Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dance of the Guardians

Source: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=13914855

Summary: Năm này qua năm khác, hắn đứng ngoài dõi theo khi những Người Bảo Vệ khiêu vũ quanh Boss của họ. Nếu không ai trong số họ dám chủ động, thì hắn sẽ là người đó. "Liệu tôi có thể nhảy điệu này với cậu?". Một cái nhìn vào cách Vongola kỷ niệm sinh nhật của ông trùm của họ mỗi năm qua POV của 1 OC. TYL! All27.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảy.

Đây đã là cô gái thứ bảy mà Đệ Thập nhà Vongola khiêu vũ cùng.

Người đàn ông Nhật Bản hai mươi bốn tuổi, nhỏ nhắn và tử tế, nhưng mạnh mẽ, lại đang khiêu vũ với một cô gái khác. Hắn biết rằng Đệ Thập nhà Vongola không quan tâm đến bất kỳ ai trong số họ, cậu ấy chỉ đơn thuần tỏ ra lịch thiệp.

Và cũng bởi vì Người Bảo Vệ Mặt Trời liên tục đẩy phụ nữ về phía Bầu Trời.

Ottavio Castellano là ông trùm thứ 8 của Nhà Castellano, đồng thời cũng là người ủng hộ và cộng sự nổi tiếng của nhà Vongola. Không có gì ngạc nhiên khi hắn, Ông Trùm, được mời đến lễ kỷ niệm sinh nhật của Đệ Thập nhà Vongola. Hàng năm, Vongola sẽ tổ chức bữa tiệc quy mô lớn đầy xa hoa cho vị Đệ Thập của họ. Không tiếc bất kì giá nào cho công tác trang trí, thức ăn được chuẩn bị luôn luôn là những món Ý cao cấp nhất (họ thậm chí còn có cả sashimi và mì từ Nhật Bản), cùng với một dàn nhạc đẳng cấp thế giới. Hắn đã luôn có mặt trong các buổi tiệc sinh nhật kể từ năm đầu tiên khi Đệ Thập tiếp quản thay cho Nono. Nhưng chỉ gần đây hắn mới nhận ra nó – Buổi Khiêu Vũ giữa những Người Bảo Vệ của Đệ Thập.

Lần đầu tiên hắn tham dự, hắn (giống như bao người khác) đã tin rằng Đệ Thập chỉ nguyện ý khiêu vũ với phụ nữ.

Năm thứ hai, hắn nhận thấy rằng dàn hộ vệ của Đệ Thập luôn xem xét chặt chẽ những ai được phép nhảy cùng với Boss của họ.

Vào năm thứ năm, hắn cuối cùng mới nhận ra việc những Người Bảo Vệ đã nỗ lực như thế nào trong việc ngăn chặn bất kỳ tên đàn ông nào khiêu vũ với người ấy. Nó khiến hắn tò mò. Sau đó, có tin tức lộ ra rằng ông chủ nhà Vongola có xu hướng thích đàn ông hơn. Thật ngạc nhiên về cái cách mà Đệ Thập chọn để tiết lộ xu hướng tính dục của mình nhưng Ottavio tôn trọng sự tinh tế và tiến bộ của phương pháp đó. Năm đó cũng là năm mà việc xỏ khuyên trở nên phổ biến.

Chỉ sau khi những Người Bảo Vệ của Đệ Thập tuyên bố sở thích của họ thì toàn bộ vụ khiêu vũ này mới trở nên có nghĩa hơn. Ottavio để ý đến việc hầu hết cả dàn hộ vệ đều muốn, không, khao khát được khiêu vũ với Boss yêu quý của họ trong lễ kỷ niệm này. Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi ba của Vongola, Ottavio đã tự cách ly bản thân khỏi đám đông để quan sát những Người Bảo Vệ trong suốt buổi lễ: Ánh mắt tóe lửa vì giận dữ của Bão, nụ cười băng giá của Mưa, sự lúng túng tràn ngập tới từ Mặt Trời, sự tàn bạo dữ dội của cậu thiếu niên Sấm Sét, nụ cười khẩy lạnh lẽo của Sương Mù và biểu hiện nặng nề của Mây khi có bất cứ ai cố gắng tiếp cận Boss của họ. Thật ngạc nhiên vì hắn đã không nhận ra điều này vào những năm trước.

Và năm ngoái là lần mà hắn thực sự thấy được nó – Buổi Khiêu Vũ. Nó được biên đạo rất tốt (dĩ nhiên là bởi một người cực giỏi). Mỗi Người Bảo Vệ luôn có một vai trò riêng trong sảnh khiêu vũ. Ừ thì, họ vẫn kiểm tra an ninh và luôn cảnh giác đối việc ám sát tới từ bất kì sát thủ nào, nhưng điệu nhảy này là một màn trình diễn hoàn toàn khác mà dường như chưa hề có ai từng chú ý đến. Cho đến hôm nay.

Mỗi một Người Bảo Vệ đều giữ một vị trí chủ chốt trong kế hoạch được dựng lên từ trước để ngăn cho đám người cầu hôn đầy tiềm năng tránh xa Boss của họ. Người Bảo Vệ Bão như một chú chó con đầy độc đoán, sẽ tiếp tục làm phiền Đệ Thập chỉ để thu hút ánh nhìn của cậu ấy. Người Bảo Vệ Sấm Sét, vốn là trẻ vị thành viên, tương tự, sẽ rên rỉ và quấy rối Boss cho đến khi nhận đươc sự chú ý. Mặt khác, cả hai Người Bảo Vệ Sương Mù đều đang làm công việc mà họ giỏi nhất, dời sự chú ý của những người cầu hôn khỏi Boss của họ. Người Bảo Vệ Mưa lại cao tay hơn, thay vì che giấu đi ánh sáng của Boss, cậu ta sẽ tán tỉnh và gài bẫy để đuổi những kẻ có tiềm năng đó đi. Người Bảo Vệ Mặt Trời xếp những người phụ nữ được em gái mình chấp thuận thành hàng rồi đưa họ đến tay của Đệ Thập để khiêu vũ. Cuối cùng, nếu mọi việc trên đều thất bại, thì đến lượt Người Bảo Vệ Mây và các kỹ năng đầy bạo lực của anh ta. Ottavio từng nhìn thấy Người Bảo Vệ Mây tấn công một người có tiềm năng vô cùng dữ dội khiến Đệ Thập phải ngay lập tức ra mặt ngăn cản. Kẻ theo đuổi đầy tiềm năng đấy cuối cùng cũng có được sự chú ý từ Đệ Thập, nhưng tiếc thay lại không thể cử động nổi - chứ đừng nói là khiêu vũ.

Tuy nhiên, ông trùm nhà Castellano chắc chắn rằng năm nay mình sẽ có cơ hội. Hắn đã chuẩn bị tốt cho mọi chuyện. Hắn đã hoàn thành công việc của mình và mang theo quân tiếp viện cần thiết. Ông chủ nhà Vongola vẫn còn độc thân, sẵn sàng để hẹn hò, và tất cả những gì hắn cần phải làm là vượt qua bức tường bảo vệ của đám chó con xung quanh.

Bởi vì một khi không có ai trong số họ dám chủ động làm việc đó, thì hắn sẽ làm.

Bước ra khỏi góc khuất chỗ chân cầu thang, hắn chầm chậm tiến về phía Đệ Thập. Ông chủ nhà Vongola mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu cam cháy, phối với bộ vét xám đen vừa người và cà vạt màu đen. Như thường lệ, chiếc khuyên màu cam trên tai cậu luôn chập chờn lung linh dưới ánh đèn. Ottavio tiến về phía đó.

"Chào! Tôi chưa từng gặp anh! Anh hẳn phải là ông chủ thứ tám của nhà Castellano mà tôi đã từng được nghe kể rất nhiều." Một luồng không khí đầy tươi mát, trong lành nhẹ nhàng lướt qua hắn, giam cầm tâm trí của hắn trong giây lát bằng sự tĩnh lặng của nó. Một bàn tay ấm áp đặt trên vai, rồi một người đàn ông cao lớn bảnh bao rất nhanh đã đứng áp sát vào hắn. Mặc dù biết rằng điều này sẽ xảy ra, Ottavio vẫn không lường trước được sức quyến rũ và sự dịu dàng đến từ Người Bảo Vệ Mưa.

"Tên tôi là Yamamoto Takeshi, thật là một niềm vinh hạnh khi được gặp anh." Người Bảo Vệ Mưa bước tới một bước để gần hắn hơn – giống như có thể thực sự đến gần hơn với khoảng cách sát rạt này. Giọng nói êm ả đầy cám dỗ ấy làm Ottavio bị lôi cuốn, thế nhưng hắn sẽ không đánh mất mục tiêu.

Ottavio đặt một tay lên Người Bảo Vệ Mưa đẹp trai và nhẹ nhàng đẩy người kia một chút.

"Tôi xin lỗi, Takesh- Ý tôi là, anh Yamamoto, nhưng có điều tôi cần phải làm." Ottavio hắng giọng và tự trách mình vì sai lầm mới nãy. Ngay sau khoảnh khắc đó, luồng không khí thản nhiên, tươi mát đầy cám dỗ ấy đóng băng và hắn bỗng cảm thấy ớn lạnh. Hắn nhanh chóng đẩy vị sát thủ này ra và vội vã đi khi biết hắn sẽ không bị xử lý – hiện tại thôi. Sau cùng thì, luật cấm giết người đã được đặt ra sau vụ 'Tôi-sẽ-cắn-bạn-đến-chết' xảy ra năm ngoái.

Từ những lần quan sát trước đây mà hắn biết rằng Yamamoto Takeshi hiện đang trao đổi ánh mắt với Người Bảo Vệ tiếp theo. Từ khóe mắt mình, hắn thấy được Người Bảo Vệ Mây đang bám theo.

Ottavio không do dự gửi đi một tín hiệu bằng tay cho người của mình tại quầy bar. Chiến dịch 'Đánh lạc hướng Chim Sẻ' bắt đầu bằng một cuộc chiến tại quầy bar. Hắn nghe được tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu từ phía Người Bảo Vệ Mây vốn đang tiến đến và liền ngay sau đó thấy vị Người Bảo Vệ khát máu ấy đổi hướng.

Hibari Kyoya, còn được gọi là kẻ nguy hiểm nhất trong số những Người Bảo Vệ, đã bị vô hiệu hóa. Tạm thời.

Khi Ottavio tiến về phía trước, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi tởm lợm buồn nôn. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất dần chuyển sang màu đỏ máu. Những bàn tay từ dưới lớp máu dày nhô ra nắm lấy chân hắn. Máu dâng lên từ mặt đất lên eo hắn, lên ngực hắn và nó đang nuốt chửng lấy hắn. Một cái gì đó khác đang cào vào hắn từ phía sau, không, ở ngay trước mặt! Là Ác Quỷ! Loài quỷ đang bò khắp người hắn. Chúng nó trông giống như đủ loại những sinh vật biển xấu xí. Đột nhiên, máu biến thành biển lửa! Cháy! Hắn đang bị thiêu cháy! Hắn sắp chết sao? Sợ hãi, hoảng hốt, lo lắng, tuyệt vọng, hối hận, hắn sắp chết. Hắn sẽ chết vì lửa, bởi quỷ, bởi-

"MUKURO! Anh lại đang sử dụng ngọn lửa sương mù à?"

Bỗng nhiên, tất cả đều biến mất. Ottavio bối rối đứng giữa phòng khiêu vũ. Phải rồi. Hắn đáng nhẽ cũng phải nên chuẩn bị cho chuyện này. Đối với điệu nhảy của Sương Mù. Từng thớ cơ, từng tế bào của hắn đều đang run lên vì sợ hãi. Hắn không thể cử động. Hắn liền nhìn xuống chân mình. Mặt đất vững chắc. Đó là mặt đất vững chắc, không phải máu, cũng chả phải lửa. Không có ma quỷ. Sẽ không chết.

Một giọng nói du dương, êm tai cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn đầy bất an của hắn.

"Cậu ổn chứ, Castellano?"

Gì? Người nào...?

"Cái gì?" Hắn ngây người nhìn chằm chằm vào người đang hiện diện một cách rực rỡ trước mặt mình.

Là Vongola.

Trước khi tâm trí của hắn xử lý được thông tin việc hắn đang ở gần mục tiêu, thì Người Bảo Vệ Sấm Sét xuất hiện.

"Tsuna-nii! Fran-chan chơi xấu em! Anh ta lấy mất chiếc bánh pudding nho cuối cùng trên bàn trong khi rõ ràng là em đã nói nó là của em. Không chỉ vậy, anh ta còn chia bánh với Ipin và Fuuta nhưng lại không chịu chia nó với em. Giúp em với, Tsuna-nii. Fran-chan thật bất cônggg!!!!" Cậu thiếu niên rên rỉ than vãn. Cậu thiếu niên ấy đã không còn mái tóc quăn đen dài ngu ngốc hay mặc bộ đồ họa tiết da bò mà cậu ta từng rất thích. Đáng tiếc thay, cái thái độ hay than vãn này cũng chả chịu biến mất cùng đống phụ kiện tân thời đó.

"Lambo, anh đang nói chuyện. Em có thể chờ anh một chút được không?"

"Nhưng Tsuna-nii! Em cần sự giúp đỡ của anh ngay bây giờ, đi màaaaaaaaaaa!!!!!" Đệ Thập nhà Vongola thở dài rồi kéo thiếu niên vào một cái ôm.

Ngay khi Bầu Trời vừa rời khỏi, hắn lại cảm thấy nó – lửa sương mù. Lần này, nó lại khác. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng đi xa khỏi mục tiêu. Hắn cố tiến lên phía trước nhưng lại bị kéo về phía sau. Việc này thật khó hiểu. Hắn đang làm gì ở đây một lần nữa nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn hiện đang ở đâu? Hắn cảm thấy mình có một giọng nói đầy ngọt ngào, dịu dàng ngân vang lên trong đầu hắn dù hắn không chắc là mình thực sự nghe thấy nó. Quay lại? Hắn có nên quay lại không? Đó có phải là nơi hắn đang hướng đến không? Hắn cảm thấy có sự hiện diện nào đó đang gọi hắn từ rất xa. Đó là thứ ánh sáng mát mẻ, bí ẩn và vui vẻ.

Sương mù! Sương mù, sương mù, sương mù! SƯƠNG MÙ!

Nhận ra điều đó, hắn liền thoát khỏi trạng thái bị thôi miên và thấy được vị Boss trẻ đang ra hiệu cho cô phục vụ đến gần. Hắn hít một hơi thật sâu, lòng thầm cảm ơn Chúa vì tất cả sự quan sát và chuẩn bị trước đó hắn đã làm. Là một Ông Trùm, hắn phải có một tâm trí khá mạnh mẽ và may thay, nó đủ để thoát khỏi cái bẫy thứ hai của Người Bảo Vệ Sương Mù.

Lỡ đâu sau tất cả những chuyện này, dàn hộ vệ sẽ thừa nhận hắn là một người đầy tiềm năng xứng đáng với Boss của họ?

Hắn khịt mũi. Cứ làm như điều đó sẽ xảy ra vậy.

"Alexia, cô có thể đưa Lambo vào bếp và lấy cho em ấy một cái pudding nho được không?" Giọng nói rõ ràng của Bầu Trời đã phá vỡ làn sương mờ nhạt bao quanh suy nghĩ của hắn. Khi sự xao nhãng đó không còn trong tâm trí hắn nữa, Ottavio có thể tập trung vào việc Bầu Trời dịu dàng, lịch sự như thế nào.

Ottavio mỉm cười.

Lambo nhíu mày.

"Chắc chắn rồi, thưa Boss." Cô phục vụ cúi đầu, xong nhiệt tình kéo Lambo đi. Ottavio cười nhếch mép với cậu thiếu niên. Lambo đáp lại bằng một tiếng gầm gừ khiến cho tóc gáy hắn dựng đứng.

Ngay khi Người Bảo Vệ Sấm Sét vừa mất dạng, Vongola quay lại với anh. "Tôi xin lỗi vì sự gián đoạn. Có vẻ như những Người Bảo Vệ của tôi lại đang dự định làm gì đó trong ngày hôm nay. Họ có gây rắc rối gì cho anh không, Castellano? Tôi xin lỗi vì chưa có thời gian để tự mình chào mừng anh đến bữa tiệc. Buồn cười là, tôi đã bị cuốn vào việc những phụ nữ khác muốn nhảy với tôi."

"Không có vấn đề gì hết, Đệ Thập." Ottavio cười khúc khích cùng với vị Boss ngọt ngào, tử tế này.

"Làm ơn, hãy gọi tôi là Tsuna." Tsuna mỉm cười.

Trước khi Ottavio có thể thu hút được sự chú ý của Đệ Thập nhà Vongola, Người Bảo Vệ Bão nổi xung đi vào.

"Đệ Thập! Tên khốn Hibari gần như phá vỡ toàn bộ quầy bar. Các vị khách hiện đang sợ hãi, khiếp đảm và nếu chúng ta không ngăn cản bây giờ thì hắn ta sẽ giết tất cả những kẻ tụ tập." Ánh mắt của Người Bảo Vệ Bão lóe lên khi nhìn sang phía hắn. Cơn giận dữ đang lan ra cả khu vực xung quanh.

Tsuna thở dài rồi nhìn quanh "Hayato, cậu có thể bảo Ryohei can thiệp không? Anh ấy đã lởn vởn bên tớ cả tối và giờ tớ lại không thể tìm thấy anh ấy ở bất cứ đâu cả."

"Nhưng Đệ Thập! Đấy là Hibari! Tôi không nghĩ rằng việc gửi mỗi đầu rẽ tre thì sẽ đủ."

"Hayato, tớ không muốn giải quyết chuyện này ngay bây giờ."

Ottavio nhận thấy rằng Người Bảo Vệ Bão có lẽ đã nhận ra việc Tsuna nghi ngờ chuyện đang xảy ra. Người Bảo Vệ Bão nháy mắt về phía góc trái phòng khiêu vũ để cầu xin sự giúp đỡ.

"Yo! Em trai! Có tận hưởng buổi tiệc không?" Người Bảo Vệ Mặt Trời quàng một cánh tay quanh Đệ Thập. Ottavio còn không biết người kia xuất hiện từ đâu. "Đừng lo, anh sẽ xử lý vấn đề của Hibari. Em nên tận hưởng buổi tiệc này. Đây, sao em không nhảy với Hana và chăm sóc cô ấy trong khi anh đi giải quyết cuộc chiến nho nhỏ đó?"

Ottavio thấy Người Bảo Vệ Mặt Trời trao đổi ánh nhìn với Hana. Rõ ràng là cô ta cũng cùng một giuộc với họ trong vụ khiêu vũ này. Người Bảo Vệ Mặt Trời rời đi cùng với Người Bảo Vệ Bão, không cần biết Tsuna có đồng ý hay không.

"Xin lỗi khi anh ấy phải giải quyết chuyện này, Hana. Tớ biết cậu không thích khiêu vũ." Tsuna xin lỗi người phụ nữ bị bỏ lại.

"Nói nhảm. Tôi chắc rằng Ryohei sẽ trở lại sau một điệu nhảy này." Người vợ của Người Bảo Vệ Mặt Trời cũng hùa theo vụ này.

Dẹp mẹ nó đi. Hiện không còn tên nào trong lũ Người Bảo Vệ ở gần đây. Bây giờ hoặc là không bao giờ.

"Tôi xin lỗi, quý cô." Ottavio đứng trước cặp đôi để ngăn họ lại. "Tôi có thể có điệu nhảy này với Tsuna không?"

Mọi người đóng băng.

Không khí xung quanh đang dần tích tụ thứ năng lượng điên cuồng. Loại mà bạn biết khi bạn bị bao vây bởi hàng triệu sát thủ và cái chết là thứ có thể diễn ra ngay lập tức.

Tsuna ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Bởi, sau tất cả, đây là lần đầu tiên một người đàn ông tiếp cận cậu để yêu cầu một điệu nhảy.

Từ khóe mắt, hắn thấy Người Bảo Vệ Mưa đã rút thanh kiếm của mình ra. Nhưng Người Bảo Vệ Mặt Trời đã giữ tay Người Bảo Vệ Mưa lại.

"Chờ đã." Hắn thấy Người Bảo Vệ Mặt Trời đã thì thầm như vậy.

"Khiêu vũ? Anh muốn khiêu vũ với tôi sao?" Tsuna khi bối rối trông thật đáng yêu. Tim hắn đập mạnh, miệng lại khô khốc. Oh, phấn khích làm sao! Hắn đã vượt qua được. Hắn thực sự đã vượt qua được vòng vây của đám hộ vệ đó và là người đàn ông đầu tiên được khiêu vũ với Bầu Trời.

Hắn giơ tay về phía Tsuna. "Đúng vậy. Tôi muốn một điệu nhảy. Liệu tôi có thể không?"

Đề phòng.

Bầu Trời nhìn vào bàn tay trước mặt rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nhìn Tsuna hít một hơi sâu, chuẩn bị trả lời hắn, thì-

"Ngốc. Cậu quên rằng tôi đã yêu cầu một chiếc bánh phô mai espresso à?" Ôi. Chết tiệt.

Người đàn ông gầy trong bộ đồ vest màu đen tiến tới, kí một cái thật mạnh lên đầu vị Boss nhà Vongola.

"Ouch! Gì? Reborn!"

Khi Tsuna quay lại đối diện với gia sư Spartan, chiếc fedora của Reborn đập mạnh vào đầu của Ông Trùm, che khuất đi đôi mắt đen xám đang bập bùng lửa đỏ (*ember). Chỉ trong giây lát, tên sát thủ ấy đã lôi khẩu súng ra và chỉa thẳng vào mặt Ottavio. Nó chỉ cách mũi hắn vài mm. Hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi thuốc súng (chắc chắn là do một phát súng gần đây) từ họng súng. Ánh mắt của Ottavio gặp đôi mắt đen lạnh lẽo.

Cút đi. Của ta. Bằng không ta sẽ giết ngươi.

Hắn vô thức lùi lại một bước dưới cái nhìn đó. Não hắn cho biết đây là tên sát thủ hàng đầu thế giới. Hắn biết người đàn ông này. Hắn đã thấy người đàn ông này giết rất nhiều người trước đây.

Biến khỏi đây.

Hắn lại lùi thêm một bước khỏi họng súng và đôi mắt đó.

"Chết tiệt. Tớ biết là mình đã quên gì đó mà. Xin lỗi Reborn, tớ sẽ đi sửa lại ngay."

"Tôi muốn có một chiếc bánh phô mai espresso. Chúng ta cũng không phải đang ăn mừng mỗi sinh nhật của cậu đâu, cậu biết mà."

"Rồi, rồi, tớ biết, tớ biết mà. Tớ sẽ bảo đầu bếp đi làm ngay. Giờ thì tránh xa tớ ra." Tsuna cố gắng lấy chiếc fedora của Reborn khỏi đầu mình.

Reborn hạ thấp khẩu súng nhưng mắt của gã vẫn chưa rời khỏi hắn. Cái nhìn chết chóc của gã ấy thật đáng sợ.

"Hãy chắc chắn rằng cậu làm xong nó ngay lập tức, Tsuna ngốc." Nói xong, Reborn lấy chiếc fedora ra và đẩy Tsuna về phía nhà bếp.

"Tuyệt thật. Cậu luôn luôn đòi hỏi đó, Reborn. Hôm nay cũng là sinh nhật của tớ mà. Cho tớ nghỉ ngơi nữa chứ." Tsuna giận dữ rời đi và đã quên mất Ottavio.

Không khí càng thêm ngột ngạt hơn.

"Cút. Trước khi một người trong số chúng tôi giết chết anh." Hắn cảm thấy lạnh xương sống khi Yamamoto lại quàng tay qua vai hắn. Người Bảo Vệ Mưa thay đổi hoàn toàn và hiện đang ở trạng thái sát thủ. Reborn vẫn đứng đối diện hắn.

"Mấy người sẽ không bao giờ có thể hỏi cậu ấy. Mấy người không thể. Sẽ có xung đột trong gia đình. Tôi sẽ biết - tôi cũng là Boss mà." Ottavio lấy hết sự can đảm còn sót lại nói lên điều đó.

"Tôi không quan tâm." Reborn nhếch mép cười. Ryohei tuyệt vọng ra hiệu cho Yamamoto làm điều gì đó trước khi Tsuna quay lại.

"Mọi người đều muốn một mảnh của Bầu Trời. Chuyện đó bình thường thôi." Yamamoto Takeshi tha chết cho Ottavio trong gang tấc sau khi nhận được tín hiệu từ Ryohei. "Nhưng đó là điều đặc biệt của Bầu Trời. Họ không thể chạm tới. Khoảnh khắc ai đó cố gắng tiến lại gần hơn, kẻ đó sẽ bị mưa quần, bão cuốn, bị sét đánh, hay thậm chí bị thiêu cháy bởi mặt trời, bị lạc lối trong những đám mây hoặc bị bao phủ bởi sương mù. Không ai có thể chạm vào bầu trời."

"Kể cả mấy người." Ngay sau khi tránh xa khỏi tên sát thủ giỏi nhất thế giới, Ottavio mới cảm thấy dũng cảm hơn được một chút.

"Đó không phải là vấn đề của anh, đúng không?" Yamamoto Takeshi nở một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng không khí xung quanh anh ta dày đặc và hỗn loạn. "Đó là vấn đề của chúng tôi. Vấn đề của Gia Đình tôi."

"Mặt khác..." Bàn tay Yamamoto siết chặt vai hắn khiến hắn trở nên nao núng. "Anh là vấn đề của tôi. Thấy không, tôi là người chịu trách nhiệm về những kẻ biến thái dám có suy nghĩ về việc lại gần bầu trời của tôi."

"Anh không thể ngăn tôi lại."

"Đi ngay." Ottavio đóng băng. Hào quang này rất giống với Reborn, làm hắn có cảm tưởng lại đang phải đối mặt với vị sát thủ hàng đầu. "Anh cần phải rời khỏi. Đi ngay trước khi một người trong số chúng tôi thực sự giết chết anh."

Ottavio xoay quanh, cuối cùng nhận ra rằng tại một thời điểm nào đó, Người Bảo Vệ Mây đã lẻn vào giữa họ - chờ đợi một cơ hội để giết chết hắn. Ottavio biết rõ thế nào là một trận thua khi nhìn thấy nó.

"Tốt thôi." Hắn nhún vai, tự nguyện hướng về phía cửa trước của dinh thự Vongola. "Tốt thôi."

Một ngày nào đó, tất cả họ sẽ chiến đấu để giành cùng một Bầu Trời. Một ngày nào đó, dàn hộ vệ sẽ không còn làm việc cùng nhau nữa, mà sẽ chống lại nhau. Một ngày nào đó, vị sát thủ đó sẽ gia nhập và tất cả sẽ phải vào địa ngục. Một ngày nào đó, sẽ có một kết thúc cho điệu nhảy này.

Hắn nhất định sẽ xem Buổi Khiêu Vũ này tan vỡ - hắn thề ngay khi rời khỏi trang viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com