Chap 19.
Vừa bước vào công ty, người ngoài sảnh lập tức nói với Trần Kha “Trịnh tổng tìm cô, cô vào văn phòng gặp Trịnh tổng ngay đi”
“Được, cám ơn.” Trần Kha vừa nói vừa đi nhanh vào văn phòng của Đan Ny.
Trần Kha gõ cửa,“Mời vào” Đan Ny có vẻ mỏi mệt nói.
“Tìm Kha?” Trần Kha đứng trước bàn làm việc của Đan Ny nói.
Vốn Đan Ny có rất nhiều chuyện muốn hỏi Trần Kha, hỏi cô đã đi đâu, hỏi cô vì cái gì tắt máy, hỏi cô vì sao mà lúc quan trọng như vậy lại tìm không gặp. Nhưng khi Trần Kha đứng trước mặt nàng thì một câu Đan Ny cũng không hỏi được. Đan Ny tin tưởng Trần Kha không phải người như thế, nhưng chỉ có mình nàng tin tưởng thì cũng vô dụng, chức vụ của Trần Kha nàng còn không giữ lại được thì còn có thể làm gì khác.
“Công ty muốn đuổi việc Kha sao?” Trần Kha nhìn thấy Đan Ny không nói gì, mở miệng hỏi nàng trước.
“Không, không có, chỉ là tạm thời cách chức nhận điều tra.” Đan Ny có chút chột dạ nói.
“Em cũng nghĩ Kha làm ra chuyện này sao?”
“Không! Em tin tưởng không phải do Kha làm.” Đan Ny có chút kích động đứng lên nói.
Trần Kha cười cười nói “Mọi người nghi ngờ Kha cũng không sao, chỉ cần em tin tưởng Kha là đủ.”
“Em tin Kha thì có ích lợi gì, ngay cả vị trí của Kha em cũng không giữ lại được.” Rốt cục Đan Ny chống đỡ không được ngã vào trong lòng Trần Kha nức nở .
Cốc...... Cốc......
Nghe được tiếng gõ cửa, Đan Ny sửa sang lại gương mặt, ngồi vào bàn tổng tài “Mời vào”
Dương Vân, Trương Dao, cùng Vương Khiết đi vào, Trương Dao nhìn thấy Trần Kha ở trong phòng Đan Ny kinh ngạc hỏi “Cô luôn ở trong này?” Sau khi thông báo được chuyển xuống, mọi người trong phòng tiêu thụ đều tìm Trần Kha nhưng không gặp.
“Không có, tôi cũng vừa vào”
“Lúc nảy cô đi đâu? Cô có biết tất cả mọi người đang tìm cô hay không?” Trương Dao trừng mắt nói.
“Không liên quan tới cô, không phải công ty đã đình chức tôi rồi sao, hiện tại cô cũng không phải sếp của tôi.” Trần Kha đối với sự nghi ngờ của Trương Dao rất để bụng, cho nên nói cũng rất khó nghe.
“Cô!” Trương Dao không nghĩ Trần Kha có thể nói với cô như vậy, tức giận đi lên nói “Cô cho rằng cô là ai, không có Trịnh tổng làm chỗ dựa, bây giờ còn có thể đứng ở trong này sao.”
Trần Kha vừa muốn mở miệng, chợt nghe Dương Vân nói “Được rồi, được rồi, lúc này không phải là lúc nội bộ xào xáo. Hiện tại chúng ta phải thống nhất lại, nghĩ cách xem thế nào, người nhà với nhau mà cãi cái gì”.
“Ai cùng cô ấy là người một nhà.” Trương Dao huyên thuyên nhỏ giọng nói.
Trần Kha cũng trắng mắt liếc Trương Dao một cái, nhưng cũng không hé răng.
“Hiện tại có thể khẳng định, chắc chắn là có người của bộ phận tiêu thụ cấu kết với Thụy Tường, Trương Dao cậu nói rõ hơn những ai có thẩm quyền dùng con dấu ký tên hợp đồng không.” Dương Vân nhìn Trương Dao hỏi.
Trương Dao chỉ suy nghĩ một chút liền nói “Mình, quản lí Tịnh, phó quản lí Ngô, chủ quản Từ, Lưu Dũng, Trần Kha.” Trước mắt chỉ có này sáu cái nhân có quyền trực tiếp ký tên cái hợp đồng chương.
“Trương Dao, quản lí Tịnh, phó quản lí Ngô, có thể loại trừ.” Đan Ny nói.
“Trương Dao vì sao có thể loại trừ.” Trần Kha nhỏ giọng than thở.
“Cô!” Trương dao khí lập tức đứng lên.
“Trần Kha!” Đan Ny trừng mắt Trần Kha kêu lên.
“Được, được. Trịnh tổng, trăm ngàn lần đừng đem tôi loại trừ, cùng nhau điều tra đi, không cần có ngoại lệ, cuối cùng tra ra được là ai, tất cả đều phải điều tra.” Trương Dao nghiến răng nghiến lợi nói.
“Trần Kha, đủ rồi” Đan Ny có chút tức giận nói với Trần Kha nói.
“Được rồi, thế nào lại cãi nhau nữa rồi.” Dương Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Hai vị quản lý đã theo ba tôi làm trong công ty, cho nên bọn họ hẳn là không bán đứng công ty, người cần điều tra là quản lý Tịnh và Lưu Dũng.” Đan Ny nói tóm lại.
“Đúng, rất có đạo lý, quản lý Tịnh đến công ty năm năm, an an ổn ổn làm nhân viên bốn năm, năm trước vừa thăng chức lên làm quản lý. Lưu Dũng đến công ty ba năm, trước mắt cũng không có tiến triển gì.” Dương Vân phân tích tình huống hai người mà Đan Ny nghi ngờ.
“Tình hình kinh tế của hai người này hiện tại cũng không tốt.” Vương Khiết đột nhiên chen vào nói.
“Là như thế nào?” Dương Vân nhìn Vương Khiết hỏi.
“Cuối tuần trước quản lý Tịnh làm hồ sơ cho vay cá nhân, đến phòng tài vụ bộ nộp chứng minh thư, hỏi tôi có thể không điền tiền lương của hắn vào hay không?”
“Cô đáp ứng rồi?” Trương Dao nói.
“Không có, tôi cùng hắn nói, chỉ cần tra thuế thu nhập cá nhân mỗi tháng, lập tức biết được tiền lương, cho nên không cần phải gian lận làm gì, bị ngân hàng tra ra được sẽ phải chịu bồi thường. Còn Lưu Dũng đến phòng tài vụ ứng trước tiền lương, còn có giấy xác nhận của cô.” Vương Khiết nhìn Trương Dao nói.
“Đúng, chuyện này tôi biết, tháng này hắn có gặp mấy khách hàng lớn, mỗi buổi tối phải cùng khách hàng chi rất lớn, cho nên tôi mới phê chuẩn cho hắn tạm ứng một ít tiền.” Trương Dao giải thích.
“Người khả nghi nhất là quản lý Tịnh, chút nữa mình sẽ tìm hắn nói chuyện, xem hắn có cái gì không bình thường hay không.” Dương Vân nói.
“Được, tốt, nhưng cũng cần chú ý Lưu Dũng nhiều hơn, lần trước hắn là người nói cho mình chuyện của Trần Kha và Tống tiểu thư” Đan Ny nói.
“Cái gì? Là hắn nói?” Trần Kha đột nhiên nói.
Đan Ny nhìn Trần Kha gật gật đầu.
“Sớm biết tên tiểu tử này nhìn tôi không vừa mắt, khi đó Trương Dao chuyển vài khách hàng cho tôi, hắn cũng rất khó chịu, ngầm nói với đồng nghiệp tôi lấy lòng Trương Dao, mới có thể có những khách hàng này.” Trần Kha tức giận nói.
“Dương Vân, cậu cùng Lưu Dũng nói chuyện, xem hắn có phản ứng gì.”
“Được”
“Trần Kha, hiện tại Kha không cần vào công ty, chuyện trong công ty em sẽ xử lý, Kha cũng không cần sốt ruột, mọi người đều tin tưởng Kha trong sạch.” Đan Ny nhìn Trần Kha nói.
Trần Kha vừa định gật đầu, chợt nghe đến một trận dồn dập tiếng gõ cửa.
“Mời vào”
Chỉ thấy kiến trúc sư trưởng và giám đốc công trình đi vào văn phòng, Đan Ny nhìn thần thái hai người liền biết có chuyện lớn xảy ra, vội vàng hỏi “Xảy ra chuyện gì?”
“Trịnh tổng, không hay rồi, thuộc hạ của Tống Nguyệt bãi công tập thể” giám đốc Trần sốt ruột nói.
“Cái gì? Bọn họ sao lại bãi công?”
“Nghe nói là do chúng ta khất nợ bọn họ mấy tháng tiền lương”
“Tiền lương của bọn họ là do Tống Nguyệt phát mà.” Vương Khiết cau mày nói.
“Nhưng bọn họ cho tôi xem qua hợp đồng, không hiểu sao có người ký hợp đồng lao động với từng người bọn họ, hơn nữa còn có con dấu của công ty.”
Đan Ny ngồi xuống ghế tổng tài, cảm giác mọi việc đang nhắm vào công ty nàng, chính nàng vô cùng tậm tụy, nhưng lực bất tòng tâm.
“Tại sao có thể như vậy, anh có liên hệ với Tống Nguyệt chưa?” Dương Vân nhìn giám đốc Trần hỏi.
“Liên hệ, làm sao không liên hệ được, nhưng cũng không tìm thấy cô ta, giống như bốc hơi biến mất”
“Cậu nhìn đi, lúc đó mình đã nói tên lưu manh Tống Nguyệt không thể tin được.” Trương Dao hung tợn nói.
“Cô đừng nói ngang ngược như vậy chứ, lúc trước nhìn cô cùng cô ta uống rượu tình cảm rất thân thiết mà.” Vương Khiết cũng không thèm nhìn Trương Dao đã nói.
Trương Dao cảm thấy hôm nay mình như một tên hề, mỗi người ai cũng có thể sỉ nhục cô, cô đỏ mắt, mở cửa bỏ chạy ra ngoài.
“Vương tổng, lời này cậu nói quá rồi đó” Dương Vân nhìn Vương Khiết nói.
Vương Khiết cũng tự biết mình vừa nói nặng lời Trương Dao, vội vàng đứng dậy nói “Mình đi xem một chút” Nói xong bước đi .
Đan Ny bị chuyện xảy ra bất ngờ làm cho buồn bực, ngồi không nói một tiếng, Trần Kha nhìn mà trong lòng sốt ruột.
“Dương tổng, trước tiên cô tìm quản lý Tịnh tìm hiểu xem sao, sau đó nói chuyện với Lưu Dũng một chút. Giám đốc Trần, mọi người về công trường trước đi, xem có thể thỏa thuận với bọn họ hay không, chuyện tiền lương chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp bọn họ đòi lại.” Trần Kha thấy Đan Ny không lên tiếng, tự chủ trương nói với bọn họ.
“Mọi người cứ làm như vậy đi.” Lúc này Đan Ny đột nhiên mở miệng.
“Được” Dương Vân cùng nhóm người của giám đốc Trần đi ra khỏi văn phòng.
“Xin lỗi em, vừa rồi Kha thấy em vẫn không nói gì, cho nên Kha mới......”
“Không, Kha làm tốt lắm, chuyện vừa rồi làm em rất buồn, may là có Kha giúp em quyết định. Chuyện Tống Nguyệt là ý của em, không nên dễ dàng tin cô ta như vậy, hiện tại thì hay rồi, bị cô ta phản bội, lúc trước bắt đầu cho người của cô ta thi công, vi phạm hợp đồng tính ra cũng không đáng kể, bây giờ còn có chuyện của Thụy Tường cùng với tiền lương của công nhân, Trần Kha, em sợ rằng lần này công ty không thể chống đỡ được nữa.” Đan Ny nghẹn ngào nói.
Nhìn Đan Ny tiều tụy như vậy, Trần Kha đau lòng vuốt ve tóc nàng, ngồi trước mặt Đan Ny ôn nhu nói “Đan Ny, em có tin Kha không?”
Đan Ny nhìn ánh mắt Trần Kha, trong suốt không có một tia tạp chất, nàng gật đầu nói “Em tin Kha.”
“Chuyện tìm Tống Nguyệt cứ giao cho Kha, Kha nhất định tìm ra cô ta.”
“Làm cách nào Kha tìm được? Ngay cả Trần tổng cũng không thể tìm được cô ta.”
“Em đừng hỏi, Kha có biện pháp của Kha, em đã nói là tin Kha mà.”
“Vậy Kha cẩn thận một chút.” Đan Ny có chút không muốn buông tay Trần Kha ra.
“Ngoan” Trần Kha vỗ về tay Đan Ny, hôn lên trán nàng, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng Đan Ny.
Đan Ny nhìn bóng dáng Trần Kha rời đi liền cảm thấy mất mát, xúc động kêu lên “Trần Kha.”
“Chờ Kha trở lại” Trần Kha quay lại nói với Đan Ny.
“Được, em chờ Kha.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com