Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End chính truyện, chờ ngoại truyện chịch rộn ràng




-ĐOÀNG-

Caelus mất ý thức ngay tức khắc, cậu thấy hàng loạt hình ảnh ký ức hiện về, chạy chậm rãi trong tâm trí. Cậu từng nghe TV bảo khi trước khi chết, con người sẽ mơ về toàn bộ cuộc đời họ, trước khi mất dần ý thức với não bộ.

Từng sống trong một gia đình hạnh phúc 3 người. Đứa con trai duy nhất , đến trương, có bạn bè, cậu thông minh và tự hào khi biết đến ba ngôn ngữ, cho đến khi chiến tranh nổ ra, gia đình cậu bị sát hại tàn bạo bởi chủng người man rợ quân phục đen. Năm ấy, cậu tám tuổi. Để tránh lộ thân phận là người dân Yehydem, cậu đã trộm lấy danh tính của một đứa trẻ mồ côi đã chết khác người Schrecklich để tồn tại và nhận phúc lợi hiếm hoi sống qua ngày. Cuộc sống ảm đạm, phó mặc cho tiền trợ cấp ít ỏi và khu xí nghiệp với đồng lương eo hẹp. Mặc định phải trưởng thành hơn những đứa trẻ trạc tuổi,mãi đến khi cậu gặp một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước quầy cá cược đua ngựa.

Cậu không yêu gã như cách gã làm, nhưng chí ít, một căn phòng chung cư ấm áp, đèn điện, TV, radio và được học nghề bánh . Không quá tệ, chỉ là gã hơi nghiện cá cược. "Dan Feng" trong mắt cậu là một kiểu người lớn điển hình, bị áp lực cuộc sống, mệt mỏi và chán chường. Một kẻ bại hoại thèm khát trẻ em, một trong hàng vạn người bị rì chặt ước mơ vì bánh mì trắng để sống qua ngày, nhưng cậu không quá bài xích. Hai linh hồn cô đơn rất dễ hoà hợp, ngọt ngào như bánh mì phết mức, dính chặt nhưng đôi khi cũng hơi ngấy.

Tình yêu cậu dành cho gã giống một sự thương hại hơn, thương hại gã, cũng rất thương hại chính mình. Cậu là kẻ ích kỷ. Tình yêu cậu dành cho gã vừa yểu điệu, vừa hờ hợt, bên cạnh một kẻ chứa chấp mình, một kẻ không phàn nàn, một kẻ ảo tượng tình yêu đẹp đẽ và hành động bại hoại với một đứa trẻ.

Cậu biết người sống cùng cậu 6 tháng nay không phải "Dan Feng". Cậu đã thấy "Dan Feng" bị giết và tráo đối tại đêm hôm ấy, "Dan Feng" chưa bao giờ hỏi cậu muốn nghe đài phát thanh nào, hắn cũng không hề biết cậu thích hài kịch và hài độc thoại, "Dan Feng" không vì cậu mà dọn dẹp căn hộ ẩm mốc và trang trí hoa tươi, gã cũng không bao giờ làm bữa sáng cho cậu và cậu luôn phải thức dậy với thân thể đau nhức và bẩn thỉu. Vừa căm ghét gã vừa căm hận chính mình, nhưng không còn cách nào khác. Cậu sống y hệt cây tầm gửi bám, bám víu lấy vậy chỉ vì chẳng còn nơi nào để đi. Nếu đi, thậm chí cậu hiểu rõ mọi chuyện tệ như nào khi họ biết về xuất thân thật sự của cậu.

Cậu hiểu ,thật ra cậu cô đơn đến nhường nào. Con "quái vật" mà ngày đầu cậu cố kiềm nén run rẩy và chào hỏi nó một cách qua loa, nhưng chỉ với chút thời gian ngắn. Cậu nhận ra, con người còn đáng sợ hơn cả quái vật thật sự. Khao khát được yêu của cậu nhen nhóm, cậu nhận ra đôi mắt mình ngấn lệ, khi ai đó khen những chiếc bánh dâu tart từ bột mì sắp hết hạn. Ai đó ôm cậu và ngủ thật lâu, mỗi cơn ác mộng dày vò tâm trí sẽ có đôi tay to lớn nắm chặt cậu. Đôi mắt âu yếm cùng hàm răng nanh nhọn hoắt khao khát cậu mãnh liệt. Đôi mắt cháy bỏng tràn ngập tình yêu dưới đáy mắt, cảm giác muốn "bị ăn" khiến cậu thấy mình thật điên rồ. Dục vọng, xác thịt, tình yêu. Dù là thứ gì cậu cũng đang khao khát với sinh vật vô danh tính trước mắt.

_______

Caelus tỉnh dậy trong chính căn hộ, cậu vẫn còn sống. Cảnh tưởng thảm khốc chốc lát hiện ra, căn phòng ngập tràn màu đỏ và xác người la liệt. Đôi mắt lảo đảo, hình dáng dị hùng vĩ như một sinh vật thần thoại oai phong, cặp sừng dài cùng răng nanh nhọn hoắt, vảy da rắn chắc óng ánh, phần đuôi dài răng cưa, cặp cánh to lớn , căn hộ trở nên thật bé nhỏ. Đôi mắt ánh sắc xanh đẹp đẽ.

"Ra đây là anh "Dan Feng", à không. Người đã ở cạnh em suốt 6 tháng qua"

Đôi mắt quái thú đảo lên, không rõ biểu cảm. Nhưng có lẽ là sự ngạc nhiên, cậu chậm rãi đứng dậy bước lại gần gã, gã hơi lùi lại nhưng Caelus nhanh chóng ôm chặt gã, vòng tay nhỏ nhắn chạm đến hông, cả cơ thể cậu bé vô tình dính những vết máu vẩy trên thân gã. Gã vẫn như trước đây, như lần đầu nhìn thấy em. Đôi mắt dã thú ánh lên một phần chua sót không nói thành lời. Giống như cơn khát cồn cào được tẩm rượu độc. Cả hai cứ thế ôm nhau rất lâu, cho đến khi tiếng còi réo vang inh ỏi. Họ biến mất giữa màn đêm hoa lệ, chẳng còn ai nhớ về họ là ai giữa phồn thị dần suy tàn.

____

Radio: "Schrecklich buộc phải ký hiệp ước hoà bình chấm dứt chiến tranh toàn diện_"

"Caelus à, một ổ Stollen nhá ông chủ"

"Vâng có ngay ạ" Caelus mỉm cười đóng gói từng ổ bánh và bỏ vào bao giấy.

Đã 6 năm kể từ ngày hôm ấy, Caelus đã là một thanh niên khỏe mạnh cứng rắn và tươi sáng. Cậu đã có một hôm ấy cửa tiệm bánh nhỏ dưới chân núi. Cuộc sống rất yên bình, tiệm bánh của cậu đã trở thành nên nổi tiếng và là địa điểm du lịch. Tuy nhiên cũng vì thế cậu chỉ nhận trước các đơn hàng đã đặt sẵn từ trước và chỉ làm một số lượng cụ thể bán trong ngày. Đủ các loại bánh khô đến bánh tiệc trà và luôn cháy hàng , vừa kết thúc ca làm Caelus lại đạp xe vào sâu lên núi, đồi núi cộc cằn um tùm. Từng có nhiều môi giới và nhiều người giới thiệu nhà và chỗ ở nơi dân cư nhưng đều bị từ chối. Caelus trở thành mộng đẹp của các thiếu nữ mới lớn, nhiều học sinh nữ vì nụ cười toả nắng mà đến. Nhưng đáng tiếc, họ biết Caelus là người đã có gia đình, thật là quá trẻ để kết hôn. Ai cũng cảm thấy thật tiếc nuối, nhưng cũng rất tò mò về "cô gái" may mắn mà Caelus đã kể.

Caelus đạp xe chiếc xe đi một đoạn đường dài, căn nhà nhỏ có ống khói lọt thỏm giữa "chảo" núi chùng chình bao bọc bởi rừng cây um tùm là một khoảng đất rộng với vườn cây ăn quả và một cánh đồng lúa lởm chởm. Tất nhiên nguyên vật liệu làm bánh không hề từ chúng vì chúng rất kém chất lượng so với đồ của xí nghiệp. Dắt xe đạp vào nhà, một gã quái vật to lớn với đôi mắt long lanh như cún con như đành vẩy đuôi chào mừng cậu về nhà.

"Em về rồi đây" cậu vuốt ve gã đàn ông trong lòng, cái đầu to lớn cùng cặp sừng đang hít hà cơ thể cậu như bột thuốc nghiện. Song gã mở miệng đáp, âm giọng trầm đục, gã nói cực nhiều:

"Hôm nay về sớm thế, đi đường xa mệt lắm đúng không?"
"Để lần sau anh cõng em bay nhanh tới gần mép rừng nhé".
"Hay em cứ ở nhà đi rồi anh sắm một căn chung cư, hay mình thuê nhà bên ở khu dân cư cho tiện đường".
"Anh sợ em ngày nào cũng đi từ sớm về gần chiều tối đèo núi nguy hiểm thì sao?"

Caelus cũng chỉ biết cười phì trước gã chồng của cậu. "Em không thích chỗ đông người mà.. vả lại..." " Em thích được thấy hình dáng thật sự của anh". Dan Heng tên mới của anh ấy, hắn sẽ luôn giúp cậu nhào nặng bột hoặc đi mua nhiên liệu dưới nhân dạng "Dan Feng" một người Schrecklich gốc Merkwürdige. Với tốc độ nhanh chóng mà đoạn đường 1 giờ đồn hồ cậu đạp xe mỗi ngày chỉ mất 15' bay của hắn.

Dù sao cuộc sống thế này đã đủ làm cậu hài lòng rồi, vì càng tham lam sẽ càng dễ vào bùn lầy.

" Thực đơn hôm nay gồm: Súp lơ, bánh mì và thịt hầm khoai tây và Schwarzwalder Kirschtorte" nói rồi Dan Heng ậm ự
"Và em" ngón tay dã thú chọt vào chiếc bụng nhỏ.

Caelus ngượng nghịu nhưng cũng ngầm hiểu. Sắp đến kì động dục của gã rồi, chắc lại một tháng đầy sóng gió đây, vừa hãi hùng cũng có chút hưng phấn.

End chính truyện.

___

-Đôi lời tác giả: Mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình, dù là người mới hay cũ.

E hèm, mình viết những tác phẩm chủ yếu để thoả mãn cơn thèm sục card của mình, nên thường không có plot. 💀

Nhưng nếu có thì cũng khá rush và như Limegan 2.0 🐧

Nên mình sẽ rất cảm kích trước những góp ý từ độc giả, cũng như giúp mình cải thiện dần cho các tác phẩm về sau.

Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình.

Vì bận thi cử nên mình không thể ra fic thường xuyên.

Sắp tới Okkuseen sẽ có phiên ngoại H+ như đã hứa đầu tag. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com