[ 2 ] Sự dịu dàng của ánh trăng
-ĐANG CHỈNH SỬA-
Caelus trốn đến Sở Đan Đỉnh vào giữa đêm.
Nhưng Động Tiên này đã được phong tỏa, lệnh sơ tản cũng đã ban hành nên ngoài Xác Nhập Ma, vài Vân Kỵ Quân canh gác ở Trấn Hành Y và một kẻ đang bị chứng mất ngủ bào mòn như Caelus, nơi này trên cơ bản không còn một ai.
Cậu hắt hơi liên tục sau đó rùng mình trước từng đợt gió biển thổi vào. Rõ ràng trước đây đã từng trải qua cái lạnh vĩnh cửu ở Belobog, thậm chí còn từng bị lớp tuyết dày ở đó chôn vùi sau khi ngất đi vì ăn thử một mẩu bánh nhặt được ở góc đường. Nhưng những lần đó gộp lại, chung quy cũng không lạnh bằng ở đây, ngay lúc này.
Một loạt cảm giác kỳ lạ thoáng qua, mang theo hình ảnh về những sự kiện xảy ra trong ngày hiện lên trước mặt.
Lần đầu gặp lại Dan Heng sau thời gian dài xa cách.
Chứng kiến Dan Heng kế thừa sức mạnh Ẩm Nguyệt Quân, chia cắt nước biển Luân Uyên.
Cùng Dan Heng chiến đấu chống lại Phantylia.
Caelus siết chặt lồng ngực, cố xóa tan mớ ảo cảnh do Stellaron trong cơ thể ác ý đem đến. Có lẽ nó biết... Hoặc thậm chí biết rất rõ tâm trạng Caelus đang rối bời đến chừng nào khi phải đấu tranh giữa việc ôm lấy Dan Heng hay phải giữ phép tắc với hắn. Bởi dù cho cậu biết Dan Heng đang đứng trước mặt vẫn là Dan Heng trong lòng, nhưng bộ dạng hiện tại của hắn thật sự khiến Caelus có cảm giác xa cách.
- Giống như ánh trăng vậy - Caelus thì thầm trong khi mắt hướng về biển lớn.
Đêm nay Luofu không mây không sao. Chỉ có độc mỗi vầng trăng đang treo trên vòm trời.
Ngạo nghễ, sáng lấp lánh.
Caelus tuy thật lòng không muốn so sánh nhưng cậu cảm thấy Dan Heng hiện tại rất giống ánh trăng kia.
Là đẹp đến động lòng, là không thể chạm tới.
Trong phút chốc, chân mày Caelus cau lại khi nghĩ đến trường hợp Dan Heng sẽ ở lại Luofu. Aeons, chuyện này tuy nghe buồn cười nhưng không phải không có khả năng, nhất là sau khi lệnh lưu đày của hắn đã được Fu Xuan xác nhận hủy bỏ.
Caelus siết chặt lan can Quan Di Đài. Nếu lúc rời khỏi Long Cung Vidyadhara cậu có thể đi nhanh một chút thì đâu phải nghe được cuộc đối thoại kia, đâu phải chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn như bây giờ.
- Caelus! - Tiếng của con rồng từ phía xa truyền đến. Mệt mỏi và tuyệt vọng, nghe như thể hắn đã chạy khắp sáu sở của Luofu chỉ để tìm cậu vào giữa đêm.
- Tôi ở đây! - Caelus đáp lại, cả người quay về lối vào Quan Di Đài.
Không ngoài dự đoán, con rồng kia lao đến ngay khi nghe được tiếng cậu. Hắn nhìn cậu, sắc xanh trong mắt sáng lấp lánh, dịu dàng phản chiếu hình bóng người đối diện.
Caelus biết nếu so với tuổi thọ và sự tái sinh vô hạn của Dan Heng, cậu chỉ là một trong một vạn người (hoặc thậm chí nhiều hơn) mà hắn có thể gặp trong vòng đời bất tận.
Hắn là Long Tôn của Vidyadhara, là con rồng duy nhất có thể kế thừa trọn vẹn sức mạnh của Ẩm Nguyệt Quân dù cho có trải qua tục tái sinh, vậy nên nếu hắn rời Luofu, ai sẽ thay hắn canh giữ và gia cố phong ấn Cây Kiến Tạo?
- Caelus... Đừng im lặng như vậy - Dan Heng tiến đến, nắm lấy bả vai người đối diện.
Nhưng trái ngược với vẻ lo lắng của hắn, nhà khai phá chỉ hờ hững đáp lại:
- Chúng ta trở về thôi, tôi buồn ngủ rồi.
Hai tay đang đặt trên vai Caelus bất thình lình siết chặt. Sau đó, cậu bị con rồng kéo vào một cái ôm. Không một khoảng dư thừa, cả cơ thể cậu gần như dán vào cơ thể hắn, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được cơn đau nơi bụng dưới khi bị món trang sức trên thắt lưng hắn đè trúng.
- Thứ nhất, tôi chỉ ở lại Luofu cho đến khi phong ấn của Cây Kiến Tạo được thiết lập lại. Thứ hai, tôi không phải Dan Feng, vậy nên làm ơn... Yêu tôi như cách em vẫn yêu Dan Heng có được không?
Caelus khịt mũi, cậu hoàn toàn không kiềm chế nổi trước những từ cuối cùng.
Hai tay đang buông thõng của nhà khai phá chậm chạp cử động, di chuyển dần lên trước khi ôm lấy tấm lưng con rồng.
Có ấm áp tràn ngập trong tim, lan tỏa khắp cái ôm đang siết chặt.
- Dan Heng hứa với tôi chuyện này có được không? - Caelus thì thầm khi mặt đang dụi vào mớ tóc dài xõa bên vai hắn - Tôi sẽ chết trước anh, vậy nên nếu tôi chết và anh không còn muốn ở lại Đội Tàu, hãy trở về Luofu và bắt đầu lại từ đầu.
- Dừng lại đi Caelus... - Dan Heng gầm gừ - Cậu có Stellaron, cậu sẽ không chết.
- Ở điểm cuối của hành trình, tôi sẽ chết cùng với sự khô héo của Stellaron bên trong.
- Caelus! - Cơn giận của con rồng dường như đã được đẩy lên đỉnh điểm.
Bàn tay đang đặt trên eo lướt dần lên, thô bạo luồn vào mái tóc xám màu sau đó nắm lấy, ép buộc Caelus tách ra nhìn thẳng vào mắt mình. Caelus đương nhiên nhìn hắn, nhưng cậu vẫn duy trì nét mặt như thường lệ.
Không đau buồn, không tức giận. Chỉ có đôi mắt đang phủ một tầng nước là đang bán đứng vẻ kiên cường ngụy tạo của cậu ấy.
- Tiêu cực như vậy không giống em chút nào - Dan Heng là thật lòng nói ra lời này. Hắn đã ở bên cạnh Caelus, tuy chỉ là một khoảng thời gian không đáng kể nhưng nó đủ lâu để nhìn thấu nội tâm, đủ dài để biết cậu ấy là tuýp người như thế nào.
Caelus im lặng, thật sự... cậu quá xấu hổ để thừa nhận rằng Dan Heng chính là ngoại lệ của cậu.
Và tất cả những lý do từ việc không thể tiếp nhận ngoại hình khác lạ của Dan Heng đến việc lo lắng cho tương lai vì hắn là tộc Trường Sinh đều chỉ là tấm bình phong để che đi ghen tị đang ngày một lớn dần.
Aeons... Ngọn lửa ghen tuông ấy bắt đầu nhen nhóm khi Caelus thấy bạn trai mình đứng bên cạnh gã đàn ông khác trong bộ dạng xinh đẹp ấy. Họ nói với nhau, nói rất nhiều thứ mà Caelus không biết. Sau đó khi cùng quyết chiến với Phantylia, ngọn lửa ấy như thổi bùng lên khi nhìn thấy phong cách chiến đấu khác lạ mà Caelus không thể nào phối hợp theo của người kia.
Cậu nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi Phantylia thay đổi hình dạng. Hắn lơ lửng trên không trung, bộ dạng vừa uy nghiêm vừa thanh lịch nhưng không thể nào chạm tới theo cả hai nghĩa.
- Caelus - Tiếng gọi của Dan Heng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ miên man - Nếu dòng đời ngắn ngủi của tộc Đoản Sinh làm em lo lắng... Vậy thì tôi có thể giúp em.
Caelus nghe xong liền ngay lập tức lắc đầu. Sau tất cả những gì đã trải qua ở Xianzhou, cậu biết lời Dan Heng vừa nói nằm trong mười đại tội-
- Không phải thứ em đang nghĩ đâu... - Con rồng thì thầm trong khi áp cậu vào vách tường. Ngón tay hắn vươn đến, cách một lớp áo chạm vào bụng dưới Caelus - Việc trở thành Long Mẫu có thể kéo dài tuổi thọ cho tộc Đoản Sinh.
- Thật à? - Caelus che miệng, cậu giấu nhẹm nụ cười sau mấy ngón tay.
Đương nhiên cậu biết khái niệm Long Mẫu gì đó đối với Vidyadhara không tồn tại, bởi ở cuối vòng đời, bọn họ sẽ đến Cố Hải kết noãn sau đó yên tĩnh ngủ say trong trứng rồng, đợi chờ được tái sinh với một thân phận khác. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Dan Heng thật sự khiến trò đùa của hắn trở nên hấp dẫn và cậu không thể không hùa theo.
- Ừ và Vidyadhara có hai dương vật, một để đẻ trứng, một để thụ tinh - Dan Heng nói thêm, hắn vẫn rất nghiêm túc dù cho có chuyển chủ đề sang một hướng nhạy cảm.
Caelus thích thú với thông tin mới tiếp nhận, bàn tay đang che miệng di chuyển dần xuống, nhẹ nhàng chạm lên đũng quần người đối diện như để xác nhận tính đúng sai.
- Tôi sẽ đẻ trứng vào tử cung của em, nhưng đó là chuyện tương lai, bây giờ chúng ta phải làm tình rất nhiều để đảm bảo cơ thể em tiếp nhận đủ tinh dịch tạo thành tử cung.
Caelus qua loa gật đầu, bởi mọi sự chú ý của cậu giờ đây đổ dồn về nơi đang dần cuộm lên giữa hai chân người nọ.
- Vậy phải "kiểm hàng" trước khi bắt đầu - Nhà khai phá nhếch môi, ngón tay lướt lên xuống theo chiều dài khóa quần của người nọ.
- Về quán trọ rồi làm, ở đây lạnh lắm.
- Chỉ xem thôi - Caelus liếm môi, cậu lặp lại lời hắn vừa nói - Về quán trọ rồi làm.
Dan Heng thở dài, hắn lùi lại, đem phần ngọc bội hoa sen trang trí ngang thắt lưng cởi ra sau đó nhướn mày bảo Caelus tiến tới.
Đương nhiên Caelus chỉ chờ có vậy. Cậu ngay lập tức quỳ xuống, thầm cảm ơn Dan Heng đã tự thoát y phần rờm rà nhất trên trang phục Ẩm Nguyệt.
Vài giây sau đó, khuy quần, móc gài cùng khóa kéo lần lượt được cởi bỏ. Thứ cứng rắn bên trong cuối cùng cũng đội một lớp quần lót đen mà chào sân.
Caelus thở dốc, dù cho sự hiện diện của hai cây hàng kia chỉ nằm trong trò đùa nhưng hiện tại cậu vẫn rất phấn khích.
Ngón tay Caelus luồn vào lớp áo, nhẹ nhàng ve vuốt cơ bụng con rồng trước khi quay trở lại nắm lấy mép quần lót. Cậu kéo nó xuống, chậm rãi như đang xé mở một món quà có giá trị. Nhưng ngay khi phần lông rậm rạp trên gốc dương vật lộ ra, hai con quái thú bên trong như mất phong ấn mà bật thẳng ra ngoài.
Aeons... Dan Heng hắn... Hắn không có nói đùa!
- Anh... Anh nhét nó vào lại đi! - Caelus che mắt trong khi cố gắng đứng dậy.
- Nhưng về quán trọ-
- Bộ hôm nay không làm không được à?
Trái với mong đợi của Caelus, người kia vậy mà lại gật đầu chắc nịch. Hắn nói:
- Người Xianzhou có câu "Vợ chồng giận nhau, đầu giường cãi, cuối giường hòa".
- ...
Nhà khai phá thở dài nhìn ra biển lớn khi Dan Heng chỉnh lại trang phục. Cậu cảm thấy ngày hôm nay cảm xúc của mình bị Dan Heng xoay như chong chóng. Nhưng nói đến cuối cùng, lời vừa rồi không phải hơi giống cầu hôn sao?
- Anh tìm quân sư ở đâu đấy... - Caelus đánh trống lảng sang chuyện khác.
Nếu là bình thường hắn sẽ không giải quyết vấn đề của bọn họ theo hướng mồi cậu lên giường như thế này.
- Thật ra Fu Xuan có xem giúp tôi một quẻ. Nhưng chuyện sinh con với em là tôi thật lòng.
Dan Heng cười mỉm khi dịu dàng sờ lên lớp tóc mái dài của người đối diện. Khả năng sinh sản như thế này chỉ truyền lại cho Long Tôn, nhưng nếu là trước đây Long Tôn khi muốn tìm Long Mẫu phải trải qua tuyển chọn rất gay gắt do hội Long Sư làm chủ.
Giờ đây Dan Heng kế thừa sức mạnh và khả năng sinh sản đặc biệt của Ẩm Nguyệt Quân nhưng hắn đồng thời không phải Ẩm Nguyệt Quân của Luofu. Vậy nên việc yêu ai, sinh trứng rồng với ai là do hắn tự mình quyết định.
- Chúng ta... Nên hỏi ý mọi người... - Caelus ngập ngừng đáp lại.
Trước đây khi ở Long Cung cậu đã từng tiếp xúc với trứng Vidyadhara, một trong số chúng khi chạm vào có cảm giác ấm áp như được bao bọc trong tình mẫu tử. Tuy khi đó là đang cảm nhận câu chuyện của người bên trong quả trứng, nhưng cảm giác thiêng liêng ấy thật sự rất khó quên. Vậy nên khi Dan Heng xác nhận lại chuyện hắn muốn sinh trứng rồng với cậu, Caelus thật sự rất muốn đồng ý. Nhưng chung quy bọn họ đã xác định tương lai sẽ đồng hành với Đội Tàu nên cần phải hỏi ý kiến mọi người về việc có thêm thành viên mới.
- Caelus... - Dan Heng dang tay.
Và Caelus lao đến ngay lập tức.
Họ ôm nhau, dưới màn đêm tĩnh mịch.
Caelus thừa nhận, trăng Luofu lúc nào cũng vằng vặc. Nhưng ánh trăng dịu dàng nhất của Luofu, giờ phút này đang ở đây, ngay trong vòng tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com