[ 1 ] Rồng xanh nuôi gấu mèo
Con rồng ngẩng mặt khỏi hồ sen, đôi mắt lục bảo đăm đăm nhìn về phía sinh vật kỳ lạ vừa mới bước vào lãnh địa của hắn.
Ở Xianzhou không có giống loài này nên có lẽ nó từ vùng khác lạc đến. Nhưng dù cho có vô tình lạc đến thì lí nào nó lại vào được trang viên của hắn khi lớp kết giới bên ngoài chỉ có tộc nhân Vidyadhara mới giải được?
Con rồng di chuyển về phía sinh vật đang nấp sau mấy tảng đá lớn bên miệng hồ. Nửa thân trên của hắn rời khỏi mặt nước sau đó hóa thành hình người.
Ngay lập tức, đôi mắt vàng của thứ kia sáng lấp lánh. Nó nhìn hắn, ánh mắt say mê hệt như gã đàn ông với mái tóc đen dài trước mặt là thứ đẹp đẽ nhất mà nó từng thấy trên đời.
Dan Feng thở dài, vươn tay muốn tóm lấy con vật kia nhưng nó ý thức được, vội vàng lùi lại sau đó chạy mất hút về phía kết giới.
Kẻ xâm nhập đi rồi, hắn đáng lẽ nên quay lại với việc ngâm mình để đảm bảo long mạch ổn định. Nhưng sự tồn tại của sinh vật ấy lúc này đã trở thành một uẩn khúc trong đầu hắn. Vì thế hắn bước ra khỏi hồ sen, tay vươn về phía áo choàng lụa đang đặt ngay ngắn trên tảng đá sau đó tùy tiện mặc vào.
Hắn chậm rãi bước về hướng kẻ xâm nhập rời đi, cẩn thận kiểm tra kết giới.
Rất bình thường, như vậy chứng tỏ linh lực của hắn không có vấn đề mà vấn đề nằm ở con vật ấy.
Đuôi rồng đang nằm yên trên mặt đất bất thình lình vẫy loạn làm Dan Feng giật mình. Hắn biết bản thân trong nhất thời có sinh chút hứng thú với vật nhỏ nọ, chỉ là không ngờ rằng phản ứng cơ thể lại dữ dội như vậy...
Cuối cùng thành ra nửa ngày còn lại của Ẩm Nguyệt Quân trôi qua trong phòng sách. Hắn đọc rất nhiều tư liệu, cũng có dùng Bàn Tính Ngọc để tìm thông tin, nhưng kết quả thu được chỉ có tên loài của sinh vật kia.
Gấu mèo.
Chỉ như vậy, có lẽ là do ở Xianzhou loài phổ biến là sư tử, hồ ly, cáo và rồng nên thông tin về các loài khác không được phong phú?
Dan Feng cau mày, tuy chưa từng rời khỏi Luofu nhưng hắn biết tiếp giáp với Xianzhou ngoài biển lớn còn có Belobog - Một nơi vì ảnh hưởng của Stellaron nên quanh năm chìm trong băng giá vĩnh cửu.
Và con vật ấy, có lẽ đến từ nơi này.
Ẩm Nguyệt thở dài rời khỏi phòng sách. Nhưng chỉ vài giây sau đó, chân mày hắn giãn ra khi nhìn thấy ánh trăng vằng vặc ngoài kia.
Hắn quay trở lại hồ sen, đem áo choàng lụa cởi ra sau đó vùi mình vào làn nước mát lạnh. Vào những đêm đặc biệt như thế này, hắn thích giữ mình ở hình dạng con người bởi khi nhìn xuống mặt nước, ánh trăng vốn cao vời vợi trên kia giờ phút này như hòa làm một với hắn, trên mặt nước không gợn sóng của hồ sen khi đêm về.
Bỗng một tiếng "bộp" vang lên, nghe như có vật gì đó vừa rơi xuống mặt nước. Dan Feng quay đầu về hướng phát ra âm thanh, hắn giật mình, bởi con gấu mèo ban sáng giờ đang đứng trên mỏm đá, liên tục ném mấy túi nhựa đen ngòm xuống nước. Một trong số chúng trôi đến trước mặt hắn, mang theo mùi hôi thối đặc trưng của rác làm hắn lập tức rời khỏi hồ.
Ẩm Nguyệt Quân đứng bất động nhìn mấy túi rác kia trôi nổi trên hồ sen của mình. Có mấy túi chứa chất lỏng, cũng có mấy túi do buột lỏng lẻo nên rác bên trong đã sớm tràn ra, hờ hững mắc vào hoa sen xinh đẹp của hắn...
Mà "thủ phạm" khi nhìn thấy cảnh tượng này lại vô cùng thích thú. Nó sau khi đã ném túi rác cuối cùng xuống hồ liền vui vẻ lao đến bên cạnh hắn, ôm lấy một chân hắn.
Không được...
Đường đường là trưởng tộc Vidyadhara sao có thể xuống tay với một sinh vật nhỏ bé...
Dan Feng trong lòng tuy nói vậy nhưng trên đỉnh đầu hắn lúc này, mây đen đã cuồn cuộn kéo đến.
Không ổn... Nếu con gấu mèo này cùng đống rác của nó còn ở trước mặt hắn thêm chút nữa, hắn nhất định sẽ không khống chế nổi khả năng điều khiển mây mưa của mình...
- Ẩm Nguyệt Đế Quân - Từ phía kết giới vang lên giọng nói của Vidyadhara trẻ tuổi.
Hắn thở dài, đá con gấu mèo đang đu trên chân mình vào bụi rậm cạnh bên sau đó đem áo choàng mặc vào lần nữa.
Long nữ trị liệu của Sở Đan Đỉnh lon ton chạy đến. Cô nhóc muốn lên tiếng hỏi hắn rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Bailu vừa mở miệng, cái mùi hôi thối từ hồ sen bốc lên khiến cô vội vàng bịt chặt mũi.
Ánh mắt hai con rồng giao nhau, chuyển dần đến hồ sen sau đó giao nhau lần nữa.
- Vừa nãy ở Luofu có sấm sét, ra là vì lí do này - Bailu khó khăn lên tiếng vì cảm nhận được mùi thối kia xộc thẳng vào lúc cô mở miệng.
- Lại trốn khỏi Sở Đan Đỉnh? - Dan Feng chuyển sự chú ý của rồng con từ đống rác dưới hồ sang chuyện của cô ta.
Và Bailu lập tức cắn câu. Cô nhóc dậm chân, đuôi cũng đập loạn xuống đất:
- Đêm nay Hoa Trăng nở nên ta đến chỗ ngài hái! Ta đã xin phép rồi!
Ẩm Nguyệt "ừm" một tiếng trong cổ họng, biểu tình trên khuôn mặt trông chẳng có gì thay đổi ngoại trừ chân mày hắn lúc này đã hơi nhướn lên.
Kể từ khi được chọn làm Ẩm Nguyệt Quân đời tiếp theo, phần lớn thời gian của Bailu đều trôi qua ở Sở Đan Đỉnh. Mỗi ngày của cô nhóc nếu không học y thì chính là điều chế thuốc, khám chữa bệnh cho người dân Luofu. Nhưng Bailu dù gì cũng là rồng con, mà rồng con ở độ tuổi này đặc biệt nổi loạn. Vậy nên vào những ngày mà Bailu cho là nhàm chán, cô nhóc sẽ trốn khỏi Sở Đan Đỉnh sau đó tìm đến trang viên của Ẩm Nguyệt Quân tá túc vài hôm.
Đương nhiên thời gian đầu mỗi khi Bailu vượt qua kết giới, Ẩm Nguyệt đại nhân đều xấu bụng gọi người của Sở Địa Hành đến bắt cô về. Nhưng sau đó vì tần suất Bailu vượt qua kết giới quá nhiều, ngài ấy cũng lười gọi người đến nên cứ để cô nhóc ở tạm chỗ mình, khi nào chán sẽ tự động rời đi.
Bailu với đại nhân, tuy mối quan hệ bên ngoài là trưởng bối và hậu bối. Nhưng khi ở trang viên và không chịu sự giám sát của mấy lão Long Sư, hai người chẳng khác bạn bè thân thiết là mấy.
- Vậy Hoa Trăng đâu? - Dan Feng đưa mắt nhìn đến rổ thuốc trống rỗng sau lưng rồng con.
Chỉ thấy Bailu hai mắt rưng rưng, dường như đang uất ức đến nổi sắp bật khóc:
- Bị hớt tay trên rồi! Ta đi quanh kết giới năm lần đều không thấy!
Không biết là do ma xui quỷ khiến hay là vì lí do nào khác mà Dan Feng lại đột nhiên quay đầu về phía hồ sen.
Cả hắn và rồng con đều kinh ngạc bởi dưới hồ, xen lẫn với đống rác đang nổi lềnh bềnh, vài cánh Hoa Trăng nhẹ nhàng ló ra, tỏa ánh sáng lấp lánh như ngọc quý.
- Cái này... Cái này... Nếu là do long nhân nào đó cố tình làm... Vậy không phải người đó đang có ý muốn kết đôi với ngài sao? - Bailu trầm trồ, bỏ chuyện đống rác sang một bên. Trích trong quyển Vân Ngâm Ký, việc thả Hoa Trăng xuống hồ sen của Ẩm Nguyệt Quân được xem là một cách bày tỏ cổ xưa mà không phải long nhân nào cũng biết.
- Nhưng tỏ tình kiểu gì mà lại vứt cả rác xuống hồ thế này... - Bailu lại tiếp tục lầm bầm cho đến khi Dan Feng búng vào sừng cô nhóc.
- Về đi, nhân tiện gọi người của Sở Địa Hành đến dọn giúp ta.
- Vậy Hoa Trăng-
- Bảo bọn họ sau khi vớt lên thì chuyển đến Sở Đan Đỉnh cho cô là được - Ẩm Nguyệt Quân xoa đầu rồng con sau đó bồi thêm một câu - Ta vào trong nghỉ ngơi trước.
Bailu nghe thấy trưởng bối muốn nghỉ, đương nhiên cũng không định ở lại. Cô nhóc sau khi luyến tiếc nhìn đống hoa lấp lánh dưới hồ liền vui vẻ lắc đuôi rời đi.
Ngay lập tức, gấu mèo bò ra khỏi bụi rậm vì nhận thấy nơi này giờ đây không còn ai ngoài nó và người kia.
Dan Feng thở dài, tạo một bong bóng nước bao xung quanh vật nhỏ sau đó mang nó ra ngoài, xa thật xa khỏi trang viên của hắn rồi mới thả nó xuống.
Hoa Trăng gì đó, tỏ tình gì đó có lẽ chỉ là chuyện trùng hợp thôi.
___________
• Chỉnh sửa lần 1: 6/9/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com