Chương 129. Điểm Uyên Ương (Hơi H)
Từ chuyện hồ Khúc Giang xảy ra xong, Đan Ny khó được không có gặp ác mộng suốt cả đêm, ngủ ngon giấc.
Mông lung tỉnh lại, cũng đã là ban ngày.
Trên ánh mắt bị che bởi một khăn đen mềm mại nhẹ nhàng, Đan Ny tỉnh trong chốc lát, nghe thấy thanh âm bên người rất nhỏ.
Tựa hồ thanh âm lật trang sách qua lại.
"Trần Kha?"
Cũng chỉ có thể là Trần Kha, quả nhiên, nhanh bị người kéo vào trong ngực, mi tâm ấm áp, bị nàng hôn.
Đan Ny muốn đem khăn đen kéo xuống, Trần Kha vội vàng đè lại tay nàng "Đừng vội, đèn sáng, thích ứng một hồi lại mở"
"Ừm~"
Ngủ say mới tỉnh, thân thể cũng lười tản ra, Đan Ny liền ngoan ngoãn tựa ở trong ngực Trần Kha, giống như mèo con dụi dụi dưới cằm nàng.
Như thế hồn nhiên, quả thực làm người trìu mến, Trần Kha mỉm cười, trước đóng sách trong tay trước, nghiêng đầu hôn lên bờ môi Đan Ny.
"Ny Nhi rất ngọt~"
Cánh môi mềm mềm, Trần Kha tràn đầy sắc tâm lại câu lên, tay phải nhịn không được đi sờ chỗ kia của Đan Ny.
Đợi Đan Ny kịp phản ứng, ngón giữa ai đó đã cứng rắn nhét vào giữa chân, đầu ngón tay sờ đến hoa hạch mềm mại.
"Đăng đồ tử, người lại tới!"
Đẩy Trần Kha ra, Đan Ny một bên đỏ mặt, một mặt lại cảm thấy mềm nhũn, một chút đều không muốn động đậy.
Chẳng lẽ mình cũng ăn tủy biết vị, thích bị đăng đồ tử này dùng ngón tay... A ~
Trần Kha đột nhiên đem Đan Ny ôm đến trên thân, từ sau ôm eo của nàng, điều chỉnh tư thế, dùng đầu gối đẩy đùi phải của nàng.
"Ny Nhi buông lỏng chút" Đầu răng khẽ cắn vành tai có chút hồng nhiệt, chậm rãi liếm láp "Tiểu huyệt kia của tỷ tỷ sợ còn đầy nước"
"Trần Kha, người liền không thể ở ban đêm lại... Ngô ~"
Trên mặt còn phủ khăn đen, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, như thế khiến cho cảm giác càng thêm mẫn cảm, thân thể cũng quả quyết.
"Ny Nhi ngoan, ta không cắm, liền kiểm tra"
Tay phải không kịp chờ đợi, ngón giữa chạm vào hoa hạch, gảy mấy lần, sau đó ba ngón khép lại ở chỗ cánh hoa, hoạt động trước sau.
Hôm qua Đan Ny bị làm đến triều phun liên tục, hôm nay nội huyệt quả nhiên chảy xuân dịch, tiểu âm thần chạm nhẹ liền ngoan ngoãn chảy ra.
"Tiểu tao huyệt của Ny Nhi quả nhiên lại chảy nước" Trần Kha ngậm lấy tai môi Đan Ny liếm láp, ngón tay hoạt động phải mạnh một chút "Dâm thủy nhiều như vậy, đều là hôm qua Đan Ny tỷ tỷ phun ra ngoài"
Ngực trái đột nhiên bị Trần Kha nắm chặt, nhẹ nhàng xoa nắn, Đan Ny không chịu được mềm, thân thể vặn vẹo uốn éo, mưu toan đào thoát.
"Trần Kha, ta không muốn... Tha, tha ta ~"
Khuôn mặt hồng hồng, vậy mà cầu xin tha, Trần Kha cười thầm, lại cũng không buông ra Đan Ny.
"Tỷ tỷ che mắt nhìn không thấy, Trần Kha nói cho tỷ nghe huyệt này hôm qua lẳng lơ là phun nước thế nào có được hay không?"
Dứt lời cũng mặc kệ Đan Ny có đáp ứng hay không, trực tiếp hung ác xoa mấy lần chỗ hoa, ngón giữa chui vào nhục phùng, để âm thần bao lấy.
"Hôm qua cái khe hở mật dâm đều bị Trần Kha kiền hồng nữa nha" Ngón giữa chậm rãi hoạt động "Sưng tấy, sau đó..."
Ngừng lại, ngón trỏ cùng ngón áp út bỗng nhiên đè lại hai bên âm thần, hung hăng tách ra: "Miệng nhỏ cứ như vậy dâm đãng mở ra~"
"A ~"
Đan Ny bị nàng nói đỏ bừng cả khuôn mặt, hơi thở không khỏi gấp rút, hai đoàn tuyết đồi run rẩy theo.
Cái đăng đồ tử này!
Che mắt, ngược lại nhìn không thấy Trần Kha sờ nàng, nhưng xấu hổ cũng không giảm, bị liếm láp đến bên tai triệt để bỏng, những cố ý đùa giỡn kia chui thẳng vào lỗ tai nàng.
"Ngô... Trần Kha, không muốn ~"
Thân thể bị mang theo thủy triều quen thuộc, sóng nhiệt một vòng một vòng khuếch tán, hoa giang đãng xuất từng đợt từng đợt tê dại.
"Ô..."
Đan Ny ngửa cằm lên, huyệt tâm theo đó co vào, huyệt khẩu mở ra khẽ cắn, phun ra dâm thủy.
Cũng không biết là hôm qua, hay là lúc này.
Trần Kha còn chưa đùa bỡn tận hứng, ngón giữa chọc chọc lỗ nhỏ, cười nói: "Ny Nhi, nàng lại chảy nước"
Đan Ny vô lực thở gấp, Trần Kha liếm láp vành tai, rủ mắt nhìn nơi riêng tư kia, đem ngón giữa chầm chậm cắm vào huyệt khẩu.
"Hôm qua Trần Kha chính là cắm huyệt dâm Ny Nhi, có khi sâu một chút, có khi cạn một chút~"
Ngón giữa cũng nhàn nhạt trừu sáp thật sâu, có khi không có vào tận cây, có khi bất quá nửa ngón tay, hoặc chỉ ở cửa huyệt đảo quanh.
Dâm thủy uông uông, mạo xưng phong phú, Trần Kha lại cắm chậm vào, cho nên phát ra âm thanh phốc thử.
"Miệng nhỏ Ny Nhi thực sự sẽ hút, bên trong cực kỳ nhuyễn, muốn ta hung hăng cắm không?"
"Ny Nhi hôm qua phun nước nhưng dễ nhìn, tiểu huyệt đều bị ta làm đến run rẩy, bạch dịch tràn ra đến~"
Đan Ny bị dọa lắc một cái, sợ Trần Kha lại hung mãnh như sói làm nàng, vội xin tha: "Trần Kha, không được... A~"
Cứ việc chậm rãi trừu sáp mấy lần, huyệt đạo vẫn theo đó siết chặt, cao trào lên.
Thân thể cũng mềm xuống tới, Trần Kha thỏa mãn hôn nàng một cái, rút ngón tay, che chỗ hoa Đan Ny, để cho nàng yên.
"Đăng đồ tử!"
Đan Ny chậm trong chốc lát, nghiêng đầu liền cắn Trần Kha, che mắt không nhìn rõ, liền bắt chỗ nào cắn chỗ đó.
"A"
Trần Kha không cẩn thận bị nàng cắn lỗ tai, tai tê rần, thật sợ Đan Ny nhẫn tâm cắn rụng lỗ tai nàng.
"Đan Ny tỷ tỷ, Đan Ny tỷ tỷ nhẹ chút" Vội vàng cầu xin tha thứ "Trần Kha lần sau không dám, Đan Ny tỷ tỷ nhẹ chút a~"
Đan Ny không tha nàng, hai người nháo nháo một hồi, Trần Kha đột nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng chó sủa ồn ào.
"Điện hạ" Cao công công đứng ở ngoài điện.
"A"
Trần Kha kéo chăn gấm che cho Đan Ny, chỉnh lý áo bào nói: " Đưa vào đi"
"Dạ"
Cửa điện chầm chậm mở ra, Cao công công hai tay dâng lên một chồng tấu chương, theo sau là một tiểu thái giám cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí đi vào trong điện, phóng tới bên bàn nhỏ cạnh sập Trần Kha ngồi.
Hắn rất có quy củ, cũng không nhìn nhiều vào màn trướng, chỉ là chuyên tâm đem sổ gấp mở ra bày trên bàn, mài mực.
"Cao Cương" Trần Kha hỏi hắn "Vừa rồi bên ngoài chó sủa lớn có chuyện gì sao?"
"Là ngự khuyển chấn kinh, vào đông, suối nước nóng cung là nơi nóng, chung quanh có nhiều gia súc bồi hồi, vừa mới nãy Quách Tam nương tử gia dẫn người đi săn, một con dã hưu hoảng hốt chạy bừa đụng vào chuồng chó"
"Quách tam nương tử?"
Đan Ny kéo xuống khăn đen "Thế nhưng là Quách Tử Nghi tướng quân gia sao?"
Hỏi xong mới cảm giác mình cướp lời Trần Kha, quá làm càn.
Mà mình ở trong màn trướng, chẳng lẽ không phải để người ta hiểu lầm sao?
Có chút áy náy nhìn Trần Kha, Trần Kha ngược lại không cảm thấy gì, cười cười, cưng chiều gảy gảy cái mũi Đan Ny, để nàng an tâm.
Cao công công là người biết chuyện, chỉ cung kính với Trần Kha nói: "Chính là vị nương tử ngài vừa nói, là tam nữ nhi của Quách Tử Nghi tướng quân, Quách Ngọc Tú"
"Quách Ngọc Tú sao?"
Trần Kha cẩn thận nghĩ nghĩ "Bản cung tựa hồ có nghe nói qua, có phải tiểu nha nữ chạy tới bên ngoài trại lính đả thương đầu quân, la hét muốn làm hồng phất nữ?"
"Điện hạ trí nhớ thật tốt" Cao công công nói: "Quách tam nương tử tướng môn hổ nữ, lần kia may mà An Quốc đi công cán mới ra tay chế phục được nàng"
Trần Kha gật gật đầu, có ấn tượng chuyện như thế.
Tiểu nha đầu võ công không tệ, chính là tuổi tác quá nhỏ, tính tình lại ngang bướng, không phải Cố Thiếu Đường thật khó mà trị được nàng.
"Ny Nhi dường như có chú ý đến nàng?"
Tay ôm phần eo Đan Ny có chút dùng lực, cắt ngang nàng đang ngẩn người "Quách Ngọc Tú có gì đặc biệt sao?"
"Ách, cũng không phải"
Liếc trướng đầu trên màn, Đan Ny mím mím môi, nghĩ việc tư cũng không nên trắng trợn nói ra, liền ôm cổ Trần Kha, tiến tới rỉ tai nàng nói.
"Hôn sự Vu Thố chưa định, phụ thân lưu ý tiểu nương tử chưa lập gia đình trong kinh thành, trong đó có Quách Ngọc Tú"
Trần Kha cười một tiếng, thấp giọng hỏi Đan Ny: "Vậy nàng chọn sao?"
"Thiếp gặp nàng một lần, là một nương tử hoạt bát sáng sủa, tướng mạo bình thường khá tốt, xinh xắn động lòng người, cũng không biết nàng có hôn phối chưa"
Kia tám thành chín là nghĩ cho Trịnh Ký Minh, Trần Kha hôn hôn Đan Ny nàng, hỏi Cao công công: "Cao Cương, Quách Ngọc Tú kia có hôn phối chưa nhỉ?"
"Lão nô nghe nói chưa có hôn phối, bất quá tuổi mới đôi tám, là tuổi xuất giá"
"Ừm" Trần Kha suy nghĩ một chút "Trịnh Nhị Lang không lâu cũng tới, vừa vặn là lang quân chưa có hôn phối, ngươi làm an bài một chút, để cho bọn hắn gặp một lần"
Hiển nhiên là cố ý điểm uyên ương, Cao công công híp mắt: "Lão nô tuân mệnh, sẽ an bài xuống dưới"
Trong điện chỉ còn hai người, Đan Ny ngồi thẳng người, nghi hoặc hỏi Trần Kha "Vu Thố khi nào muốn tới rồi? Người để hắn làm gì hả?"
"Hôm nay là nghi mộc, vừa vặn để hắn đến đón nàng"
"Đón thiếp?"
Lông mày nhíu nhíu, Đan Ny có chút sa sút "Người sao lại muốn đưa ta đi?"
Ân ái một lần liền tiễn nàng đi, cái này so với... triệu kỹ có gì khác biệt?
"Ny Nhi ngốc" Trần Kha vội vàng nắm tay nàng, áp vào trên mặt, nghiêm túc chăm chú nhìn nàng, dụ hoặc nói: "Ta cũng không nỡ thả nàng về, nhưng nàng nếu không trở về chuẩn bị, vấn danh, lục lễ rườm rà, nàng làm sao kịp hả?"
Lục lễ? Đan Ny lúc này mới kịp phản ứng, gương mặt không khỏi đỏ ửng.
"Trần Kha, người, người thật muốn cưới thiếp sao?"
Thanh âm có chút phát run... đường đường trưởng công chúa cưới một nữ tử làm thê tử, đây chính là chuyện thiên hạ trước nay không có!
Nhưng Trần Kha chỉ ôn nhu cười một tiếng, ánh mắt chưa hề tránh né cùng cố kỵ, tất cả đều nồng đậm ái mộ, "Ta chỉ sợ Ny Nhi không chịu gả cho ta"
Chỉ một câu này thôi, cỡ nào thâm tình!
Trái tim đột nhiên bị lắp đầy không một khe hở, an bình lại thỏa mãn, no mây mẩy, căng tràn vui vẻ.
Từ xưa đến nay mấy người được thâm tình, Đan Ny nàng có tài đức gì, lại để trưởng công chúa quyền khuynh thiên hạ cam chịu làm chuyện sai lầm lớn của thiên hạ.
"Trần Kha ~"
Bỗng nhiên nhào vào ngực mềm mại của người này, Đan Ny ôm lấy cổ Trần Kha, ngậm nhẹ môi nàng, đầu lưỡi vội vàng miêu tả, muốn tìm lối vào.
Trần Kha mỉm cười, bóp lấy eo Đan Ny, hé miệng, để cái lưỡi của nàng chui vào.
"Ngô ~"
Đan Ny lần đầu nhiệt tình như vậy, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, vụng về quấn lấy lưỡi Trần Kha liều mạng ma sát.
Ái dục bên trong dây dưa, nàng dường như lại nhìn thấy Trần Kha khi còn nhỏ.
Còn không còn là nữ đồng cao ngạo, tinh nghịch gọi nàng "Đan Ny tỷ tỷ~"
Vội vàng nuốt lấy nước bọt Trần Kha, cái lưỡi đều mỏi nhừ, Đan Ny mới rốt cuộc kết thúc được nụ hôn này.
Hai gò má đỏ tươi, nóng hôi hổi.
Đan Ny yêu thương xoa mặt Trần Kha, trong mắt ánh sáng nhu hòa dập dờn, hơi nước mịt mờ, hết thảy dường như chỉ dung hạ được một mình nàng.
"Trần Kha, thiếp cũng chỉ muốn người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com