Chương 2: Người Lạ Giữa Những Nốt Nhạc
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Khánh Vy đứng bên hành lang dài của hội trường, lặng lẽ nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Những ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên nền trời đen, nhấp nháy như những ngôi sao cô độc.
Sự cố mất điện bất ngờ đã khiến buổi diễn hôm nay trở nên khác biệt. Nếu là cô của ngày trước, chắc chắn cô sẽ cảm thấy bối rối, thậm chí có thể xem đó là một thất bại. Nhưng không hiểu sao, tối nay lại không như vậy.
Cô chạm nhẹ vào đầu ngón tay mình.
Cảm giác lạnh lạnh của bàn tay ai đó vẫn còn vương lại.
Lâm Nhật Phong.
Cái tên ấy dường như chưa từng xuất hiện trong thế giới của cô trước đây. Cậu ấy là học sinh khoa sáng tác, một người luôn lặng lẽ ngồi ở góc phòng khi mọi người bận rộn tập luyện. Cô chưa từng thấy cậu ấy tham gia bất kỳ buổi biểu diễn nào, càng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, họ sẽ đứng chung trên một sân khấu—dù chỉ là trong bóng tối.
"Đừng sợ."
Giọng nói trầm thấp của cậu vẫn vang vọng trong đầu cô.
Đang nghĩ gì vậy?
Giọng nói quen thuộc kéo Khánh Vy ra khỏi mớ suy nghĩ. Cô quay lại, thấy Vân Anh—bạn thân và cũng là người đồng hành với cô trong nhiều buổi biểu diễn—đang đứng khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Không có gì. - Vy lắc đầu.
Cậu nói thế mà tôi tin được chắc? Lúc nãy trên sân khấu cậu nhảy cứ như bị thôi miên ấy. - Vân Anh chọc ghẹo. - Cái tên Lâm Nhật Phong đó... cậu có quen không?
Khánh Vy hơi do dự.
Không hẳn.
Nhưng cậu ấy quen cậu đấy.
Vy ngẩng lên.
Vân Anh dựa lưng vào tường, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý.
Cậu có biết không? Lâm Nhật Phong chưa từng chơi đàn trước mặt ai ở trường này cả. Nhưng hôm nay cậu ấy đã phá vỡ nguyên tắc của mình—vì cậu.
Câu nói ấy làm Khánh Vy khựng lại.
Vì mình sao?
Cô không tin vào điều đó. Có lẽ Phong chỉ đơn giản là không muốn buổi diễn bị gián đoạn. Hoặc có thể... cậu ấy chỉ tình cờ ở đó mà thôi.
Nhưng dù là gì đi nữa, thì cậu ấy cũng đã để lại trong cô một ấn tượng mạnh mẽ.
Ngày hôm sau.
Buổi sáng trời se lạnh. Ánh nắng len qua kẽ lá, phản chiếu thành những mảng sáng nhỏ trên hành lang trường.
Khánh Vy đứng trước cửa phòng nhạc, lòng có chút phân vân.
Cô không rõ vì sao mình lại đến đây. Có lẽ là để cảm ơn? Hoặc đơn giản chỉ là muốn hiểu rõ hơn về người con trai bí ẩn tối qua.
Cánh cửa phòng không khóa. Cô khẽ đẩy cửa bước vào.
Bên trong, Lâm Nhật Phong đang ngồi bên cây đàn piano, ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn, tạo ra một giai điệu chậm rãi nhưng đầy cảm xúc. Cậu ấy không nhìn cô, cũng không tỏ vẻ bất ngờ khi cô xuất hiện.
Cô đứng yên, lắng nghe.
Có một điều đặc biệt ở âm nhạc của Phong. Nó không hoàn hảo, không hào nhoáng, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ—một thứ cảm xúc chân thật mà hiếm ai có thể tạo ra.
Khi bản nhạc kết thúc, Phong mới chậm rãi lên tiếng:
Sao cậu lại ở đây?
Giọng cậu không quá lạnh lùng, nhưng cũng không mang theo sự niềm nở.
Tôi muốn cảm ơn cậu. - Vy đáp, cố gắng bắt gặp ánh mắt cậu. - Vì tối qua.
Phong im lặng một lúc, rồi khẽ nhún vai.
Tôi chỉ không muốn bài nhảy của cậu bị bỏ dở.
Câu trả lời ngắn gọn, không dư thừa. Nhưng điều đó không làm Vy cảm thấy khó chịu.
Cô mỉm cười.
Cậu có thường chơi đàn trong bóng tối không?
Lần này, Nhật Phong ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt cậu như phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ, trong veo và tĩnh lặng.
Cậu có thường nhảy khi không có âm nhạc không?
Khánh Vy hơi sững lại.
Hai câu hỏi, đều không có câu trả lời rõ ràng.
Nhưng bằng cách nào đó, cô cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ giữa hai người.
Dù chỉ là hai người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com