Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

"Cái gì mà em đã là người của tôi chứ?" Đan Ny nhìn Trần Kha rời đi miệng thì thào, nhớ lại cảnh mãnh liệt ngày hôm qua, mặt nhanh chóng đỏ như cà chua, nàng cắn môi trong lòng thầm rủa Trần Kha. Sao có thể bá đạo vô lại như vậy? Mình còn chưa có đồng ý mà...

Trần Kha quay về nhà, thay đồ tiện cho nhiệm vụ hôm nay. Lúc đi tới trước cửa Trần Kha mới nhớ ra lúc nãy đã đưa chìa khóa nhà cho Đan Ny, do dự một chút giơ tay gõ cửa.

"Cạch." Cửa nhà Trần Kha không mở mà là cửa nhà đối diện, Trần Kha quay đầu nhìn thấy Tiểu Tần vẻ mặt cười nhạo nhìn cô.

Trần Kha gặp Tiểu Tần có chút ngạc nhiên, không phải hắn nói phải đi ra nước ngoài học tập sao? Không phải rất lâu sau mới trở về sao?

"Sao cậu đã trở về rồi?" Trần Kha cười hỏi.

"Không phải chuyện quan trọng nên được thả về sớm. Sáng nay vừa xuống máy bay, về tới nhà đã gặp tên nhóc này ngồi ngay trước cửa." Tần Dĩnh Hoan nghiêng người, Tiểu Nghị từ đằng sau cười hì hì đi ra.

Trần Kha thấy Tiểu Nghị liền vỗ gáy mình một cái, hai ngày nay lo đắm chìm trong hạnh phúc với Đan Ny nên đem Tiểu Nghị gửi nhờ Nhất Luân, sao cô lại quên chuyện này chứ?

Trần Kha nhớ ra nhìn Tiểu Nghị có lỗi: "Xin lỗi, tôi bận ở bên chị dâu nên mới quên cậu đang ở chỗ Nhất Luân."

Tiểu Nghị không để ý: "Không sao không sao, chị với chị dâu tốt là được rồi, em không sao chỉ là anh Nhất Luân nghiêm túc quá làm em không thoải mái."

Trần Kha yêu thương xoa đầu Tiểu Nghị: "Không cần để ý tới cậu ta, cậu ta trời sinh đã cứng nhắc như đá."

"Dạ." Tiểu Nghị gật đầu.

"Này này này." Bị hai người bỏ sang một bên, không biết từ khi nào mà tên nhóc bẩn thỉu này lại thân thiết với Trần Kha như vậy? Còn cái gì chị dâu là sao?

Trần Kha nhìn Tiểu Tần: "Cậu bay một đêm không ngủ thì đi ngủ sớm đi. À lấy giùm tôi chìa khóa dự phòng của cậu đi."

Tần Dĩnh Hoan vào nhà lấy chìa khóa mở cửa nhà cho Trần Kha: "Gõ cửa lâu như vậy mà không có ai ra mở chắc bà Lam đi ra ngoài rồi, mà chìa khóa của chị đâu?"

"Đưa cho người ta rồi." Trần Kha thay giày không để ý hai người bên ngoài trực tiếp bỏ đi vào phòng ngủ.

Tần Dĩnh Hoan cũng đổi giày đi vào nhà Trần Kha tìm một chỗ thoải mái trên sofa ngã xuống nhìn Tiểu Nghị: "Hồi nãy cậu nói chị dâu là có ý gì?"

Tiểu Nghị thấy sofa lớn bị chiếm liền đi tới cái sofa đơn ngồi xuống: "Là bạn gái của Trần tỷ."

"Bạn gái của Trần Tỷ?" Tần Dĩnh Hoan ngồi bật dậy mặt kinh ngạc: "Có phải, có phải hay không là đội trưởng cảnh sát của Trần tỷ. Chính là cái người cao gầy cả người toát ra khí lạnh."

Tiểu Nghị sửng sốt bởi câu hỏi dồn dập của Tiểu Tần, ông anh này sao lại có hứng thú với chị dâu, thấy hắn hỏi nhiều không biết trả lời sao, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà suy nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng của chị dâu, lăng lăng gật đầu.

"Ha ha..." Tần Dĩnh Hoan cười vui vẻ, ngã người ra sofa: "Tôi chỉ biết Trần tỷ thích đơn phương nữ đội trưởng đó, lúc đầu tôi hỏi thì cứ luôn miệng phủ nhận, không ngờ nhanh như vậy đã chinh phục được tảng băng lạnh kia haha."

"Ách..." Tiểu Nghị không theo kịp lời của Tần Dĩnh Hoan nên chọn cách trầm mặc.

Đằng sau truyền tới tiếng bước chân, Trần Kha thay đồ xong liền bước ra ngoài, Tần Dĩnh Hoan ngoái đầu vội bật dậy nhìn Trần Kha, chỉ thấy cô mặc một thân đồ đen, áo thun đen khoác ngoài một chiếc áo da đen kết hợp với một chiếc quần bò cũng đen nốt, tóc buộc đuôi ngựa túm cao phía sau, cả người toát ra khí thế nguy hiểm.

"Trần tỷ, chị mặc như vậy muốn đi đâu?"

Trần Kha đến tủ giày lấy ra một đôi giày thể thao đeo vào, liếc nhìn Tiểu Tần đang ngồi trên sofa, không nói gì đem chùy thủ để vào bên hông, vỗ tay đứng lên.

Tần Dĩnh Hoan nhìn thấy chùy thủ liền hoài nghi nhìn Tiểu Nghị bên kia cũng đã đứng dậy: "Trần tỷ, chị không phải lại muốn đi sống chết với ai nữa chứ?" Hắn nuốt nước bọt: "Cái kia, Tiểu Nghị, chị dâu hình như là đội trưởng cảnh sát, chị đừng làm gì manh động nha."

Trần Kha thấy bộ dáng sợ hãi của Tần Dĩnh Hoan liền trừng mắt liếc hắn: "Nói hưu nói vượn cái gì đó, tôi đi ra ngoài xử lý công chuyện, cậu mau về nhà ngủ đi."

"Tiểu Nghị hôm nay cũng ở nhà đi, nếu đói thì tự kiếm gì bỏ bụng sau đó nghỉ ngơi luôn đi." Trần Kha nhìn Tiểu Nghị dặn dò.

Nói xong Trần Kha cầm chìa khóa xe phất phất tay với hai người tiêu sái bước ra ngoài.

Sân bay Dạ Thành, tuy ở cách xa nơi dân cư nhưng xe cộ đi lại vẫn đông như thường. Trần Kha cưỡi con mô-tô tới bãi đổ xe sân bay, tháo mũ xuống quan sát xung quanh tính toán trước mọi tình huống rồi ngồi đợi mục tiêu tới.

2 giờ 30 phút, Trần Kha đã đứng chờ hơn một tiếng rồi, cả tay chân đều mỏi tự trách bản thân đến quá sớm, ngoài trời thì lạnh mà trên người mặc ít đồ mỏng te chỉ có cái áo khoác da che chắn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, hai bên đường lớn là những cánh đồng xanh trải dài bất tận, lúc này vào mùa đông nên cánh đồng phủ lên người một màu trắng xóa. Nhìn kĩ ở cánh đồng có một con đường nhỏ đi xuyên vào, Trần Kha đưa mắt nhìn chiếc xe yêu quý của mình, tuy chỗ này không phải là địa điểm tốt để tập kích nhưng lại là nơi dễ chuồn đi nhất, đặc biệt là đi chiếc xe linh hoạt này.

Trần Kha lái xe vào một con hẻm nhỏ xoay đầu xe hướng ra cánh đồng mắt nghiêm túc quan sát tình hình ở sân bay. Trần Kha đến giờ vẫn không biết mục đích của nhiệm vụ này là gì tự nhiên giữa trưa xuất hiện một tin nhắn ngắn gọn kêu cô đến đây. Tuy không rõ nhưng chắc chắn lúc 3 giờ sẽ xảy ra chuyện gì đó hơn nữa Trần Kha tin tưởng chuyện này chắc chắn sẽ giúp ích trong việc tiếp cận Diệp lão đại sau này.

Điện thoại báo có tin nhắn, Trần Kha lấy điện thoại ra xem, một tin nhắn lạ cũng ngắn gọn giống tin trước đó: "Bảo vệ cô gái trên chiếc Roll-Royce."

Trần Kha nhếch môi cất máy đi.

Quả nhiên không lâu sau đó xuất hiện một chiếc Roll-Royce đậu trước sân bay. Trần Kha giả vờ kiểm tra xe nhưng vẫn để ý. Do kính xe là loại ở ngoài không thể nhìn thấy bên trong cộng với vị trí khá xa nên Trần Kha không nhìn thấy tình hình trong xe. Đến khi xe rời đi Trần Kha mới lặng lẽ theo sau.

Bình thường giờ này không có nhiều xe nhưng hôm nay tự nhiên lại đông đến kì lạ, Trần Kha đứng lên nhìn đằng trước nguyên một hàng xe nối đuôi nhau di chuyển. Trần Kha nhíu mày nhìn chiếc Roll-Royce phía trước đi chậm lại cũng giảm tốc theo.

Bên trong xe.

"Sao đột nhiên dừng lại vậy?" Một giọng nữ dễ nghe vang lên trong xe yên tĩnh.

"Cô chủ, phía trước hình như xảy ra chuyện gì đó nên đường bị chặn rồi." Tài xế cung kính nói.

"Bị chặn sao?" Cô gái được gọi là cô chủ thấp giọng nỉ non sau đó cũng không nói gì nữa.

Chiếc xe này không giống xe bình thường, ngoại trừ chỗ tài xế giống thì đằng sau hoàn toàn khác. Hai hàng ghế đầu có bốn người đàn ông ngồi nhưng vẫn còn rất rộng. Ở hàng ghế cuối có một cô gái mặc một bộ váy trắng khoác áo lông khuôn mặt khả ái, ngồi hai bên còn có thêm hai người đàn ông khác bên cạnh tất cả đều ngồi rất nghiêm chỉnh.

"Hi tử xuống xem có chuyện gì đi?" Người ngồi ghế phó lái lên tiếng.

Bị ra lệnh nên người tên Hi tử liền gật đầu xuống xe.

Hi tử xuống xe, người của mấy xe khác cũng bước ra xem tình hình. Hi tử cảnh giác nhìn xung quanh đi về phía trước.

Trần Kha lúc này ở đằng sau không có tắt máy xe mà chỉ tháo mũ bảo hiểm ra, một bên quan sát chiếc Roll-Royce một bên nghe mấy người bên cạnh bàn luận.

Thì ra là do đằng trước xảy ra tai nạn xe, một chiếc xe đầu kéo đang đi thì có chiếc xe khác tự nhiên đi ngược đường lao tới tài xế kinh hách vội bẻ tay lái làm chiếc xe bị lật chặn hết đường.

Trần Kha nhìn phía trước nhíu mày, cô chắc đây là một vụ tai nạn giao thông có sắp đặt trước bởi vì quan sát nãy giờ ba người từ chiếc Roll-Royce bước ra vẫn chưa thấy ai trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com