[ Bạn trai ]
- Tôi nhắc lại một lần nữa Caelus, tôi không phải bạn trai của cậu - Dan Heng kiên nhẫn nhấn mạnh từng chữ.
Có lẽ đây là lần thứ sáu hoặc thứ bảy gì đó trong ngày hắn lặp lại mấy lời này.
- Nhưng March đã nói-
- Cô ấy chỉ đang trêu cậu thôi - Dan Heng ngắt lời nhà khai phá, dù cho hắn biết việc này rất bất lịch sự nhưng đây đã là cách cuối cùng để chấm dứt cuộc trò chuyện giữa đêm của cả hai.
Đôi mắt vàng của người đối diện thoáng chốc trở nên long lanh, hệt như đứa trẻ khi bị phụ huynh từ chối.
Đứa trẻ?
Dan Heng thở dài, thầm thừa nhận so sánh vừa rồi khá đúng bởi từ khi tỉnh dậy ở Trạm Không Gian Herta, đầu óc Caelus chẳng khác gì một tờ giấy trắng. Thế nên đối với tờ giấy trắng này, thật sự sẽ không hay nếu tiêm nhiễm những mối quan hệ vượt quá khả năng hiểu biết của Caelus vào đầu cậu ấy.
- Ngủ đi, ngày mai tôi bảo March xin lỗi cậu - Dan Heng rầu rĩ, giờ hắn có hơi hối hận vì đã không phản bác lại trò đùa của cô bạn kia ngay khi nó bắt đầu.
Caelus nhìn hắn, miệng lầm bầm gì đó, có lẽ cậu ấy đã nói "March không có lỗi"? Dan Heng đoán thế nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến khiến hắn chẳng buồn quan tâm nữa.
Cánh cửa trượt nhanh chóng kéo lại, tuyên bố chấm dứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai.
Nhưng ngay khi khoảng trống cuối cùng kịp biến mất, Caelus lại đột ngột chen ngón tay vào như một nỗ lực cuối cùng để kéo Dan Heng quay trở lại.
Và cậu thật sự đã thành công.
Dù rằng nó có hơi đau một chút...
- Mẹ kiếp - Gã đàn ông gầm gừ khi đẩy cửa về hướng ngược lại.
Hắn lao ra ngoài, vội vàng nắm lấy bàn tay vừa mới ăn đau của nhà khai phá.
Ngay lập tức, cảm giác đau rát dần trở nên tê dại khi tay Dan Heng cẩn thận bao bọc lấy tay cậu.
Và Caelus thừa nhận, có rất nhiều thứ cậu chưa biết về thế giới này, hay nói hóm hỉnh theo cách của March, cậu chỉ vừa mới được sinh ra cách đây vài tuần.
Nhưng như vậy thì đã sao?
Dù cho có được sinh ra hay có được tạo ra với một cái đầu trống rỗng, thì sâu bên trong, ngay tại nơi đáng lẽ nên có một trái tim này, Caelus không hề có cảm giác như mình thật sự đang tồn tại. Cái ý nghĩ rằng cậu chỉ là vỏ bọc rỗng tuếch rỗng toác, được tạo ra với nhiệm vụ cất giữ Stellaron quá mãnh liệt.
Và giọng nói của nó, vang vọng khắp tâm trí cậu mỗi khi đêm đến.
Nó nói sẽ đưa cậu về bên Kafka, nó nói sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của cậu miễn là cậu trả cho nó cái giá tương ứng.
Nhưng sau đó thì sao nữa?
Kafka liệu có chấp nhận cậu khi cô ấy đã bảo cậu không cần quay đầu nhìn về quá khứ, cũng không cần hoài nghi về bản thân. Cậu chỉ việc bước tiếp, cô ấy sẽ đến nơi tiếp theo, mở đường cho một tương lai tươi sáng hơn.
Nhưng tương lai tươi sáng đó liệu sẽ tới khi Caelus cứ luôn cảm thấy mình thật sự quá yếu đuối?
Là do Stellaron bên trong vẫn đang không ngừng đấu tranh giành quyền kiểm soát hay là do nội tâm của cậu quá nhạy cảm, Caelus không biết và thật sự cũng không còn sức để tâm đến nữa.
Những đêm như thế này, khi Stellaron không ngừng mê hoặc cậu bằng những mời gọi hấp dẫn, Caelus ước mình thật sự thuộc về ai đó để cậu có cảm giác như mình đang tồn tại.
Và cứ như vậy, March xuất hiện, bâng quơ đùa rằng Caelus vốn là thành viên của Đội Tàu nhưng khi đến Trạm Không Gian, cậu bị đánh bất tỉnh lúc chạm mặt với Quân Đoàn Phản Vật Chất. Dan Heng là bạn trai cậu, vậy nên hắn học theo một câu chuyện cổ tích lãng mạn nào đó mà tiến đến hôn cậu với hy vọng khiến cậu tỉnh dậy bằng nụ hôn của mình.
Caelus tuy biết nó vô lý nhưng vẫn vin vào nó, vin vào mối quan hệ chỉ tồn tại trong trò đùa của March như một chiếc phao cứu sinh.
Và cậu đã làm phiền Dan Heng, làm phiền hắn cả ngày hôm nay trong khi cậu thật sự... Thật sự chỉ muốn hắn ôm lấy mình một lúc.
Aeons, Caelus không biết cách bày tỏ tình cảm cũng không biết làm thế nào để nói chính xác những điều mình muốn với gã đàn ông kia. Vậy nên trong vô thức, cậu đã kéo cả hai vào một tình huống khó xử.
- Caelus? - Dan Heng gọi tên cậu, kéo cậu về thực tại bằng giọng nói dịu dàng hiếm có của mình.
- À... Xin lỗi, có lẽ chứng thiếu ngủ làm đầu óc tôi không tỉnh táo... - Caelus rút tay trở về và giấu nó sau lưng một cách bối rối - Ngày hôm nay... Tôi đã làm phiền anh- Ý tôi là... Tôi không cố ý, anh biết đó, Stellaron bên trong tôi gần đây không ổn định lắm...
Khi Caelus dứt lời, chân mày Dan Heng ngay lập tức cau lại:
- Ngày mai cậu nên nói chuyện này với chú Yang.
- Đương... Đương nhiên... Vậy ngủ ngon nhé! - Caelus vội vã rời đi trước khi nội tâm bị người kia nhìn thấu.
Và sau đó- à, không có sau đó. Bởi kể từ đêm hôm ấy, Caelus hoàn toàn không nhắc đến vấn đề "bạn trai" thêm một lần nào nữa.
Aeons... Nói như vậy không có nghĩa là Stellaron trong cơ thể cậu đã nguôi ngoai. Nó vẫn ở đó, vẫn rình rập Caelus để lao đến mỗi khi tinh thần cậu suy sụp. Nhưng giờ đây, thật may mắn khi cậu đã tìm được biện pháp an ủi của riêng mình.
Caelus đẩy cửa phòng, rón rén bước đi và di chuyển như một bóng ma đến phòng giặt.
Thật tuyệt khi chẳng ai ghé ngang khu vực công cộng này vào giữa đêm trừ người có mưu đồ bất chính như cậu...
Caelus lấy điện thoại ra khỏi túi quần, lò mò mở đèn flash. Cậu nhớ rổ quần áo dành cho nam ở ngay đây, nó dùng để đựng quần áo dơ cuối ngày và sẽ được giặt vào sáng sớm.
Bởi cậu.
Caelus tự hào khi mình đã nhận phụ trách công việc giặt giũ để giảm bớt gánh nặng cho Pom-Pom. Và hiển nhiên, tàu trường rất sẵn lòng khi nhìn thấy sự nhiệt tình của nhà khai phá.
- Tại sao lại không thấy... - Caelus lo lắng đảo loạn trong rổ quần áo và chỉ dừng lại khi nhìn thấy màu xanh trắng quen mắt.
Là áo khoác của Dan Heng.
Caelus nhét điện thoại vào lại túi quần trước khi cầm áo của người nọ lên bằng cả hai tay. Cậu thoải mái dụi mặt vào đó, thoải mái hít vào mùi cơ thể của người kia.
- Tuyệt thật... - Chân mày Caelus thoáng chốc giãn ra vì cảm giác dễ chịu.
Hôm nay Dan Heng rời tàu để quan sát loài sinh vật gì đó mà hắn vô tình thấy ở Jarilo-VI mấy hôm trước. Tuy chẳng rơi một giọt mồ hôi nào vì Belobog quanh năm chìm trong băng giá vĩnh cửu, nhưng vì người kia mặc nó cả ngày, mùi cơ thể ám lên khá nhiều nên Caelus vẫn rất hài lòng.
Cậu vui vẻ mang theo chiến lợi phẩm về phòng, cẩn thận khóa trái cửa rồi mới đem áo khoác của Dan Heng từ từ mặc vào.
Thật sự rất thoải mái.
Caelus vui sướng lăn lộn trên giường sau đó vươn tay, lục lọi gì đó dưới gối nằm. March đã tặng thứ này cho cậu như một lời xin lỗi vì trò đùa dạo trước, nhưng Caelus trên thực tế không hề giận bạn mình, vì thế cậu liên tục từ chối món quà kia cho đến khi March nhét nó vào tay cậu.
Aeons, đó là một con búp bê Dan Heng được may bằng vải và nó tuyệt đến mức mỗi lần mang Dan Heng bằng vải ra ôm ấp, Caelus đều không nhịn được mà tán thưởng tay nghề của March trong vô thức.
- Mày có mùi như anh ấy vậy - Caelus hôn lên má con búp bê sau đó cẩn thận ôm nó vào lòng.
Hôm nay nhân lúc Dan Heng đi vắng, Caelus đã lén giấu bạn nhỏ này vào tủ quần áo ẩn của hắn trong Phòng Dữ Liệu và mang nó đi trước khi hắn trở về.
Tuyệt thật, nhưng ta có thể cho cậu nhiều hơn nữa.
Giọng nói của thứ đó truyền đến, vang vọng bên tai cậu như một bản nhạc không có điểm dừng.
- Mày không thể mê hoặc được tao đâu - Caelus gằn giọng.
Cậu không thể nhưng "người kia" thì có. Caelus, đừng ngu ngốc đeo đuổi thứ không thuộc về mình trong khi cậu hoàn toàn có khả năng biến nó thành của cậu.
Hơi thở Caelus dần trở nên nặng nhọc khi cơn đau đầu quen thuộc kéo đến.
Khống chế Stellaron hay bị Stellaron khống chế, ranh giới này lúc nào cũng mỏng manh như vậy.
Cậu đang chờ đợi điều gì? Chờ đợi một ngày người kia mở lòng với cậu? Caelus, cậu biết mà, ngày đó sẽ không đến.
Ngay khi giọng nói kia chấm dứt, một chuỗi hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
Không phải thật, chỉ là những giả định do Stellaron dựng lên nhằm cảnh cáo cậu về kết cục cậu sẽ nhận nếu không ngoan ngoãn phục tùng nó.
Đừng tự cho mình thông minh Caelus, mọi người rồi sẽ ghét bỏ cậu, Dan Heng rồi sẽ kinh tởm cậu và Kafka, cô ấy sẽ thất vọng về cậu. Nhưng khác với bọn họ, ta có thể cho cậu những thứ cậu không có, ta có thể khiến gã đàn ông kia điên cuồng yêu cậu hoặc thậm chí là ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân cậu.
- Bỏ cuộc đi, Kafka rõ ràng không hề đề cập đến chuyện này - Caelus lấy lại được chút tự tin với lời vừa nói.
Cậu biết mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo kịch bản của Elio. Vậy đương nhiên nếu chưa đến hồi kết, Kafka sẽ không để cậu bị nó mê hoặc. Cô ấy sẽ trực tiếp giúp cậu, hoặc ít nhất là đưa cho cậu một cảnh báo. Nhưng từ khi giọng nói của Stellaron xuất hiện đến nay, phía Kafka vẫn chưa có bất kỳ động thái gì.
Nhưng Kafka không đề cập đến chuyện cậu sẽ rơi vào lưới tình với người trên Đội Tàu. Và cậu, chỉ đơn giản là một cơ thể nhân tạo, nếu muốn bọn họ có thể tạo ra vô số cá thể thay thế cậu.
Caelus, hãy bỏ cuộc và chấp nhận sự thật rằng cơ thể cậu, ý thức của cậu đang dần khuất phục trước ta.
Stellaron vừa dứt lời, hai tay Caelus lập tức trở nên run rẩy.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó thật sự điều khiển được cơ thể cậu và xé nát con búp bê vải kia bằng chính tay cậu như để chứng thực lời vừa nói.
- Làm ơn... Làm ơn đừng... - Caelus hốt hoảng ngồi dậy. Sắc vàng trong mắt phủ một tầng nước dày, chực chờ rơi xuống.
Cậu ước gì đây chỉ là cơn ác mộng, ước gì mình phải lòng một ai đó trong tầm với chứ không phải người kia.
- Caelus... - Có giọng nói bất thình lình vang lên làm Caelus giật nảy người.
Cậu quay đầu, hai mắt dán chặt vào gã đàn ông đang từ từ bước ra khỏi góc phòng.
Dan Heng?
Hắn... Sao hắn lại ở đây trong khi cậu đã khóa cửa?
- Xin lỗi... - Caelus bối rối che đi búp bê vải đã bị xé nát trên giường dù cho cậu biết, Dan Heng có lẽ đã chứng kiến toàn bộ, từ cảnh cậu lén lút mặc áo hắn hay cảnh cậu hôn con búp bê giống hệt hắn và cuối cùng là cảnh cậu tự tay xé rách nó.
- Xin lỗi... Xin lỗi Dan Heng... Tôi thật sự... Tôi... - Caelus nức nở khi người kia tiến đến phía giường mỗi lúc một gần.
Cuối cùng khi hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, tiếng nức nở kia đã sớm vỡ tan thành tiếng khóc, nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng nhà khai phá trẻ tuổi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Dan Heng nhận ra Caelus yếu đuối hơn nhiều so với vẻ ngoài cứng cỏi của mình.
- Đừng khóc - Hắn vươn tay, gạt đi vài sợi tóc sáng màu vì nước mắt mà dính bệt vào má người nọ - Có tôi ở đây...
Không khí đình trệ trong vài giây trước khi bị phá vỡ bởi tiếng nấc nhẹ. Caelus nhìn hắn, cuối cùng đánh liều mà vươn tay, chậm rãi ôm lấy Dan Heng. Dan Heng tuy hơi ngẩn người vì đột nhiên bị ôm nhưng không đẩy cậu ra, ngược lại còn vòng tay qua eo Caelus, kéo cơ thể cậu sát về phía mình cho đến khi khoảng cách giữa hai cơ thể dần về những milimet cuối cùng.
- Tuy tôi không biết viên Stellaron kia đã nói gì với cậu nhưng tôi chắc chắn Đội Tàu sẽ không bỏ rơi cậu... - Dan Heng thì thầm, ngón tay hắn luồn vào mái tóc sáng màu của Caelus, cẩn thận vuốt ve như đang sờ vào một món đồ quý hiếm.
- Nhưng tôi đã lén trộm áo anh-
- Tôi biết Caelus, tôi ngửi thấy mùi của cậu trên áo mình - Dan Heng siết chặt vòng tay ngay khi nhận ra Caelus muốn thoát khỏi cái ôm của hắn - Và tôi cũng biết cậu lén giấu con búp bê đó trong tủ quần áo của tôi.
- Nhưng mà...
- Trong Phòng Dữ Liệu có camera ẩn, tôi đã yêu cầu Himeko lắp nó nhằm đề phòng những tình huống xấu xảy ra khi tôi không có mặt ở Đội Tàu.
Dan Heng cười khúc khích khi nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của Caelus. Hắn nói tiếp:
- Nhưng để đảm bảo tính cá nhân, Himeko đã giới hạn quyền truy cập và giao nó lại cho tôi.
- Caelus, tôi đã suy nghĩ rất nhiều - Dan Heng buông tay, để cậu nghiêm túc ngồi đối diện với mình.
Khi từ Jarilo-VI trở về, Dan Heng đã thẳng thắn nghĩ về Caelus. Hắn biết Caelus thích mình và hắn cũng thích Caelus, nhưng nếu cùng cậu bước vào mối quan hệ này, Dan Heng sợ nhà khai phá trẻ tuổi kia sẽ không chống đỡ nổi trước những định kiến mà bọn họ phải trải qua, hắn đồng thời cũng sợ Caelus vẫn chưa suy nghĩ thông suốt bởi xung quanh cậu vẫn còn nhiều người và nhiều cơ hội để gặp được người tốt hơn hắn.
Giữa bọn họ, Dan Heng cho rằng cần thêm thời gian. Nhưng khi hắn tìm đến phòng Caelus để tâm sự và vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu với thứ kia (Trên thực tế Dan Heng chỉ thấy Caelus đang tự nói chuyện một mình) hắn mới biết cậu tuyệt vọng đến nhường nào khi phải tự đối diện với nó.
- Chuyện cậu nói dạo trước vẫn còn hiệu lực đúng không? - Dan Heng có hơi ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mắt người kia.
Và Caelus ngay lập tức giả ngu trong khi đang dùng tay áo lau nước mắt:
- Chuyện gì?
- Bạn trai...
- Không hiểu, là chuyện gì mới được? - Caelus tiếp tục "bắt nạt" Dan Heng khi cậu đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Chỉ thấy người đối diện nhíu mày sau đó lao đến áp cậu xuống giường. Caelus ngay lập tức giật mình, hai mắt cậu mở lớn nhìn chằm chằm về phía Dan Heng khi nhận ra hai chân hắn giờ đang chen giữa đùi cậu, chậm rãi tách đùi cậu ra hai bên.
- Chúng ta hẹn hò đi - Dan Heng thì thầm, không biết là do lo lắng hay xúc động mà giọng hắn có chút run.
Aeons, Caelus mừng vì mình không có thói quen bật thêm đèn lúc ngủ, nếu không Dan Heng nhất định sẽ cười cậu khi biết mặt cậu hiện đang đỏ đến mức độ nào.
- Caelus, không trả lời... - Dan Heng đem một bên đùi của cậu gác lên vai - Thì tôi xem như cậu đồng ý nhé.
- Cái đó còn tùy vào biểu hiện của anh - Caelus khúc khích cười trước khi Dan Heng cúi xuống và cuốn cậu vào một nụ hôn sâu.
_______
• Chỉnh sửa lần 1: 13/8/2023.
• Chỉnh sửa lần 2: 13/9/2023.
• Chỉnh sửa lần 3: 11/1/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com