Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Sát thủ × Thiếu gia


Tiết học nhạt nhòa đi qua, tiếng chuông báo ra chơi vang lên, làm Caelus đang uể oải cũng phải lấy lại tinh thần.

"Ra chơi rồi, các em được nghỉ nhé! "

Cô giảng viên gấp quyển tài liệu giải luận văn trong tay, mỉm cười nhìn cả lớp.

"A~ Tôi quên chưa giới thiệu, tôi tên là Kafka. "

"Giảng viên chuyên văn và tâm lý học."

"Vậy nhé~"

Ánh mắt của cô lướt qua cả giảng đường, sau đó dừng lại ở vị trí của Caelus và March 7th một chút, rồi quay đi.

Đây là bé con của tên Rồng xanh nhỉ..?

Cô cong khóe môi, sau đó nhanh chóng hạ xuống.

Cô cầm túi cặp xách trong tay, rồi thong thả đi ra khỏi giảng đường.
___

Cô ấy tên Kafka sao?
Sao cô ấy cứ nhìn sang chỗ mình mãi nhỉ?
Cô ấy kì lạ ghê nha..

"Caelus ơi~ Muốn xuống căn-tin chút không~"

March 7th ngồi cạnh cậu, lấy ngón tay chọc chọc má mềm của cậu.

Câu hơi giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ, đôi mắt hơi chớp, nhìn cô bạn thân.

"Đi thôi~! "

Em nhìn cô đang tinh nghịch chọc chọc má cậu, sau đó còn ranh mãnh cười.

"Nhưng cậu bao tớ nhé~"

"... " Biết vậy không đồng ý cho rồii.
___

Căn-tin trường.

Em được bạn thân kéo xuống, dù không tình nguyện nhưng vẫn đi cùng cô ấy.

Cả hai đến quầy bán bánh ngọt, cùng nhau chọn lấy một cái bánh dâu phủ sôcôla, rồi cầm bánh ra khu bàn ăn ngồi.

"Bánh này nhìn ngon ghê!! "

"Ngon mà~" Tiền tớ mà, không ngon sao được.

Em cắt một phần ra cho March 7th, rồi cùng cô nàng thưởng thức.

Vô tình, em nhìn thấy cậu trai lúc sáng, người mà nhờ em chỉ đường đi tới thư viện.

"March 7th ơi~"

"Gì? "

Cô đang thư giãn chụp hình miếng bánh siu đẹp này, thì bị cậu gọi, không khỏi có chút bực mình.

"Cậu có nhìn thấy.. Cái người kia không?"

"Ai? "

"Cậu trai kia kìa! Người có mái tóc màu vàng nhạt á! "

"Hửm? "

March 7th nhìn theo hướng tay mà em chỉ, liền nhìn thấy một cậu trai cao hơn m80, mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh dương trong veo nhìn một cô gái bên cạnh.

Thỉnh thoảng còn gọi là 'chị'.

"Kia là chị Sevarl nhỉ? "

"Ừm."

"Vậy kia là người yêu chị ấy? "

"... "

Caelus nhìn cô bạn của mình, có chút phán xét, nói.

"Cậu không nhìn thấy.. Hai người họ giống nhau hả? "

"... Ừa nhỉ"

March 7th nhìn cặp chị em kia đang trò chuyện, cảm thấy hơi bối rối.

"Tớ cũng không nghĩ.. Chị Sevarl có em trai đâu... "

"Tớ cũng như cậu đó~"

Hai người mải mê trò chuyện, không để ý đến ánh mắt của cậu em trai Sevarl, đang chằm chằm nhìn bóng lưng em.

Ánh mắt có phần si mê, ghim chặt hình dáng người ấy, khảm sâu vào trí nhớ.

Đẹp.
Thật đẹp.

Em quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi ngọt ngào.
Nhưng một kẻ như hắn, lại không tài nào với tới bông hoa yêu mị kia.

"Em đang nhìn gì thế? "

Sevarl nhìn em trai đang thất thần, có chút kì lạ hỏi.

Cậu nghe chị gọi, có chút bừng tỉnh khỏi cơn mê.

"Em nhìn người đã giúp em sáng nay! "

Cậu nhìn chị, nghiêng đầu cười.

Nhìn cậu giống như một chú chó Golden lớn, ngoãn ngoãn và đáng yêu.

"Vậy chị đi trước nhé! "

Cô nhìn em trai, vỗ vỗ vai cậu, sau đó xoay người rời đi.

"À! "

Cô nghĩ gì đấy, liền quay người, nhìn cậu từ xa, lạnh lùng nhắc nhở.

"Em đừng mơ tưởng tới thứ không phải của mình. "

Cậu nghe xong, sững lại đôi chút, sau đó gật đầu với chị.

"Em biết rồi! "

Nhìn chị lần nữa rời đi, cậu có chút gục ngã.

Người mình đơn phương bao năm, vậy mà bị ai đó lấy mất rồi..?
____

Sevarl rời căn tin, bước chân vang khẽ dưới hành lang vắng. Gương mặt sắc sảo như thường lệ, nhưng trong đáy mắt lại lướt qua chút phiền lòng.

Trong vô thức, ký ức xưa cũ ùa về.

Một cậu bé tóc xám dễ thương, đôi mắt hổ phách sáng như những vì sao, ríu rít chạy quanh sân nhà. Cậu năm ấy chỉ mới bảy tuổi, nhưng nụ cười trong veo đủ khiến bất cứ ai cũng bị kéo vào vòng sáng ấy.

"Em cho chị kẹo nè, và cả anh nữa nè!"
Giọng trẻ con ngọt lịm vang lên.

Trên bàn tay bé nhỏ là viên kẹo trái cây óng ánh. Cậu đưa lên trước mặt cô, ánh mắt sáng lấp lánh, như đang trao đi cả kho báu của mình.

"Đây là kẹo em thích nhất, em mời chị với anh Gepard. Hai người ăn nhanh đi nha, kẹo tan thì không ngon đâu~"

Sevarl khi ấy chỉ mới mười hai tuổi, ngẩn người một thoáng. Cô đón lấy viên kẹo, chạm phải bàn tay ấm áp của cậu. Một thoáng ngọt ngào vô tình len vào đáy tim non nớt của thiếu nữ.

... Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở một thoáng.
Cậu bé ấy, lớn lên rồi, nhất định sẽ là ánh sáng của rất nhiều người. Không thể chỉ thuộc về riêng ai.

Vậy mà giờ đây, em trai cô lại ngốc nghếch đi thích một vì sao như thế.

Sevarl khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng lạnh.
"Gepard... em còn quá trẻ để hiểu. Ngay cả chị, cũng từng suýt lạc trong thứ ánh sáng đó."

"Thứ không thuộc về mình, dù có cố đến đâu, thì vẫn sẽ không thuộc về mình.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com