CHƯƠNG 3
Đi trên đường cái, "Trần Khoan, Tần huynh, Lâm huynh, bọn hắn có ở đó không vậy?" Trần Kha hỏi.
"Bẩm thiếu gia, Tần công tử và Lâm công tử nói ở Hoa Mãn Lâu chờ người." Trần Khoan hớn hở vui tươi đáp, theo nhị thiếu gia nhiều năm như vậy, nhị thiếu gia không như những thiếu giá khác, đối với hạ nhân đều vô cùng tốt, chính mình theo nhị thiếu gia đều vô cùng cao hứng.
Trần Kha cười gật đầu một cái nói, "Hai tiểu tử kia không tệ không tệ, hiểu chuyện." rồi nghênh ngang đi Hoa Mãn Lâu.
"Ơ, ta nói sao lại nhìn quen mắt như vậy, thì ra là Trần công tử, kính mời kính mời." tú bá lắc lắc thân hình chắc nịch mời vị khách quý vào trong.
"Mụ mụ, ta đây không phải lại tới nữa sao? Vị trí cũ, đem nhiều vị cô nương xinh đẹp ra đây." nói xong hướng Trần Khoan quăng tấm ngân phiếu lên tầng lầu.
Tú bà tiếp nhận ngân phiếu trong lòng vui vẻ, Trần nhị công tử ra tay cực kì xa xỉ, khó được mấy người như vậy, nên hầu hạ thật tốt.
Trần Kha một cước đá văng cửa phòng, thấy Tần Khải, Lâm Đức Quyền đang uống trà, sững sờ nhìn mình, vung cây quạt lên tiến vào trong phòng, "Sao vậy? Phát ngốc cả rồi?"
Trần Khoan thì đóng cửa lại, trung thực đứng ở ngoài cửa.
"Ta nói Trần lão đại à, ngươi đừng phô trương như vậy có được hay không, làm ta sợ muốn chết." Người nói là Tần Khải con một của Tần thượng thư.
"Đúng vậy, thiếu chút nữa, trà đã sặc lên cổ họng, Trần nhị công tử nên bồi thường tiền." Lần này nói chuyện là con trai của Lâm tướng quân, Lâm Đức Quyền. Nói xong lấy tay nhẹ nhàng sờ lên cuống họng của mình.
"Ơ, tiểu tử ngươi nghĩ lừa ta sao." Suy nghĩ một chút lại nói, "Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ giống bộ dạng sắp chết sao?" Trần Kha vừa cười vừa nói. Hai người này từ nhỏ đã quan hệ với mình rất tốt, mỗi khi làm chuyện gì đều cùng với hai người này, kinh thành nổi tiếng với ba đại thiếu gia ăn chơi.
"Đại ca có điều không biết, đêm qua phu tử nói cho lão gia ta hôm qua ta trốn học, lão gia ta trong cơn tức giận đánh ta liền ba gậy, bây giờ vẫn còn đau." Lâm Đức Quyền bĩu môi nói ra.
"Đúng là như vậy, hôm nay không đi nữa, ngươi lúc đó không chứng kiến được đâu." Tần Khải vội vàng phụ họa nói.
"Đi học đường, còn không biết sợ cha ngươi, tâm tư người nào đó ta không biết sao? Không phải là muốn nhìn cô nương nhà họ Lư gia đến chảy nước miếng à?" Trần Kha một bộ đoán đúng bí mật của bọn hắn.
Tần Khải nghe vậy khuôn mặt tuấn tú nóng lên, tâm hạ quyết định, nếu đã đoán được rồi, ta cũng không sợ nữa, "Nhưng là Lư cô nương, từ trước đến nay ngưỡng mộ đại ca ngươi tài hoa, ta... làm sao... ta..." Phía sau líu ríu ngay cả mình cũng nghe không rõ.
"Ta cái gì ta? Nhìn dáng dấp ngươi thế này, ta nếu là Lư cô nương cũng đều chán ghét ngươi, thích thì theo đuổi, nhăn nhăn nhó nhó y đàn bà." Trần Kha nhìn bộ dạng hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "BA" một tiếng, cây quạt đánh lên đầu hắn.
"Đúng đấy, ta cho rằng lão đại nói đúng, thích liền theo đuổi, Tần huynh hạng gì người khác còn không biết, chúng ta còn không biết? Thân là con một của Trần bộ thượng thư, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn văn chương... không có tài văn chương, nhưng không ảnh hưởng gì, ít nhiều cô nương muốn vào phủ họ Tần còn không được, Tần huynh dư xài xứng với Lư cô nương." Lâm Đức Quyền vỗ vỗ vai của hắn, khích lệ nói.
Tần Khải sờ sờ cái đầu bị đánh, nghe nói vậy kích động nói, "Thật sao?" Cảm giác tràn đầy tự tin.
"Cũng không phải là không được, Tần huynh nhất định sẽ là một nhân tài. "Đi thôi, đi học đường, Tần huynh cố gắng lên." Nói rồi cầm Tần Khải đi ra khỏi phòng.
"Ơ a, ta tưởng là ai, hóa ra là Trần nhị công tử, khách thường đến, khách thường đến đây." Một thiếu niên trạc tuổi đong đưa cây quạt chậm rãi nói.
"Lão đại, thật lợi hại, ta nói từ xa tới cổ mùi vị kia là đâu, Lư công tử, hóa ra là xuất phát từ công tử." Lâm Đức Quyền cười ha ha nói.
Tần Khải nhìn Lư Tử Huân một bên, vì giai nhân, lần này phải biểu hiện tốt một chút, cho nên đứng bên cạnh Trần Kha không nói lời nào.
"Tốt cho ngươi Trần Kha, ngươi... ngươi..." Lư Tư Lễ tức giận đến nói không ra lời, chính mình cùng đại công tử Hầu phủ kết giao rất tốt, tiểu muội ngưỡng mộ đại công tử, nếu ủng hộ đại công tử đoạt tước vị, Lư gia của mình cũng có núi dựa, nhưng Trần nhị công tử lại đối nghịch với mình, tức muốn chết.
"Ngươi, ngươi, ngươi cái gì? Không lẽ Lư công tử muốn đánh nhau với bổn thiếu gia ta sao?" Trần Kha nhìn bộ dạng của hắn hết sức hài hước, dùng sức đẩy hắn một cái.
Lư Tư Lễ vốn là thư sinh yếu đuối, cộng thêm Trần Kha vốn tập võ, dùng chút sức liền bị đẩy tới.
Lư Tử Huân thấy ca ca bị đẩy ngã, vội vàng đi đỡ, Tần Khải thấy vậy vốn ghét bỏ tên mà giai nhân định đỡ lấy, hắn tiến lên trước Lư Tử Huân bao lấy Lư Tư Lễ, vội vàng đỡ dậy.
Trần Kha xem thường nhìn thoáng qua Tần Khải, trẻ con là dễ dạy, không thể nghĩ được tiểu tử này lại phản ứng nhanh như vậy, nghĩ đến liền cười cười.
Lư Tư Lễ được Tần Khải nâng dậy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Khải, sau lưng Lư Tử Huân cũng càng thêm nghi hoặc, Tần Khải này không phải huynh đệ tốt của Trần Kha sao, làm sao lại đi giúp ca ca?
Tần Khải thấy giai nhân đang nhìn mình, khuôn mặt tuấn tú lại đỏ lên, xấu hổ, hai tay ôm quyền nói, "Lư, Lư cô nương."
Lư Tử Huân cũng vốn không ưa thích đám người Trần Kha, nhưng bởi vì cấp bậc lễ nghĩa cho nên hai tay xếp lại bên hông, "Đa tạ, Tần công tử."
Tần Khải nghe giai nhân nói cảm tạ, mặt càng đỏ hơn, rất nhanh liền chạy đến bên người Trần Kha, đáng ra không nên để giai nhân thấy mình như vậy mới phải.
Trần Kha vừa nhìn Tần Khải, không thể tin được tiểu tử này sẽ có lúc xấu hổ như vậy, vẻ mặt trêu ghẹo nhìn hắn.
Tần Khải thấy Trần Kha mặt trêu ghẹo mình, đầu đã thấp nay càng thấp hơn, cuối xuống nhìn thấy gót giày màu trắng như muốn nhìn thấu.
"Lư huynh, sao lại sớm như vậy?" Trần Thành Hành vừa đi vừa hai tay ôm quyền. Mình và Lư Tư Lễ giao hảo, cần của cải nhà hắn. Đã có tiền, chính mình mưu quyền, cơ hội kế thừa tước vị càng lớn hơn, mình cũng không phải con trưởng, đại phu nhân lại có thế lực lớn nên không đủ gây sợ, mà người kia lại là con trưởng nên chính mình liền không phục.
Lư Tư Lễ thấy Trần Thành Hành đến vội vàng đáp lễ, "Tư huynh cũng sớm như vậy." Sau lưng Lư Tử Huân xấu hổ trốn phía sau ca ca.
Trần Kha phía sau nghe thanh âm cũng biết là đại ca của mình, hắn thực sự là huênh hoang khoác lác như vậy, khóe miệng bỗng cong lên, "Đại ca lại không nhìn thấy ta?" Nói xong cầm chiếc quạt chậm rãi đi về hướng Trần Thành Hành.
"Huynh cho rằng, nhị đệ đang ở thanh lâu có được mỹ nhân đây, khó có thể thấy nhị đệ tại học đường" Trần Thành Hành con mắt xem thường đảo qua ba người.
Nghe thấy Trần Thành Hành cười nhạo mình, ngược lại không tức giận chỉ cười nói, "Đệ đệ ở đây hay ở học đường thì đã làm sao?"
Lúc này Trần Thành Hành mặt mày đến xanh mét, nghĩ rằng Trần Kha ỷ mình là con trưởng Hầu phủ, ỷ mình được hoàng thượng nuông chiều, mà hoành hành ngang ngược, muốn mình ở tại vị trí đó, lúc đó xem ngươi còn kiêu ngạo được hay không.
"A, đại ca, không sao chứ?" Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Trần Thành Hành quả thực hài hước.
Bị hỏi câu này, Trần Thành Hành càng thêm tức giận, cũng không bảo trì được hình tượng thiếu niên nhanh nhẹn, phẩy tay ảo bỏ đi. Lư gia huynh muội thấy vậy cũng vội đuổi theo.
"Lão đại, ngươi thật lợi hại." Lâm Đức Quyền vỗ tay bảo hay.
Mà Tần Khải nhìn với theo thấy giai nhân đã đi xa.
"Aiz, ta nói Tần huynh, đừng nhìn nữa, bóng người đều đã biến mất." Lâm Đức Quyền lấy tay phe phẩy trước mặt Tần Khải.
"Tần huynh, không sao đâu, hôm nay mở đầu như vậy là tốt lắm rồi." Trần Kha an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com