Chương 54
Tống khứ được bóng đèn đi Trần Kha liền cười hì hì. Cô hiện tại rất hưng phấn, cô tưởng tượng thời tiết lạnh như vậy bên người lại có mỹ nhân làm bạn, cả hai cùng ôm nhau nhau ngủ trên chiếc giường lớn. Ôm mỹ nhân ngửi mùi hương của nàng, làm vài hành động thân mật, chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc đến sung sướng rồi.
Trần Kha suy nghĩ đến si ngốc, vừa lái xe vừa tưởng tượng đủ thứ thể loại với Đan Ny, cô đã thực sự đạt tới cảnh giới "mê gái".
Lúc này trời đã khuya, xe chạy cũng không nhiều, Đan Ny thấy dáng vẻ thong thả lái xe của Trần Kha, khuôn mặt nhìn cứ biến thái thế nào: "Trần Kha."
Trần Kha quay đầu lại, cười nhìn Đan Ny, lộ hàm răng trắng đều, nụ cười hình như còn có chút ái muội.
"Cô không sao chứ?" Sao con người kia lại cười quỷ dị như vậy, Đan Ny nhíu mày hỏi.
"Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta về nhà." Trần Kha đạp ga muốn nhanh chóng về tới nhà.
"Trần Kha, tôi muốn về sở."
Trần Kha trừng mắt nhìn nàng, sao tự nhiên lại muốn về sở, lúc nãy có bóng đèn mới cần diễn kịch chứ giờ đâu cần?
Đan Ny vẫn bị nụ cười của Trần Kha làm cho sợ hãi, vỗ cánh tay cô ra lệnh: "Trần Kha, lái về sở đi."
"Quay lại làm gì?"
"Thu xếp tài liệu."
"Đã nửa đêm rồi thu xếp tài liệu cái gì ngày mai rồi làm." Trần Kha dứt khoát không đồng ý.
"..."
Đan Ny chán nản, lời nói của nàng từ khi nào đã không còn uy lực với Trần Kha vậy trời?
"Tôi không có nói giỡn, nếu cô không muốn thì thả tôi xuống đường."
Đan Ny ra lệnh, đem thể xác cùng tinh thần của Trần Kha hù sợ run cả người, cô nhỏ giọng than thở: "Đã hơn nửa đêm rồi, nên về nhà ngủ cho khỏe, sao lại đi thu xếp tài liệu chứ?" Ngoài miệng thì than thở nhưng cô vẫn quay đầu xe đi tới sở cảnh sát.
Đan Ny nhìn bộ dạng nghẹn khuất của Trần Kha, trong lòng cười đắc ý, nàng thắng áp đảo.
Chính là nàng không biết, nếu nàng có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra chắc chắn nàng sẽ tình nguyện cùng Trần Kha đi về nhà chứ không phải bướng bỉnh cứng đầu bắt cô chở mình tới sở để sắp xếp đống tài liệu kia.
Chiếc xe tiến vào bên trong sở, cách đó không xa cũng có một chiếc xe màu đen đang đậu phía sau.
"Đại ca, chỗ này là sở cảnh sát." Một người ngồi ở ghế phó lái sợ hãi nói.
"Tao không có mù mà không biết đó là gì." Một người khác lớn tiếng quát.
"Đại ca, chúng ta phải vào trong đó hành động sao?" Trầm mặc vài giây, người ngồi ghế phó lái không nhịn được lại hỏi.
"Câm miệng, mày lần đầu tiên làm chuyện này sao?" Người kia lại quát.
Người ngồi ghế phó lái lập tức câm miệng, nhiệm vụ lần này của bọn chúng là phục kích đe dọa đội trưởng đội cảnh sát, mặc dù chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm nhưng nếu chúng bị bắt thì số phận thực sự sẽ rất thảm.
Lúc hai người Đan Ny cùng Trần Kha định lên lầu thì ngoài ý muốn gặp Triệu Phú Uy, Trần Kha vừa nhìn thấy khuôn mặt của hắn liền muốn đòi mạng.
Triệu Phú Uy gặp hai người các cô ở đây cũng là ngoài ý muốn, hắn gật đầu chào hỏi với Đan Ny, sau đó chậm rãi lướt qua, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, cảm thấy tò mò, hơn nửa đêm rồi hai người này tự nhiên quay về sở làm gì? Bộ có chuyện gì sao? Triệu Phú Uy trong lòng nghi hoặc, tự nhiên hắn có suy nghĩ: Có phải hai người họ tìm thấy manh mối gì rồi không?
Hắn đột nhiên nghĩ tới đủ loại tình huống, điện thoại của hắn vang lên dọa hắn sợ chạy nhanh xuống lầu rồi mới dám bắt máy.
"Mục tiêu đã trở về sở rồi, chúng ta bắt đầu hành động được chưa?" Điện thoại vang lên tiếng của một người đàn ông.
Triệu Phú Uy lúc đầu có chút sửng sốt, như ăn trộm nhìn ngó xung quanh vẻ mặt cảnh giác: "Mày đầu heo sao ở trước sở cảnh sát động thủ, bọn mày không muốn tao sống nữa hay sao?"
"Đã biết."
"Bên cạnh cô ta có một con nhỏ từng là quân nhân, bọn mày tốt nhất đừng hành động vội, khinh suất, nghe nói võ công của nó rất mạnh. Tao chỉ muốn cô ta tạm thời không tới sở cảnh sát nữa, giáo huấn cô ta tốt một chút, đừng ra tay mạnh quá."
"Đã hiểu." Đối phương tắt máy.
Triệu Phú Uy rời khỏi sở cảnh sát, cái xe kia cũng không biết biến đi đâu mất.
Nửa giờ sau Đan Ny với Trần Kha mới đi ra, một trước một sau bước đi không ai nói lời nào, Đan Ny đưa tay bóp thái dương, nhìn có vẻ rất mệt mỏi.
Lên xe, Trần Kha trườn người ngang qua Đan Ny cẩn thận đeo dây an toàn cho nàng rồi mới lái xe đi.
Trần Kha đau lòng nhìn Đan Ny, đạp ga muốn mau chóng về nhà để nàng nằm lên giường lớn ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng mọi thứ không có gì có thể nói trước được.
Trần Kha nhìn đồng hồ như muốn giết chết nó, xe mới vừa mua chạy chưa được mấy ngày mà giờ bị gì vậy. Cô thấy xe ngày cành chạy chậm: "Chết tiệt."
Đan Ny đang nhắm mắt quay sang nhìn Trần Kha: "Làm sao vậy?"
"Hình như chết máy, để tôi xuống xem thử coi sao." Trần Kha mở cửa bước xuống, mở thùng xe ra nhìn, thấy xe bị chết máy thật liền tức giận gọi điện cho Tần Dĩnh Hoan mắng vốn không quan tâm hắn đang ngủ ngon, đe dọa phải tới đây trong 20 phút nữa.
Tắt máy, Trần Kha đi tới chỗ phó lái nhìn Đan Ny: "Xe chết máy không chạy được nữa."
"Vậy bây giờ làm sao?"
Trần Kha mở cửa xe, tháo dây an toàn cho Đan Ny, cầm tay nàng ủ ấm trong tay cô: "Em ngồi yên đây. Để tôi xem có taxi đi ngang không, tôi đã gọi cho Tiểu Tần bảo cậu ta tới đón chúng ta rồi."
Đan Ny nhìn động tác chăm sóc của Trần Kha, trong lòng có chút ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu, mấy ngày nay ở chung nàng cũng đã quen có người này ở bên cạnh, đối xử rất tốt với nàng, lúc nào cũng nghĩ cho nàng, còn có ánh mắt nhu tình ấm áp đó nữa.
Cảm giác không khí có chút hơi khác, Trần Kha ngước lên nhìn Đan Ny, bởi vì cô đứng gần nên khoảng cách giữa cả hai rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng khẽ chạm má cô, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, cô muốn hôn nàng.
Lúc Trần Kha dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, hai mắt cũng dần nhắm lại thì nghe câu hỏi của Đan Ny: "Trần Kha, sao cô lại thích nữ nhân?"
Giọng của nàng rất nhẹ nhưng cũng đủ chặt đứt hành động của Trần Kha.
Trần Kha dừng lại, cũng không giận, lấy tay vén mái tóc có chút rối loạn của nàng sang một bên: "Tôi cũng không biết nữa, thích thì cứ thích thôi."
"Trần Kha tại sao cô lại thích tôi?" Đan Ny lại tiếp tục hỏi nhưng giọng càng lúc càng nhỏ.
Trần Kha nhìn Đan Ny say đắm, ánh mắt tràn đầy yêu chiều, tiến tới đặt lên trán nàng một nụ hôn: "Bởi vì em ở trong tim tôi chiếm một vị trí rất quan trọng."
Đan Ny không né tránh nụ hôn, lúc Trần Kha hôn nàng còn nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn nhẹ ấy.
Cảm thấy nàng thò người ra khỏi xe rất mệt vì vậy Trần Kha đứng lui ra. Lúc cô vừa bỏ đầu ra khỏi xe liền bị một cỗ lực rất lớn không chút lưu tình đập đầu cô vào kính xe sau đó kéo làm cô té xuống đất, cái mông đáng thương đập mạnh xuống nền đất.
Mông truyền tới đau đớn, Trần Kha phát hiện có hai người đang đứng đằng sau giữ hai tay cô lại. Ở bên kia đường xuất hiện thêm hai người nữa cũng đang dùng lực kéo Đan Ny ở trong xe ra ngoài.
Tay bị giữ không thể nhúc nhích, cô nhìn Đan Ny, đánh giá đám người này, bọn chúng có bốn người tất cả đều trùm mặt kín mít, chỉ để lộ hai mắt, trong mắt toàn địch ý.
Trần Kha cố gắng suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra hai người các cô đâu có trêu chọc ai. Sao bây giờ lại bị đánh lén?
Đan Ny lúc này đã muốn phản ứng lại, nàng dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của một tên, đấm vào mặt tên còn lại rồi nhanh chóng xuống xe.
Trần Kha nhìn hành động nhanh nhẹn của Đan Ny, khẽ cong khóe miệng, trong lòng tự hào, Trịnh đội trưởng thân thủ cũng không tệ.
Trần Kha nhớ tới tình huống của bản thân, hai người giữ cô dùng rất nhiều lực, hình như biết cô không dễ đụng vào vì vậy khá cảnh giác không dám lơi lỏng.
"Cô sao rồi?" Đan Ny đá đầu gối làm một tên khụy gối xuống rồi đánh húc đầu gối vào mặt hắn, tên còn lại thì đá mạnh vào bụng làm hắn nằm ôm bụng.
"Tôi không sao." Trần Kha đầu có hơi choáng do cú va chạm lúc nãy, mông lẫn eo đều truyền tới cảm giác đau đớn, cô nghẹn khuất nhìn nàng.
"Cẩn thận." Lúc Đan Ny đang lo lắng cho Trần Kha thì bỗng nghe Trần Kha kêu to. Sau đó cô gục lên vai nàng. Đan Ny có thể nghe được tiếng thở dồn dập của Trần Kha, nàng lo lắng đỡ cô lên, thấy đầu cô chảy rất nhiều máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com