Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Đại Ác Ma!

Rầm!

Đâu đó trong một căn phòng, tiếng đập bàn vang lên mạnh mẽ. Chủ nhân của tiếng động đó đang đứng thẳng người với vẻ mặt tức giận, khí thế sắc bén khiến cả căn phòng như đông cứng lại.

Ở một góc, một cục bông nhỏ đang ngồi xếp bằng ôm lấy gấu bông. Đôi tai mèo trên đầu cụp xuống, cái đuôi phía sau thỉnh thoảng lại ngoe nguẩy. Gương mặt nàng xụ xuống, hậm hực, chốc chốc lại phát ra một tiếng hừ khẽ.

“Em leo lên đầu tôi ngồi luôn đi!”

Một giọng nói lạnh băng cất lên, chỉ nghe thôi cũng đủ thấy người đó đang giận dữ thế nào. Giọng nói vừa vang lên là của Trần Kha – CEO tập đoàn lớn nhất Trùng Khánh. Nhưng mà… tại sao một người như cô lại tức giận đến thế? Là ai gan to chọc giận được đại ma vương nổi tiếng lạnh lùng này?

“Chị ức hiếp em.”

Giọng mè nheo đầy uất ức đó phát ra từ cô mèo nhỏ đang xù lông – Trịnh Đan Ny. Nàng vừa nói xong đã mếu máo như thể bị ai cướp bánh, trông không thể đáng thương hơn được nữa.

“Ai ức hiếp em? Tôi nói sai à? Em học đâu ra cái thói lì lợm đó hả?”

“Tôi đang làm việc, em tự nhiên xông vào ôm hôn, rồi ép tôi phải đi mua trà sữa cho em. Không đi là em xé nát tài liệu của tôi?”

Nghe đến đó, Đan Ny bặm môi tức giận, kiên quyết không thừa nhận mình sai. Nàng bật dậy, quăng luôn con gấu bông trong tay xuống đất rồi hét lớn:

“Chị không thương em! Em ghét chị! Đồ đại ác ma!”

Nói xong, nàng giận dỗi dậm chân bỏ đi. Trần Kha không cam chịu thua, liền chạy tới kéo tay nàng lại.

“Thật là hư đốn! Em sai rành rành mà còn không chịu thừa nhận! Không đánh, em sẽ chẳng nghe lời nữa!”

Dứt lời, Trần Kha không chút khách khí kéo Đan Ny vào lòng, giữ chặt lấy nàng, giơ tay lên cao và...

Bốp!

Một cái đánh rõ mạnh giáng xuống mông cô mèo nhỏ. Đan Ny rít lên trong lòng người kia, cố gắng giãy giụa thoát thân. Nhưng lực nàng yếu hơn nên càng đẩy chỉ càng mất sức. Không giãy được, mông nàng chắc chắn sẽ lãnh đủ!

“Ái! Đồ đáng ghét, buông em ra…đau mà!...không chịu!”

“Hư nè!” *Bốp* “Còn dám nữa không hả?” *Bốp*

––––––––––––––––––––––––––––––

Quay lại 10 năm trước...

Tiếng mưa tầm tã rơi đều, màn đêm giăng kín cả thành phố. Trong chiếc xe đen bóng đang đỗ ven đường, một nữ nhân lạnh lùng ngồi phía sau kính mờ, ánh mắt vô tình quét qua bên ngoài.

Ở nơi góc khuất gần tán cây, có một bóng dáng nhỏ co ro trong chiếc áo khoác mỏng, nước mưa xối xả không ngừng dội lên người. Mái tóc nâu rối bù, bết dính vì mưa, tai mèo ướt sũng cụp xuống, đuôi sau lưng cũng cuộn tròn lại, run rẩy từng nhịp.

Người phụ nữ trên xe khẽ nhíu mày.

“Dừng xe.”

Chiếc xe trượt êm xuống lề đường, người tài xế định mở miệng nhưng bắt gặp ánh mắt của cô liền im bặt. Cửa xe bật mở, bước chân lạnh lùng dẫm lên mặt đường đầy nước.

Trần Kha – khi ấy mới chỉ hai mươi mấy tuổi, đã là thiên tài trong giới đầu tư, không biết tại sao lại quay đầu, bước vào cơn mưa đêm đó.

Cô đi đến trước mặt đứa trẻ kỳ lạ, cúi người nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh.

“Nhóc, sao lại ở đây?”

Cô bé ngẩng lên, đôi mắt vàng hoe như mắt mèo ánh lên vẻ hoảng sợ. Bị hỏi bất ngờ, nó chỉ cúi đầu thấp hơn, thì thào bằng giọng lạc đi vì lạnh

“Không...không có nhà...”

Đôi tai mèo cụp xuống, cái đuôi run rẩy, cái thân hình nhỏ xíu ấy run lên từng đợt. Trần Kha ngẩn ra một giây. Giây tiếp theo, cô cởi áo khoác của mình, khoác lên vai đứa trẻ rồi ra lệnh:

“Lên xe.”

“Em...em không có tiền đâu.”

“Tôi cũng đâu có nói là phải trả tiền.”

Đứa trẻ ngẩn lên, bắt gặp ánh mắt lạnh nhưng không hề tàn nhẫn ấy, trong khoảnh khắc, hình ảnh ấy in sâu vào tim nó. Không biết là sợ hay là...ấm áp.

Mưa vẫn rơi, nhưng hơi ấm từ áo khoác, từ người phụ nữ kia... đã bắt đầu len lỏi vào trái tim nhỏ bé đã quen cô độc.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nhân