[ 8 ] Rồng xanh nuôi gấu mèo
Lần đầu tiên gặp Dan Heng, Cae đã hoàn toàn rung động. Cậu quên mất kế hoạch mà Đội Tàu đã thống nhất trước khi thả cậu gần trang viên của người kia. Phải làm thân với Ẩm Nguyệt Quân, đó là nhiệm vụ đầu tiên. Sau đó Đội Tàu sẽ đến và mượn đà hỏi hắn về phương pháp hóa người.
Tuy nghe có vẻ vô lý, nhưng đó đã là biện pháp cuối cùng. Bởi bọn họ biết ở Xianzhou, biến động vật không có khả năng hóa người thành người là luật cấm, vậy nên Ẩm Nguyệt Quân dù cho có nắm trong tay phương pháp hóa người cũng không thể cứ như vậy tùy tiện đưa cho bọn họ.
Nói đến cuối cùng, biện pháp tốt nhất vẫn là làm hắn mềm lòng trước rồi tính. Nhưng Caelus tại khoảnh khắc bước vào trang viên của người nọ, chứng kiến người nọ từ dạng rồng hóa thành hình người lại hoàn toàn để bản năng lấn át lý trí.
Cậu muốn lấy hắn, muốn sinh vật xinh đẹp như hắn trở thành vợ mình.
Từ trong tiềm thức, Caelus nhanh chóng đem mấy chữ này khắc ghi. Thế nên sự kiện xảy ra sau đó không phải một cục lông xám màu ngày ngày đến ôm chân Ẩm Nguyệt đòi được ôm, được vuốt mà là một con gấu mèo năm lần bảy lượt tha rác tha hoa ném khắp trang viên.
Nhưng Aeons... Caelus thề sẽ đấm vỡ mồm thằng nào dám chê đống sính lễ long trọng mà cậu phải tha từ Belobog về vì Luofu, nhấn mạnh gạch chân không có thùng rác. Tuy mấy ngày sau đó cậu đã tìm được một bãi linh kiện lỗi, nhưng đối với cậu, mấy cái thùng rác sắt ở Belobog mới là chân ái, mới là sính lễ phù hợp nhất với thân phận cao quý của người kia.
Caelus khịt mũi, cậu ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ve vuốt vị trí nằm hằng đêm của Dan Heng.
Tại nơi này, hắn đã từng ôm chặt cậu, thì thầm vào tai cậu rằng nếu có cơ hội, hắn muốn cùng cậu rời khỏi Luofu. Không làm Ẩm Nguyệt cũng không sao, mất hết Long Mạch cũng chẳng thành vấn đề. Quan trọng là cậu hứa phải ở cùng hắn, phải trở thành bạn đồng hành, bạn đời của hắn.
Mật ngọt hôm nào như thể còn vang vọng bên tai, khiến lồng ngực cậu trai truyền đến từng cơn đau dồn dập. Nhưng cậu không khóc, khuôn mặt cũng chẳng có vẻ gì là buồn rầu. Cậu chỉ nằm xuống, ngay ngắn bên cạnh khoảng trống mà cậu mường tượng là Dan Heng sau đó vuốt ve.
Đêm đó trôi qua thật dài, không chỉ ở trang viên, mà ở chính điện Vidyadhara cũng tương tự.
Dan Feng ngồi giữa chính điện, tiến hành bế quan, hoàn toàn để tâm trí trôi nổi vào một khoảng không vô định. Không có Caelus, không có ký ức về những ngày ngọt ngào đường mật. Chỉ có tiếng sóng nước Cố Hải trập trùng bên tai, chỉ có Long Tâm đang kêu gào khi mất đi một nửa quen thuộc.
"Ẩm Nguyệt đại nhân."
Mấy ngày sau đó, có một giọng nói kéo hắn khỏi quá trình tu luyện dài đằng đẵng. Hắn mở mắt, kết quả phát hiện tộc nhân Vidyadhara đang xếp thành hàng dài quỳ dưới chân hắn.
- Tình thế cấp bách, bổn tọa nhất thời không nói hết được - Fu Xuan quay người, ra hiệu cho hắn cùng cô ấy rời đi.
Mà Dan Feng bên này tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cùng Fu Xuan bước lên thuyền sao đang đậu bên ngoài chính điện.
Bí Truyền Dược Vương làm loạn, Cây Kiến Tạo hồi sinh, Quân Đoàn Phản Vật Chất xâm nhập Luofu. Rất nhiều, rất rất nhiều sự kiện đã xảy ra kể từ hôm hắn quyết định bế quan vì Long Mạch hỗn loạn. Nhưng quá trình này không thể gián đoạn vì Nhập Ma có khả năng xảy ra nếu hắn bị đánh thức trong lúc trạng thái tinh thần yếu.
- Xin lỗi - Ẩm Nguyệt lên tiếng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Nhà Chiêm Tinh. Rõ ràng để kéo hắn tỉnh dậy một cách bình an, Fu Xuan thật sự đã tốn rất nhiều sức lực.
- Thật sự không sao - Người nọ chấn chỉnh tinh thần con rồng bằng một cái vỗ vai trước khi nói tiếp - Ngài còn một trận đánh lớn sắp tới vậy nên đừng để chuyện của ta làm sao nhãng đầu óc.
Thuyền sao sau đó đưa cả hai đến Luân Uyên, nơi Jing Yuan đang chờ. Nhưng điều Dan Feng không ngờ đến, không phải vẻ mặt tươi cười của tướng quân khi Luofu đang rơi vào tình trạng nguy cấp mà là nhóm người đang đứng bên cạnh vị tướng.
Mái tóc xám màu lay động trước gió biển Cố Hải. Đôi mắt vàng sáng lấp lánh khi lần đầu nhìn thấy Đài Hiển Long Đại Vu. Và đặc biệt, bộ trang phục người ấy đang mặc. Nó không hề giống những trang phục mà hắn âm thầm nhờ Quảng Vân Tụ may riêng cho người kia. Thứ cậu ấy diện trông không tinh tế, chất liệu vải cũng không có vẻ gì là mềm mại nhưng nó lại hợp với cậu ấy một cách kỳ lạ.
Và cậu ấy... Thật sự rất quyến rũ trong bộ trang phục này.
Dan Feng nuốt nước bọt, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào phần ruy băng vàng được bắt chéo một cách có chủ ý trên tay phải người nọ. Nghiêm trọng hơn cả, hắn thậm chí còn không kiềm chế được tiếng gầm gừ khi nhìn đến bên áo phông trễ vai đang được nhấn nhá mập mờ bởi một bên quai áo ba lỗ.
- Sau khi đánh xong trận này ngài có thể nghỉ hưu. Tới lúc đó thưởng ngoạn "cảnh xuân" trước mắt vẫn chưa muộn - Tướng quân khoác vai Dan Feng, nhân lúc hắn không để ý thì thầm vào tai hắn mấy lời không đứng đắn.
- Cảnh xuân gì chứ... - Dan Feng huých vào bụng tướng quân, để gã ăn đau mà buông tay.
Cùng lúc đó, nhóm Khách Vô Danh cũng được Fu Xuan kéo đến phía bọn họ để chào hỏi trước khi Dan Feng tiến hành rẽ sóng để tiến sâu vào trong Cây Kiến Tạo.
Đương nhiên theo lễ nghi Luofu, đáng lẽ Long Tôn như Dan Feng phải chủ động bắt chuyện với Đội Tàu vì hắn là chủ nhà còn nhóm người kia là khách. Nhưng Aeon biết, Jing Yuan biết và ngay cả Fu Xuan cũng biết, trong nhóm Khách Vô Danh kia, có một người Dan Feng muốn tránh mặt.
- Càng đến gần Cây Kiến Tạo số lượng Tà Vật Trù Phú càng dày đặc. Để tránh thương vong, bổn tọa cảm thấy việc chào hỏi mà ngài nói là vô bổ thật sự cần thiết - Fu Xuan tiến đến, trực tiếp giải thích lý do vì sao nhóm người này được đưa đến góc khuất - nơi hắn đang giấu mình trong khi trước đó cô đã đồng ý với hắn về việc bỏ qua nghi thức chào hỏi.
- Fu khanh nói đúng, thân thuộc một chút dù sao cũng dễ hành động hơn - Tướng quân đứng bên cạnh phụ họa, thành công dồn Ẩm Nguyệt Quân đang liếc dọc liếc ngang gã đến bước đường cùng.
Hắn thở dài, dù sao để mở ra con đường dẫn vào tận cùng gốc rễ cần "Bái tế tam trảo, diện kiến xích mộc". Đương nhiên quá trình này không hề dễ dàng vì với mức độ sinh trưởng của Cây Kiến Tạo hiện tại, hắn cùng Jing Yuan bắt buộc phải phối hợp với Đội Tàu mới có thể thành công phá vỡ được phong ấn bên trong.
- Dan Feng, Ẩm Nguyệt Quân của Luofu Xianzhou, hân hạnh... gặp mặt - Con rồng rơi vào ngập ngừng ở giây cuối cùng khi nhìn thấy cô gái tóc xám mà hắn đoán là Stelle hiện đang nắm chặt dây ruy băng mắc sau áo Caelus như một nỗ lực giữ cậu ấy không lao thẳng vào vòng tay hắn.
Con rồng siết chặt nắm tay, ngay sau đó lại vội thả lỏng khi nhìn thấy người đàn ông tóc nâu bước đến.
Bọn họ đã có một màn chào hỏi qua loa nhưng đầy đủ thông tin trước khi bước vào Long Cung Long Tộc. Đương nhiên trên thực tế Dan Feng vẫn tránh mặt người kia bằng cách giành vị trí dẫn đầu với từng bước thật dài, thật vững chắc bất chấp địa hình trơn trượt bên dưới có gây khó khăn cho nhóm người phía sau hắn.
- Cậu bé tội nghiệp - Câu nói bâng quơ của vị tướng đi phía sau khiến hắn ngay lập tức quay đầu.
Chỉ thấy hai mắt con rồng mở lớn, âm thầm ghim thẳng về Đội Tàu đang nán lại phía xa.
Stelle đang véo tai cậu em mình trong khi Welt Yang giúp cậu tháo giày, cẩn thận kiểm tra cổ chân vừa mới gặp chấn thương do vấp ngã của cậu.
Aeons...
Hắn rõ ràng có thể làm tốt hơn người đàn ông ấy.
Dan Feng nhíu mày, ngay lập tức quay lại dáng vẻ lạnh nhạt và chỉ bước đi khi cô gái tóc hồng bảo rằng bọn họ vẫn ổn. Nhưng càng tiến sâu vào trong Cây Kiến Tạo, số lượng Tà Vật lẫn Quân Đoàn càng nhiều. Caelus vì chấn thương, tạm thời không chiến đấu nên chỉ có thể ngồi trên bệ đá, đợi chờ mọi người đến đón sau khi đã dọn đường di chuyển đến khu vực kế tiếp.
Cậu trai mỉm cười, ngu ngốc đung đưa một bên chân vẫn cử động bình thường sau đó thở dài. Đúng như những gì chị đã nói, cậu thật sự rất ngu ngốc khi cố tình vấp ngã ở những bậc thang cuối cùng chỉ để đổi lấy cơ hội được người kia thương hại.
Mà không phải thương hại, thứ cậu hy vọng chỉ là một lần người nọ hướng ánh nhìn về phía cậu.
Hệt như trước đây.
Vai nhà khai phá rung lên, như thể cậu đang dần chấp nhận sự thật rằng bọn họ sẽ không thể nào quay lại mối quan hệ ban đầu.
- Cậu đang mất cảnh giác - Có giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Caelus ngay lập tức ngẩng đầu.
Chỉ thấy con rồng chậm rãi bước về phía cậu, cẩn thận giúp cậu nhặt lên gậy bóng chày vô tình rơi khỏi tay trong một khoảnh khắc nào đó cậu lơ đãng.
- Cảm ơn - Caelus chớp mắt, cưỡng ép bản thân nặn ra nụ cười mà cậu cho là tự nhiên nhất.
Nhưng Dan Feng không vì nó mà đáp lại, hắn chỉ quỳ xuống, để một bên đầu gối chạm đất sau đó nhẹ nhàng giúp cậu tháo giày.
- Miễn là chúng ta sống sót rời khỏi nơi này - Ngón tay hắn chạm đến cổ chân đang dần sưng lên của người nhỏ hơn - Ta sẽ ngồi lại, nghiêm túc lắng nghe cậu.
Khi Dan Feng dứt lời, có một luồng nước mát lạnh từ lòng bàn tay hắn truyền đến, nhẹ nhàng quấn vòng quanh vùng bị thương sau đó biến mất cùng cơn đau vẫn luôn âm ỉ.
Sức chiến đấu của Cae ngay tại khoảnh khắc ấy hoàn toàn được vực dậy. Cậu nắm chặt gậy bóng chày, kế thừa vận mệnh Hủy Diệt cùng chút ít khả năng trị liệu mà Long Tâm trao cho, không ngần ngại cùng Long Tôn bên cạnh tiến lên bất chấp việc Phantylia có thể lợi dụng Stellaron bên trong để biến cậu thành con tốt thí.
Đến cuối cùng, tuy suýt mất đi Jing Yuan nhưng bọn họ vẫn giành được phần thắng.
Dan Feng tỉnh dậy sau gần năm ngày hôn mê trên giường bệnh. Hắn chớp mắt, hoàn toàn gặp khó khăn khi phải thích nghi với ánh sáng của đèn trần.
- Aeons... Ẩm Nguyệt đại nhân... Ẩm Nguyệt đại nhân tỉnh lại rồi! - Có tiếng con rồng nhỏ vang lên, khiến thần trí vốn đang lênh đênh của hắn quay trở lại.
Long Tôn nhíu mày, cẩn thận nhìn xuống nửa thân trên đang được băng bó cẩn thận của mình sau đó lại nhìn đến nhóm người chen chúc bên ngoài.
Jing Yuan là người được đặc cách bước vào đầu tiên bởi tình trạng của gã không khá khẩm đến mức có thể chờ đợi.
- Bạn hiền - Tướng quân mỉm cười khi được cậu thị vệ trẻ tuổi tìm cho một vị trí ngồi thoải mái bên mép giường - Ta nghĩ chúng ta đã quá tuổi để đánh một trận dữ dội như thế.
- Xem như để thư giãn gân cốt đi - Ẩm Nguyệt loay hoay chống tay, sau khi xác nhận vết thương không nứt ra mới cẩn thận ngồi dậy.
- Ừ, giãn gân, suýt nữa thì còn mỗi cốt.
- Tướng quân... - Yanqing bên cạnh càm ràm, bởi trước khi bước vào, Long Nữ Trị Liệu đã dặn bọn họ tuyệt đối không được chọc Long Tôn vào thời điểm hiện tại.
Mà Jing Yuan được nhắc đương nhiên cũng biết đường thu liễm. Chỉ có điều gã với Bailu là chỗ quen biết lâu năm, tính khí của Jing Yuan, cách ăn nói trào phúng của Jing Yuan cô nhóc biết. Vậy nên dù tướng quân có không đồng ý, Bailu vẫn bước vào, dùng quyền lực của thầy thuốc cưỡng chế Jing Yuan ra ngoài vì gã thật sự là mối nguy cho vết thương vẫn chưa khép miệng của Ẩm Nguyệt.
- Cứ giữ tâm thế thoải mái như vậy nhé - Tướng quân nghiêng đầu, lớn giọng gọi với vào bên trong trước khi bị tống ra khỏi cửa.
Mà Dan Feng bên này đương nhiên không hiểu lời cuối cùng người kia để lại cho mình có ý nghĩa gì. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã có được câu trả lời khi mái tóc xám màu kia xuất hiện.
- Đại nhân... - Caelus giả vờ bình tĩnh bằng cách ngồi xuống phần giường còn trống bên cạnh hắn.
Cậu chớp mắt, hết nhìn lên hắn lại cúi đầu nhìn xuống hai tay đang nắm chặt của bản thân.
- Cậu thấy đấy - Dan Feng lên tiếng ngay khi nhận ra quá khó để người kia mở lời - Quan hệ hiện tại của chúng ta không phải là loại cậu yêu ta, ta cũng yêu cậu là có thể giải quyết được.
Người nhỏ hơn nghe xong liền mím môi, lát sau mới gật đầu tán thành:
- Trước đây là do tôi suy nghĩ nông cạn. Nhưng thời gian qua có một chuyện tôi luôn muốn hỏi ngài.
- Ừm?
- Suốt thời gian qua ... - Caelus ngập ngừng, lát sau mới quyết định nói tiếp - Thứ ngài yêu chỉ có bản năng của tôi đúng không? Ngài chỉ thích một "Caelus" ngày ngày quấn lấy ngài, lệ thuộc vào ngài, ngoan ngoãn nghe lời ngài thôi đúng không?
Đúng không?
Đương nhiên không đúng.
Dan Feng tuy đã từng vinh vào lý do Cae đánh mất Long Tâm để vờ như cậu không phải gấu mèo hắn yêu, vờ như gấu mèo hắn yêu đã chết. Nhưng hắn cũng thừa nhận, thứ niềm tin tự tạo ấy vốn mong manh, nó thậm chí còn vỡ tan tành ngay tại khoảnh khắc hắn gặp lại Caelus sau khoảnh thời gian dài tự giam mình trong chính điện.
- Ta yêu cậu, ta cũng muốn ở bên cạnh cậu. Nhưng với cương vị là Ẩm Nguyệt Luofu, hiện giờ ta chưa thể cho cậu đáp án cậu muốn...
- Không sao, thật sự không sao - Caelus kích động nắm lấy tay hắn khi nhận ra cuộc trò chuyện vốn căng thẳng của bọn họ đã lái sang một hướng mà Cae hoàn toàn có thể kiểm soát - Tướng quân nói chỉ cần chúng ta kết hôn, ở tại Xianzhou thống nhất làm lễ cưới, ngài ấy có thể thay ngài làm giấy tờ nghỉ hưu sau đó đích thân hộ tống ngài lên tàu.
- Caelus... - Dan Feng thở dài ngao ngán trước khi nghiêm túc nhìn cậu - Lời của người chơi chim không có trọng lượng...
- Tướng quân! Xin ngài đừng kích động! - Tiếng con rồng nhỏ ngay lập tức vang lên từ phía cánh cửa vẫn luôn khép hờ.
Sau đó... À không có sau đó. Bởi cánh cửa kia sớm đã được Long Tôn đại nhân tức giận dùng nước bịt chặt...
- Ta cũng có chuyện muốn hỏi cậu - Dan Feng thở ra một hơi dài trước khi quay đầu nhìn người bên cạnh - Vì sao cậu biết tên ta nhưng vẫn cố tình gọi ta là "Dan Heng" ngay từ đầu?
Caelus nhướng mày, dường như cậu chàng đang rất thích thú với câu hỏi của người đối diện.
- Giống như "vảy xanh" của Vidyadhara, việc giống loài của tôi gọi ai đó bằng biệt danh riêng và được người đó chấp nhận giống như thành công hỏi cưới. Còn vì sao lại là Dan Heng... Đương nhiên là vì nếu so với Feng (Phong), tôi cảm thấy ngài giống Heng (Hằng) hơn. Nhưng đề phòng trường hợp ngài không thích cái tên ấy, tôi đã chuẩn bị thêm vài cái tên khác-
- Dan Heng là được rồi, còn lại cứ giữ trong lòng đi - Ẩm Nguyệt đoán trước được tình hình, thế nên đã nhanh chóng ngắt lời người nhỏ hơn trước khi xảy ra tình huống xấu nhất.
- Nhưng ngài nghe thử một lần cũng đâu có chết... Nhỡ đâu ngài thích cái tên kia hơn thì sao?
- Sẽ không. Bây giờ thì ra ngoài đi, bạn bè của cậu đang chờ để trở về tàu.
- Dan Heng...
- Không.
- Dan...
- Không.
- Rồng xanh mặt lạnh!
- ...
Lại một lần nữa không có sau đó, bởi Caelus sớm đã được đóng gói ship về tàu vì dám làm rách miệng vết thương của Ẩm Nguyệt Quân. Nhưng cậu không giận, thậm chí còn cảm thấy biết ơn vì bị đuổi như vậy đỡ hơn phải nghiêm túc chia tay Dan Heng trong một khoảng thời gian mà cậu nghĩ là rất dài.
- Chắc gì người ta đã chịu lên tàu - Stelle càm ràm khi đạp trúng một trong những kiện hàng lăn lóc bên dưới.
Cô khoanh tay, chân mày nhanh chóng nhíu lại khi căn phòng vốn chỉ có chăn nệm cùng một cái tủ quần áo của em mình giờ đây đã được cải tạo thành cái gì đó rất hổ lốn...
- Aeons... Nếu chị là Dan Feng chị thà ngủ trong Phòng Dữ Liệu.
Caelus lập tức xua tay, ý muốn bảo chị mình ra ngoài vì cái đống mà chị cho là không vừa mắt thật sự đã ngốn hết phân nửa số điểm tín dụng mà cậu chạy ủy thác bán sống bán chết trong mấy tháng trời tại Belobog.
- Chị chưa kết hôn nên lời nói của chị ở đây không có trọng lượng.
- Nhưng chị mày nằm trên.
- Chị nói tiếp đi ạ.
Cứ như vậy... Căn phòng tân hôn mà Cae chuẩn bị cho Long Tôn nhà mình được Stelle góp một phần sức lực cho việc trang trí. Cậu cảm thấy đẹp, Stelle cũng cảm thấy đẹp. Nhưng Pom-Pom và mọi người lại hỏi rốt cuộc hai người biến phòng Cae thành một cái miếu thu nhỏ để làm gì trong khi trên tàu, không gian này thật sự không cần thiết...
Đoàn Tàu theo lộ trình đường ray tinh cầu, khởi hành từ Luofu về lại Belobog để giúp Pela chuẩn bị cho việc mở cửa Bảo Tàng Văn Hóa Lịch Sử. Tuy bọn họ đã tốn cả tháng trời với công việc quản lý bảo tàng, nhưng bù lại thưởng đậm, thế nên cả hai cũng chẳng kêu ca gì cho đến khi tướng quân gọi đến, hối thúc bọn họ trở lại Luofu.
Caelus đã không ngủ vào cái đêm Đoàn Tàu khởi hành. Cậu ngồi trên ghế sofa ở Toa Mui Trần, hai mắt long lanh nhìn cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua cho đến tận sáng.
Theo lời kể sơ sài của Jing Yuan, Dan Feng sau lễ trưởng thành của Bailu đã đến Sở Thập Vương, thành thật khai báo về việc tự ý biến Caelus thành người để nhận lệnh trục xuất. Nhưng vì hắn là Vidyadhara, thế nên trước khi trục xuất phải trở về Cố Hải, để nước Cố Hải gột rửa tội lỗi và toàn bộ ký ức trước đây.
Vốn phải trở thành một con người khác, tự có cho mình những ký ức khác. Nhưng vì công trạng của con rồng ấy và cả việc Caelus mà hắn tự ý biến thành người lại trở thành anh hùng của cả Luofu, thế nên hắn được đặc cách chỉ lột xác, không tái sinh. Nói nôm na là ký ức của hắn vẫn còn, chỉ có điều thân phận và cả thân xác không giống như trước.
- Vậy anh ấy...
- Đang ở Luân Uyên uống rượu từ biệt - Tướng quân mỉm cười, lại đá mắt sang thuyền sao đậu gần đó - Ta có nhờ Vườn Ẩm Thực chuẩn bị sẵn thức ăn, cậu với tên "tội nhân" đó tâm sự xong nhớ đến nhé.
- Đương nhiên - Nhà khai phá gật đầu sau đó nhanh chóng xuất phát đến Luân Uyên.
Sóng nước trập trùng vỗ vào bờ cát, âm thanh có lúc êm dịu, có lúc lại như bản hùng ca của tộc Rồng. Ánh mắt Cae nhìn đến phía xa, nhanh chóng bắt gặp bóng lưng vừa lạ vừa thân quen của một người.
Mái tóc người ấy không dài, trang phục của người ấy cũng không phải loại được cắt may tinh xảo. Nhưng phong thái người ấy toát lên vẫn giống như ánh trăng, lãnh đạm, lại rất hút mắt.
Nửa ly rượu còn lại được đổ xuống bệ đá Hiển Long Đại Vu, như một tuyên bố chấm dứt mối quan hệ giữa hắn và thân phận Long Tôn đã đi theo hắn suốt mấy trăm năm.
Nhưng mất đi vinh hoa phú quý, mất đi cơ hội được người đời kính ngưỡng không khiến Dan Heng thấy tiếc nuối. Ngược lại, hắn còn cảm thấy thoải mái bởi vì gánh nặng trên vai suốt mấy trăm năm đã không còn.
- Dan Heng, Dan Heng! - Có tiếng gọi vang lên từ phía sau, khiến hắn ngay lập tức quay người.
Chỉ thấy Caelus lao đến, mượn đà bật lên trước khi nhảy thẳng vào vòng tay hắn.
- Khoan... - Dan Heng theo phản xạ vươn tay, nhưng hắn không còn là Dan Feng, cơ thể hắn bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng lớn hơn Caelus một chút. Thế nên cái khung cảnh lãng mạn khi con rồng ôm lấy dấu yêu của mình sau đó xoay cậu mấy vòng trên không trung được đổi thành Caelus ngã trên người hắn sau đó hai người cùng trượt dài đến tận rìa vách đá.
Nhờ có chúc phúc của Thiên Quân Du Vân, mọi Khách Vô Danh đều có khả năng giấu đi những đặc điểm về giống loài của mình. Mà Dan Heng vì đã xác định trở thành Khách Vô Danh, thế nên vành tai nhọn và dài của hắn giờ đây chẳng còn.
Caelus tiếc nuối xoa xoa lên nơi mà cậu thường hay ngậm lấy mỗi khi muốn trêu Dan Heng sau đó dịu dàng nói với hắn:
- Còn tưởng anh không muốn lên tàu.
Dan Heng mỉm cười, bận rộn vùi ngón tay vào mái tóc xám màu của Cae, hồi lâu mới bắt đầu trả lời:
- Tôi cũng không muốn sống cảnh cá chậu chim lồng cả đời khi bản thân đã có em. Nhưng Bailu phải học cách phong ấn Cây Kiến Tạo trước khi trở thành Ẩm Nguyệt, mà quá trình này, không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành.
- Không sao - Caelus vui sướng vùi mặt vào hõm vai người bên dưới trước khi nghiêm túc nói với hắn - Nhưng bây giờ anh không phải Dan Feng, thế nên không biết phải giới thiệu anh với mọi người như thế nào.
- Về chuyện đó... - Dan Heng dừng lại, hắn nhướn người, ghé sát bên môi người nọ để gửi lên nơi ấy một cái hôn trước khi nói tiếp - Bảo họ gọi tôi là Dan Heng được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com