Lần Sau Nhớ Khoá Cửa
Bốn mươi phút sau , đoàn xe dừng dưới lầu bệnh viện tư nhân Vương Hoàng.
Trịnh Đan Ny xuống xe trước , Trần Kha kéo khuỷu tay nàng , thò người về phía trước , ghì gáy mút môi nàng : " Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại . "
" Ừm , biết rồi " Trịnh Đan Ny cong môi đáp hôn cái chụt lên mặt Trần Kha , xoay người xuống xe
Trịnh Đan Ny nhận lấy chà đặc sản Parma từ tay Chu Di Hân , chậm rãi đi về phía khu nội trú
Trần Kha ngồi trong xe nhìn bóng lưng Trịnh Đan Ny , dời mắt gương mặt xinh đẹp khôi phục vẻ lạnh nhạt trầm giọng , dặn dò : " Đưa một chiếc xe cho Chu Chu "
Bên kia , Trịnh Đan Ny đi đến khu phòng bệnh cao cấp , đứng trước phòng gõ cửa một cái , sau đó đẩy cửa vào
Rồi ...nàng hối hận.
Nàng đã gõ cửa rồi sao vẫn nhìn thấy Lâm Tam mặc đồ bệnh nhân đè Cúc Tịnh Y lên tường hôn mãnh liệt chứ.
Ban ngày ban mặt , thế có ổn không ?
Đương nhiên phản ứng của Trịnh Đan Ny vẫn rất mau lẹ , nắm chốt đóng cửa lại , sau đó còn thản nhiên nhắc nhở qua khe cửa : " Lần sau nhớ khóa cửa . "
Trong phòng bệnh , Lâm Tam và Cúc Tịnh Y không phản ứng kịp vẫn duy trì tư thế ....
Cổ tay Cúc Tịnh Y bị gì lên vách tường cằm cô nàng bị gan bàn tay của Lâm Tư Ý kẹp lại , nâng cao đón nhận nụ hôn mãnh liệt của cậu.
Tóm lại , họ chẳng nhớ nụ hôn này có mùi vị thế nào , giờ hai người chỉ cảm thấy nóng ran cả người .
Phiền quá đi mất sao tự dưng Tiểu Ny lại về lúc này !!
Cúc Tịnh Y lắc đầu , lưng dựa vách tường dùng sức vùng vẫy , trợn mắt với Lâm Tư Ý hốc mắt đỏ ửng : " Buông tôi ra . "
Vì tức giận lên ngực cô nàng phập phồng , người đẹp quyến rũ dù có giận vẫn trông rất cuốn hút.
Lâm Tư Ý cảm thấy miệng đắng lưỡi khô , liếc cửa phòng đã khép kín , môi mỏng quyến rũ nhếch lên , ngón tay dùng sức nắm cằm Cúc Tịnh Y , gằn từng chữ : " Nói bà đây nghe , rốt cuộc là ai hôn giỏi . "
Tư thế này khiến Cúc Tịnh Y cảm thấy khó chịu , cô nàng co gối muốn đạp Lâm Tư Ý ra , nói năng hùng hồn : " Tiểu Tứ cậu không sánh bằng , kỹ thuật hôn của cậu ấy là tuyệt nhất "
Cậu ấy là ai ? Lâm Tư Ý không biết , Cúc Tịnh Y không nói.
Nhưng Cúc Tịnh Y ngón chân lên , chưa kịp tung cước Lâm Tư Ý đã dùng đầu gối chặn lại mọi động tác của cô nàng , nhướng mày diễu cợt : " Trò vặt vãnh , cậu quên bản lĩnh của mình là ai dạy cho sao ? "
Lâm Tự Ý vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt nhẹ gò má Cúc Tịnh Y , nét mặt nặng nề hẳn đi : " tôi dạy cậu , để cậu đối phó tôi à ? "
Cúc Tịnh Y nổi cáu , mắt càng lúc càng đỏ : " Vậy thì sao ? Bàn về thân chủ thì cậu lợi hại nhưng bàn về phụ nữ cậu ấy mạnh mẽ hơn cậu "
Có lẽ sợ tâm tư che giấu đã lâu bị phát hiện nên Cúc Tịnh Y mới hư cấu ra một người không hề tồn tại . Hai người phát sinh " tai nạn " thế này cũng vì mấy phút trước . Cúc Tịnh Y tuyên bố Lâm Tư Ý chưa từng yêu đương nên không hiểu là phụ nữ , là tên đầu bò đáng ế hết kiếp . Hẳn về trong lòng có oán giận nên Cúc Tịnh Y thuận miệng hư cấu ra một người phụ nữ, bày tỏ đối phương là người tình tỉ mỉ , dịu dàng với kỹ thuật hôn đệ nhất trong số những người cô nàng từng gặp . Lời nói đó quả nhiên đã chọc giận Lâm Tư Ý , có thể là muốn chứng minh kỹ thuật hôn của mình , cũng có thể là mưu đồ đã lâu .
Dù ai hai bên đều mang tình cảm khó lòng nói rõ , chung đụng thường xuyên nên cứ thế mà hôn thôi . Lúc này , Lâm Tư Ý càng lúc càng dùng sức dù bóp Cúc Tịnh Y bị đau cũng không biết , Lâm Tư Ý cười lạnh : " Được , Cúc Tịnh Y , cậu hay lắm ! "
Vừa nói dứt lời , Lâm Tư Ý bỗng buông bỏ kìm kẹp , Cúc Tịnh Y nhất thời mất đi chỗ dựa lảo đảo suýt nữa đứng không vững , cô nàng vừa đứng thẳng quẹt tay lau khóe miệng vì nước ngọt hơi lành lạnh . Nhưng trong mắt Lâm Tư Ý cử chỉ này lại là có nghĩa là ghét bỏ hành động của mình
Lâm Tự Ý xoay người đến cạnh giường , cầm ly nước trên bàn uống ửng ực mấy ngụm . Nước ấm dọc theo cằm trượt xuống yết hầu , cuối cùng luồn vào cổ áo bệnh nhân , thấm ướt một mảng . Uống xong nước Lâm Tư Ý đặt ly nước xuống bàn , không thèm nhìn Cúc Tịnh Y cất bước ra khỏi phòng bệnh .
Ngoài hành lang Trịnh Đan Ny đứng dựa cửa sổ chơi game , nghe tiếng mở cửa nàng ngước mắt thấy Lâm Tư Ý đanh mặt đi đến , kinh ngạc hỏi : " chị thế này là ... " lửa dục chưa cháy hết sao ? Lâm Tư Ý không đợi nàng nói xong đã đi thẳng ra hành lang lạnh lùng nói : " Xuống lầu nói chuyện "
Trịnh Đan Ny mấp máy môi , bắt được bóng hình rình coi từ khe cửa phòng bệnh , chắc chắn là Cúc Tịnh Y , thế nên cô ném trà vào : " Đặc sản "
Vườn hoa sau khu nội trú , Trịnh Đan Ny và Lâm Tư Ý ngồi trên ghế dài , nhìn Lâm Tư Ý buồn bực chút bao thuốc lá ra , ngậm ở khóe miệng còn dùng sức cắn , nàng cảm thấy kiểu gì cũng giống như dục vọng chưa được thỏa mãn . Trịnh Đan Ny sờ chóp mũi , đề nghị : " Không thì chị quay lại làm cho xong rồi hẵng xuống " Lâm Tư Ý rít hơi thuốc , phun khói trắng ra cau mày : " không cần " . Không đến thời gian nữa điếu thuốc , Lâm Tư Ý bình tĩnh hơn nhiều , gãy tàn thuốc rồi hỏi : " Về lúc nào ? "
Trịnh Đan Ny chậm rãi nhấc chân : " Một giờ trước " . Lâm Tư Ý liếc nàng : " Xem như em còn có lương tâm. "
" Trước đó , chị gọi bảo em đến bệnh viện là có việc sao ? " Trịnh Đan Ny nhìn vườn hoa phía trước và hỏi
Nghe vậy yết hầu Lâm Tư ý chuyển động , nhìn thuốc lá trong tay : " Còn nhớ này mốt là ngày gì chứ ? " Nghe vậy mũi chân đang hơi lắc lư của Trịnh Đan Ny bỗng dừng lại , nàng mím môi đáp : " Là ngày dỗ thứ ba của Vương Tử "
" Muốn về đó cúng bái không ? " " Không đâu " Trịnh Đan Ny nhìn xa " ở Quảng Châu có mộ chôn di vật " Lâm Tư Ý nhìn Trịnh Đan Ny thật sâu , vò mái tóc trên đỉnh đầu " Hai hôm trước , Bạc Đình Kiêu có gọi cho chị , cậu ta hỏi bao giờ em quay lại "
Bạc Đình Kiêu : đội trưởng đội chấp hành đặc biệt của đội quân Myanmar
Ngón tay Trịnh Đan Ny gõ lên đầu gối , nàng thoáng chầm ngâm rồi sâu xa nói : " Có cơ hội sẽ về "
" Được rồi " Lâm Tư Ý cầm điếu thuốc rít lần cuối : " Vậy mai chị về trước " Trịnh Đan Ny liếc băng gạc sau gáy Lâm Tư Ý : " Vết thương đỡ rồi à ? "
" Chẳng phải chuyện gì lớn , khu ổ chuột ở biên giới rối loạn nghiêm trọng , chị phải về trấn áp " Nghe vậy Trịnh Đan Ny gật đầu đã hiểu đôi mắt chợt lóe : " Chị và Cúc Tỷ ... "
Lâm Tư ý bị nghẹn , sặc khói , ném tàn thuốc vào trong gạt tàn cách đó không xa , đỡ chán ổn định hơi thở : " Không có chuyện gì hết vừa rồi diễn tập thôi " Trịnh Đan Ny nghiền ngẫm nhìn Lâm Tự Ý có phải cho rằng nàng ngu không ? Từ lúc nào diễn tập biên giới cần đến đè tường hôn thế ?
" Được rồi em về nghỉ đi " Lâm Tư Ý bị Trịnh Đan Ny nhìn đến mất tự nhiên , phủi tàn thuốc trên đùi dặn thêm : " Đừng nói cho ba mẹ biết chuyện chị bị thương "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com