Chap 72: Lỗi Tại Tiểu Bạch?
Suốt một tháng nay, nhờ có Tiểu Bạch mà Đan Ny đã vui lên rất nhiều, tâm trạng thì có sự chuyển biến rõ rệt. Hơn một tuần nay cô bắt đầu không còn thấy nàng nằm mơ thấy ác mộng nữa và cũng không còn nhắc tới chuyện đứa bé nữa. Phải chẳng nỗi mất mát trong lòng nàng đã được nguôi ngoai rồi. Thế nhưng mỗi lần cô đòi hỏi quan hệ vợ chồng với nàng thì Đan Ny lại khóc và có những biểu hiện không tích cực cho lắm. Có lẽ là nàng vẫn còn những vướng mắc bởi chuyện kia nên cô nghĩ mình cần phải cho nàng thêm thời gian để nàng hoàn toàn có thể vui vẻ mà tiếp tục sống một cuộc sống bình thường như trước đây. Mỗi lần thất bại dụ dỗ nàng, Trần Kha chỉ còn biết chịu đựng và chạy vào trong phòng tắm tắm nước lạnh để hạ hoả. Mặc dù bản thân bị dị ứng thú cưng nhưng Đan Ny cả ngày cứ chơi đùa với tiểu Bạch mà không biết chán. Có nhiều hôm Đan Ny mẩn đỏ cả người vì lông của tiểu Bạch không may dính vào quần áo nàng. Mỗi lần nàng bị như vậy thì cô đều không cho nàng chơi với tiểu Bạch nữa và Đan Ny lại bắt đầu rơm rớm nước mắt khiến cô đành chịu thua. Nhiều khi tiểu Bạch thân thiết với nàng đến nỗi khiến Trần Kha phát ghen lên được. Cô đòi hỏi thì nàng không cho cô chạm vào người mình ngoại trừ những cái ôm nhưng còn tiểu Bạch, nàng ôm nó rồi còn để nó rúc vào trong ngực mình ngủ. Còn con cún tiểu Bạch kia thì lại được nước lấn tới, hình như nó cũng thích mùi hương trên người nàng nên cứ rúc đầu vào ngực nàng mà ngủ thôi. Phải, các bạn không có nhìn nhầm đâu. Trần Kha đường đường là một mĩ nữ "cao soái phú" là thế nhưng lại đi ghen với một con cún. Mặc dù cô rất biết ơn vì tiểu Bạch đã giúp bệnh của Đan Ny có chuyển biến tốt nhưng cô cũng ghét nó vì có nó mà trong mắt nàng sắp không có cô luôn rồi. Nhiều khi tiểu Bạch nó vào trong phòng cô rồi trèo lên giường để nàng ôm nó ngủ. Thế nên mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều kiểm tra kĩ trong phòng xem tiểu Bạch có ở trong đó không, nếu có thì nhất định cô sẽ vứt nó ra ngoài rồi khoá cửa lại.
Tiểu Bạch được Đan Ny cưng chiều nhưng lại bị Trần Kha hắt hủi. Sáng hôm nay, Trần Kha thức dậy rồi đi làm trước. Lúc này nàng vẫn còn đang ngủ. Không biết tiểu Bạch làm cách nào mà chui được vào trong phòng mà cô không hay biết. Đợi tới khi cô đã ra khỏi phòng rồi, nó mới chui ra rồi nhảy lên giường nàng đang ngủ. Đan Ny đang ngủ thì thấy mặt mình buồn buồn. Nàng vội mở mắt ra thì thấy tiểu Bạch đang nhìn nàng và vẫy đuôi rối rít.
- "Tiểu Bạch! Mày dậy rồi à? Mày đã ăn gì chưa?"
*gâu gâu
Con cún thấy nàng nói chuyện với mình thì bắt đầu sủa rồi rụi đầu vào người nàng.
- "Tiểu Bạch! Mày muốn tao dậy đưa mày đi chơi hả?"
*gâu gâu gâu
Tiểu Bạch lại tiếp tục sủa và vẫy đuôi rối rít chắc là muốn nàng đưa nó đi chơi. Bởi vì hôm qua Đan Ny có hứa với tiểu Bạch là hôm nay sẽ dẫn nó đi siêu thị mua đồ ăn và đồ chơi.
- "Được rồi. Vậy mày đợi tao một chút nhé. Tao đi thay quần áo một chút rồi sẽ dẫn mày đi mua đồ ăn và đồ chơi nha."
Tiểu Bạch nghe Đan Ny nói vẫy thì thè lưỡi ra, đôi mắt đen láy lấp lánh và sau đó nó ngồi đặt mông xuống giường, ngoan ngoãn đợi nàng.
Đan Ny thay đồ xong thì đi xuống dưới nhà ăn sáng, tiểu Bạch cũng chạy theo nàng. Có vẻ như hôm nay nó biết được đi chơi nên nó rất vui.
- "Tiểu Bạch à, cho mày này."
Đan any vừa nói vừa đưa cho tiểu Bạch một cái xúc xích. Ăn xong nàng bắt đầu bế tiểu Bạch lên định đi ra ngoài. Châu quản gia thấy vậy liền hỏi:
- "Trần phu nhân! Cô định đi đâu sao?"
- "Bác Châu, Đản định cho tiểu Bạch đi mua thức ăn với đồ chơi."
Đan Ny nhanh nhảu đáp.
- "Vậy để tôi kêu tài xế đưa cô đi nhé?"
Châu quản gia vốn là không yên tâm để Đan Ny ra ngoài một mình mặc dù bây giờ Khởi Cầm đã thân bại danh liệt rồi, cũng sẽ không thể làm hại được nàng nữa nhưng Đan Ny bây giờ vốn ngốc nghếch nên ông không yên tâm để nàng ra ngoài một mình.
- "Bác yên tâm, Đản có thể tự đi được mà. Đản sẽ không đi lạc đâu, Đản biết đường mà."
Đan Ny khẳng định chắc nịch rằng nàng có thể tự đi ra ngoài một mình được. Châu quản gia nghe nàng nói vậy thì chỉ biết thở dài rồi nói:
- "Thôi được rồi. Nhưng cô phải bỏ tiểu Bạch xuống, bác Châu sẽ cho tiểu Bạch một cái dây xích để cô dắt nó đi chứ cô mà cứ ôm nó suốt thế kia là lại bị ngứa nữa đó."
- "Vâng!" Mấy lần Đan Ny bị ngứa đều phải chích thuốc rất đau nên nàng rất sợ. Sau đó quản gia lấy một sợi dây xích màu xanh rất đẹp móc vào vòng cổ của tiểu Bạch.
Đan Ny dẫn tiểu Bạch ra ngoài và con cún có vẻ rất thích. Nó cứ đi rồi chốc chốc lại dừng lại bên đường ngắm nghía một lúc rồi mới chịu đi tiếp. Hai người họ tới cửa hàng bán đồ cho thú cưng. Tiểu Bạch thích thú chạy khắp cửa hàng, ngửi hết món đồ này đến món đồ kia.
*gâu gâu
- "Mày thích cái này hả?"
*gâu
- "Vậy để tao mua cho mày cái này nhé!?"
*gâu
Mua được kha khá đồ trong siêu thị thú cưng, Đan Ny lại cùng tiểu Bạch ra về. Ở trong siêu thị tiểu Nạch có được gặp vài người bạn cún giống nó và cũng có nhiều người cưng nựng nó nên lúc ra về có vẻ nó vẫn không muốn đi, còn muốn chơi thêm nữa.
- "Tiểu Bạch à, đi thôi. Nếu mày ngoan thì hôm khác tao lại đưa mày đi chơi tiếp nữa."
Tiểu Bạch nghe vậy mặc dù rất buồn vì phải chia tay bạn của nó nhưng nó cũng không muốn không nghe lời nàng nên đành theo nàng đi về.
Lúc sang đường, tiểu Bạch đột nhiên tuột dây xích rồi chạy vọt sang đường. Đan Ny hoảng hốt khi nhìn thấy có một chiếc xe đang tiến về phía tiểu Bạch. Không chần chừ, nàng lập tức lao sang đường và hốt hoảng gọi:
- "Tiểu Bạch! Cẩn thận xe đó!"
*kít
Đan Ny ngã xuống đường, đầu đập mạnh xuống đất rồi bất tỉnh. Trước khi ngất đi, nàng còn nghe thấy có tiếng người nói:
- "Này cô ơi, cô tỉnh lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com