân sau khi nghe xong sự việc đã rời bỏ Trần Tuấn Chương, nhưng bà không muốn rời thành phố A, bà đã nhờ Trí Nguyên mua cho mình một căn nhà ở ven ngoại thành sống ẩn ở đó, vì lúc đó, bà đã mang thai Trần Kha.
Châu Ân sống ở ngôi nhà đó được nửa tháng thì Trần Tuấn Chương tìm được bà, dù vậy ông vẫn không thể lay chuyển được bà sống tiếp với ông. Lí do bà đưa ra, một là không muốn phá hoại gia đình Trần Tuấn Chương, hai là, cũng là điều quan trọng nhất khiến Trần Tuấn Chương á khẩu, bà thấy có lỗi với chị gái của mình, có lỗi với những gì chị đã làm cho ông. Ngày hôm đó, bà đuổi Trần Tuấn Chương đi, thậm chí, cấm ông không được tìm đến bà, sau này, cũng chính bà không cho Trần Tuấn Chương nhận con. Trần Tuấn Chương quá yêu Châu Ân, cách thể hiện tình yêu của ông chính là nghe theo bà hoàn toàn. Suốt 8 năm của Trần Kha bên cạnh mẹ, Trần Tuấn Chương chỉ có thể đứng từ xa nhìn con.
Chuyện của Trần Kha
Châu Ân có bệnh trong người, là bệnh tim bẩm sinh, bà muốn sống lâu chỉ có thể thay tim, mà sự sống của bà cũng chỉ tính trong 30 năm. Châu Liên, Trí Nguyên rồi cả Trần Tuấn Chương sau này khi biết chuyện đều chạy khắp nơi tìm cho bà một quả tim thích hợp, nhưng do thể chất và một số yếu tố khác biệt, hầu như không thể tìm được tim cho bà. Có lẽ cũng vì lí do này mà Châu Ân kiên quyết không về Anh làm phiền Trí Nguyên, cũng như không cho Trần Tuấn Chương một cơ hội, đối với Trần Kha, việc có con với bà là chuyện bất ngờ, bà không thể tránh khỏi ngày làm con đau khổ. Bà cũng không muốn có ngày đó, nhưng Trần Kha là kết tinh tình yêu của bà và người bà yêu, nên bà quyết định sinh con, và quyết định đó đúng đắn, 8 năm sống với Trần Kha là 8 năm hạnh phúc nhất cuộc đời của bà. Không có áp lực cho cô và Trí Nguyên đi tìm tim, không có khúc mắc về cái chết của chị với Trần Tuấn Chương, ở với Trần Kha, chỉ có tình yêu của hai mẹ con. Chỉ là bà không ngờ, cái chết của bà không chỉ làm Trần Kha buồn mà còn là ám ảnh đáng sợ nhất của cô.
Những ngày tháng đó, biết mình không còn sống được bao lâu, Châu Ân nhiều lúc không nén được nỗi buồn mà bật khóc. Dù bà cố tránh mặt Trần Kha bao nhiêu cũng không thể tránh được mãi. Hình ảnh bà vừa khóc vừa vẽ về Châu Liên khiến cho Trần Kha sinh nghi ngờ, nhưng một đứa trẻ 8 tuổi lúc đó chỉ hiểu được, có thể mẹ khóc là do nhớ về chị. Nhưng rồi một ngày, Trần Kha lại nhìn thấy mẹ mình khóc, lúc đó bà lẩm bẩm tên của Trần Tuấn Chương, rồi lại nói về cô, cô nhận ra, thì ra, cha cô tên là Trần Tuấn Chương. Trần Kha quyết định đi tìm Trần Tuấn Chương, tìm cha về cho mẹ ... Lúc cô chạy ra khỏi nhà, Châu Ân đuổi theo, bà không để ý đến chiếc xe đang lao tới ... mà Trần Kha đang đứng ở đàng xa vừa hay quay lưng lại nhìn bà
Sau cái chết của Châu Ân, đột nhiên Trần lão xuất hiện làm đám tang cho bà, đồng thời nhận cháu nội là Trần Kha, sau đó đưa Trần Kha về Trần gia, từ đầu đến cuối, Trần Kha chưa một lần thấy Trần Tuấn Chương. Ở Trần gia hai tuần xa lạ, Trần Kha mới nhìn thấy Trần Tuấn Chương
Mãi sau này, lúc Trần Kha sang Anh ở, Trí Nguyên mới kể chuyện ngày xưa cho cô nghe. Mà lúc Trần Kha được nhận về Trần gia, Trí Nguyên cũng đã giành quyền nuôi cô, chính Trần Kha muốn ở Trần gia ít năm báo đáp Trần lão. Chuyện xưa được kể toàn là những chuyện mà chưa một ai ở Trần gia kể cho Trần Kha, bao gồm cả chuyện, thật ra, chính Trần Tuấn Chương đã nói với Trần lão về Trần Kha, nhờ ông đi đón cô, mà trong hai tuần cô không gặp cha, Trần Tuấn Chương một mình đau khổ sống ở ngôi nhà ngày xưa ông với Châu Ân từng sống, lúc bình tâm, ông mới dám quay trở lại nhìn đứa con gái bị cấm nhận mặt 8 năm trời...
Trần Tuấn Chương không sai, mà Trần Kha cũng vậy, chỉ là cha con không chịu đối mắt với nhau để hiểu nhau mà thôi.
Đối với bà Trần
Tuy nói bà Trần với Trần Tuấn Chương đúng nghĩa là một cuộc hôn nhân không tình yêu, ngay chính cả bà Trần lúc bắt đầu cũng chỉ đối với ông là ngưỡng mộ một người đàn ông tài giỏi mà thôi. Với lại, bà Trần từ nhỏ đã lạnh lùng và vô cùng nghiêm túc chẳng khác Trần Tuấn Chương nên khi cưới về, hai người vẫn cứ như hai người bình thường sống dưới một mái nhà, dù bà Trần vẫn làm hết phận sự dâu con trong nhà và sinh con, rồi Trần Tuấn Chương vẫn thể hiện mình là một người chồng đúng mực, không có bất cứ biểu hiện kì lạ nào. Mãi cho đến khi, Châu Liên rồi Châu Ân xuất hiện ... bà mới biết thật ra từ lúc nào, bà nhận ra bà đã yêu người đàn ông tên Trần Tuấn Chương tài giỏi mà mình ngưỡng mộ kia rồi.
Châu Liên vì tình yêu cứu chồng bà một mạng... Bà biết và cũng biết chồng bà rất ray rứt về điều đó. bà cảm thấy không yên trong lòng mình
Châu Ân xuất hiện, sống bên chồng bà ... Mãi một thời gian rất dài sau bà mới biết, cũng biết luôn hai người rất yêu nhau, bà quyết định tìm Châu Ân nói ra tất cả, bảo vệ gia đình mình, đến lúc đó, bà mới chính thức công nhận tình yêu đã nảy sinh trong lòng mình ...
Bà Trần giống Trần Tuấn Chương cả tính cách, đương nhiên cũng giống cả cách yêu thương, âm thầm, lặng lẽ, nhưng vô cùng mãnh liệt, vô cùng sâu đậm ... Bà có thể tha thứ cho ông chuyện của Châu Ân, sau khi Châu Ân rời đi, bà còn mang thai Nhã Tịnh cơ mà...
Nhưng đến khi Trần lão đưa Trần Kha về ... bà thật sự không thể chịu đựng nổi ...
Hai chị em, dù ai cũng đã mất, nhưng đều để lại cho những người đang sống nỗi đau buồn vô hình
Mà bà Trần chính là người chịu nhiều ưu phiền nhất, chịu nhiều áp lực nhất.
Đối với Trần Kha, không phải là bà không chấp nhận cô nổi, mà chính là vì từ hai chị em Châu Liên, trong lòng bà xuất hiện một chấp niệm cố hữu, qua quá nhiều biến cố, bà cũng là con người, cũng biết sợ sự thay lòng của chồng, cũng biết sợ chồng bỏ rơi con và mình, nên từ đó mới có những hành động chống đối Trần Kha. Cho dù Trần Tuấn Chương từng nói với Trần lão, dù có thế nào, dù Châu Ân có còn sống, ông cũng không bao giờ rời bỏ bà, nhưng những chấp niệm đó, bà quả thật không tự minh đánh tan nổi, đành chờ một thời cơ nào đó để nó tự tiêu tan mà thôi ...
Mà Trần Tuấn Chương, trước cả khi Châu Ân mất đi, trong lòng ông, vị trí của người vợ đảm đang kia không hề nhỏ, dù ông không yêu bà, nhưng với tính cách dám làm dám chịu của ông, ông chấp nhận bất đắc dĩ ở bên Châu Ân, chứ nhất quyết không buông bỏ vợ. Rồi đến khi Châu Ân mất đã lâu, bà Trần cứ cố chấp khó chịu trong lòng, ông vẫn cứ nhẫn nhịn chịu đựng, vì ông biết mình là người sai ... quả thật, đến tận bây giờ, ông đối với bà Trần không thể nói là tình yêu, cũng không còn là trách nhiệm, mà ông và bà, chính là hai kẻ cần có lẫn nhau, là hai thứ tình cảm vợ chồng bền chắc, bà vẫn yêu ông vậy, nhưng ông đã thương bà
Trở lại chuyện Hào Kiệt
Năm đó, sau khi gây ra lời đồn thổi ' Trần Tuấn Chương gây ra tai nạn của Khang Trạch và Châu Liên ', mẹ của Hào Kiệt đưa hắn ta ra nước ngoài sinh sống. Trần lão đã cho người theo hai mẹ con hắn suốt một thời gian dài. Mãi cho đến khi đón Trần Kha về nhà, ông thấy cảnh mẹ góa con côi của mẹ Hào Kiệt nên buông tha cho hai người bọn họ. Không ngờ, mấy năm gần đây, lúc Nam Thiến phát triển sự nghiệp ở bên Pháp, nhiều lần bị phá hoại rất kì quái, điều tra mãi mới ra được một người có khuôn mặt rất giống Hào Kiệt năm xưa. Trần lão và Trần Tuấn Chương biết, chuyện gì đến chắc sẽ đến rồi. Quả nhiên, Hào Kiệt bày trận để phá hoại Trần gia trả thù cho cha mình.
Hắn hợp tác với Tinh Húc, một quý tộc người Pháp, bề ngoài là kinh doanh bình thường, nhưng thật chất, những nơi đó chỉ là nơi để bọn chúng rửa tiền phi pháp, Tinh Húc là một tên trùm ma túy và vũ khí nhỏ ở Pháp.
Rất có thể, Tinh Húc không hề biết về mối thù của Hào Kiệt với Trần gia, vừa hay mấy công ty của hắn ở bên Pháp bị Trần gia cạnh tranh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc rửa tiền của hắn nên Hào Kiệt tận dụng cơ hội đã chờ đợi bấy lâu nay, mượn sức Tinh Húc, xây dựng kế hoạch vừa giúp Tinh Húc không bị trở ngại công việc, vừa giúp hắn trả thù.
Hào Kiệt vốn chỉ tìm đến Viễn Long, Tử Sâm là do Viễn Long giới thiệu. Phong Hi chỉ là phương án hẳn không mấy tin tưởng, nào ngờ, nhờ Phong Hi, hắn biết Trần gia đã biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn thay đổi phương thức chiến đấu, cùng Trần gia giăng bẫy đấu trí. Hắn không biết, điều Trần gia muốn thực sự chính là làm cho hắn lộ diện ở thành phố A, mà Trần gia không ngờ, hắn đã lộ diện, chỉ là dám giết Trần Tuấn Chương.
Ván cờ cuối cùng, Trần gia đã đi một nước liều lĩnh. Thật sự, chuyện Tinh Húc hãm hại Nam Thiến ở bên Pháp, Nam Thiến đã lường được kẻ phản bội mình, nhưng cô dám để cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty bị cấm, dẫn đến giá cổ phiếu ở cả bên Pháp lẫn trong nước tụt thê thảm, gây ra tổn thất lớn vô cùng lớn, chính là để dụ Hào Kiệt ở thành phố A mắc bẫy. Hào Kiệt, chính là một kẻ đa nghi như Ngọc Trân có nói, dụ dỗ hắn quả thật rất tốn công sức, không kể đến tai nạn ngẫu nhiên của Trần Tuấn Chương mà Hào Kiệt gây ra cũng là nguyên nhân khiến hắn mắc bẫy.
Vụ ở vùng núi của tỉnh Q là một vở kịch hoàn hảo, vị thương gia người Pháp bí ẩn cũng là một diễn viên. Hào Kiệt thật không ngờ rằng, Trần gia vốn là chủ nhân của mấy cái dãy núi đó. Hai dãy núi ở phía Bắc mà Trần gia đang khai thác đúng là có quặng thật, nhưng dãy núi ở phía Đông đang dụ hắn mua, chỉ có một mỏ quặng nhỏ, nơi đó có một mạch nước nóng có chứa khoáng chất, Trần gia mua vốn để xây nơi nghĩ dưỡng. Cái Trần gia cần nhất trong vụ mua bán lần đó, chỉ duy nhất một điều, dụ bọn hắn sử dụng tiền phi pháp. Quả nhiên, vở kịch khiến cho Tinh Húc và Hào Kiệt đã xuất một lượng lớn tiền mặt qua đường hàng không Trần gia chỉ đợi có như vậy
Hào Kiệt rất khôn ngoan, Tinh Húc lại rất mạnh, nếu chỉ đơn giản là xóa bỏ Viễn Long, thì bọn hắn mất người này có thể tìm người khác. Bởi vậy, Trần gia phải liều mình một lần để xóa bỏ gốc rễ kẻ địch, cũng như kẻ thù. Công việc bên Pháp có thể khôi phục lại sau này cũng được
Cho nên mới nói, Trần Tuấn Chương không sao quả là rất may mắn, nếu Trần gia chiến thắng mà Trần Tuấn Chương xảy ra chuyện gì, thì chiến thắng đó đã vô nghĩa, mà có khi, rất có thể vì chuyện Trần Tuấn Chương, Trần gia có thể còn thua trận nữa.
Tóm lại, mọi chuyện đã có hồi kết.
---------------------------‐--------------------
" Cha, cha đang suy nghĩ chuyện gì sao?" Trần Tuấn Chương thấy Trần lão nãy giờ im lặng mãi, lên tiếng hỏi.
" À ... ta nghĩ đến Tạ gia và Từ gia thôi mà, sau chuyện này, bọn họ sẽ không còn gì, aiz.. " Trần lão vốn chỉ là chọn một chuyện nói bừa để lấp liếm những suy nghĩ thật của mình, nhưng không ngờ nói ra lại khiến ông phải cảm thán
" Đó là kết quả mà bọn họ tự gây ra thôi mà cha, làm được chịu được " Bà Trần nhàn nhạt lắc đầu nói, đó là bà còn chưa tính số với Tạ gia đấy, còn dám gài người vào Trần gia của bà, may mà những người đó có giá trị lợi dụng, riêng Phong Hi, bà đã hạ lệnh đuổi ra khỏi nhà từ lúc bắt được Hào Kiệt và Viễn Long, cô ta ở Trần gia như vậy cũng đã đủ lắm rồi.
Trần Tuấn Chương đồng ý với ý kiến của vợ. Thương trường không ngại mưu mô thủ đoạn, ai cũng có những việc ' ngầm ', chỉ là ai đủ mạnh để bảo vệ bản thân ngoài vòng phạm tội mới an toàn. Với Tinh Húc, Trần gia cũng đã phải hi sinh nhiều thứ mới hé lộ được chân tướng của ông ta.
" Ừ, mà chúng ta đừng nhắc đến những chuyện này nữa, từ nay, dù là Hào Kiệt, hay Tạ gia, Từ gia, cũng đã có cảnh sát lo rồi " Trần lão nhìn con mình và con dâu chốt một câu để dời câu chuyện, Trần gia của ông bây giờ, nên sống vui vẻ hơn là bị mấy chuyện buồn kia ảnh hưởng đến.
---------------------------‐--------------------
Ngày hôm sau.
Hôm nay, Trần Tuấn Chương chính thức được xuất viện, buổi sáng, Trần Kha đã đi theo bác sĩ Tần làm thủ tục và nghe một số lời căn dặn của ông. Vừa hay, bà Trần nhận được điện thoại của Nhã Tịnh báo là đang ở sân bay thành phố A rồi, chỉ chút nữa thôi là xuất phát đến bệnh viện. Vậy là cả nhà quyết định sẽ đợi Nhã Tịnh đến bệnh viện rồi cùng về nhà.
Trần gia sắp sum vầy, Hào Kiệt và Viễn Long cũng ' sắp gặp lại ' những kẻ đồng lõa.
---------------------------‐--------------------
" Cô Trần Kha, có người muốn gặp cô, ông ấy bảo tôi đưa cho cô cái này "
Trần Kha vừa bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ Tần đã gặp người vệ sĩ này, nhìn trên tay anh ta có một tấm danh thiếp, cô tò mò cầm lấy. Vừa nhìn thấy cái tên trên danh thiếp, đôi mắt Trần Kha đã sáng bừng lên, ngay lập tức nôn nóng hỏi
" Ông ấy đang chờ tôi đúng không, mau, mau dẫn tôi đi gặp ông ấy"
Vệ sĩ lập tức vâng một tiếng rồi quay người đi trước, nơi bọn họ đến là cổng ra vào khu vực phòng VIP này, nơi đó, có một người đàn ông nước ngoài mặc áo khoác dài đen đang đứng quay lưng lại. Trần Kha vừa thấy bóng lưng đó, đã kêu to một tiếng vui mừng
" Trình Văn"
Trình Văn nghe tiếng gọi cũng lập tức quay người, môi chợt nhếch lên thành nụ cười rồi giang lớn hai tay, chào Trần Kha đang bước nhanh tới
" Trình Văn, lâu ngày quá, lần trước sang Anh cháu không gặp chú được " Trình Văn là cánh tay phải của Trí Nguyên, một thời là vệ sỹ bên người Trí Nguyên, giờ thì lo chạy đôn chạy đáo thay Trí Nguyên xử lí chuyện kinh doanh.
" Hừ " Trình Văn buông Trần Kha ra, hừ một tiếng, lại nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói tiếp " Cháu sang có một ngày thì sao mà gặp chú được cơ chứ, thật là .... "
" Ha ha, cháu có việc gấp phải về mà ..." Trần Kha đưa tay sờ mũi làm ra vẻ khó xử, điều này khiến Trình Văn kinh ngạc, Trần Kha mà ông biết không hề có mấy biểu hiện như thế này, Trần Kha trước đây rất nghiêm túc và lạnh lùng, quả đúng như Trí Nguyên đã nói với ông, Trần Kha đã thay đổi.
" Chú sang đây có chuyện gì thế??"
" À.." Trình Văn bừng tỉnh cảm xúc, nhanh chóng nói " Trí Nguyên sai ta qua đưa cháu dâu sang Anh gặp ông ấy đây, ông ấy không đợi nổi nữa rồi "
Sao cơ?? Trần Kha nheo mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trình Văn, nếu cô mà là người lạ với Trình Văn, có lẽ cô đã bị sắc thái trên khuôn mặt đó lừa rồi, may mà cô sống với ông cũng đã có 8 năm ... Trần Kha khẽ cười, đôi mắt tràn đầy nhu tình khi nhắc đến Đan Ny
" Cháu biết mà, cháu sẽ dẫn vợ cháu qua gặp Trí Nguyên, chỉ là chờ cháu thêm ít ngày ...." Nâng mắt nhìn Trình Văn đang mĩm cười, Trần Kha thở dài " Nào, có chuyện gì, nói cho cháu biết đi. " Cô biết Trình Văn sang đây nhất đinh có chuyện quan trọng, nếu không, một người bận bịu như ông sẽ không thể phân thân mà sang đây làm mấy chuyện nhảm nhí.
Bản thân Trình Văn vốn là người nghiêm túc với công việc, gặp mặt chào hỏi cũng đã rồi, Trình Văn cũng không dài dòng nữa, nói với Trần Kha tìm một nơi để tiện nói chuyện, vậy là hai chú cháu đến căn tin bệnh viện
"Kha Tử, Trí Nguyên bảo ta mang cái này sang cho cháu đây " Trình Văn vừa nói vừa lôi trong túi xách ra một tập hồ sơ dày cộm để lên bàn rồi đẩy qua cho Trần Kha
Trần Kha đón lấy, mở ra xem rồi ngẩng đầu nhìn Trình Văn kinh ngạc, đây là bằng chứng phạm tội của Tinh Húc ở Anh, hắn ta có rửa tiền ở Anh.
" Ngài Trí Nguyên chỉ nói ngài ấy không thích gã người Pháp khó tính đó nên mới đưa cho cháu cái này " Trình Văn nhìn biểu hiện của Trần Kha, nhếch miệng nhắc lời của Trí Nguyên, trong lòng khinh bỉ ông chủ của mình, rõ ràng là lo lắng cho Trần Kha nên mới sai ông đi thu thập những thứ này, vậy mà không chịu nhận. Nhưng ông cũng biết, Trí Nguyên có khúc mắc với Trần Tuấn Chương, đương nhiên Trí Nguyên không thể nào tự nhận mình làm để giúp Trần gia.
" Trí Nguyên ... " Trần Kha cũng như Trình Văn, hiểu tính của Trí Nguyên. Cô khẽ mĩm cười, lòng thầm cám ơn đến người chú tuyệt vời, ngoài ra, Trần Kha cũng biết công lao Trình Văn chắc chắn không nhỏ " Cho cháu cảm ơn chú, chú Trình Văn "
Trình Văn khẽ mĩm cười, đưa tay với qua vỗ vai Trần Kha. Thật ra lúc đầu Trình Văn cũng nói nữa thật nữa giả chuyện vợ của Trần Kha, Trí Nguyên vốn cũng có nói với ông là đích thân sang đây, một mặt là giao tài liệu, mặt khác là giúp Trí Nguyên xem vợ của Trần Kha ra sao. Trình Văn cũng chỉ ở bên này khoảng một ngày, rồi sau đó lại về Anh, có lẽ cũng nên thực hiện lời của Trí Nguyên một chút. Nghĩ vậy bèn lên tiếng
" Kha Tử, chú có thể gặp .... " Trình Văn đang nói thì thấy Trần nhìn đến túi quần có tiếng rung của điện thoại, ông lịch sự dừng lại, gật đầu ý bảo Trần Kha cứ nghe máy đi đã. Trần Kha liền lấy điện thoại ra, là Nam Thiến gọi
" Trần Kha, có chuyện xảy ra rồi... " Giọng Nam Thiến nghiêm túc, không đợi Trần Kha nói gì đã tiếp " Người của tôi vừa điện thoại cho tôi nói Hào Kiệt lúc xuống sân bay đã trốn thoát được, hiện tại cảnh sát đang truy lùng hắn. Cô nghe này, tôi đã hạ lệnh cho tất cả người ở bệnh viện chú ý an toàn rồi, nhưng cô vẫn phải cẩn thận đề phòng, tôi còn một số thủ tục ở Pháp chưa thể về gấp được, nhớ đấy "
Trần Kha cúp điện thoại rồi quay qua Trình Văn nói sự việc, Trình Văn nghe xong chỉ biết lắc đầu, ông không ngờ đã bắt được cái kẻ buôn ma túy nguy hiểm kia còn sơ sẩy để sống mất, ông không nhầm, cảnh sát Pháp có tham gia áp giải vì Hào Kiệt đã mang quốc tịch Pháp.
" Trình Văn, cứ thế đã nhé, giờ cháu phải lên phòng bệnh cha cháu đây .... " Trần Kha nói thêm mấy câu rồi tạm biệt Trình Văn, đây không phải lúc thích hợp để hai chú cháu ngồi lâu hơn, mặc dù Trần Kha biết có lẽ Trình Văn cũng rất bận, chắc sẽ rời đi liền. Bênh viện tập trung hầu hết người của Trần gia, chắc cũng có cảnh sát, nhưng lòng cô vẫn không an, ở đây là toàn bộ gia đình của cô mà.
" Khoan đã Kha Tử, ta muốn ở lại đây... " Trình Văn nghe vậy liền đưa tay nắm lấy vai Trần Kha giữ lại, ông chưa muốn rời đi, Hào Kiệt trốn đi, cùng đường, hắn nhất định cá chết lưới rách, tìm Trần gia liều mạng, ông là vệ sĩ của Trí Nguyên, cũng đã từng coi Trần Kha như chủ của mình, lần này sang đây vô tình có chuyện này, ông phải bảo vệ cô qua chuyện mới an tâm được.
Trình Văn nói xong, Trần Kha chưa kịp nói gì thì điện thoại cô lại rung lên, lần này là Hạ Vũ gọi
" Trần Kha, tôi đã nghe chuyện Hào Kiệt rồi ... " Giọng Hạ Vũ nghiêm trọng, Trần Kha cứ ngỡ là do Hạ Vũ lo lắng bên cô, định mở lời, lại nghe Hạ Vũ gấp gáp nói tiếp " Trần Kha, tôi nghi ngờ Nhã Tịnh biết Hào Kiệt đang ở đâu đấy, mới đây thôi cô ta vẫn còn nói chuyện với Lộ Tuyết thì đột nhiên cúp máy giữa chừng, có thể cô ta đang đi tìm hắn ta .... "
Lần nữa cúp máy, mặt Trần Kha đanh lại, cau mày suy ngẫm đúng 5 giây, cô quay qua Trình Văn nói nhanh
" Trình Văn, cháu phải đi ra ngoài đây, chú làm ơn nhắn lại với mấy người của cha cháu nói ông ấy biết ... "
" Khoan đã ... " Trình Văn không hiểu tiếng nên không biết Trần Kha ra ngoài làm gì, nhưng nhìn mặt cô, ông biết có chuyện nguy hiểm
" Ta phải đi cùng cháu"
---------------------------‐--------------------
" Cái đứa Nhã Tịnh này, chứng nào tật ấy, cứ luôn làm người ta lo lắng mà ... "
Bà Trần cả người căng lại vì lo lắng quá mức, bàn tay níu chặt làn váy của mình, tức giận mắng. Trong phòng, Trần Tuấn Chương và Trần lão dù ngồi im không lên tiếng nhưng lòng cũng bất an như vậy.
Mọi người ai cũng đã biết chuyện Hào Kiệt trốn thoát, cũng biết chuyện Nhã Tịnh đột nhiên biến mất với hai vệ sĩ thân cận, chưa hết, Trần Kha cũng không biết rời khỏi bệnh viện lúc nào. Không ai nói ra, mỗi người tự chính mình hiểu, Nhã Tịnh chắc chắn đi tìm Hào Kiệt để trả thù cho cha, mà Trần Kha, đi tìm Nhã Tịnh để bảo vệ em gái mình. Nãy giờ đã gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn không có tin tức từ ai, mọi người đều lo lắng cho cả hai.
" Ông nội, Nhã Tịnh làm sai gì sao?? "
Đan Ny đang ngồi bên cạnh ôm tay Trần lão tò mò hỏi nhỏ, nãy giờ nàng đang đợi Trần Kha a, mọi người đều nói Trần Kha đi theo bác sĩ Tần xong rồi phải đi mua thuốc, nhưng không khí trong phòng hơi kì lạ, nàng thấy khó hiểu
Trần lão nhìn qua Đan Ny, thấy khuôn mặt nàng vẫn bình thường thì thấy an tâm, đưa tay vỗ mu bàn tay nàng cháu dâu, ông lên tiếng, giọng hơi lớn
" Ha ha, Nhã Tịnh nó ham chơi không chịu đến đây thăm cha cháu nên mẹ cháu mới mắng vậy đấy, Tiểu Ny, không có gì cả "
Bà Trần nghe Trần lão lớn tiếng, hiểu ý Trần lão bảo bà đừng nói gì khiến Đan Ny nghi ngờ. Nãy giờ, trong phòng ai cũng giấu chuyện với Đan Ny, sợ nàng lo lắng. Biết mình bị mất khống chế, bà vội bình tĩnh lại, bên cạnh, Trần Tuấn Chương đưa tay vỗ nhẹ sau lưng bà, an ủi.
Đan Ny nghe Trần lão nói vậy, cũng không muốn nói chuyện nữa, tâm trí lại quay trở về chờ đợi Trần Kha. Ngồi thêm một lúc sau, Đan Ny đột ngột đứng dậy
" Tiểu Ny, đi đâu thế cháu?? " Trần lão thấy vậy liền kéo tay Đan Ny lại, vô tình nhìn khuôn mặt nàng, ông hơi kinh hãi, cả một khuôn mặt đều tái lại
" Tiểu Ny, sao thế, trong người khó chịu sao, mau nói cho ông nội biết " Trần lão hơi sợ, đứng dậy nắm tay sờ trán Đan Ny xem xét, mà bên giường, Trần Tuấn Chương và bà Trần cũng lo lắng đi đến nhìn nàng
Đan Ny mặt vẫn tái đi như vậy, cả người run run, thở hổn hển, mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, nhìn ba khuôn mặt đang lo lắng trước mắt mình, dường như nhận ra điều gì đó, Đan Ny lắc lắc đầu, bàn tay siết chặt tay Trần lão nhưng không biết là đang nói chuyện với ai, giọng nàng run rẩy
" Kha Tử ... đâu rồi ... sợ ...sợ ... "
Trần lão nhìn đôi mắt dần dần trở nên mất tiêu cự của Đan Ny, chợt thấy không ổn, vội ôm choàng nàng lại, gấp gáp vỗ về
" Tiểu Ny, sợ cái gì, Trần Kha về liền mà, ngoan, để ông nội gọi điện bảo Trần Kha về ... " Ông không nhầm, đôi mắt này của nàng cứ như lúc nàng bị bệnh, không thể nào, sao tự nhiên lại như thế này cơ chứ. Trần lão cuống quýt đưa tay vào túi tìm điện thoại, chợt nhận ra nãy giờ đã gọi nhiều lần mà không được, nhìn Đan Ny càng lúc càng mờ mịt, càng cuống lên, nhìn qua Trần Tuấn Chương và bà Trần cũng đang bối rối, giọng gấp gáp
" Mau mau, hai đứa đi nói người gọi Trần Kha về cho Tiểu Ny mau ... Tiểu Ny, Tiểu Ny, đi đâu ...? ..."
Trần lão đang nói thì thấy Đan Ny vùng vẫy rồi bỏ chạy ra phía cửa, mà ngoài cửa đang có vệ sĩ cô gác
" Giữ nhẹ tay thôi, đừng làm nó bị thương ... " Trần lão vừa thương vừa buồn chạy đến bên Đan Ny đang cố vũng vẫy khỏi tay người vệ sĩ, mà Đan Ny bị tóm chặt lại khóc òa lên, mắt nhìn về hành lang dài, bàn tay cố đưa về phía đó, giọng nức nở
" Ny đi tìm Kha Tử .... Ny đi tìm Kha Tử ... sợ .... Kha Tửưưưư..... "
Đan Ny có cảm giác, Trần Kha đã xảy ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com