Chương 21
Trần Kha vừa dứt lời thì hai cặp mắt một lớn một nhỏ đồng thời nhìn cô, Đan Ny nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc, Dư Dư cũng cùng một bộ dạng mờ mịt giống mẹ.
"Mẹ... Dư Dư không cần tới nhà của cô đâu, Dư Dư muốn ở đây với mẹ cùng ông ngoại." Cả hai người lớn không ai nói câu nào, âm thanh non nớt của Dư Dư vang lên, cô bé nhìn Đan Ny với vẻ mặt đầy ủy khuất rồi vươn tay đòi ôm.
Trần Kha cau mày nhìn Dư Dư, đứa bé này trở mặt còn nhanh hơn lật bánh nữa. Mới vừa rồi ai là cô bé vẫn còn trò chuyện vui vẻ với mình, còn để mình đút cơm rất ngoan ngoãn mà sao giờ lại lật nhanh vậy. Trần Kha lắc đầu, quả nhiên vẫn là trẻ con mau nhớ mau quên.
Trần Kha nhún vai, Dư Dư đã không muốn đi thì tốt nhất nên về nhà để cả nhà họ nghỉ ngơi thôi. Cô đứng dậy định tạm biệt thì điện thoại trong túi quần vang lên. Cô vội đi ra ngoài bắt máy.
"Trần tỷ, chị đi đâu vậy?" Tiểu Tần hét lên từ đầu dây bên kia.
"Làm sao vậy?"
"Bọn tôi đang ở trước cửa nhà, chị đi đâu rồi?"
"Tôi đang ở bên ngoài, có việc gì không."
"A, cũng không có gì, chị cứ xử lí công việc cho xong đi. Gia Tích, Sở Văn cũng đang ở cùng tôi, Gia Tích nói hôm nay chị phải thay thuốc nhưng lại không không đến tìm nó nên nó mới tới đây."
"Được rồi, ở đó chờ tôi, cũng xong việc rồi, bây giờ sẽ trở về ngay."
Tần Dĩnh Hoan vẫn chưa cúp máy nhưng Trần Kha nhìn thời gian trên đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ tối, cô nghĩ một chút liền nói: "Nếu không bận gì thì nửa giờ sau đến trước cổng bệnh viện trung ương đón tôi." Dứt lời, Trần Kha liền cúp máy.
Trần Kha đi vào phòng bệnh thì thấy Trịnh Đông đã tỉnh lại, bên giường có vài bác sĩ cùng y tá đang kiểm tra sức khỏe của ông rồi quay sang nói gì đó với Đan Ny.
Trần Kha đứng ở cửa đợi bác sĩ cùng y tá kiểm tra xong rồi mới đi vào. Trịnh Đông nhìn có vẻ vẫn còn mệt, lúc bác sĩ đi ngang cô có nghe đang bàn với y tá về tình trạng của ông và cách điều trị. Trần Kha biết bệnh tiểu đường là một bệnh khó chữa hơn nữa còn có mấy bệnh liên quan khác nữa nên cô cảm thấy thương cho Đan Ny dù mệt mỏi nhưng cũng phải chăm sóc cho ba mình.
Trần Kha ngây người một lúc thì đi tới giường bệnh tạm biệt cả nhà Trịnh rồi rời đi.
Trần Kha đi ra ngoài cổng bệnh viện thì thấy có một chiếc xe ô tô đang đậu ở phía dưới bậc thang. Cửa sau lẫn trước đều đồng thời mở ra, ngoài Tiểu Tần còn có Nhậm Gia Tích bước ra. Trần Kha không nghĩ cả hai sẽ tới nên có chút ngạc nhiên nhưng cô chưa kịp nói gì thì Gia Tích đã lên tiếng trước: "Trần tỷ, tay của chị vẫn chưa hồi phục nên đừng hoạt động nhiều, dù sao cũng tới bệnh viện rồi tiện thể tôi đi thay thuốc cho chị luôn."
"Không có gì đâu, tôi có thể tự xử lí được." Trần Kha cười với Gia Tích.
"Cẩn thận vẫn tốt hơn." Thấy Trần Kha cười với mình, Gia Tích không đáp lại mà nghiêm giọng dặn dò cô.
Thấy Nhậm Gia Tích nghiêm mặt, Trần Kha càng cười nhiều hơn, cô vỗ vai hắn: "Không nghiêm trọng như vậy đâu, mau lên xe đi thôi."
Trần Kha mở cửa xe định đi vào thì Gia Tích vội dùng thân cản cô lại: "Trần tỷ, đằng nào cũng tới bệnh viện rồi, chị theo tôi lên thay thuốc trước đi."
"..."
Không chịu nổi Gia Tích cứ cằn nhằn dặn dò nên Trần Kha đành đồng ý đi thay thuốc với hắn.
Gia Tích cùng Trần Kha với Tiểu Tần đi tới phòng nghỉ đã được sắp xếp cách phòng bệnh của ba Trịnh không xa, Trần Kha đi theo trong đầu đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, cô quay đầu nhìn Gia Tích đang trưng bộ mặt nghiêm túc.
Nhậm Gia Tích tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Trần Kha nhìn mình nên hắn cũng quay đầu lại nhìn cô: "Trần tỷ, có vấn đề gì sao?"
"Trần tỷ, sao hôm nay chị lại tới bệnh viện vậy?" Không đợi Trần Kha trả lời, Gia Tích đã hỏi tiếp.
Trần Kha nhìn Gia Tích sau lại chậm rãi nhìn sang Tiểu Tần: "Ba của đội trưởng nằm viện, tôi tình cờ gặp rồi giúp đỡ một chút."
"Tình cờ?" Tiểu Tần nhấn mạnh hai chữ, hắn tỏ vẻ nghi ngờ: "Không phải chị cùng Chu đại tiểu thư đi dạo phố sao? Như thế nào lại tình cờ gặp rồi đưa người ta đi bệnh viện được. Bội Thanh Nhã đâu."
Trần Kha trừng mắt liếc Tiểu Tần một cái: "Đừng nói về cô ấy nữa, bọn tôi đang đi ăn thì Bội đại luật sư nhận được cuộc gọi công việc nên tôi bảo cô ấy đi làm việc đi."
Nghe Trần Kha nói xong, Tiểu Tần liền cười to, hắn vừa đi vừa nói: "Trần tỷ, chị được cô ấy rủ đi dạo phố là đã may mắn lắm rồi. Tại chị đi lâu nên không biết mọi người sau khi tốt nghiệp đến đi làm đều rất bận rộn, đặc biệt là cô ấy, làm việc quần quật suốt ngày chẳng thấy người đâu. Đúng là tuýp người cuồng công việc mà."
Ba người đi thang máy tới một phòng bệnh rồi chờ Gia Tích mở cửa.
"Đây là phòng nghỉ của sư phụ, ông ấy đi trao đổi học tập ở nước ngoài vài tháng nữa mới về. Cho nên, khi không có bệnh nhân tôi liền trốn lên đây nghỉ ngơi." Gia Tích giống như hướng dẫn viên giới thiệu về căn phòng mà cả ba đang đi vào.
"Nha, Gia Tích cậu đúng là khôn, chọn được một văn phòng rộng rãi thoáng mát." Tần Dĩnh Hoan đi vào quan sát xung quanh rồi đi đến chỗ bàn làm việc đặt mông lên đấy ngồi.
"Căn phòng này so với chỗ làm việc của tôi còn rộng hơn."
"Cậu mau đứng lên, tôi đã bảo đây là phòng của thầy nên cậu đừng đặt bàn tọa của mình lên bàn ông ấy."
Nhậm Gia Tích tức giận nhìn Tiểu Tần, bất đắc dĩ nhíu mày nhìn Trần Kha: "Trần tỷ, chị ngồi đi, tôi đi lấy dụng cụ thay thuốc." Nói rồi hắn liền đi tới lấy dụng cụ ở trên kệ.
Trần Kha quan sát căn phòng sạch sẽ trước mặt, mắt nàng ngẫu nhiên nhìn qua kệ sách ở một góc sáng trong văn phòng, thấy phía cuối kệ sách có một khoảng trống nhỏ, Trần Kha đi tới nhìn thử thì phát hiện đằng sau kệ sách này quả nhiên có một gian phòng để nghỉ ngơi.
Gia Tích giúp Trần Kha thay thuốc, Trần Kha vì vậy cũng rời khỏi kệ sách đi tới sofa ngồi, cô xắn một bên tay áo lên hỏi Gia Tích: "Cậu có quen biết ai bên khoa thận không?"
"Tôi có quen vài người bên đó nhưng cũng chỉ là bạn bè quen biết bình thường thôi."
"Có quen biết là tốt rồi, về sau biết đâu có thể nhờ họ giúp đỡ một chút."
"Là cho đội trưởng của chị sao?"
"Ừ, ba của cô ấy bị bệnh khá nghiêm trọng."
"Không thành vấn đề, chỉ cần chị gọi thì tôi sẽ giúp."
Trần Kha gật đầu, cô không phải là người thích xen vào chuyện người khác nhưng không biết tại sao từ khi bước vào bệnh viện đến bây giờ, trong tâm trí cô luôn tràn ngập hình ảnh của Đan Ny.
"Trần tỷ, chị quan tâm mỹ nữ đội trưởng sao?" Tiểu Tần ở phía sau lên tiếng hỏi.
Trần Kha quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, không khách khí: "Quan tâm cái rắm, không biết đầu óc của cậu suốt ngày nghĩ gì nữa, nếu rảnh quan tâm chuyện người khác như vậy tại sao không đi tìm bạn gái đi."
Tần Dĩnh Hoan bĩu môi: "Trần tỷ, chị chẳng phải là người không xen vào chuyện người khác hay sao? Nếu không phải tại chị quan tâm người ta thì tôi thật sự không thể nghĩ ra lí do nào hợp lí hơn."
Tần Dĩnh Hoan đột nhiên nói chuyện đứng đắn, Trần Kha không biết nói sao với hắn nữa. Cô không để ý nữa mà chuyển tầm mắt nhìn Gia Tích đang băng bó tay bị thương cho cô, suy nghĩ gì đó: "Gia Tích, tôi có thể mượn gian phòng này một đêm không, Trịnh đội trưởng có dắt thêm cháu nên ngủ lại phòng bệnh không tiện lắm."
Nhậm Gia Tích kéo tay áo của Trần Kha xuống, không thèm nghĩ ngợi: "Có thể, chỉ cần cô ấy không đụng chạm đồ trong này là được rồi." Nói xong, Gia Tích bưng khay đi cất: "Trần tỷ, hay tôi kêu người chuyển họ sang phòng khác nha."
"Không cần đâu, cho tôi mượn phòng này là được rồi."
Sau khi xử lí xong mọi chuyện, ba người đi ra khỏi phòng lúc hơn 9 giờ tối. Giờ này chỉ có vài y tá đi lại nên toàn nghe tiếng giày của ba người trên hành lang.
Ba người đi ra ngoài cửa bệnh viện, thời tiết ban đêm rất lạnh nên Trần Kha vừa đặt chân ra ngoài liền không tự chủ nắm chặt áo khoác trên người.
"Hai người về trước đi, tôi đi xem Trịnh đội trưởng như thế nào rồi." Cô lấy chìa khóa phòng Gia Tích đưa cho rồi quay người đi tới phòng bệnh của ba Trịnh.
Tiểu Tần đứng nhìn Nhậm Gia Tích.
"Trần tỷ..." Hắn hô to rồi chạy theo Trần Kha.
"Chị cầm chìa khóa xe đi."
Trần Kha đứng lại, nghi hoặc nhìn hắn.
Tiểu Tần thấy Trần Kha nhìn mình nghi hoặc, hắn liền nhét chìa khóa vào tay cô: "Chị giữ lại xe mà về, trời cũng khuya rồi khó bắt xe lắm."
Trần Kha cầm chìa khóa trong tay, cô cười với Tiểu Tần rồi vỗ vai hắn mấy cái xong bỏ đi.
Tiểu Tần nhìn bóng dáng của Trần Kha ngày càng xa đến khi cô biến mất liền đi tới chỗ Gia Tích: "Trần tỷ từ khi nào đã lọt vào lưới tình vậy?"
Gia Tích nhún nhún vai: "Tôi cũng không biết nữa, chúng ta đã không gặp chị ấy hơn mười năm nên có lẽ không biết được chị ấy đã thay đổi nhiều như thế nào đâu."
"Thiết..." Tiểu Tần đối với lí do của Gia Tích không hề đồng ý chút nào, hắn khinh bỉ nhìn Gia Tích rồi rời khỏi bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com