Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cậu Muốn Làm Bạn Với Tôi Sao?


Lâm Nhật Phong và Trần Khánh Vy đã cùng nhau nhảy trong bóng tối. Không ánh đèn, không ai dõi theo, chỉ có giai điệu ngân vang giữa hai người.

Đó là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Phong không cảm thấy cô đơn khi chơi đàn.

Nhưng ngay khi bản nhạc kết thúc, cậu lại trở về với vẻ lãnh đạm thường ngày.

Cậu nhảy đẹp đấy. - Phong nói, ánh mắt vẫn nhìn xuống phím đàn.

Cậu chơi đàn cũng rất tuyệt.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Vy cắn môi, cuối cùng quyết định phá vỡ sự im lặng:

Cậu có muốn làm bạn với tôi không?

Phong thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn cô.

Tại sao?

Vy bật cười.

Cậu có biết cậu khó gần lắm không? Tôi chưa từng thấy ai lại chơi nhạc hay đến thế mà lại cứ thích thu mình như cậu.

Phong im lặng, khẽ siết tay.

Không phải cậu không muốn có bạn, chỉ là... cậu không quen với việc đó.

Thấy cậu không trả lời, Vy thở dài.

Nếu cậu không muốn thì thôi vậy. Nhưng ít nhất, tôi mong rằng tôi có thể đến đây và nghe cậu chơi đàn. Được chứ?

Cô đưa tay ra trước mặt cậu, như một lời đề nghị hòa bình.

Phong nhìn bàn tay cô, hơi do dự. Nhưng rồi, cậu chậm rãi đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay cô.

Được.

Chỉ một từ, nhưng đủ để Vy mỉm cười.

Dù sao thì, đây cũng là một khởi đầu.

Những ngày sau đó, họ dần quen thuộc với sự có mặt của nhau.

Vy vẫn tập trung vào các buổi luyện tập của mình, nhưng mỗi tối, cô đều quay lại hội trường. Phong chưa từng chủ động mời cô, nhưng cũng chưa bao giờ từ chối.

Cô đến, cậu chơi đàn, cô nhảy.

Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí giữa họ lại ngày càng trở nên thoải mái.

Vy nhận ra, dù Phong ít nói và lạnh lùng, nhưng khi ở bên cây đàn, cậu dường như trở thành một con người khác.

Âm nhạc của cậu có hồn, có cảm xúc, và cũng có những vết thương mà cậu không thể nói ra bằng lời.

Một ngày nọ.

Vy đang đi dạo quanh khuôn viên trường thì vô tình nhìn thấy Phong.

Nhưng lần này, cậu không ở một mình.

Một cô gái đang đứng trước mặt cậu, nói chuyện với vẻ mặt khó chịu.

Vy khẽ nhíu mày, lặng lẽ tiến gần hơn.

Nhật Phong, em không thể cứ mãi trốn tránh mọi thứ như vậy! - Giọng cô gái có chút gấp gáp.

Em không trốn tránh.

Vậy tại sao em không quay lại biểu diễn? Tại sao em không thể một lần đứng trên sân khấu như ngày trước?

Vy nín thở.

Quay lại? Biểu diễn?

Phong từng là một nghệ sĩ biểu diễn sao?

Cô gái kia dường như không nhận được câu trả lời mình mong muốn, chỉ đành thở dài:

Được rồi. Chị không ép em. Nhưng em biết đấy, em không thể mãi mãi trốn trong bóng tối được.

Nói rồi, cô ấy quay người rời đi.

Vy đứng yên một lúc, sau đó mới chậm rãi bước đến.

Cô ấy là ai vậy?

Phong giật mình khi thấy cô. Nhưng rồi, cậu chỉ lạnh nhạt đáp:

Chị gái tôi.

Vy khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên vô vàn thắc mắc.

Phong có một quá khứ mà cậu không muốn nhắc đến.

Một quá khứ liên quan đến âm nhạc.

Vy cảm thấy, cô muốn biết nhiều hơn về cậu.

Và hơn hết, cô muốn giúp cậu bước ra khỏi bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com