[ 7 ] Rồng xanh nuôi gấu mèo
- Dạo gần đây phủ đệ của ngài có gì mới sao? Mấy lần ta đến tìm Long nữ trị liệu khám bệnh đều nghe thị nữ bên cạnh nói cô ấy trốn đến chỗ ngài - Jing Yuan lười biếng chống cằm, tay còn lại tung lên quân mã vừa mới ăn được từ đối phương.
- Tâm trạng tốt nên mời con bé đến dùng bữa, chỉ vậy thôi.
- Tâm trạng tốt? Thảo nào gần đây Luofu có cầu vồng - Vị tướng mỉm cười, hoàn toàn không nhìn đến thế cờ bên dưới mà chỉ đăm đăm vào dấu răng đang ẩn hiện dưới cổ áo người nọ.
- Chiếu tướng - Dan Feng hạ quân cờ. Hắn chống cằm, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với ván cờ hiện tại bởi Jing Yuan dường như không đặt tập trung của gã vào đấy.
Có chim sẻ nhỏ nhảy ra từ lớp tóc dày của tướng quân, thành công làm tầm mắt gã chuyển dời từ Ẩm Nguyệt Quân sang vật nhỏ đang ríu rít nọ.
- Tướng quân đang có tâm sự? - Dan Feng miết nhẹ miệng ly ngọc. Hắn nhìn nước trà trong ly dao động, lát sau liền truyền đến hình ảnh gấu mèo nhà hắn đang vui vẻ ngồi nghịch nước bên miệng hồ mới an tâm đem nước trà uống cạn trong một hơi.
Sáng nay Jing Yuan gọi hắn đến chơi cờ, vốn hắn định từ chối vì không muốn để Caelus một mình nhưng vị tướng kia trên cơ bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Gã cướp lời hắn, sau đó còn trào phúng bảo rằng nếu hắn không tiện, Jing Yuan có thể vì hắn mà phái vài nhóm Vân Kỵ Quân đến hộ tống.
Đương nhiên cần dùng đến vài nhóm Vân Kỵ Quân để hộ tống thì có thể thay bằng "áp giải" cho thuận tai. Mà nếu đã đụng đến áp giải, thì có nghĩa chuyện phạm pháp của hắn bằng một cách nào đó đã truyền đến tai tướng quân trước Hội Long Sư một bước.
- Ha ha, tâm sự của ta cũng chỉ có công vụ chất cao như núi trong Phủ Thần Sách - Chim sẻ nhỏ đậu trên tay tướng quân nhanh chóng bay đi. Nhưng thay vì tìm cách giải nước chiếu để ván cờ được tiếp tục, gã lại vẫy tay ra hiệu với thị nữ người hồ ly gần đó đến rót trà sau đó rời đi.
Có gió thổi đến, lay động cây ngân hạnh cạnh bên. Từng phiến lá rơi xuống, phủ lên bàn cờ một sắc vàng đẹp mắt.
- Khi ngài là Ẩm Nguyệt Quân, ngài thuộc về Luofu. Mọi quyết định, mọi suy nghĩ của ngài chỉ được hướng đến một mục đích duy nhất đó là an nguy, lợi ích của Luofu. Nhưng ngược lại, nếu ngài ý thức được bản thân thuộc về ai đó thì trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, hãy nghĩ cho bản thân ngài và cả "người đó" nữa.
Dan Feng thở dài, tuy một tràng mà Jing Yuan vừa nói không rõ ràng nhưng nó đã ngầm thừa nhận những gì diễn ra trong phủ đệ của hắn thời gian gần đây gã biết, biết rất rõ và thậm chí, gã ủng hộ hắn.
- Tướng quân không khuyên ta quay đầu sao?
- Chuyện ngài đã quyết, ta có khuyên cũng không thể thay đổi - Ngón tay gã vươn đến, đón lấy chim sẻ nhỏ vừa mới bay về - Đôi khi ích kỉ một vài lần lại là chuyện tốt.
- Yuan, ta nhớ Xianzhou không có loại đạo lí này.
- Là đạo lí của ta được chưa? - Vị tướng mỉm cười, vui vẻ vén lớp tóc dày sau gáy để bạn nhỏ kia tìm được đường chui vào ủ ấm - Lẽ nào lời của người chơi chim thì không có trọng lượng à?
Dan Feng nhún vai, từ chối trả lời câu hỏi của người đối diện.
- Ta nghĩ mình nên trở về - Hắn nói. Trước khi đứng dậy còn len lén đem một phiến lá hình quạt giấu vào lòng bàn tay.
Caelus có lẽ sẽ thích nó, vì mắt cậu ấy luôn long lanh mỗi khi nhìn thấy những loại thực vật có hình dáng đẹp mắt. Chỉ tiếc rằng hắn không thể mang Caelus ra khỏi trang viên, nếu không hắn sẽ dẫn cậu đến tiệm cây trồng, để cậu tự tay chọn loại cây mình muốn sau đó cùng cậu trồng ở một góc cạnh hồ sen của hắn.
Jing Yuan sau đó không nói thêm gì, cũng không có ý định giữ hắn lại. Vì thế ván cờ và cả cuộc trò chuyện của bọn họ nhanh chóng kết thúc.
Dan Feng gấp rút trở về, thoải mái vì gánh nặng trong lòng dường như đã được bỏ lại kể từ khoảnh khắc bước khỏi trang viên người nọ.
- Caelus! - Hắn vì không tìm được người kia ngoài hồ sen nên chỉ có thể lớn giọng gọi với vào bên trong.
Không có tiếng đáp lại.
Nỗi sợ hãi cắm rễ trong cuống phổi, khiến hô hấp của con rồng dần trở nên khó khăn. Rõ ràng hắn đã có dự cảm không lành, từ việc Jing Yuan đột nhiên gọi hắn đến đánh cờ, đến việc Bailu không thể giúp hắn trông Cae vì người ở Sở Đan Đỉnh giám sát cô nhóc gần như 24/24 sau mấy ngày liên tiếp trốn đến chỗ hắn.
Như vậy là hắn đã mất Caelus? Theo một cách ngu ngốc và bất cẩn như vậy?
Mây đen kéo đến, nhanh chóng nuốt chửng từng vệt nắng sớm trong trang viên. Dan Feng siết chặt lồng ngực, hoàn toàn thất vọng khi Long Tâm trong cơ thể gấu mèo không đáp lại Long Tâm bên trong cơ thể hắn.
Quá bất cẩn, quá bất cẩn, quá bất cẩn. Sao hắn có thể tin vào lớp kết giới bất khả xâm phạm của mình mà quên mất mọi loại phép thuật Vân Ngâm đều có lời giải nếu kiên nhẫn tìm ra nó.
Sừng trên đỉnh đầu con rồng phát sáng. Đến Vân Châu cũng hiện ra, lơ lửng trên bàn tay đang run rẩy. Dan Feng quay người, hắn biết hối hận vào lúc này căn bản không giúp được gì. Nhất là trong khi hắn vẫn chưa rõ sống chết của người nọ.
Nhưng Aeon rủ lòng thương, ngay tại khoảnh khắc Dan Feng kịp bước khỏi trang viên, có tiếng gọi kéo hắn trở lại.
Con rồng ngay lập tức quay đầu, kết quả lại thấy Caelus bước ra từ góc khuất hành lang. Hắn nhìn cậu, hai mắt mở lớn như thể không tin vì sao mình không cảm nhận được cậu ấy trong khi cậu vẫn đang ở trang viên, ở trong tầm kiểm soát của hắn.
- Anh lại phải ra ngoài sao? - Caelus bước đến, tự nhiên ôm lấy cánh tay hắn như mọi lần - Stelle muốn gặp anh.
- Stelle?
- Chị của em - Caelus nói trong khi kéo Dan Feng quay trở lại bên trong - Chị ấy hung dữ lắm, lúc nổi giận cũng không hay nói lí lẽ nên anh nhớ cẩn thận.
- Ừm... Nhưng khoan đã - Dan Feng dừng lại khi bọn họ chỉ cách cánh cửa dẫn đến phòng trà khoảng vài bước chân - Đừng nói là Long Tâm bên trong em...
- Sau khi Stelle nhét nửa viên Stellaron còn lại vào trong cơ thể em thì Long Tâm cũng tự động hòa tan luôn rồi - Caelus chán nản đáp lại trước khi buông cánh tay Dan Heng ra để kéo cửa - Vào thôi.
Bàn tay người nhỏ hơn vươn đến, đợi chờ được nắm lấy. Nhưng thay vì chủ động siết chặt tay người nọ như mọi lần, Dan Feng lại đưa lên Vân Châu đang lơ lửng.
- Rốt cuộc em là ai? - Con rồng gầm gừ. Giọng hắn run rẩy, lại chứa đầy phẫn nộ như thể hắn không tin, không tin gấu mèo mà hắn cho là định mệnh đời mình lại liên quan đến một thứ nguy hiểm như Khối U Vạn Giới.
- ... - Caelus không đáp, chỉ lẳng lặng thu tay về. Nhưng cậu hoàn toàn không tránh đi ánh nhìn như sắp nuốt chửng mình của người đối diện.
- Dù không thể hóa người nhưng ta biết em vẫn có ý thức ngay từ đầu - Tơ máu giăng đầy trong đôi mắt vẫn luôn mở lớn của Ẩm Nguyệt. Hắn tuyệt vọng, hắn cảm thấy từng tế bào bên trong như muốn vỡ tung theo từng giây im lặng của Caelus - Em lừa gạt ta ngay từ đầu đúng không?
Không có tiếng đáp lại, nhưng sự im lặng đó lại như vô hình trung thừa nhận những gì hắn vừa nói.
Nội tâm con rồng kêu gào khi dâng trào lên sóng mũi hắn một loại cảm giác cay xè không thể nói.
Hắn đã từng hy vọng, hắn cũng đã từng mơ tưởng đến một cuộc sống an nhàn đến cuối vòng đời với Cae vì hắn yêu cậu ấy, hầu như mỗi ngày đều yêu cậu ấy nhiều hơn một chút. Nhưng đương nhiên hắn cũng ý thức được loại tình cảm mãnh liệt ấy hệt như trái cấm, một khi tham lam quyết định nếm thử, kết thúc cuối cùng là không thể quay đầu, là không có quyền hối hận.
- Caelus... Ta... Thích em như vậy...
- Không, Dan Heng, không phải thế - Như ý thức được tầm nghiêm trọng của tình huống hiện tại, Caelus vội vàng lao đến, bất chấp nguồn năng lượng tỏa ra từ Vân Châu đối với cậu có như một mối đe dọa khổng lồ - Tuy mục đích đến Xianzhou của Đội Tàu là để gặp anh. Nhưng quyết định ở lại bên cạnh anh là thật lòng.
Con rồng im lặng, nhưng Vân Châu đã biến mất giữa lòng bàn tay là minh chứng cho việc hắn đang ghìm xuống cơn nóng giận để lắng nghe người nọ, một lần cuối.
Caelus sau đó đã nói rất nhiều, nói từ chuyện cậu ấy cùng chị tỉnh dậy ở Trạm Không Gian sau đó được một người phụ nữ lạ mặt đem Stellaron nhét vào trong cơ thể. Nói đến chuyện Caelus vì không thể cộng hưởng với Stellaron nên bị nó áp chế, không thể hóa thành dạng người. Cuối cùng để giữ mạng cho em trai, Stelle chỉ đành giúp cậu chia Stellaron trong cơ thể thành hai nửa, một nửa giữ lại bên trong, một nửa cất vào hộp chứa đặc biệt.
Dan Feng siết chặt bàn tay sau đó buông thõng. Hóa ra việc Caelus vào được kết giới của hắn trong lần gặp đầu tiên là do Stellaron bên trong, hóa ra việc cậu ấy tìm đến hắn, đeo bám hắn là hoàn toàn có chủ đích.
Thứ niềm tin mông lung về một cuộc đời viên mãn hoàn toàn sụp đổ. Caelus là Khách Vô Danh, cậu ấy đương nhiên sẽ trở về Đội Tàu. Nhưng nếu thật sự phát sinh tình huống cậu ấy muốn ở lại, Dan Feng cũng sẽ không đồng ý.
Thứ nhất, hắn là Ẩm Nguyệt Quân, hắn có trách nhiệm bảo vệ Luofu. Vậy nên việc giữ một viên Stellaron trá hình như giữ một quả bom nổ chậm, quá nguy hiểm. Thứ hai, nếu hắn thật sự chấp nhận Cae một lần nữa và giữ cậu ấy ở lại, hắn buộc phải giấu cậu ấy trong trang viên. Nhưng Caelus ở thời điểm hiện tại lúc nào cũng toát lên một sức sống mãnh liệt, cậu ấy tất nhiên sẽ không chấp nhận sống cảnh "cá chậu chim lồng" cả đời. Nhất là trong khi cậu ấy... Không phải gấu mèo của hắn...
Đôi tai mềm mại trên đỉnh đầu, cái đuôi đầy lông xù lên mỗi khi hoảng sợ và khuôn mặt ngốc nghếch mỗi khi chăm chú nhìn hắn ngâm mình.
Từng dáng vẻ, từng cử chỉ của người kia vẫn còn như in trong đầu hắn, trong tim hắn. Chỉ tiếc "người kia" có lẽ đã mất rồi, mất từ khoảnh khắc Long Tâm của hắn bị Stellaron trong người cậu ấy nuốt chửng, mất từ khoảnh khắc hắn nhận ra giữa hắn và cậu ấy có lẽ không tồn tại thứ gọi là duyên trời định.
- Em có thể rời đi nếu đã đạt được mục đích, ta sẽ không giữ em, cũng không cho phép em ở lại - Con rồng quay lưng, chẳng buồn quan tâm đến Caelus và người chị vẫn đang ở sau cánh cửa phòng trà của cậu ấy.
Hai mắt Caelus mở lớn, chăm chú nhìn theo bóng lưng người kia cho đến khi nó hoàn toàn tan biến trong không khí.
- Em đã nghĩ rằng anh ấy sẽ chấp nhận em - Cae thì thầm, thanh âm cất lên nhỏ bé đến nổi Stelle tưởng chừng như thằng nhóc đang tự nói với chính nó.
- Dan Heng cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện - Cánh tay cô vươn đến, vốn định đặt lên bả vai người nọ như một cách an ủi thông thường bởi cô đã cảnh báo em mình khi thằng nhóc loại bỏ hoàn toàn bản năng bên trong, rằng Dan Heng sẽ cần rất nhiều, rất rất nhiều thời gian khi thân phận và cả sự tồn tại của Stellaron bên trong em ấy được phơi bày trọn vẹn.
Nhưng Caelus lại quá gấp rút. Thay vì thành khẩn thừa nhận với Dan Heng về thân thế của mình, em ấy lại ưu tiên việc giới thiệu cô với con rồng kia vì tin rằng Dan Heng vẫn sẽ chấp nhận em ấy, dù cho em ấy không còn là gấu mèo đơn thuần mà hắn nuôi dưỡng.
Stelle thở dài kéo Cae đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của mình. Cô nhìn thằng nhóc, sau đó như nhận ra gì đó mà đột nhiên cất lời:
- Em yêu hắn đúng không?
Caelus im lặng, hồi lâu mới quyết định gật đầu:
- Từ cái nhìn đầu tiên...
- Caelus! - Nhà khai phá nắm lấy bả vai người nhỏ hơn. Cô lo lắng đảo mắt, sau đó lại mím môi. Vốn ban đầu cô cho rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ là chủ nuôi và vật nuôi yêu thích, hay nếu tiến xa hơn chỉ dừng ở mức bạn bè hay tri kỷ bình thường. Hoàn toàn không ngờ đến lại có phát sinh tình cảm trong khoảng thời gian sống chung, hoàn toàn không ngờ đến một người cao ngạo như Ẩm Nguyệt lại chấp nhận một giống loài thấp bé như gấu mèo bọn họ ở bên cạnh.
- Bỏ đi, chúng ta có thể nhờ Kafka xóa ký ức của em sau. Bây giờ trở v-
- Không - Caelus đẩy tay chị gái ra khỏi cơ thể mình - Không được xóa.
- Điều đó tốt cho em. Nhất là trong khi hắn - Ẩm Nguyệt của Luofu, hắn tuyệt đối sẽ không rời Luofu dù cho có là kiếp này hay kiếp sau nữa.
- Dan Heng sẽ rời khỏi nơi này cùng chúng ta. Anh ấy... Đã nói như vậy...
Stelle vỗ trán, ngao ngán nhìn em trai vẫn còn chìm đắm trong niềm tin và tình yêu. Nhưng cô biết em ấy giống Ẩm Nguyệt Quân, cũng cần thời gian để nhìn nhận mọi chuyện.
- Ba ngày nữa chúng ta sẽ rời Luofu, tới lúc đó dù em không muốn chị cũng sẽ đánh ngất em sau đó lôi về tàu - Stelle gằn giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ lần cuối cùng trước khi quay người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com