Chương 4
Đi vào Dạ Yến, bị thứ âm thanh đinh tai nhức óc kia ập tới, Trần Kha nhíu mày, cô không biết đã bao lâu rồi chưa đến những nơi như vậy. Tần Dĩnh Hoan hiển nhiên là khách quen ở đây, quản lí ở đại sảnh hướng hắn mỉm cười tiêu sái bước tới nói vài câu rồi mời mọi người lên phòng ở lầu ba.
"Trần tỷ, ở đây ồn quá chúng ta lên phòng cho yên lặng hơn." Tiểu Tần một bên đeo kính râm từ nơi đầy tiếng nhạc ồn ào kia bước tới cười nói cùng Trần Kha có chút lớn tiếng.
Trần Kha gật đầu nhìn các bằng hữu rõ ràng vì đến nơi này mà hưng phấn lên, cô có cảm giác mình lạc lõng, bộ đội cùng xã hội quả là hai thế giới khác biệt một trời một vực.
Mọi người ngồi trong phòng chưa kịp nóng ghế thì một người phục vụ mặc tây trang mang rượu vào. Hắn hướng đầu nhìn mấy người đang ngồi gật đầu một cái sau đó thì thầm gì đó vào tai Tiểu Tần, chỉ thấy Tần Dĩnh Hoan cười xấu xa, hắn quay đầu nhìn mấy người kia: "Muốn hay không gọi vài người đến bồi rượu?"
Trần Kha nghe xong nhíu mày, nhìn mấy người kia rồi lại nhìn nụ cười xấu xa của Tiểu Tần.
"Bồi cái gì mà bồi, nhiều người như vậy chưa đủ để bồi cậu hay sao?" Không đợi mọi người lên tiếng, Bội Thanh Nhã liền hướng Tiểu Tần rống lên.
Tần Dĩnh Hoan không quan tâm lời nói của Bội Thanh Nhã, quay đầu hướng Lương Tử Duệ: "Anh, tìm vài em gái bồi rượu đi, bọn họ đều già rồi, không biết gì là hưởng thụ cả."
"Nhóc con nhà ngươi tự đi mà hưởng thụ, thiệt không biết miệng lưỡi đều biến thành dạng gì rồi. Còn tìm bồi rượu, đúng là không biết tốt xấu."
"Chính là hôm nay Trần Kha trở về, phải tìm cái gì bồi rượu cậu ấy chứ." Ngồi đối diện hắn là Trục Lưu lên tiếng.
Tần Dĩnh Hoan nhíu mày nhìn Trần Kha: "Tôi chắc Trần tỷ cũng muốn tìm một cô gái để nói chuyện."
Tiểu Tần nói xong mọi người đều đồng loạt nhìn Trần Kha. Trần Kha không nghĩ Tiểu Tần sẽ nói như vậy, lúc đầu có chút sửng sốt sau đó liền cười ha hả: "Tốt, cậu vẫn còn nhớ tôi thích gì." Nói xong cô liền nở một nụ cười.
Trần Kha nói một câu làm mọi người kinh ngạc, Bội Thanh Nhã cười hướng Trần Kha ra vẻ chim nhỏ nép vào người giọng nhỏ nhẹ: "Trần Kha, em gái này bồi cậu thì sao?"
Trần Kha nhìn Bội Thanh Nhã muốn đùa giỡn, vẻ mặt thuận thế ôm nàng vui đùa: "Cầu còn không được."
Đêm nay mọi người đều không có cái gì gọi là bồi rượu tiểu thư, phía trước vài người đã say, trên bàn rượu không ngừng được mang lên, không khí càng thêm vui vẻ.
Nháy mắt cái đã muốn nửa đêm, mọi người đều nhào vào sofa nằm nghiêng ngả, Trần Kha có chút choáng váng đứng dậy lắc đầu, cô trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân, còn tiếp tục như vậy sợ ngày mai không thể đi báo danh được.
Ban đêm thật lạnh, một hàng sáu người cùng Trần Kha đi ra khỏi Dạ Yến. Nơi này khác trên ngã tư người qua lại không nhiều lắm. Mấy chiếc xe đi chậm bên cạnh mời họ đi xe.
"Không cần lái xe, đi bộ một chút đi." Trần Kha đón gió đang thổi tóc mình, nhẹ giọng nói.
"Không được, mai tôi còn phải đi làm nữa, không có thời gian đi bộ với các người đâu." Bội Thanh Nhã nhìn đồng hồ cảm ràm.
"Vậy cùng lên xe hết đi, giờ này có ít xe qua lại lắm." Lương Tử Duệ liếc mắt đánh giá mọi người một cái, nhìn Nhậm Gia Tích: "Tôi cùng Gia Tích lái xe." Nói xong hắn lấy chìa khóa xe từ túi của Tần Dĩnh Hoan.
"Trần tỷ, Thanh Nhã, tôi đưa các chị đi." Nhậm Gia Tích thấy Lương Tử Duệ lên xe dẫn đầu, liền đi đến chỗ Trần Kha nhìn hai người nói.
"Gia Tích, cậu không sao chứ?" Trần Kha nhìn Gia Tích hỏi ngược lại.
"Không có việc gì, tôi uống ít."
"Vậy cậu đưa Thanh Nhã, Trục Lưu, Uyển Quân về đi, tôi với Tiểu Tần cùng đường sẽ về cùng nhau, tiện thể đưa Tử Duệ về luôn." Nói xong Trần Kha tiến về phía xe của Tiểu Tần đang chuẩn bị khởi động rồi ngồi lên.
Trần Kha nhìn Nhậm Gia Tích rời đi mở cửa xe, khởi động xe theo cô.
Thật có chút uống hơi nhiều, Trần Kha bắt buộc bản thân tỉnh táo chậm rãi nhìn phía trước lái xe, đãi xe một nửa Trần Kha đang định hồi luân thì nghe ba tiếng "Bang bang bang" chói tai vang lên. Trần Kha căng thẳng nắm chặt tay lái, quay đầu thì thấy trước cửa Dạ Yến có vài nam nhân mặt mày hung dữ mà chạy trước họ là một người đàn ông đang ôm cánh tay bị thương.
"Oa, bắn nhau kìa." Không đợi Trần Kha phản ứng, Tiểu Tần ngồi ở vị trí phó lái kêu lên, hắn kích động kêu lên một tiếng hai tay có chút không thể khống chế mở cửa xe chạy ra ngoài.
"Tiểu Tần quay lại, nguy hiểm." Trần Kha vội xuống xe đuổi theo Tiểu Tần, giọng cô có chút lạc nhịp, nhưng hắn quá nhanh làm cô đuổi không kịp, cô quay lại xe nói với Lương Tử Duệ một câu rồi đuổi theo hắn.
Trần Kha rất nhanh băng qua đường cái, con đường tựa hồ không có người qua lại, cô đuổi theo mấy người kia thì thấy cách đó không xa có một người bị thọt tay dắt theo một cậu bé nhìn khoảng tám, chín tuổi mặc đồng phục cố hết sức chạy về phía trước.
Trần Kha thân thủ đúng thời cơ kéo nam hài tử bảo hộ phía sau, tên bị thọt tay bị Trần Kha túm có chút lảo đảo, hắn nhíu mày quay lại nhìn một chút rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Phía sau đột nhiên có tiếng xe cảnh sát, cô cũng không dám làm gì thấy cậu bé run rẩy liền đem cậu bé giấu vào một góc tường.
Theo sau những tiếng giày da đi trên mặt đường là âm thanh của mấy người đàn ông.
"Lão đại, cảnh sát đến rồi làm sao bây giờ?"
"Lão đại, chúng ta chạy mau đi, cũng không biết tên kia chết chưa, bị cảnh sát bắt sẽ rất phiền toái."
"Hoảng cái gì, chúng ta trở về thì đại ca sẽ tha chết cho sao? Trước đừng động đến tiểu thỏ con kia, mang tên què kia về trước rồi tính."
Đợi tiếng bước chân hỗn loạn rời xa, Trần Kha mới cẩn thận ló đầu ra, xác định đã an toàn mới mang tiểu hài tử kéo ra, cô ngồi xổm đánh giá cậu bé một phen, cậu bé trừ bỏ bộ mặt mít ướt thì cũng chẳng chút gì dễ thương.
"Bé con đừng khóc, nói chị nghe em tên gì?" Trần Kha ngồi xổm tận lực cùng cậu bé nhìn thẳng, cô nhẹ nhàng hỏi.
Cậu bé bị dọa không nhẹ, bởi vì bị lôi kéo chạy một đoạn dài nên ngực cậu vẫn phập phồng thở lợi hại, một đôi hai mắt đẫm lệ nhìn Trần Kha, tựa hồ như nhìn người trước mặt không biết là người tốt hay xấu.
Không đợi cậu bé kịp nói, phía sau liền vang lên âm thanh chạy bộ, Trần Kha theo bản năng phản ứng nhanh chóng, cô xoay người đem cậu bé bảo hộ sau lưng.
"Không được nhúc nhích, giơ tay lên đầu." Một giọng nói uy hiếp vang lên.
Trần Kha bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng, khinh thường nghĩ cảnh sát nơi này đều như vậy sao? Tình huống này không phải là đang xem cô là người xấu sao? Bất đắc dĩ người ta cũng có tên mà, Trần Kha thong thả giơ hai tay lên qua đỉnh đầu, tay chỉ chỉ tiền phương: "Người các anh muốn bắt đã muốn chạy đi, các anh chằm chằm nhìn tôi như vậy thì sao thấy họ được."
Cảnh sát nhìn Trần Kha liền buông bộ dạng trầm tư xuống, liền quay đầu nhìn vài người sau lưng đang chạy, mấy cảnh sát kia cũng coi như có được huấn luyện nhìn nhau rồi hướng mấy tên đang chạy kia đuổi theo.
Lúc này trước mặt Trần Kha vẫn còn một người, cô có ý muốn trêu tức liền rút ngắn khoảng cách không quá hai thước, thần kinh người cảnh sát kia vẫn như cũ ghì chặt súng trong tay, có chút bất đắc dĩ cười cười, tay để trên cũng bỏ xuống.
"Cô, đừng cử động." Cảnh sát thấy hành động của Trần Kha liền nghiêm túc nói.
Trần Kha không để ý cậu ta, cô cầm tay cậu bé phía sau để cậu nhích lại gần mình, chỉ vì hành động nhỏ này mà làm cho người cảnh sát ngờ vực vô căn cứ bị khiêu khích, chỉ thấy cậu ta cầm súng bước tới mấy bước muốn kéo cổ tay Trần Kha ra. Trần Kha ở bộ đội đi làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy nên thần kinh vận động nhanh nhẹn rất nhiều, đừng nói là đối phó với người cảnh sát này, mặc dù đối thủ trước mặt cô có súng nhưng cũng không khiến cô sợ hãi, thừa khả năng ứng phó.
Chính là trong nháy mắt, vốn đang chiếm thế thượng phong người cảnh sát liền bị Trần Kha dồn vào tường, tay cô vẫn thủy chung nắm tay cậu bé kia, tay còn lại nắm cổ tay cảnh sát có chút tức giận: "Tôi đã nói tôi không phải là người xấu, còn có, tôi cực kì phản cảm với những người tôi không quen biết tới gần tôi."
Cảnh sát cố gắng thoát khỏi Trần Kha nhưng không thành, cô phát hiện sau lưng có một cô gái nhìn như muốn đem cậu ta ra xử trảm, cậu ta vừa định lên tiếng thì giọng nói lạnh lùng của cô gái kia vang lên: "Mặc kệ cô là người tốt hay là người xấu thì cũng phải về đồn một chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com