Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 1 ] Song Long Truy Thê Ngàn Dặm Ký

Dan Heng: Đan Hằng.
Dan Feng: Đan Phong.
Caelus (穹): Khung.
Stelle (星): Tinh.
March 7th (三月七): Tam Nguyệt Thất.
Kafka (卡芙卡): Khải Phù Ca.

Drop "hôn kẻ cô đơn" vì tui thấy tạm thời dừng ở đoạn đó thì cũng không lấn cấn lắm. Quan trọng hơn hết, năm con rồng rồi nên đổi gió tý chị em ơi 🤤

______________

[ 1 ]

Thật ra A Khung từ nhỏ vốn không hề tin vào mấy chuyện huyền huyễn tâm linh. Nhưng kể từ khi Ca nương nhà cậu đột ngột ngã bệnh sau khi trở về từ núi Long Vân, A Khung dù không muốn cũng phải miễn cưỡng mời về nhà mấy vị cao tăng để xem bệnh cho dưỡng mẫu.

- Nương vẫn chưa tỉnh lại - A Tinh nhăn mày, lại đột nhiên không kiềm chế được mà đứng lên, dường như đang muốn tìm đám "cao tăng" kia tính sổ.

Khung thấy vậy lập tức ngăn lại:

- Đám người kia vốn không trị được bệnh cho nương, giờ tỷ có tìm họ cũng phí công vô ích.

- Nhưng... Nương càng ngày càng tiều tụy...

Đại phu khám không ra bệnh, thầy cúng không tìm được yêu. Dưỡng mẫu của bọn họ cứ li bì trên giường, tính đến nay cũng được ba bốn hôm tỷ đệ bọn họ thay phiên thức trắng chờ nương mở mắt.

Sở dĩ gọi Ca nương là dưỡng mẫu, bởi vì tỷ đệ họ trên cơ bản là song thai do nương nhặt về. Nhưng nương cũng chẳng biết đứa nào ra trước ra sau, thế nên người chọn A Tinh làm đứa lớn vì lúc ấy so với Tiểu Khung đang khóc vì hoảng sợ, A Tinh lại yên tĩnh nhìn nương chằm chằm như sợ nương làm đau đến hài tử đang khóc.

Sau này đúng với kỳ vọng của nương, Tinh tỷ ngày càng ra dáng chị lớn, thậm chí nàng còn là một đả nữ hàng thật giá thật. Bằng chứng cụ thể là hễ ai dám dè bỉu nương, nói nương thất thân với người khác sau đó sinh ra tỷ đệ nàng, nàng đánh. Hễ ai nói A Khung suốt ngày nấp sau váy tỷ tỷ, hoàn toàn không ra dáng nam tử hán đại trượng phu, nàng cũng đánh.

Thậm chí nàng còn đưa ra tối hậu thư với toàn thể người trong thôn, rằng không cần biết đối phương là ai, chỉ cần biết đối phương dám nhục mạ sỉ vả gia đình nàng thì ai nàng cũng đánh.

A Khung tuy lớn lên trong sự bảo bọc của nương và chị nhưng tuyệt đối không phải loại công tử chân yếu tay mềm vì chung quy... Gia đình bọn họ cũng không phải loại khá giả.

Nương trước khi nhặt được bọn họ thì sống một mình trên núi, sau này có bọn họ rồi thì chuyển đến rìa một thôn nhỏ thuộc La Phù sinh sống. Nghe bảo vì nương sợ hai đứa nhỏ lớn lên không có bạn hữu, thế nên ôm theo bọn họ cùng rời núi để bắt đầu cuộc sống mới.

Tuy không sung túc, vì thu nhập của bọn họ chủ yếu nhờ vào mớ thảo dược nương quay lại núi hái sau đó bán cho người trong thôn. Nhưng tỷ đệ bọn họ rất ngoan, lúc nương đi vắng không hề khóc nháo, thậm chí mới mấy tuổi đầu đã lọ mọ giúp nương dọn dẹp. Đến sau này lớn lên một tí, hai đứa trẻ cũng bắt đầu xin mẹ vào thôn phụ việc kiếm tiền nhưng phải hứa không được bán thân, cũng không được làm mấy chuyện trái luân thường đạo lý.

Kết quả, sau gần chục năm tích góp, cuối cùng hai tỷ đệ cũng giúp dưỡng mẫu có được một ngôi nhà ấm cúng hơn để vượt đông đón xuân.

Nhưng vừa đến tiết Lập Xuân, Ca nương lại đột ngột bất tỉnh sau khi hái thuốc trở về như thường nhật.

Thầy thuốc trong thôn đối với căn bệnh bất thường này ai cũng đều lắc đầu, thậm chí có người còn rủ rỉ rằng núi Long Vân vốn linh thiêng, nương bọn họ lên núi hái thảo dược làm long mạch lay động, sơn thần cũng vì thế mà tức giận nên xử nương tội chết.

Đương nhiên nghe xong mấy lời này A Tinh liền không nhịn được mà chửi đổng lên.

"Má nó có giỏi thì thảo dược nương nhà ta hái về lũ khỉ già các ngươi đừng có dùng."

A Khung là người tỉnh táo, từ trước đến giờ cũng không tin mấy chuyện dị đoan nhưng quả thật cậu biết núi Long Vân có vấn đề.

Nhớ lúc nhỏ có một lần cậu trốn theo nương lên núi, kết quả vấp phải dây leo, mất đà lăn mấy vòng rồi bất tỉnh nhân sự. Kể ra lần đó có thể cậu đã chết nếu không có một con hồ ly chín đuôi đưa cậu đến chân núi sau đó giúp cậu liếm vết thương.

Mà đặc biệt màu lông hồ yêu này lại giống với màu tóc của nương một cách kỳ lạ.

A Khung tự đưa ra rất nhiều giả thuyết nhưng sau đó đều tự mình bác bỏ. Cậu cho rằng dù đó chỉ là trùng hợp hay nương có thật sự là hồ yêu thì cậu và tỷ vẫn mãi ở bên cạnh, mãi bảo vệ nương cho đến khi nương không cần tỷ đệ cậu nữa.

- Tỷ, nếu đã không lần ra được bệnh tình của nương thì chi bằng để đệ lên núi điều tra, biết đâu chừng-

- Ngốc tử! - A Tinh nghe xong liền lao đến cốc đầu cậu - Ngọn núi đó đã không còn an toàn nên nếu cần điều tra đích thân tỷ sẽ đi.

- Nhưng người trong thôn nói chúng ta chọc giận sơn thần, bọn họ lúc nào cũng muốn đuổi cả nhà ta đi để tránh tay bay vạ gió - A Khung bình tĩnh nắm lấy tay nữ tử vốn thấp hơn mình cả một cái đầu - Đệ lên núi, tỷ ở nhà bảo vệ nương, nếu không điều tra được gì đệ lập tức trở về, tuyệt đối không để tỷ cùng nương lo lắng.

A Tinh ban đầu vùng vằng nhưng sau một hồi suy nghĩ lại cảm thấy những gì Khung Nhi nói rất hợp lý, cách sắp xếp của nó cũng rất chu toàn nên nàng đành cắn răng chấp nhận để em mình sáng ngày mai lên núi.

[ 2 ]

A Khung lần theo đường mòn mà nương thường dẫn cậu đi hái thuốc. Kết quả phát hiện nơi đó tự dưng lại xuất hiện một cái điện thờ, bên trong điện thờ còn đặt hai bức tượng đang được hương khói đầy đủ.

Quái lạ...

A Khung nghĩ thầm trong lòng. Tuy núi Long Vân vốn nằm sát thôn trang, nhưng do là chốn rừng thiêng nước độc thế nên hầu như chẳng có ai dám bén mảng đến đây ngoại trừ Ca nương nhà cậu. Hơn nữa, lần cuối cậu cùng nương đến hái thuốc, điện thờ này căn bản không tồn tại, cậu cũng không nghe người trong thôn nói mấy người bọn họ sẽ liều mình lên núi để xây điện, thờ thần.

Tính tò mò thấm nhuần trong máu thịt khiến A Khung không chút kiên dè bước vào chính điện. Nhưng sau đó, cậu lại đột ngột muốn bước ra vì nhìn thấy mũ trúc của nương đang nằm lăn lóc bên cạnh một xác người giấu sâu trong góc.

[ 3 ]

Trời đất đảo lộn ngay tại khoảnh khắc A Khung cảm nhận được cơn đau sau gáy. Tiếp theo đó, cậu nhanh chóng nhận ra bản thân đã vô tình ngã vào một mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống. Hay nói cụ thể hơn một chút thì chính là bị cuốn vào chuyện tranh quyền đoạt vị giữa một nhóm người tự xưng là Hội Long Sư với hai vị được gọi là Song Long Thiên Quân.

Độc nhất Long Tôn.

Dùng tân nương làm mồi để huynh đệ tự diệt.

A Khung bị trói nằm ngay cạnh xác người, nhất định giả chết dù bản thân sớm đã tỉnh lại kể từ khoảnh khắc nhóm người kia tập trung xù xì trước hai bức tượng.

Cái gì mà rồng với chả rắn, rồi cái gì mà giết với chả chóc. Mấy người này đang xúm nhau viết thoại bản hay là đang tập tuồng vậy...

- Nếu nữ sắc không có tác dụng, vậy nam sắc thì sao?

??

- Này, tiểu tử đằng kia có mùi của diễm hồ, hay là cứ thuận theo mà dâng nó cho hai vị thiếu gia đi.

???????

- Cũng tốt, nếu hai người họ vẫn cự tuyệt vậy chỉ cần ép cung. Sau khi biết được tung tích của ả diễm hồ kia thì thưởng tiểu tử này cho đám tộc nhân đang bị nhốt trong luyện ngục.

Cái này...

Chư vị đại nhân... Các người có phải càng diễn càng hăng rồi không...

A Khung tuy bị kéo vào vai quần chúng bất đắc dĩ nhưng cũng chẳng dám lên tiếng hay vờ như mình đã tỉnh. Cứ như vậy, cậu mơ hồ đoán được mình bị kéo vào một địa đạo, bị lôi đi tắm rửa chải chuốt rất kỹ càng sau đó lại bị đưa đến một nơi nào đó trước khi ý thức hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com