Chương 9
RẦM " , tiếng thân thể Nàng va chạm với mặt sàn sân thi đấu . Trận đấu được tạm dừng và đội y tế của SNH - GNZ vào sân . Nàng sau khi lên cán thì mặt không cảm xúc , cứ thẩn thờ . Cô là người chứng kiến hết mọi hành động của Dương Hào gây chấn thương cho Nàng . Về phần Dương Hào thì đã bỏ trốn . Trận đấu được hoãn lại và sẽ thi đấu lại sau :
_M* nó , lại là thằng đấy . _ Trương Hân
_Nó đạp thẳng vào đầu gối Đan Ny khiến Đản nó mất thế phòng thủ mà ngã thẳng ra sân _Viên Nhất Kỳ
_ Rõ ràng thằng đó biết Đản nó không dễ bị hạ nên dùng đến biện pháp đó _ Vương Dịch
_ Đạp thẳng vào đầu gối mà , đang trên không nữa . Rất khó để không chấn thương _ Từ Sở Văn
_ Nếu Đan Ny bình phục trở lại , chắc chắn sẽ không để yên đâu . Tính em ấy xưa giờ là vậy _ Châu Thi Vũ
_ Em ấy từng đấm cho nhiều thằng nhập viện , có đứa còn sống thực vật hoặc là đã đi xa..._Hứa Dương
_ Làm vậy mà em ấy vẫn..._Cô
_ Đương nhiên là không rồi , những vụ đó đều là phòng vệ chính đáng và Đản có bằng chứng hết rồi . Nên nó mới không bị bắt đó chị _ Diệp Thư Kỳ
_ Thôi đi thăm em ấy _ Trương Hân
_ Ừm ,đi thôi _ Cả nhóm đồng thanh
"Chuyển cảnh "
Nàng sau khi được đưa lên cán đã đến bệnh viện . Lúc này ,Nàng đã được băng bó xong và cầm kết quả chụp X quang . Nàng lê đôi chân mà đi , cứ cà nhắc . Mỗi bước đi là Nàng đều nhăn hết cả mặt :
_Ây da , đau thế này _Nàng
_ Êy ,em đừng đi như thế này chứ "chạy lại chỗ Nàng " _ Hứa Dương
_Ủa chị...? "ngước lên " , sao mọi người đến đông vậy ? Em khỏe rồi mà _Nàng
_ Bố tiên sư con điên , chân mày vầy mà về được à ? Xe không có , không lẽ mày đi bộ từ đây về đến nhà à Đản ? _ Viên Nhất Kỳ
_Thôi thôi , lần nào gặp cũng chí choé như chó với mèo . Chị cũng không hiểu tại sao 2 đứa làm bạn thân từ nhỏ được..._ Châu Thi Vũ
_Do cái tính nó á , giỡn nhây như gì ấy "chỉ Nhất Kỳ " _Nàng
_Êy ,nói zậy là hỏng được nghen .Tính tao làm sao ?? _ Viên Nhất Kỳ
_Giờ em thích sao hả ? "đi đến chỗ Kỳ " _ Thẩm Mộng Dao
_ Em thích chị á "cười với Dao " _ Viên Nhất Kỳ
_Thôi chúng ta về đi , cũng tối rồi mà . Chở Đan Ny về nữa , cho em ấy nghỉ ngơi _ Trương Hân
_ Trần Kha , mày cõng Đản giùm tao nha _Thẩm Mộng Dao
_Ừm _ Cô
_Đi về thôi _ Tất cả đồng thanh
Cô và Nàng ở cùng nhà nên việc Dao Dao nhờ cõng Nàng ra xe rồi về nhà cũng là việc đương nhiên . Cả nhóm cùng đưa Nàng về nhà rồi cũng về nhà của họ :
_ Này , chị bỏ tôi xuống được chưa ? Tới cửa nhà rồi còn gì _Nàng
_Chân em đang chấn thương mà , để tôi cõng lên phòng luôn cho . Không sao hết mà _ Cô
_Nhưng tôi không muốn , chị bỏ tôi xuống đi . Tôi cũng không đau mấy đâu _ Nàng
_ Nhưng..chân em như vậy..."thả Nàng xuống "_ Cô
_ Đã nói là không sao rồi mà , chị làm gì thì làm đi "đi lên cầu thang "_Nàng
_Em..._Cô
_Mặc kệ tôi đi , chị đừng quan tâm làm gì . Ahh..."bước hụt chân "_Nàng
_ Đã nói rồi mà , đây để chị đưa lên phòng "chạy lại + bế Nàng. "_ Cô
_Hả ?...Ừm "mặt shock " _Nàng
Chuyển cảnh
Mấy hôm nay Nàng không đi học vì mệt và đang chấn thương nên xin tạm nghỉ vài ngày :
_Tại sao Đan Ny lại ít nói , dễ cọc vậy nhỉ ? _ Diệp Thư Kỳ
_ Tính nó từ nhỏ là vậy mà , đâu có sửa được _ Từ Sở Văn
_ Em ấy..có vẻ không cần người khác quan tâm đến mình...? _ Cô
_ Chị quan tâm nó sao , nó lại nói không cần và mặc kệ nữa đúng không ?_Vương Dịch
_Đúng là vậy "bất ngờ " _Cô
_Em ấy bị mắc nỗi sợ ấy từ nhỏ nên coi sự quan tâm của người khác là giả tạo , nếu 1 ai đó quan tâm em ấy quá mức sẽ khiến em ấy sinh nghi và cảm thấy họ phiền _ Hứa Dương
_ Nhóc ấy còn nhiều điều giấu kín lắm , vẫn chưa kể hết cho tụi này đâu . Mày quan tâm Đản nhiều thế Kha ? _ Châu Thi Vũ
_ Lần đầu tiên thấy Trần Kha quan tâm 1 em hậu bối nhiều đến vậy nha _Trương Hân
_Chỉ là quan tâm thôi mà , làm quá lên thế _ Cô
_ Thôi thôi ,chọc mày chút mà đã cọc rồi . Tính gì mà gần giống Đan Ny thế nhờ ? _ Thẩm Mộng Dao
_Ai mà biết _Cô
_ Thôi , tụi em lên lớp trước nha . Hẹn gặp lại mọi người sau _ Văn Kỳ
_Tụi em đi trước đây _ Vương Dịch , Viên Nhất Kỳ
_ Lên lớp thôi mọi người _ Thẩm Mộng Dao
_ Đi thôi nào _Châu , Dao , Hứa Dương và Trương Hân , Cô đồng thanh
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com