Chap 21
Trần Kha chạy xe tới quán trà ở đường Xuân Thủy, từ nhỏ Trần Tuấn đã thích bánh ngọt ở đây.
Chỉ chốc lát sau Trần Tuấn cũng tới, như thường lệ Trần Tuấn gọi trà sữ ô long và bánh ngọt.
Trần Kha trực tiếp mở miệng hỏi “Gần đây Hoắc thị đang thu mua cổ phiếu của Trịnh thị phải không?”
“Anh chỉ là một nhân viên nhỏ bé, làm sao biết loại chuyện này” Trần Tuấn vừa ăn bánh ngọt vừa trả lời.
“Anh thật sự không biết?” Trần Kha nhăn nhó hỏi.
“Được rồi, được rồi, em đừng nhăn nhó nữa. Nhiều thì anh không biết, nhưng mà cũng có nghe ngóng được họ đang thâu tóm cổ phiếu của Trịnh thị” Trần Tuấn đặt bánh ngọt xuống, cầm tách trà sữa ô long uống.
“Có phải Hoắc thị muốn thừa cơ lật đổ Trịnh thị?” Trần Kha tin chuyện Trần Tuấn không chỉ có vậy.
“Em hỏi anh, anh biết hỏi ai”
Trần Kha vẫn như cũ xị mặt không lên tiếng.
“Biết rồi, biết rồi, anh đem mọi chuyện nói cho em biết là được chứ gì, thật là. Thời gian trước đó Hoắc thị có huy động một số lớn vốn lưu động, xem ra Hoắc thị muốn nuốt gọn Trịnh thị. Nhưng mà nếu Trịnh thị không gặp phải rắc rối kia thì anh nghĩ Hoắc thị huy động nhiều vốn thế nào cũng vô dụng, dù sao thực lực hai công ty cũng không phân rõ cao thấp. Nói cách khác, chính là Hoắc thị đã biết trước Trịnh thị gặp chuyện lớn như vậy cho nên mới chuẩn bị tài chính để thu mua”
“Anh có nghe Hoắc thị có hợp tác với công ty nào tên Thụy Tường không?”
“Chuyện này anh không rõ lắm, nếu là công trình nhỏ, thì bộ phận xây dựng sẽ trực tiếp thực hiện, bình thường sẽ không đăng báo .”
“Được, cám ơn anh”
“Không cần khách sáo” Trần Tuấn đột nhiên nở nụ cười, nghiêm túc nói “Nghe nói gần đây em thân với tổng tài Trịnh thị lắm phải không?”
Trần Kha mặt đỏ lên quát “Sao anh biết?”
“Ôi, làm ơn đi, không phải em mỗi ngày ôm mỹ nhân trên giường lăn lộn nên không xem tin tức hả. Sau khi em và Trịnh tổng cùng quay MV, phố lớn ngõ nhỏ, chú bác cô dì có ai mà không biết.” Trần Tuấn cười nhạo Trần Kha.
“Hứ” Trần Kha liếc Trần Tuấn một cái sau đó bỏ đi.
“Cẩn thận một chút, Hoắc thị không đơn giản như em nghĩ.” Trần Tuấn uống trà sữa nói.
“Cảm ơn”
Trở lại công ty của Nhị thúc, thấy Nhị thúc đang ở trong văn phòng, Trần Kha đẩy cửa đi vào nói “Nhị thúc, buổi tối tôi muốn nghĩ tới chỗ Âu Tỷ tìm Tống Nguyệt.”
Giống như Nhị thúc đã sớm biết Trần Kha sẽ có ý như vậy, nên không cự tuyệt, chỉ nói “Kêu Phách cùng đi với cô, vạn nhất có chuyện gì cô ấy có thể giúp cô một chút.”
Từ nhỏ Phách đã đi theo Nhị thúc, là đứa bé được Nhị thúc nhặt từ đống rác, lúc trước cùng Trần Kha học võ, ba người thân thủ đều ngang ngửa như nhau. Trần Kha thấy Phách đứng trước cửa, ý bảo cô tiến vào.
Phách đi vào văn phòng của Nhị thúc liền gọi “Nhị thúc, Trần Kha” Ba người quen biết nhau từ nhỏ, cho nên không có phân cao thấp, mọi người đều kêu thẳng tên.
“Phách, buổi tối cô đi cùng nhị tiểu thư tới chỗ Âu Tỷ tìm Tống Nguyệt, chú ý một chút, người của Âu Tỷ rất khó đối phó, còn thân thủ của Tống Nguyệt cũng không tệ đâu.” Nhị thúc dặn dò nói.
“Được, từ lần Tống Nguyệt tránh được cú đá của tôi, thì tôi đã nhận ra thân thủ cô ta cũng không tệ.” Trần Kha nói.
“Vậy tiểu thư có muốn đem thêm người theo hay không?” Nhị thúc hỏi.
“Không cần Nhị thúc, nhiều người dễ dàng đả thảo kinh xà.”
“Được, vậy hai người cẩn thận một chút.”
Vào buổi tối, Trần Kha và Phách thâm nhập địa bàn của Âu Tỷ. Hành lang bên ngoài có thề thấy được vệ sĩ đứng, quả nhiên là lão đại, vệ sĩ bên người thực không ít.
Trần Kha và Phách đi vào tìm phòng của Tống Nguyệt, vào một gian phòng lớn, giống như phòng khách, có âm thanh truyền đến, Trần Kha ra dấu cho Phách thăm dò. Hai người cẩn thận bước đi trong phòng khách, ngoài cửa sổ một gốc cây đại thụ thật to, làm Trần Kha chú ý, đột nhiên phát hiện phía trước có bóng đen xuất hiện.
Lúc này Phách cũng phát hiện, xoay người hướng vào đầu bóng đen đá vào, tưởng một cước có thể giải quyết. Không nghĩ tới đối phương không có động tĩnh gì, Phách liền bị hắn bóp chặt yết hầu.
Trần Kha nhanh bắt lấy tay bóng đen nói “Là tôi”
Bóng đen nhận ra Trần Kha, sau đó buông tay ra khỏi cổ Phách, nhất cử nhất động đều cẩn thận.
Trần Kha nắm lấy áo Phách, làm cho cô không thể manh động, cả ba nhìn người trong phòng.
“Âu Tỷ, sao lại gạt tôi, lúc đó cô nói chỉ muốn tôi làm cho công nhân của Trịnh thị bỏ đi, sau đó chúng ta sẽ đàng hoàng mà phát triển.” Sắc mặt Tống Nguyệt xanh mét nhìn Âu Tỷ nói.
“Không giống sao? Hiện tại chúng ta cũng có rất nhiều hướng phát triển”
“Làm sao giống nhau, giống nhau chỗ nào, hiện tại Trịnh thị phải đối mặt với việc thất thu rất lớn.” Tống Nguyệt kêu lên.
“Chỉ có một khoản tiền nhỏ, Trịnh thị sẽ đối phó được, cô lo làm gì.” Âu Tỷ uống trà chậm rãi nói.
“Như vậy sau này chúng ta làm sao hợp tác với Trịnh thị được, họ sẽ không tin tưởng chúng ta?”
“Không cần, về sau nều cô muốn làm, tôi sẽ giới thiệu cho cô một người, cùng người đó hợp tác kiếm được tiền có thể chia đều, một thân một mình kiếm tiền không tốt đâu”
“Có ý gì?” Tống Nguyệt nghe ra trong lời nói của Âu Tỷ có dụng ý.
“Không có ý gì hết, cô chỉ cần làm theo lời tôi là được, chuyện khác không cần phải xen vào. Hiện tại cô không được ra khỏi cửa, ở trong nhà cho tới khi có lệnh của tôi mới được ra ngoài” Âu Tỷ ra lệnh nói.
“Cô muốn giam lỏng tôi!”
“Đừng nói khó nghe như vậy, tôi muốn tốt cho cô. Hai người dẫn Nguyệt về phòng đi, không cho phép bước ra khỏi cửa phòng, tuyệt đối không được liện hệ với người ngoài” Âu tỷ nhìn hai vệ sĩ nói.
“Buông ra, tự tôi đi được.” Tống Nguyệt nhìn Âu tỷ liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại tiêu sái đi ra khỏi phòng khách.
Bóng đen ra dấu cho Trần Kha và Phách, Trần Kha quay đầu nhìn Phách sau đó ba người cùng nhau đi theo.
Tống Nguyệt trở lại phòng, hai tên vệ sĩ đứng canh bên ngoài không nhúc nhích, Trần Kha muốn cùng với Phách xử lý hai tên vệ sĩ, bóng đen lắc lắc đầu, chỉ chỉ gốc cây phía sau hành lang, leo vào từ bên đó. Ba người rất nhanh trèo lên cây, phòng Tống Nguyệt có ban công, đối diện là một cái cây to, dùng sức nhảy vào, ba người dễ dàng nhảy vào ban công.
“Ai?” Tống Nguyệt cảnh giác hỏi.
Quay người lại rõ ràng phát hiện có ba người đứng ngoài ban công. Tống Nguyệt có chút giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại nhìn ba người trước mắt, hỏi “Các ngươi muốn thế nào?”
“Những lời này hẳn là tôi hỏi cô mới đúng” Trần Kha nói “Vì sao muốn hại Trịnh thị?”
“Tôi không hại Trịnh thị”
“Cô không hại? Vì thì chuyện gì đã xảy ra với công nhân xây dựng, tại sao họ lại bãi công?”
“Đó là vì Trịnh thị các người không phát tiền lương cho họ”
“Đừng ngụy biện. Bọn họ là người của cô, cô đừng nói là tiền lương của họ phải do Trịnh thị trả” Trần Kha kích động nói.
Bóng đen nâng tay ý bảo Trần Kha nói nhỏ thôi, đừng cho vệ sĩ ngoài cửa nghe được.
Tống Nguyệt nhìn Trần Kha không nói gì, đúng là cô lợi dụng Dương Vân, Tống Nguyệt lợi dụng cấp dưới của Dương Vân, vụng trộm sao chép hợp đồng nhân sự của Trịnh thị và con dấu của họ. Tuy rằng vi phạm pháp luật, nhưng có thể làm cho nhiều công nhân gây rối thì Trịnh thị cũng đủ đau đầu. Lúc ấy Tống Nguyệt tự mình cất con dấu cùng hợp đồng, sợ vạn nhất Trịnh thị đổi ý, thì cô sẽ dùng nó để uy hiếp.
Nhưng thời gian Tống Nguyệt bị giam lỏng thì toàn bộ những thứ đó cũng biến mất. Tống nguyệt biết chuyện này khẳng định là Âu tỷ đã giở trò, người có thể trộm đồ của cô tuyệt đối không có ai khác ngoài Âu tỷ, nhưng Tống Nguyệt không biết vì sao Âu tỷ lại làm như vậy. Lúc trước kêu cô đi tìm Trịnh thị hợp tác, bây giờ lại đổi ý cùng là Âu tỷ.
“Các người có thể tìm tới chỗ này, xem ra cũng không phải người tầm thường” Tống Nguyệt nhìn Trần Kha cùng bóng đen nói.
“Hừ. Tôi nhất định sẽ ngăn cản các người” Trần Kha nhìn bóng đen nói “Chúng ta rời khỏi chỗ này trước, sau đó bàn bạc kỹ hơn.”
Bóng đen gật gật đầu, ba người lại theo ban công nhảy ra ngoài. Chạy ra khỏi nhà Âu tỷ, Trần Kha, bóng đen, Phách, ba người cùng nhau đi ở một ngã tư không người.
“Khẳng định là do người Hoắc thị làm, âm thầm cấu kết Âu tỷ muốn cùng nhau lật đổ Trịnh thị” Trần Kha đem toàn bộ chuyện phân tích ra.
“Cô cũng biết Hoắc thị đang âm thầm thu mua cổ phiếu Trịnh thị?” Bóng đen nhìn Trần Kha hỏi.
“Đúng” Trần Kha nhìn bóng đen nói “Cô cũng đã biết từ sớm?”
“Cũng không bao lâu, bởi vì còn có Thụy Tường phá rối, cho nên Hoắc thị không có công khai mọi chuyện” Bóng đen phân tích nói.
“Trần Kha, cô có bao nhiêu tiền?” Bóng đen hỏi.
“Hả?”
“Nếu muốn ngăn cản Hoắc thị thu mua cổ phiếu, không có tiền thì ngăn cản làm sao được” Bóng đen nói.
“Tôi có một biện pháp âm thầm tranh giành thu mua cổ phiếu của Trịnh thị với Hoắc thị” Trần Kha trừng mắt nhìn nhìn bóng đen.
Bóng đen cùng Phách bước lại gần Trần Kha, ba người ghé vào nhau, Trần Kha nói nhỏ nói một lúc, chỉ thấy bóng đen cùng Phách liên tục gật đầu.
“Đúng, biện pháp là không sai, nhưng cần không ít thời gian chuẩn bị” Bóng đen nói.
“Được, tôi biết, cho nên công ty bên kia và Trịnh thị nhờ cô chiếu cố”
Bóng đen gật gật đầu, chậm rãi kéo che mặt xuống nói “Cô nhận ra tôi lúc nào?”
“Khi cô bóp cổ Phách, tôi nói câu “là tôi”. Kỳ thật lúc ấy tôi không biết là cô, chỉ muốn nhanh tay cứu Phách nên mới nói vậy để cô sơ hở” Trần Kha nói.
“Chuyện như vậy cũng chỉ có cô dám làm”
“Binh bất yếm trá”
“Chuyện đêm nay xem như chưa từng xảy ra, cứ tiến hành theo kế hoạch của cô, công ty bên kia tôi sẽ phụ trách, các người phụ trách bên ngoài” Vương Khiết nhìn Trần Kha nói.
“Được. Đan Ny bên kia mong cô chiếu cố nhiều một chút, chuyện này sẽ có nguy hiểm xảy ra, cho nên tạm thời tôi sẽ không quay về công ty cùng Đan Ny được”
“Được, cô yên tâm.” Nói xong Vương Khiết xoay người liền biến mất ở trong đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com