#6.
Gia đình Landau từng là một trong những thương tộc giàu có và quyền lực bậc nhất.
Một đế chế khổng lồ được xây nên từ bàn tay cha mẹ Sevarl — những con người thông minh, kiên định, và chưa từng để ai thấy họ yếu đuối.
Thế nhưng, trong một đêm mưa, chiếc xe của họ lao vào khoảng không mịt mù, vụ nổ dữ dội cướp đi cả hai sinh mạng.
Người ta nói đó là tai nạn.
Nhưng Sevarl biết — đó là một vụ sắp đặt.
Khi ấy cô mới mười bảy tuổi, Gepard mới mười hai.
Thế giới trong phút chốc sụp đổ, và cô buộc phải trưởng thành, buộc phải khoác lên mình tấm áo lạnh lùng của người thừa kế.
Cô học cách quản lý tập đoàn, thương lượng với những kẻ lớn tuổi hơn gấp đôi, và đứng vững giữa đám sói khát máu đang chờ nuốt chửng phần tài sản khổng lồ mà cha mẹ để lại.
Những năm tháng ấy, cô không còn thời gian để khóc.
Mỗi giọt nước mắt đều trở thành một phần của lớp giáp gai góc, bọc quanh trái tim, khiến cô không còn cảm nhận được hơi ấm.
Thế giới của cô dần xoay quanh ba thứ duy nhất — tiền bạc, địa vị, và em trai.
Cô sống như một cỗ máy, chỉ biết bảo vệ cậu bé ấy khỏi những toan tính, khỏi cả chính nỗi sợ của cô.
Trong những ngày vùi đầu vào học cách làm người lớn, Sevarl đã gặp lại Caelus — cậu bé năm nào từng ríu rít chạy theo cô, gọi cô là chị bằng giọng ngọt ngào như mật.
Cậu vẫn ngây thơ như thế, đôi mắt hổ phách sáng rực, nụ cười mềm mại như nắng mai.
Bên cạnh cậu là cha mẹ, họ nắm tay cậu bằng sự dịu dàng mà cô đã quên mất.
Nếu hỏi, khi ấy cô có ghen tị không — cô sẽ trả lời là "Có."
Cô ghen tị với hạnh phúc giản đơn ấy, ghen tị với thứ bình yên mà cô chẳng thể chạm được tới lần nữa.
Thời gian trôi qua, Sevarl ngày càng lạnh lùng và mạnh mẽ.
Cô không còn biết sợ, không còn biết đau, chỉ biết chiến đấu để giữ lấy danh dự cho họ Landau.
Mọi người tôn trọng cô, nhưng chẳng ai dám đến gần.
Bởi họ đâu biết, sau lớp vỏ thép ấy là một trái tim đã rã rời vì cô đơn.
Rồi một ngày, thế giới vốn tưởng đã ổn định ấy lại rạn nứt.
Khi cô biết tin em trai bị trầm cảm, Sevarl gần như sụp đổ.
Mọi lớp giáp mà cô từng dệt lên đều bị gỡ sạch, từng mảnh một.
Người thân cuối cùng của cô — đứa em trai mà cô đã lấy thân mình che chở suốt những năm dài — lại mắc phải một căn bệnh không thuốc nào có thể chữa lành.
Cô chỉ biết lặng lẽ ngồi ngoài cửa phòng cậu mỗi đêm, nghe tiếng thở dài khe khẽ, đôi khi là tiếng khóc nghẹn bị nuốt vào bóng tối.
"Em xin lỗi, chị à... Em đã cố gắng rồi..."
Mỗi lời nói như một mũi dao, đâm thẳng vào tim cô.
Cô muốn ôm lấy cậu, muốn nói rằng không sao cả, nhưng bàn tay cô run rẩy đến mức không thể mở cửa.
Cô sợ — chỉ cần mình yếu lòng một chút, cả thế giới này sẽ sụp đổ thật sự.
Cô tìm đủ mọi cách để kéo Gepard ra khỏi vực sâu — những buổi trị liệu, những chuyến đi, những lời an ủi vụng về.
Nhưng càng cố, cậu lại càng thu mình.
Sevarl nhận ra, có những vết thương không thể hàn gắn bằng lý trí hay tiền bạc.
Cậu cần một điều gì đó khác.
Một điều mà cô, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể trao được.
Và rồi, định mệnh lại đưa Caelus đến.
Cậu bé năm xưa, giờ đã lớn, vẫn mang trong mình thứ ánh sáng trong trẻo đến lạ.
Không lời hoa mỹ, không sự thương hại, Caelus chỉ lặng lẽ mỉm cười với Gepard — nụ cười dịu dàng như nắng mùa xuân rọi qua khung cửa sổ u ám.
Cậu không biết rằng, chính nụ cười ấy đã rọi sáng cả thế giới mà Sevarl và em trai cô đã tưởng chừng đã mất.
Có những sinh ra, vốn không phải làm anh hùng cứu thế giới, mà chỉ đơn giản giúp một người, khiến họ lần nữa tin vào ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com